[29]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể từ bỏ em, không thể!!!

Đỗ Duy Mạnh

________________________________________

Vỗ vai Quang Hải, bỏ lại vài câu rồi gọi Văn Thanh đi ra khỏi phòng.

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Tuấn Anh... Không nghĩ là Tuấn Anh dễ dàng tin Quang Hải đến vậy.

Tuấn Anh đi ra khỏi phòng, mọi người đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm...

- Mọi người về nghỉ đi. Để tôi ở lại là được rồi.
_ Quang Hải lên tiếng, rồi ra ngồi cạnh Hồng Duy.

- Hải nói đúng đó. Ở đây đông cũng không giải quyết được vấn đề gì. Hay để tôi với Hải ở đây thôi được rồi.
_ Xuân Trường lên tiếng.

- Không! Tao phải ở đây với Duy. Mày nghĩ sao mà bảo tao về hả Trường?
_ Công Phượng phản đối.

- Được rồi mày ở lại. Khổ quá. Mọi người về nghỉ ngơi đi.
_ Xuân Trường chịu thua cái tính của Công Phượng.

Nói rồi Quế Hải, Văn Toàn, Tiến Dũng, Đình Trọng cũng ra về. Do Văn Toàn tâm trạng khá là ủ dột nên Quế Hải đã đưa Văn Toàn đi ăn trưa rồi tiện thể đưa Văn Toàn đi đâu đó giải khuây luôn. Còn Tiến Dũng với Đình Trọng thì vừa mới đi xuống hầm giữ xe của bệnh viện đã bị Duy Mạnh chặn lại.

- Trọng, Duy sao rồi?

Đình Trọng xém tí ngã ngửa. Chui ở đâu ra mà bất thình lình nhảy ra làm chả biết xử lý thế nào.
Khi nghe Duy Mạnh hỏi thì cũng lấm lét nhìn Tiến Dũng. Chả biết trả lời thế nào.

- Thôi được rồi, 3 chúng ta đi ăn trưa rồi có gì tôi kể luôn cho.
_ Tiến Dũng lên tiếng nói đỡ Đình Trọng.

Rồi 3 người đi đến một quán ăn gần đó.

- 2 người nói đi. Duy sao rồi.
_ vừa mới ngồi xuống, Duy Mạnh đã nhanh chóng hỏi.

- Duy qua cơn nguy hiểm rồi. Không sao hết. Nhưng Mạnh này...
_ Tiến Dũng ngập ngừng.

- Sao? Cậu nói đi.
_ Duy Mạnh sốt ruột.

- Thật ra... Duy có một người anh trai là Tuấn Anh... anh ta đang làm việc trong thế giới ngầm. Hay nói trắng ra là xã hội đen. Anh ta mà biết mày đã làm gì Duy và là nguyên nhân trực tiếp khiến Duy bị tai nạn chắc chắn sẽ không tha cho mày đâu. Nên mày nên tránh xa Hồng Duy ra.

- Th... Thật??
_ Duy Mạnh cứng người.

- Lừa mày làm gì? Cho nên tao nghĩ là... tốt nhất đã chia tay rồi thì đừng dính líu đến nhau nữa.

- Không! Tôi nhất định phải giải thích rõ ràng với Duy.
_ Duy Mạnh kiên quyết.

- Không được! Anh không thể gặp cậu ấy...
_ Đình Trọng lên tiếng.

- Tại sao?
_ Duy Mạnh cau mày.

- Vì... cậu ấy chưa tỉnh .... cho dù cậu ấy có tỉnh thì khi gặp anh, tâm lý sẽ bị kích động. Duy Mạnh, anh nói anh yêu cậu ấy mà, thể hiện đi!! Bằng cách là rời xa cậu ấy.
_ Đình Trọng nghiêm mặt.

- Không... Không thể... làm sao anh có thể từ bỏ?
_ Mắt Duy Mạnh chùn xuống. Giọng cũng nhỏ đi, có chút nặng lòng.

- Tại sao lại không thể chứ? Anh cứ quay về làm Đỗ Duy Mạnh của trước đây, xem Hồng Duy như một món đồ chơi, khi chán sẽ vứt bỏ. Và bây giờ là lúc anh vứt bỏ.
_ Đình Trọng tiếp tục công kích.

