Phần kết: Nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bản chỉnh sửa ạ vì bản đầu tiên tui đọc sao cũng không ưng ý, mọi người thông cảm nhé *cười*

Nhưng cảm ơn vì đã đọc nó. 🙇
.
.
.

💢💢💢💢💢💢💢💢

Ngày 20 tháng 12.

Mình ước gì mình tỉnh lại muộn hơn...

Hồng Duy tỉnh lại trong lòng Duy Mạnh với tình trạng không mảnh vải che thân. Ồ, dĩ nhiên rồi, ai lại mặc đồ trong lúc lau mình chứ?

Đầu cậu đặt trên vai Duy Mạnh, đờ đẫn nhìn cả căn phòng quay cuồng mờ ảo. Dù vậy, cảm giác bị người ta đụng trên chạm dưới, sờ nơi có thể sờ, miết nơi không nên miết nó lạ lùng ghê lắm.

Làm cậu nổi hết da gà.

"Em lạnh à?" Duy Mạnh thì thầm bên tai cậu, dĩ nhiên anh ta đang tự nói với bản thân vì cậu chỉ mới vừa mở mắt vài giây trước và...kiểu xưng hô điên khùng này ở đâu ra nữa? (;¬_¬)

Đồng chí Nguyễn Phong Hồng Duy sang chấn tâm lý nghiêm trọng. Được rồi, mình sẽ ngủ một chút, hi vọng lúc tỉnh lại mình có thể ổn (nếu đây là mơ thì càng ổn). Và tên trung úy cứ thế ngủ lại.

Duy Mạnh vất vả hơn một tiếng mới giúp Hồng Duy lau người xong nhưng đấy chỉ là khởi đầu thôi. Anh cẩn thận đặt cậu nằm úp trên giường, rồi nhìn chằm chằm vết thương do kính ô tô để lại, từ sau gáy rải sâu xuống xương cụt, sưng tấy, nham nhở, hên là không ảnh hưởng cột sống. Tổ tiên hẳn phải gánh còng lưng.

Duy Mạnh nhíu mày đau lòng, tay thoa thuốc run có phản xạ. Mỗi khi nhìn chúng, anh vẫn ước rằng Hồng Duy không đỡ cho anh, nếu lúc đó tự bảo vệ bản thân thì đã không phải vào phòng ICU nằm như thế. Liếc nhìn bàn tay không bị súng bắn thủng, hoàn toàn không khá hơn, bao nhiêu kim truyền lớn nhỏ đều nhè đó mà đâm, còn gì là tay nữa.

Duy Mạnh áp bàn tay nọ lên trán mình, rầu rĩ nói:"Bình thường bắn súng dở rồi bây giờ thế này thì bắn sao đây? Dậy đi, em định để bác sĩ đâm phế tay luôn à?" anh ngưng chút lại bất lực cầu xin:"Đừng hành anh kiểu này nữa, chơi kiểu khác được không vậy? Hah! Nếu sớm biết thế này thì hồi xưa đã không bắt nạt em, quả báo này anh nuốt mắc cổ luôn đấy."

Khi các anh em bận việc không thể đến thăm thì đây là cách đồng chí Mạnh vượt qua một ngày dài. Cũng tội, mà thôi, kệ anh.

Hồng Duy bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, lúc đó là khoảng bốn giờ chiều, hoàng hôn bắt đầu hạ xuống phía chân trời ảm đạm.

Cậu vơ lấy điện thoại của Duy Mạnh đang kêu ùm trời, nhìn lên thì thấy Duy Mạnh gục đầu trên ghế, vành mắt thâm quầng, ngủ như chết. Lưỡng lự chút vẫn ấn nghe.

"A lô?"

[À, cậu Mạnh, kết quả kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân đã có rồi, không phiền thì cậu đến phòng tôi nói chuyện một chút nhé? Vì có hơi kì lạ.]

Kì lạ á? Cậu sao?

"Phòng bác ở đâu?" cậu nghe chắc được nhỉ?

[Lầu một, phòng bảy.]

"À."

Hồng Duy không đi ngay, cậu ngồi bên mép giường nhìn tên đang ngủ. Chà! Mình hành tên này héo mòn xác thân luôn rồi.

