[23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này không ai có lỗi hết. Nhưng người thiệt thòi nhất là có lẽ là Nguyễn Quang Hải.

Phạm Đức Huy


_______________________________________

Ngồi nói chuyện với nhau thêm một chút thì trời bắt đầu đổ lạnh. Thế là 2 người cũng vui vẻ tạm biệt nhau ai về phòng nấy.

Về tới phòng Hồng Duy thấy Duy Mạnh vẫn bình thản nằm trên giường bấm điện thoại. Thấy vậy, cậu vui vẻ chạy lại, chèo lên giường nằm kế Duy Mạnh, vòng tay qua eo ôm chặt cứng người bên cạnh, dụi mặt vào ngực Duy Mạnh mà hít thật sâu mùi thương trên cơ thể ấy.

Duy Mạnh chứng kiến hành động của Hồng Duy thì cũng không khỏi bật cười thắc mắc.

- Em làm gì thế?
_ Hỏi thì hỏi thế thôi chứ cũng vòng tay ôm con người trong lòng mình chặt cứng.

- Em thương anh quá à!
_ Hồng Duy ở trong lòng người ta mà nói lời yêu thương.

- Sao tự nhiên em lại nói thế?
_ Duy Mạnh bật cười.

- Thôi không có gì đâu. Anh cứ làm việc của anh đi. Mặc kệ em.
_ Hồng Duy xua tay.

Duy Mạnh cũng chả nói thêm gì cầm cái điện thoại của mình lên tiếp tục chơi game .

Tự nhiên sau khi nghe Đức Huy kể hết chuyện của 2 người họ. Hồng Duy lại cảm thấy thương Duy Mạnh thêm một chút. Và tự nhủ với bản thân mình là sau này khi bên cạnh sẽ làm cho Duy Mạnh vui hơn một chút, để bù đắp lại khoảng thời gian khó khăn trước đây của Duy Mạnh.

- Anh này, cuối tuần mình rủ mọi người đi chơi đi.

- Ok thôi. Em muốn đi đâu?

- Đi Bar đi.

- Em thích chỗ đó từ bao giờ thế?

- Tại đó là nơi anh thích nên em cũng thích luôn.
_ Hồng Duy cười vui vẻ trả lời.

- dẻo mỏ!
_ Duy Mạnh cúi xuống cắn nhẹ vào môi Hồng Duy.

- Được rồi tùy em.
_ Duy Mạnh cắn xong liền hôn chụt lên đó một cái lên tiếng.

🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶

Vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại cửa Hồng Duy vang lên.
Hồng Duy liền rời khỏi lòng Duy Mạnh, đến chỗ đầu giường bên kia nơi cái điện thoại đang reo om sòm. Người gọi là "Anh hai" Hồng Duy lập tức bắt máy.

- Alo.

- Mày chết trên tuyển luôn rồi à, tập trung đội một cái là quên luôn anh mày?
_ đầu dây bên kia lên tiếng.

- Có đâu... làm sao em quên anh hai được.

- Cuối tuần tao ra Hà Nội đấy. Liệu mà đón tiếp.

- Hả?? Tự nhiên anh ra?

- Tự nhiên cái vào mặt mày. Tao đâu có rảnh. Có chuyện tao mới ra.

Hồng Duy khẽ liếc Duy Mạnh một cái, rồi đưa tay che miệng nói nhỏ.

- Rồi anh lại gây chuyện nữa à?

- Mày là em tao hả Duy? Sao toàn nghĩ xấu không vậy? Chẳng qua là tập đoàn của tao có chi nhanh ở HN. Nên mới ra đó.

- Tập đoàn... xã hội đen mà cũng bày đặt tập đoàn nghe hoành tráng vl.
_ Hồng Duy khinh bỉ.

- Mày thấy tao cướp của ai đồng bạc nào chưa mà mày khinh thường kiểu đó. Thế giới bây giờ phải cần có 1 là tiền, 2 là chức vụ, 3 vũ lực. Tao chỉ là kết hợp 3 thứ đó lại thôi.

- Thôi thôi. Em không hiểu gì đâu nên anh đừng giải thích. Cuối cùng là cuối tuần anh đến đúng không?

- Ừ. Nhớ dẫn anh đi chơi.

- Ok. Vậy em tắt nhá?

Nói rồi Hồng Duy tắt máy rồi bay qua phòng Công Phượng. Vô tới thì thấy cả Xuân Trường, cũng có mặt. Hên quá đỡ phải đi thêm một vòng.

- Sao tự nhiên chạy như ma đuổi vậy?
_ Xuân Trường thấy Hồng Duy ập vô phòng liền hỏi.

- Cuối tuần... anh Tuấn Anh đến HN.

- Ừ rồi sao nữa?

- Mọi người đừng nói em có bồ nha!

- Tại sao phải dấu?

- Không. Ông ấy càm ràm ghê lắm. Với lại em muốn được thoải mái.

- Rồi mày phải đút lót đi.
_ Mặt Văn Toàn nham nhở.