Duy Mạnh tim khẽ nhói lên một nhịp khi Đình Trọng nói ra những câu nói đó. "Tại sao vậy? Tại sao lại không tin tình cảm mình dành cho em ấy là thật lòng chứ?"

- Trọng, Anh yêu Duy là thật mà, em đừng nói thế nữa được không? Làm sao anh có thể rời xa Hồng Duy được chứ? Khi anh đang rất mong muốn được chuộc lỗi với em ấy.
_ Duy Mạnh nở một nụ cười buồn.

- Anh muốn chuộc lôi với cậu ấy thì em nói thật cách tốt nhất là rời xa cậu ấy... Anh em đồng đội đã đồng ý dấu chuyện này với Tuấn Anh là coi như cho anh một cơ hội rồi. Duy Mạnh, anh đừng đâm đầu vào chỗ chết nữa.
_ Đình Trọng cố gắng thuyết phục.

- Anh mặc kệ. Chỉ cần được ở cạnh Hồng Duy, nguy hiểm cấp mấy anh cũng không sợ.

- Nhưng chắc gì cậu ấy đã muốn tiếp tục ở cạnh anh?

Duy Mạnh điếng người... Đình Trọng nói đúng nhỉ. Chẳng phải Hồng Duy đang rất giận anh hay sao? Chẳng phải cậu không muốn ở bên anh nữa nên đã nói chia tay hay sao? Rồi nếu như Duy Mạnh cứ cứng đầu, tiếp tục bám lấy Hồng Duy sẽ khiến em ấy khó chịu, phiền... Đỗ Duy Mạnh... bây giờ mày phải làm sao đây.
Duy Mạnh cứ thế lặng người đi một lúc... Rồi lại thẫn thờ đứng lên, không nói không rằng mà quay người đi mất.

- Ơ Mạnh! Mày đi đâu vậy?
_ Tiến Dũng ngơ mặt gọi.

- Anh cứ kệ anh ấy.
_ Đình Trọng ngăn Tiến Dũng lại.

- Em chắc cách này sẽ ổn chứ?

- Hết cách rồi. Đành liều thôi. Được tới đâu hay đến đó. Thôi ăn đi anh.

Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại 3 người, loay hoay một hồi cũng tới giờ trưa.

- Tôi xuống canteen mua cơm cho 2 người nhá?
_ Xuân Trường lên tiếng.

- Ừm... cảm ơn cậu...
_ Quang Hải đang nhắm mắt chìm đắm trong dòng suy nghĩ nghe tiếng nói của Xuân Trường liền bật tỉnh trả lời.

- Tao đi với.
_ Công Phượng đang ngồi như ghế sopha đặt ở góc phòng nghe Xuân Trường nói đi mua cơm liền bật dậy đi theo. (Phòng Duy nằm là phòng hạng sang. Trong phòng có một cái giường dành cho người nhà bệnh nhân và một bộ bàn ghế sopha tuy nhỏ nhưng cũng đủ để 4-5 người ngồi.)

Hai người kia đã đi. Căn phòng chỉ còn lại mỗi mình Quang Hải. Từ quay lại nhìn Hồng Duy - con người đang nằm bất động từ nãy đến giờ bên cạnh mình. Nhẹ nhàng nâng bàn tay của cậu lên. Nắm chặt lấy nó. Rồi từ từ đặt xuống đấy một nụ hôn thật nhẹ.

- Cho anh cơ hội được chăm sóc em nhé? Anh hứa sẽ không làm em khóc, sẽ không bao giờ như thế.
_ khẽ thì thầm với Hồng Duy những lời nhỏ nhặt nhưng đầy ôn nhu.

Ngồi thêm một lúc thì Xuân Trường, Công Phượng về tới.

- Này Hải, xuống đây ngồi ăn cho thoải mái.
_ Xuân Trường xách bịch cơm đến chỗ sopha ngồi.

Quang Hải cũng xuống ngồi ăn chung, 3 người cùng ăn cùng bàn về những vấn đề khác nhau, hầu hết đều né tránh chuyện của Hồng Duy. Vì ai cũng biết đối phương đang rất mệt mỏi và thật sự không còn đầu óc đâu mà nghĩ đến những vấn đề phức tạp kia.

Ăn cơm xong thì Công Phượng lên ngồi với Hồng Duy một lúc, sau đó mệt mỏi mà qua giường bên cạnh ngủ một giấc.

- Trường, tôi hỏi này nhé?
_ khi căn phòng dần rơi vào im lặng thì Quang Hải quyết định lên tiếng.