Hồng Duy nghĩ ngợi chút, quyết định bế người ta lên giường ngủ tử tế. Mấy bước thôi, vẫn trụ được. Cậu đắp chăn cẩn thận rồi mới đi. Chắc là không dậy sớm đâu.

Lúc mở cửa bác sĩ gần như thét lên như gặp quỷ. Bình thường làm bác sĩ đã khó mùa đông năm này càng khó hơn. Ông sắp bị đám quân nhân này hụ đứng tim rồi.

"Điều này...khá thú vị." Hồng Duy nhìn mấy tấm phim chụp nội tạng của mình, lên tiếng.

"Cậu có hiểu không?" bác sĩ hỏi.

Cậu nhún vai gật đầu:"Theo cháu biết thì mình bị dập nội tạng vì đụng xe nhưng phim chụp lại lành lặn. Đặc biệt cái này, chỗ loét bao tử nhỏ lại."

"Cậu có muốn xem phim chụp từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ không?"

Tất nhiên.

Giống như một trò lừa đảo.

"Bác sĩ không lấy nhầm đó chứ?"

Ông ấy lắc đầu:"Nói thật thì trường hợp giống cậu có rất nhiều."

"Vậy sao?"

"Họ đều chết."

Hồng Duy nhướng mày.

"Theo lẽ thường thì cậu khó mà sống qua năm. Vậy mà cậu vẫn có thể đánh nhau trong tình trạng đó và thở đến bây giờ."

Hồng Duy chẳng thể trả lời. Nhìn phim chụp thì phải thừa nhận rằng việc đánh nhau với G đã phá nát đường sống của cậu. Tệ nhất là phim chụp ở ICU ngày thứ năm, cậu nên chết ngay ngày đó mới đúng lẽ. Nhưng đến ngày thứ tám thì chúng lành lại như trò lừa đảo.

"Ảo quá."

"Đúng thật."

Nhưng cũng chẳng để làm gì.

"Nếu xong rồi thì cháu đi?" cậu sợ tên kia dậy không thấy người sẽ điên lên.

"Đừng vội, tôi gọi cậu Mạnh tới là muốn nói chuyện khác. Nhưng cậu đến thay thì chúng ta trao đổi cho rõ ràng luôn. Để tôi còn thông báo cho ba cậu nữa."

"...ba cháu?"

"Phải, hôm nay ông ấy đi họp bên quân y rồi nhỉ? Nếu biết cậu tỉnh sẽ mừng lắm đấy."

Hồng Duy giật mạnh gò má:"Ba cháu tới đây?"

"Cùng anh trai cậu." bác sĩ nhìn cậu khó hiểu:"Không sao chứ?"

Hồng Duy ôm đầu, rất có sao đó.

"Không sao, bác nói tiếp đi."

"Có phải thần kinh cảm giác của cậu có vấn đề không?"

"Tay...không có cảm giác lắm."

"Tôi hiểu, tay cậu vẫn có thể hoạt động nhưng sẽ không đau khi bị thương. Chỉ tay thôi?"

"Hồi trước thì là vậy nhưng lúc đánh nhau trong ICU thì vết thương không quá đau."

"Tốt. Cậu không thấy đau cho nên mới đánh phế người ta luôn. Đây chính là điều tôi nghĩ mãi không thông, giờ thì có thể khẳng định."

"Nó có vấn đề lớn sao?"

"Nó có. Tổn thương dây thần kinh cảm giác sẽ khiến cậu mất khả năng cảm thụ các cơn đau, ví dụ nếu bị đau tim cậu cũng không nhận ra."

"..."

"Cậu nói lúc đầu chỉ là tay vậy nghĩa là tổn thương đang ngày càng nghiêm trọng. Người khác thì tôi không biết sao nhưng cậu thì sống không lâu đâu."

"..."

"Cậu đi loanh quanh thế này một mình trong khi mới ngưng tim mấy ngày trước. Cậu hoàn toàn không có ý thức sinh tồn."

"..."

"Tôi sẽ trao đổi với ba cậu và chồng cậu. Không phiền chứ?"

"...Duy Mạnh chưa phải chồng cháu."