- Được rồi mai mời mọi người đến Bar của anh Hải chịu không?

- Rồi thằng bồ mày trả tiền? Hay thằng Hải bao?
_ Con Phượng hếch mặt.

- Đi mà mọi người giúp em dấu đi. Em trả.
_ Hồng Duy năn nỉ.

- Tiền mày đâu ra mà đòi trả?

- Xin anh Tuấn Anh hì hì.

3 người đối diện đen mặt.
- Rồi thì không nói. Ok chưa? Tao quên mất là mày còn có thằng anh mày.

- Ok cảm ơn 3 người nhá. Bye em về đây.
_ Nói rồi Hồng Duy chạy tọt về phòng.







Cuối cùng buổi tập cuối tuần cũng đã kết thúc. Mọi người vui vẻ về khách sạn tắm rửa sạch sẽ rồi lại lập team đi với nhau. Nhưng hôm nay không biết tại sao nhưng hầu hết tất cả đều kéo tới Bar của Quang Hải. Quang Hải cũng hơi khó hiểu vì HN không thiếu gì chỗ để chơi. Với lại đây đâu phải là nơi mà những cầu thủ trẻ như họ muốn tới là tới.
Còn Hồng Duy thì biết chắc chắn hội anh em cây khế đã bày trò.

- Toàn!!! Cái gì đây?
_ Nắm cổ áo Văn Toàn đang đi đằng trước mà kéo lại.

- Thì lâu lâu mời anh em một bữa có sao đâu mà.

- Mày ngon quá ha!! Chứ không phải mày muốn ai đó đi chung nên mới thừa cơ bày trò này đúng không?
_ Hồng Duy hất mặt về phía Quế Hải đang đứng.

- Mày tào lao! Thôi không lẽ anh mày lại không đủ tiền chả cho mười mấy người.
_ Văn Toàn nói xong liền chạy mất dạng.

- Mày hiểu gì không Duy? Nó mê trai y như mày!!!
_ Công Phượng đi qua bỏ lại một câu rồi đi tiếp.

Chỉ vài ba câu thắc mắc thế thôi chứ Hồng Duy cũng chả để ý gì đâu.

Rồi anh em cũng ngồi vui vẻ nói chuyện, do lần này đi khá là đông nên không thể nào ngồi bàn ngoài được mà là thuê hẳn một phòng riêng, rồi anh em cứ thế mà ăn uống. Do cũng đang trong giải nên mọi người đều ý thức hạn chế rượu bia. Đa số là những loại rượu trái cây, Cooktail được ưa chuộng nhất.
Cứ thế căn phòng trở nên ồn ào, mỗi người nói một chuyện, ai cũng có nhóm có đôi. Hồng Duy, Duy Mạnh thì đang ngồi nhây nhưa chọc ghẹo Đình Trọng với Tiến Dũng.
Đang nói chuyện vui vẻ thì tự nhiên cảm thấy thắc mắc, Tuấn Anh nói hôm nay lên mà sáng giờ chả thấy gọi. Nghĩ vậy liền xin phép mọi người ra ngoài một tí rồi liền đi thẳng vô phòng vệ sinh, bấm số Tuấn Anh gọi.

- Alo.
_ đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

- Sao sáng giờ không thấy anh gọi?

- À tại anh bận. Mai đi. Chứ giờ thật sự không có thời gian.

- Giời ạ. Làm em dẫn mấy anh em tụ tập chuẩn bị gặp anh.

- Ủa? Em của anh tốt như thế từ bao giờ vậy?

- Thôi em đùa. Bận thì thôi. Mai gặp, giờ em đi chơi tiếp đây.
_ Hồng Duy nhanh chóng cúp máy trở lại cuộc vui.

Mọi người ở lại cho tới khoảng 11 giờ cũng kéo nhau về hết. Quang Hải thì đang kiểm tra vài vòng trong quán cũng chuẩn bị về. Lúc đó thì trong phòng còn lại Duy Mạnh, Hồng Duy và một vài thanh niên bạn của Duy Mạnh mà Hồng Duy đã quen mặt trước đó. Thật ra mấy người bọn họ nói chuyện, Hồng Duy ngồi kế bên nghe cho có lệ thôi cũng chả hiểu gì.

Sau đó không lâu thì Hồng Duy đứng dậy xin phép ra ngoài một chút. Vì ngồi đó chán vãi ra.

- Ủa Trọng? Sao chưa về?
_ Vừa đi ra tới gần cầu thang để đi xuống quầy bar thì thấy Đình Trọng từ dưới chạy lên.

- À mình để quên cái áo khoác trong đó, đi nửa đường mới nhớ ra nên quay lại.
_ Đình Trọng cười ái ngại.

- Được rồi thế thì chúng ta cùng vô phòng. Tại có thêm mấy người bạn của anh Mạnh. Bọn họ nói chuyện mình chả hiểu gì nên mới bỏ ra đây.

Nói rồi 2 người cùng nhau bước về phía phòng của mình.

