[25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta có thương mình đâu!

Nguyễn Phong Hồng Duy

________________________________________

Hồng Duy kẽ cựa mình tỉnh giấc. Phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Duy Mạnh. Người kia thì vẫn đang ngủ ngon lành. Khuôn mặt khi ngủ vẫn an yên đẹp đẽ như thế. Chợt cay đắng trào lên khóe mắt. Tim không báo trước lại nhói lên. Chua chát, đau đớn.

Duy Mạnh từ khi con người trong lòng cựa mình cũng đã tỉnh giấc. Từ từ mở mắt nhìn xuống, hơi bàng hoàng khi thấy Hồng Duy là đang nhìn mình mà rơi nước mắt.

- Em làm sao thế? Sao lại khóc? đau ở đâu à?
_ Vội vàng đưa tay chạm nhẹ vào từng giọt nước mắt của cậu mà lau đi.

Hồng Duy vẫn như thế, vẫn nằm nằm đó, đưa mắt nhìn Duy Mạnh. Không phải là cậu không muốn trả lời mà là toàn thân tê dại, chẳng thể cử động. 

Duy Mạnh nhìn Hồng Duy đờ đẫn lòng đâm ra sót kinh khủng. Cưng chiều mà ôm lấy khuôn mặt Hồng Duy cúi xuống mà hôn lên môi cậu. 2 đôi môi áp vào nhau, Duy Mạnh nhẹ nhàng mút lấy đôi môi ấy. Nụ hôn chứa đầy sự ôn nhu, cưng chiều. Nhưng Hồng Duy lại chẳng một chút đáp trả. Người thì cứ cứng đơ. Duy Mạnh thấy lạ, buông môi cậu ra mà đưa tay chạm vào trán cậu.

- Em hết sốt rồi mà. Em mệt ở đâu à?
  _ cảm giác được thân nhiệt của Hồng Duy đã bình thường nhưng có vẻ Hồng Duy không ổn lắm thì phải. 

Khuôn mặt đẹp đẽ của Hồng Duy vừa mới được Duy Mạnh lau khô thì bây giờ lại đẫm nước. Cậu lại khóc, từng giọt nước mắt của Hồng Duy cứ thế tuông ra,  đau đớn, lạnh lẽo. "Tất cả những sự ôn nhu này... là giả dối cả sao anh?" "con người trước mắt em ơi, tại sao anh lại tàn nhẫn đến thế?" "Nhưng tại sao khi biết tất cả những việc anh đã làm, em vẫn không thể ngừng yêu." "Tại sao em lại hèn nhát đến thế, tại sao cho đến bây giờ em vẫn không có dũng khí để đẩy anh ra thật xa và hét lên thật to rằng em ghét anh?" "Hận anh biết chừng nào. Nhưng khi đau khổ nhất, người em nghĩ đến vẫn là anh." Nước mắt cứ thế rơi, tim cứ thế đau. Nhưng Hồng Duy lại chẳng đủ dũng khí để đẩy Duy Mạnh ra mà chạy đi thật xa. Cậu thật sự chẳng đủ dũng khí để rời khỏi vòng tay ấy. Cậu sợ, sợ một ngày nào đó Duy Mạnh không còn bên cạnh cậu nữa thì bản thân cậu phải làm sao đây?

- Duy à, em làm sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc nấc lên thế này? Em đau ở đâu à??
   _ Duy Mạnh giật mình khi Hồng Duy khóc ngày một nhiều. Vội vàng ôm cả người cậu vào lòng mà xoa xoa lấy tấm lưng cho cậu.

Sau 5 phút dỗ dành hỏi han thì Hồng Duy cũng có dấu hiệu đỡ hơn. Cậu đưa tay đẩy người Duy Mạnh ra, Duy Mạnh cũng thuận theo, thả lỏng rồi buông người cậu ra. Hồng Duy thoát khỏi vòng tay Duy Mạnh mà ngồi dậy, Duy Mạnh cũng theo đó mà ngồi lên.

- Mạnh...
  _ Hồng Duy lấy lại bình tĩnh lên tiếng. 

- Sao thế? Em đau ở đâu?
  _ Duy Mạnh mỉn cười ôn nhu đưa tay lên mặt Hồng Duy định lau đi những giọt nước mắt còm đọng lại.