"Đồng chí Duy, ý thức sinh tồn của cậu là chồng tương lai của mình hả? Tôi nói nhiều vậy mà cậu chỉ quan tâm điều đó thôi à?"

Cùng thời gian, Duy Mạnh bị một đám người la tỉnh. Anh giật mình bật dậy, ngơ ngác nhìn bọn họ:"Anh Phượng?"

"Trời đất ơi!" Công Phượng trừng mắt nhìn anh:"Chú mày mệt tới nổi vứt em anh xuống lầu rồi chiếm giường đó à? Em anh đâu?!"

Duy Mạnh giật mình nhìn chỗ đang ngồi, tên đáng lẽ nằm đây đã biến mất. Lòng bàn chân anh lạnh toát.

"Em ấy đâu?" anh hoảng sợ.

"Bị G bắt đi mất rồi?" Vũ Văn Thanh lạnh lùng cười.

"Ông ta mới chạy khỏi viện tâm thần lúc sáng." Trần Hữu Đông Triều lạnh lùng cười.

"Chúng ta vội vã đến đây để chứng kiến kết quả này sao?" Trần Minh Vương lạnh lùng cười.

"Anh đã bảo em thay ca mà nhỉ?" Phí Minh Long lạnh lùng cười.

"Chú mày cứ kiên quyết ở đây để rồi ngủ mê mệt thế này?" Phạm Đức Huy lạnh lùng cười.

"Chú làm mất em anh rồi." Nguyễn Tuấn Anh hiếm có một lần lên tiếng.

Duy Mạnh sợ hãi nhảy xuống giường xô bọn họ ra để lao khỏi phòng mà không thèm nghĩ xem vì sao cả bọn không ai đuổi theo.

Bùi Tiến Dũng cúp điện thoại:"G bị bắt lại rồi."

"Thật đáng sợ, ông ta bị phế liệt chân mà còn chạy được sao?" Trần Đình Trọng lầm bầm. Cậu là người đã ở gần ông ta nhất trong lúc làm nhiệm vụ, không khí xung quanh ông ta vẫn còn làm cậu thấy sợ khi nghĩ lại.

"Nhưng tên bệnh nhân thích 'nhõng nhẽo' của chúng ta chạy đâu mất rồi?" Trần Minh Vương khều trái táo trên bàn, muốn ăn.

"Thích ôm vết thương đi loanh quanh là sở thích của nó. Dù anh đã đuổi nó ra khỏi nhà một lần vì chuyện này nhưng có vẻ nó vẫn không chịu sửa đổi mà." Công Phượng u ám cầm con dao gọt trái cây lên, 'phập!' trái táo tách thành hai nửa, Minh Vương lặng lẽ rụt tay.

Duy Mạnh mở cửa tất cả phòng bệnh anh có thể mở, suy nghĩ của anh rối tung lên. Mọi người trong mắt anh biến thành mờ ảo.

Không quan trọng, bọn họ không quan trọng. Anh tự nói trong lòng.

Chú làm mất em anh rồi.

Lời của đàn anh Tuấn Anh đâm thẳng vào lòng anh. Phải. Lại làm mất rồi! Rõ ràng là ở trong tay nhưng vẫn có thể làm mất được, còn mất vô số lần!!

Ở nhà sách cứ vậy mà làm mất.

Ở trên xe cũng đã làm mất. Là ai bảo vệ ai chứ?

Ở trong tay còn ngu dại mà buông ra.

Cách một tấm kính, gần trong gang tấc lại luôn có cảm giác giữ không nổi, níu lấy không xong.

Hôm nay chỉ cách một cái nhìn vẫn có thể làm mất.

Mày giỏi bắt nạt cậu ấy lại không giữ được cậu ấy à?

Duy Mạnh đứng ở hành lang tầng một, tát mạnh vào má mình. Tất cả mọi người đều nhìn anh như kẻ điên.

Đó là một đòn khá đau, lưỡi anh nếm được vị tanh ngọt nhưng anh vẫn tát mình một lần nữa và đến lần thứ ba hai tay anh bị người ta giữ chặt.