- Chuyện của Hồng Duy mày tính sao?

Tiếng nói chuyện trong phòng vang lên kiến Hồng Duy đang định mở cửa liện khự lại. Đình Trọng đứng bên cạnh cũng nghe thấy, cau mày chờ câu trả lời của Duy Mạnh.

- Sao là sao?
_ Duy Mạnh cau mày.

- 25 ngày rồi đó. Mày quên rồi à?

- ... tao nhớ chứ.
_ Duy Mạnh thoáng lo lắng khi nghe đứa bạn nhắc. Nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh. Cười nhẹ một tiếng.

- Tao nói thật nhá. Tao thấy mày yêu Hồng Duy thật rồi.

- Bọn mày cứ vậy hoài.
_ Duy Mạnh cau mày

- Thật sự... lúc đầu. Bọn tao giám thách mày 1 tuần cưa đổ Hồng Duy là bởi vì lúc đó bọn tao thấy cậu ấy không thích mày cho lắm. Nên bọn tao nghĩ chắc chắn mày không làm được. Nên thách cho vui. Ai ngờ, mày làm cái quái gì chả biết, nó đổ thật. Làm bọn tao cũng bất ngờ.

- Thì sao? Bọn mày nói gì dài dòng vậy? Nói thẳng ra đi.

- Thế trong luật cá cược bọn mình giao mày phải quen Hồng Duy đủ một tháng phải không?

- Ừ, thì sao?

Hồng Duy như chết lặng. Tim không ai đánh mà nhói lên.

- Còn 5 ngày nữa. Mày nhắm mày chia tay được không?

- Lúc đầu tao nói là tất cả những chuyện này chỉ là một vở kịch. Ngay từ đầu tao chả yêu thương gì Hồng Duy cả. Tao công nhận, Hồng Duy chỉ là một phép thử để tao biết được sự thú vị của tình yêu đồng giới là như thế nào. Hay nói đơn giản, Hồng Duy chỉ là một món đồ chơi. Để khi tao chơi chán sẽ bỏ...

Hồng Duy lùi về sau một bước, toàn thân tê dại. Cảm tưởng như thân thể không còn chút sức lực nào để trụ vững. Tim thắt lại đau đớn. Nước mắt không thể kìm được mà tràn ra.
Thì ra từ trước đến giờ là một vở kịch do chính người cậu yêu thương nhất bày ra. Để rồi cái lúc mà Hồng Duy tưởng chừng như hạnh phúc nhất thì cũng chính người đó như cầm con dao đâm thẳng vào lòng ngực cậu. Đau đớn như thể muốn chết đi. Nhưng lại chẳng thể làm gì.

Hồng Duy quay đầu, bỏ chạy thật nhanh về phía cầu thang. Rồi cũng chạy thật nhanh ra khỏi quán Bar mặc kệ phía sau Đình Trọng vừa dí theo vừa gọi.

- ... Để khi tao chơi chán sẽ bỏ... (Duy Mạnh ngừng lại một lúc sau đó nói tiếp) Nhưng đấy chỉ là những suy nghĩ lúc đầu. Bọn mày biết không, đột nhiên khi bên cạnh Hồng Duy ngày một lâu. Tao lại cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu. Cậu ấy mang lại cho tao nhiều cảm xúc lạ. Cậu ấy làm tim tao đập nhanh hơn, lỡ nhịp vài lần... Hơn nữa tao đã từng làm lơ cậu ấy đến 2 tuần để xác định tình cảm của mình. Và cuối cùng khi chứng kiến cảnh cậu ấy ngồi khóc một mình trong phòng tim tao thắt lại, nhói lên từng cơn. Tao chẳng biết rốt cuộc tình cảm của tao đối với Hồng Duy rốt cuộc là gì nữa!!!
_ Duy Mạnh thở dài. 

- Mạnh này... bọn tao nói không phải để chọc mày hay gì đâu. Nhưng thật ra bọn tao ai cũng thấy là mày yêu Hồng Duy thật sự là như vậy.  Chỉ là cái tôi của mày quá lớn để chấp nhận thôi.

- Thật sự là yêu sao?

- Mày thử một lần dẹp bỏ cái tôi đi rồi tự hỏi bản thân mình xem, cái đấy có phải yêu không?

-... Ừ... có lẽ tao yêu em ấy mất rồi...
  _ Duy Mạnh im lặng một hồi xong sau đó lại ngây ngốc cười.

- Mày có thua đâu. Thằng ngu, trong luật giao không cấm mày yêu người ta. Càng không nói mày bắt buộc phải chia tay sau 30 ngày.

- Ừ nhỉ!
_ Duy Mạnh tròn mắt nhìn mấy thằng bạn của mình.

________________ End 23 ________________

Sory mọi người vì hôm qua không có chap nhá!!!! Tại hôm qua cúp điện nguyên ngày... mợt mỏi :)))

Hôm nay HAGL thua nữa rồi... :((( buồn nhể !

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net