Hồng Duy nghiêng đầu qua một bên, né tránh bàn tay của Duy Mạnh. Tự đưa tay lên mà lau đi những giọt nước mắt của chính mình.
Tay Duy Mạnh ngừng giữa không trung. Sự hụt hẫng nặng nề xâm chiếm.

- em có chuyện muốn nói.

Nghe Hồng Duy nói vậy Duy Mạnh liền bỏ qua những cảm xúc vừa rồi, mỉm cười hỏi.
- Em sao thế? Có chuyện gì à?

- Em... muốn... chia tay.
   _ Hồng Duy nén nỗi đau nơi lòng ngực, cố hoàn thành cậu nói.

- D...Duy em ... đùa không vui đâu.
  _ Duy Mạnh nghe câu chia tay thì tim đập mạnh vô cùng, cảm giác bất an xâm chiếm. Cố gắng mỉm cười và cho ấy là một câu nói đùa.

- Chúng ta không thể tiếp tục. Em không đùa đâu!!!

- Duy... em....

- Em nói rồi, chúng ta chia tay đi.

- Cho anh lý do.

- Em không yêu anh.

- Em nói dối!!! Anh không tin.

- Mạnh sao anh cứ phải như vậy? Em bảo em hết yêu rồi.

- Lý do chia tay chỉ là hết yêu??? Em nghĩ anh là con nít à? Lý do em đưa ra không thuyết phục. Anh không chấp nhận. 

- Được rồi, anh muốn có lý do thuyết phục chứ gì? Tôi yêu người khác rồi. Thế đã đủ chưa?
   _ Hồng Duy nói xong liền đứng phắt dậy,  lấy đại bộ quần áo rồi bỏ vô toilet. 

Vừa mới đóng cửa toilet một cái thì Hồng Duy đã quỵ xuống. Làm sao mà còn sực trụ vững khi chính bản thân vừa nói lời chia tay với người mà mình yêu thương nhất.

- Có lẽ bây giờ anh đang thất vọng lắm nhỉ... vì chính em đã phá vỡ vở kịch của anh.

Hồng Duy tự mỉa mai rồi vặn vòi nước chẳng thèm cởi đồ mà đứng trước tiếp dưới dòng nước ấy. Cậu muốn dòng nước ấy cuốn trôi đi tất cả... Nước mắt hay thậm chí là tình yêu dành cho anh. Mặc dù thừa biết đấy là điều không thể. 

Duy Mạnh sau khi nghe Hồng Duy nói vậy thì cứng người Chẳng thể cử động.  Tim nhói lên như thể có ai cầm dao đâm vào....

Hồng Duy tắm rửa xong xuôi, mở cửa đi thẳng một mạch ra ngoài, không nhìn Duy Mạnh lấy một cái. 

Cậu là không giám đối diện. 

Đi xuống tới cửa khách sạn thì gặp hội anh em cây khế Trường, Phượng, Toàn, Quế Hải, Đức Huy, Quang Hải, Đình Trọng, Tư Dũng kéo nhau đi vô. Chắc có lẽ mọi người mới rủ nhau đi ăn sáng về.

- Duy!! Em sao vậy?
   _ Tuy đã cố tình cúi mặt đi qua nhưng vẫn bị Quang Hải phát hiện rằng mắt cậu đỏ hoe.
7 người phía sau cũng hướng mắt về phía cậu.

- Cậu ổn không?
  _ Đình Trọng đặt tay lên vai Duy hỏi.

- Em... em không sao hết, mọi người đừng lo!
  _ Hồng Duy nói xong định bước đi nhưng bị lực tay của Quang Hải giữ lại. 

- Em nói đi có chuyện gì rồi. 
  _ Quang Hải khẽ gắt.

- Kh...không có mà!!
  _ Hồng Duy cúi đầu.

- Duy mà không kể rõ là mình nói chuyện tối qua cho tất cả mọi người biết đấy.
   _ Đình Trọng chỉ còn nước hâm dọa.

-.....

- Thôi được rồi, mình nói.  Nhưng trước hết tìm chỗ nào ngồi đi. Không thể đứng ở đây được.
  _ Hồng Duy đành đồng ý nói sự thật,  dù sao ở đây toàn anh em thân thiết có gì năn nỉ bọn họ dấu chuyện cũng dễ hơn.