Người đó một tay quấn băng trắng, một tay đầy lỗ kim, gân máu nổi lên trên đôi cánh tay gầy gò. Người đó thở hổn hển, sắc mặt tái đi vì không thích ứng nổi với màn chạy nước rút mình vừa thực hiện. Người đó từ giữa tháng mười một bắt đầu đóng màn kịch ung thư ngu ngốc của mình, đến đầu tháng mười hai thì bị xe đụng, suốt những ngày tháng qua chỉ sống bằng nước biển và chất lỏng dinh dưỡng, dù vậy, người đó vẫn lấy hết sức bình sinh cản trở tên điên này.

"Buông ra!" tự dưng Duy Mạnh điên máu la lên.

"Không buông!"

"Mặc tôi!"

"Không mặc!"

"Tôi đánh chết cậu bây giờ!"

Hồng Duy chưng hửng. Sau đó cậu nhếch miệng cười. À ngon!

"Đậu xanh thằng điên! Đánh thử coi!"

"Biến!"

"Động kinh hả?!!!"

"Ừ đó! Tại cậu hết!!!!"

Ừ! Là tại tôi! Rồi mắc gì từ tát?!

"Đấm nhau không?!!"

"Đừng nghĩ là tôi không dám!!!"

"Tao đánh chết mày!!!"

"Hôm nay tao cho mày thăng luôn!!!"

Ở một góc hành lang, một đám quân nhân đè đầu nhau tụ thành một cục, vuốt cằm nhìn cảnh tượng phi thường kia.

"Sao tình hình lại tiến triển như thế này?" đồng chí Đức Huy tắc lưỡi.

"Đây đáng lẽ là một cuộc hội ngộ đầy cảm động chứ?" đồng chí Minh Vương than thở.

"Hẳn là nên ôm nhau rồi khóc một trận." đồng chí Đình Trọng than thở.

"Nói cho cùng thì hồi đầu chúng nó cũng cắn nhau như chó mà." đồng chí Minh Long than thở.

"Mọi người chỉ ở đây và bình luận thôi à?" đồng chí Quang Hải câm nín (;¬_¬)

Cả đám nhìn cậu ta, đồng chí Công Phượng thức tỉnh nói:"Chờ gì nữa, quay phim đi mọi người. Chúng ta sẽ phát đoạn clip lên màn hình lớn trong lễ cưới." cả đám lấy điện thoại ra.
.
.
.
"Đánh nhau trước bàn dân thiên hạ, quân đội dạy hai chú thế à?" Lương Xuân Trường đến thăm sau khi trận đấu kết thúc khoảng mười phút, sôi máu chửi ầm trời.

"Còn các chú nữa! Để chúng đánh nhau thế à?" dàn cameraman cũng bị nắm đầu trước khi có thể chạy thoát.

Quang Hải bất lực nhìn trời. Phim ảnh toàn lừa đảo, cái đám người này thật là...

"Nói!!! Sao lại đánh nhau?!!!" đội trưởng Lương rít lên.

"Giờ tôi nói gì cũng bị chửi hay là cậu nói đi." Duy Mạnh xoa bụng bị đá, nhường bước.

"Báo cáo đội trưởng, chúng tôi chỉ đang giao lưu võ thuật thôi ạ!" Hồng Duy cổ áo bị kéo lệch qua một bên, trên cổ chi chít vết cắn, bình tĩnh đáp.

"Xin lỗi vì chen ngang nhưng cuộc hội thoại này quen quá nhỉ?" Minh Long nhớ lại khoảng thời gian nào đó. Tiếp theo hẳn là...

"Quen cỡ nào?" Đức Huy hỏi.

"Giỏi! Nguyễn Phong Hồng Duy, Đỗ Duy Mạnh hai chú giỏi! Nguyễn Công Phượng và Bùi Tiến Dũng dạy dỗ hai chú ra trò lắm!" đội trưởng Lương và đồng chí Minh Long cùng nói.

Đội trưởng Lương quắc mắt nhìn.

"Ê!" đội trưởng Tiến Dũng và đội phó Công Phượng la lên. Rồi cả ba lao vào nhau. Lại một trận đấu võ thuật cấp quân đội diễn ra trong phòng bệnh.

Đôi nam chính của trận đấu cũ không quan tâm, bọn họ còn đang bận nhìn vết thương của nhau.