- Ừm... cậu hỏi đi.

- Hồng Duy... có phải em ấy bị bệnh gì đúng không?

- Ừ... Cậu ấy mắc chứng neurological disorders - rối loạn thần kinh. Hay nói cách khác, thần kinh Hồng Duy không bình thường. Sau khi trải qua chuyện kinh khủng nào đó Hồng Duy sẽ bị ám ảnh, dẫn đến mất kiểm soát hành động. Nhưng sau khi ngủ được một giấc thật sự sâu và tỉnh dậy thì não bộ của cậu ấy sẽ loại bỏ chuyện vừa xảy ra. Không phải là hoàn toàn. Chỉ cần mọi người xung quanh không nhắc lại là được.

- Vậy trường hợp vừa rồi có được tính không?

- Cái đó còn tùy vào nhận thức của cậu ấy....






Chiều tối, anh em kéo nhau vào thăm rất đông. Căn phòng u ám trở nên ồn ào hẳn. Mỗi người một câu, cứ thế không khí cũng không còn ngột ngạt gì. Ngoại trừ những người có mặt thì không ai biết nguyên nhân thật sự của vụ tai nạn này là gì. Chỉ nghĩ rằng Hồng Duy là do sang đường bất cẩn nên mới thành ra thế này.

- Ủa sao thằng Mạnh nó không đến... người yêu của nó bị vầy mà nó chết ở đâu rồi?
_Thủ môn Minh Long lên tiếng.

Đột nhiên nghe tới Duy Mạnh, 8 người kia liền khự lại... Không biết nói thế nào. Không khí đang vui vẻ bỗng nhiên chùn xuống...

- À... mọi người này... tôi có chuyện muốn nói.
_ Quang Hải ho khan vài tiếng, nghiêm giọng.

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Quang Hải, như chờ đợi điều Quang Hải sắp nói ra.

- Thật ra... Hồng Duy với Duy Mạnh đã chia tay rồi...
_ Quang Hải ngừng lại một chút.

Mọi người bắt đầu xôn xao. Không thể tin điều Quang Hải nói là sự thật. Chẳng phải 2 người đó đang rất tốt sao?? Sao tự nhiên lại chia tay? Hàng vạn câu hỏi hiện ra...

- Mọi người, chuyện này là chuyện riêng của Hồng Duy và Duy Mạnh. Chúng ta không cần đào bới quá sâu. Mong mọi người sau này trước mặt 2 người họ đừng nhắc về vấn đề này... vì ai cũng cần có quyền riêng tư. Nên mong mọi người hiểu.
_ Quang Hải tiếp tục lên tiếng.

Mọi người nghe đến đây cũng đồng ý với Hải. Chuyện người ta thì tốt nhất mình không nên tìm hiểu quá sâu. Bọn họ đã chọn chia tay thì có nghĩa là không hợp, trước mặt cũng không nên nhắc lại tránh trường hợp khiến 2 người đó khó xử.

Duy Mạnh cũng tới, nhưng lại chẳng giám bước vô phòng. Anh chỉ lấp ló ngoài cửa mà nhìn vô. Thấy Hồng Duy nằm mê man trên giường bệnh, quanh người thì toàn dây chuyền nước... đột nhiên lòng Duy Mạnh nhói lên một cái, đau đớn kinh khủng... Tất cả cũng tại anh!! Thay vì lúc đó anh không vì sỉ diện, vì cái tôi quá lớn mà chấp nhận trò cá cược vô nghĩa đó thì đã không có chuyện gì... hay thay vì anh nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn một chút thì chuyện cũng chẳng đi tới nước này... tại sao tất cả mọi chuyện đều do Duy Mạnh gây ra mà người nhận hậu quả lại là Hồng Duy cơ chứ? Để rồi giờ đây tư cách để ở bên cạnh cậu, để nói rằng anh yêu cậu cũng không có. Thay thậm chí vào thăm như một người bạn bình thường cũng không thể?

- Cậu là ai? Sao lại đứng ngoài này?
_ Đang mải mê chạy theo dòng suy nghĩ của riêng mình, một giọng nói vang lên sau lưng khiến Duy Mạnh giật mình.

________________ End 29 ________________

Mai không có chap nhé!!! Mai tôi quyết định đình công một ngày để kiếm ý tưởng.... =)))

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net