Mọi người tập trung ở quán cafe đối diện khách sạn. 

- Em kể đi, có chuyện gì?
   _ sau khi ổn định chỗ ngồi mọi người đều hướng mắt về Hồng Duy. 

- Em... thật ra... em chia tay với anh Mạnh rồi ...
  _ giọng Hồng Duy nghẹn lại, run lên.

Mọi người đều sững người vì bất ngờ. Chỉ có mình Đình Trọng là đủ bình tĩnh để hỏi lại.

- Cậu... nói hết tất cả chuyện tối qua rồi hả?

- Không!
  _ Hồng Duy lắc đầu. 

- Rốt cuộc tối qua có chuyện gì vậy?
  _ Tiến Dũng hỏi, mọi đều đổ dồn ánh mắt về Đình Trọng. 
Đình Trọng đưa ánh mắt thăm giò qua Hồng Duy.

Hồng Duy không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhắm mắt, tựa người về phía sau, ngẩng mặt lên trời. Như thể ép buộc không cho giọt nước mắt nào rơi xuống.

- ... (Đình Trọng kể lại...) em thật sự không ngờ... anh Mạnh lại như thế...

- CON MẸ NÓ! ĐỖ DUY MẠNH!
    _ Cả Công Phượng và Quang Hải đều đập bàn đứng dậy. 

- Bình tĩnh! Ngồi trước đã! Trước hết phải nghe Hồng Duy kể hết chuyện đã.
  _ Xuân Trường ngồi giữa 2 con người kia mà giật bắn mình.

- Rồi cậu không nói gì về chuyện đó à? Thế sao hai người lại chia tay?
   _ Đình Trọng thắc mắc. 

- Không! Xin mọi người đừng ai nói chuyện này ra cho người khác biết kể cả Duy Mạnh.  Xin mọi người đấy!!
   _ Hồng Duy cuối cùng không kìm được mà rơi nước mắt. 

Ai nhìn cảnh này cũng thấy sót xa. Tự nhủ lòng sẽ cho Duy Mạnh một trận ra trò.

- Được rồi, tôi sẽ không nói cho ai cả. Kể cả Duy Mạnh cũng không. 
   _ Quang Hải là do không chịu được khi Hồng Duy khóc nên đã hứa cho cậu yên tâm.
Ngay sau đó, mọi người đều hứa như thế. 

- Nhưng rồi 2 người làm sao mà chia tay?
   _ Công Phượng nhăn mặt hỏi.

- là em nói chia tay trước. Em bảo là em hết yêu anh ấy rồi,  em có người khác rồi nên mới đòi chia tay.
   _ Hồng Duy chậm rãi trả lời

- Hả??
  _ mọi người ngạc nhiên .

- Mọi người cứ coi như không biết gì. Coi như đó là lỗi của em. Ai hỏi thì cứ nói em là người đã phản bội anh ấy là được. 
   _ Hồng Duy cầu xin, giọng nói nghẹn ngào, run rẩy. 

- Nhưng tại sao? Tại sao khi biết tất cả mọi chuyện mà Duy không bay vô, đánh anh ấy, chửi anh ấy,... mà lại một mình chịu đựng? Tại sao lại không cho mọi người nói chuyện này ra ngoài? Tại sao lại muốn mọi người nghĩ chính Duy là người có lỗi với anh ấy?
   _ Đình Trọng mắt rưng rưng, hỏi.

Hồng Duy không nói gì chỉ lắc đầu cười buồn. 

- Mày lo cho thằng Mạnh đúng chứ? Là vì mày sợ thằng Mạnh xảy ra chuyện đúng không Duy? Mày sợ nếu như chuyện này nhiều người biết thì nó sẽ lọt đến tai Tuấn Anh. Và với bản tính của Tuấn Anh thì nó sẽ không để cho thằng Mạnh yên đúng không? Và để bảo vệ nó. Mày đã nhận hết tội lỗi về mày?
    _ Xuân Trường điềm tĩnh lên tiếng. 

________________ End 25 ________________

=))
Các bạn cảm thấy Hồng Duy thế nào?
=))
🙂🙂🙂

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net