"Mấy chỗ cắn sưng quá này." Duy Mạnh liếm liếm răng, vị tanh còn ngay đó.

"Rồi tại thằng nào hả?!" Hồng Duy xoa cổ gắt:"Cầm tinh con chó à?"

"Chó cắn nhau xong sẽ tự liếm vết thương." Duy Mạnh kháy vào.

"Chửi đểu nhau có vui không vậy? Tự kiểu gì?"

"Chúng ta giúp nhau?"

Hồng Duy híp mắt cười:"Liếm thử đi rồi tao sẽ đá mày ra khỏi cửa sổ."

Gương mặt xảo quyệt của tên thượng úy vỡ nát.

"Tôi chỉ quan tâm cậu thôi." Duy Mạnh uể oải.

Hồng Duy nhìn khinh bỉ:"Cái thân tàn của tao mà mày còn đòi liếm à. Giờ mà nhiễm trùng máu thì bố tiêu đời con ạ."

Duy Mạnh tắc lưỡi, nghĩ một chút lại chỉ chỉ khóe miệng bị rách của mình nói:"Cậu không muốn nhưng tôi muốn, cậu giúp tôi liếm đi."

"Chỗ đó tự liếm được mà, lưỡi bị cụt à?" Hồng Duy xua tay.

Duy Mạnh thè lưỡi chứng minh lưỡi mình chưa cụt:"Lưỡi tôi mà cụt thì cậu sẽ buồn lắm đó."

"Vâng. Ngài nói gì cũng đúng hết. Nhất ngài. Đừng phiền tôi đắp đá." Hồng Duy đắp túi đá lên chỗ cắn bị sưng, thái độ không thèm chấp.

Duy Mạnh đột nhiên cười lạnh, giống như nắm được điểm yếu gì đó:"Tôi nói gì cũng đúng sao?" anh lơ đễnh hỏi.

"Vâng vâng vâng."

"Thật sao?"

"Vâng vâng vâng."

"Chúng ta gọi anh em nhé?"

Hồng Duy quay đi chỗ khác, lơ đi:"Tôi đã mơ một giấc mơ."

"Đừng đánh trống lảng!" Duy Mạnh nhảy dựng.

Vũ Văn Thanh im lặng quay phim nãy giờ chen ngang:"Mơ thấy gì vậy?"

Tên trung úy khoanh tay, nghiêng đầu cười:"Mơ thấy thầy của tôi và các anh em đã chết. Họ dắt tôi đi."

"Đi đâu?"

"Về nhà. Tôi có thể nhìn thấy căn nhà thầy cho tôi ở trên Sa Pa, trồng nhiều hoa calla mà tôi thích nữa. Nói sự thật thì..." cậu nhún vai như thể đó là chuyện tất nhiên:"...tôi muốn đi theo họ."

Tất cả đều nín thở nhìn cậu.

"Nhưng rồi một sợi dây đỏ kéo tôi lại nên tôi theo sợi dây quay về."

"Sợi chỉ đó là của tôi." Duy Mạnh cáu kỉnh chen vào.

Hồng Duy nheo mắt nhìn Duy Mạnh đang trông đợi cậu nói thêm điều gì đó, cậu đảo mắt, quyết định không nói gì thêm.

"Sợi chỉ đỏ có nghĩa gì không?" đàn anh Tuấn Anh chống cằm cười.

"Chính là yêu." Duy Mạnh cười đáp.

Cưỡng ép tuyên bố chủ quyền đấy à? Đội H liếc mắt.

"Ồ!" Phí Phạm cùng kêu lên.

"Tôi cũng từng mơ thấy chuyện tương tự." Đức Huy nói:"Đó là cái hồi Minh Long bị xương sườn đâm vào nội tạng ấy."

"Anh ở trong một khoảng tối mù, nhưng chẳng gặp ai cả." Minh Long tiếp lời.

Tất cả mọi người bắt đầu tụ lại thành vòng tròn, nghe Đức Huy và Minh Long kể mấy chuyện lạ thường.

"Tính đến thời điểm đó thì tất cả người quan trọng đối với anh đều còn sống hết. Chắc vì vậy nên không ai tới dắt đi."

"Chú mày thì có nhiều. Cũng hên. Chú mày không thương thằng Mạnh là coi như đi luôn rồi."

Hồng Duy chẳng nói gì, chỉ che mặt mình đi. Đã giấu rồi mà còn bị lôi ra.

Duy Mạnh nhìn đôi tai kia đỏ lựng, vỗ vai cười cười.

Đông Triều cười khẩy:"Mày đừng có bắt nạt con khỉ con nhà anh."

"Em yêu cậu ta mà." Duy Mạnh nói rất thẳng thắn.

Hồng Duy cố lờ nó đi, cậu lại đánh trống lảng:"Toàn đâu?"

Tên trung úy vừa dứt lời tất cả đều cứng đơ người.

"Sao vậy?"

"Toàn..."

"Về Hải Dương rồi." đội trưởng Lương cắt ngang lời Minh Vương.

"Đội trưởng đang lươn à?" Hồng Duy nheo mắt.

"Ăn nói với anh mày thế à? Nó về Hải Dương rồi đúng không?" Lương Xuân Trường quét mắt nhìn đám anh em, tất cả cùng gật đầu răm rắp.

"Về làm gì?" tên trung úy không tin.

"Việc gấp, không nói." đội trưởng gương mẫu của chúng ta nói dối không chớp mắt. "Đừng quan tâm, dưỡng thương của chú đi!"

Hồng Duy cau có không chịu chấp nhận. Duy Mạnh đưa một ly sữa nóng tới trước mặt cậu. Hồng Duy nhìn anh, quyết định tìm đồng minh.

"Mạnh ~" *đang làm nũng*

Duy Mạnh cứng đơ, lông tơ dựng ngược. Cũng hơi khoái khoái.

"Mạnh." đội trưởng Lương cười với anh.

Duy Mạnh két ở giữa, khổ lắm. Anh vỗ vai Hồng Duy khuyên bảo:"Đợi mấy ngày nữa..."

Hồng Duy níu vạt áo anh.

Hèn gì ông Công Phượng chịu không nổi tên này.

"...đợi cậu khỏe chút nữa rồi Toàn sẽ về thôi." Duy Mạnh nói nhưng chính anh còn biết lừa con nít nó còn méo tin.

"..." tên trung úy lẩm bẩm như muốn dỗi nhưng cũng không hỏi nữa.

Công Phượng và Tuấn Anh liếc nhìn nhau. Hai người có cùng một suy nghĩ, thằng nhóc này chết đi sống lại nên thay đổi rồi à? Đụng tới thằng Toàn lúc nào nó chả giãy như cá.

Hồng Duy khoanh tay, ngồi xếp bằng trên giường, im lặng nhìn vào ti vi đang phát chương trình ca múa nhạc, cũng không biết là có nghe thật hay không? Duy Mạnh lâu lâu sẽ nhét miếng miếng lê vào miệng cậu.

Mọi người không dám đụng vào tên thương binh nữa bắt đầu nói chuyện phiếm.

Chuyện gộp đội vẫn đang chờ bàn bạc.

Tiếp, lái sang chuyện Bùi Tiến Dũng xã hội đen. Anh trai của Bùi Tiến Dụng bị phán mười năm tù. Đây là khá nhẹ so với thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm.

Nhóc út Văn Hậu dạo này cứ phải đi lôi một thằng bợm nhậu nào đó về nhà của chính gã. Ôi, ông trời con của đội O tự dưng thành vệ sĩ không công.

Cuối cùng chủ đề chuyển sang thứ trưởng suýt đương nhiệm.

"Bé bé cái mồm thôi xóm nhà lá." đội trưởng Tiến Dũng cảnh báo.

"Nhưng thư nặc danh đến cũng đúng lúc quá. Có thể là ai chứ?"

Hồng Duy dời mắt khỏi ti vi nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố lấp lánh ánh đèn khá là đẹp.

"Mò kim đáy biển, chính khách chính là như vậy. Ai mà không dòm ngó cái ghế đó chứ?"

"Nhưng có loại chính khách sẽ làm vậy sao? Cuộc thanh trừng đang diễn ra rồi, tất cả đều không tránh được xui xẻo, giờ ai ngồi cái ghế đó thì sẽ thành bia tập bắn đấy."

"Đừng nói nữa."

Vành tai Hồng Duy giật giật, cậu liếc mắt nhìn 'hội bàn tròn', ngón trỏ gõ trên đầu gối. Quyết định nhắn tin cho Phan Văn Đức.

- Trời đẹp không?

Cậu nhắn vỏn vẹn.

- Mây đứng tại chỗ, nghĩ đẹp không?

Văn Đức nhắn lại.

- Không.

Cậu đáp.

- Chim tu hú cướp tổ của chim sẻ nhà cậu rồi, còn tha theo một con chim chích chòe.

Văn Đức đột nhiên nhắn.

Hồng Duy trầm mặc. Cuối cùng là như vậy à?

- Bảo chim sẻ chăm chúng.

Văn Đức bật cười.

- Chim sẻ rầu lắm, rảnh đâu quan tâm. Chích chòe phải lo ngược cả hai kia kìa.

Hồng Duy mím môi.

- Chích chòe này khá nhỉ. Tôi muốn nghe nó hót.

Văn Đức từ chối.

- Tối rồi không hót. Thích hót giữa trưa.

- Cũng được. Mà chim tu hú có làm gì không?

- Hung dữ. Đi mổ mắt cáo.

Hồng Duy lặng lẽ xóa hết cuộc trò chuyện, tắt nguồn điện thoại. Duy Mạnh đưa miếng lê cho, cậu nhận nó nhét ngược vào miệng tên thượng úy.

"Đừng lo." Duy Mạnh nhai ngồm ngoàm nói.

"Không lo." cậu duỗi thẳng chân, đôi bàn tay nắm cổ chân, khom thân trên áp xuống giường, xương toàn thân liền kêu răng rắc.

Bộ xương tàn này. Ui!

Hồng Duy thở ra nặng nề. Lão cáo già chết tiệt đó. Ông ta quá tham, cũng quá hiểm, chuyện gì cũng đứng sau để người khác làm hết mình thì ngồi hưởng lợi sau đó còn muốn trừ tận gốc lính viễn chinh cho mình, hôm đó mấy lời ông ta nói với cậu hàm ý chính là muốn triệt cậu khỏi quân ngũ. Tên kia hẳn là không ra nước ngoài được nên cắn ngược đây mà.

Tên trung úy xoay cổ hai bên, liếc thấy Duy Mạnh lo lắng liền muốn ghẹo. Cậu giả bộ đau lòng, nhõng nhẽo nói:"Em không lo. Anh cũng đừng lo cho em."

Cả phòng đột ngột im lặng, mặt ai cũng vặn vẹo.

"Thỏa mãn chưa Mạnh?" Văn Thanh cười thở không nổi.

"...cũng được." Duy Mạnh miễn cưỡng cười.

"Cứ có cảm giác cậu ta biến thành một con cáo xảo quyệt rồi." Minh Vương nói.

Văn Thanh cười ầm lên.

Sáu giờ năm mươi chín phút tối, Hồng Duy nằm trên giường nhắm mắt sắp ngủ, mọi người thấy thế chuẩn bị ra về nhưng rồi tên thương binh đột ngột ngồi bật dậy hù Minh Vương đang định chôm trái táo hú hồn chim én.

"Không ổn! Ổng tới rồi! Tôi chạy đây!" Hồng Duy hét lên những câu khó hiểu rồi nhảy khỏi giường, mở toang cửa, chạy vụt đi.

'Cạch!'

Đồng hồ điểm bảy giờ.

Một bóng đen lướt qua phòng của họ bằng tốc độ ánh sáng, nhanh chóng xách được cổ áo con cáo xảo quyệt lên và cười hung tợn nói:"Em trai thân mến, giờ này chơi trốn tìm sẽ bị ma giấu đó."

Hồng Duy run run quay đầu, cười bất lực chào:"Anh hai vẫn mạnh mẽ như ngày nào." cậu giơ ngón tay cái khen ngợi nhưng anh hai Hồng Đức mặt lại lạnh tanh lôi cậu về phòng.

Hồng Duy núp sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net