[32]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em giận anh, hận anh thế nào cũng được... chỉ xin em... đừng rời bỏ anh.

Đỗ Duy Mạnh

_________________________________________

Hồng Duy ngẩn ngơ suy nghĩ về những gì Công Phượng nói.
Quang Hải về, trên tay cầm 1 hộp cháo nhỏ, hướng Hồng Duy mà đi tới. Hải nhẹ nhàng đặt hộp cháo lên đầu tủ nhỏ cạnh giường cậu. Thấy Hồng Duy ánh mắt cứ lơ mơ, vô hồn thì kẽ gọi.

- Duy... em ăn cháo nhá.

Nghe tiếng Quang Hải, Hồng Duy giật mình quay sang, đã thấy chàng trai ấy là đang nhìn mình mà mỉm cười. Chợt Hồng Duy cảm thấy ngượng ngùng, khẽ gật đầu. 

Thấy Hồng Duy gật đầu, Quang Hải liền vui vẻ mở hộp cháo ra, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.

- Kh...không cần, e...em tự ăn được mà.
  _ Thấy Quang Hải có ý định cho mình ăn, Hồng Duy vội vàng lên tiếng. 

- Được rồi, coi chừng nóng nhá!
  _ Nhận ra được vẻ ngượng ngùng trong mắt của cậu, Quang Hải cũng không làm khó dễ cậu nữa, cẩn thận đưa hộp cháo cho cậu cầm.

Nhìn Hồng Duy có vẻ tự ăn được nên cũng yên tâm mà đứng lên, rót cho Hồng Duy một ly nước để trên đầu tủ. 

- Anh để nước trên này , nếu khát thì uống nhá!
   _ Dặn dò xong xuôi thì Quang Hải vô phòng vệ sinh.

Hồng Duy đưa mắt nhìn theo... có chút rối bời. Xoay qua nhìn Tuấn Anh, ông anh vô tâm vẫn ngồi đấy với cuốn sách chả dòm ngó gì tới cậu.

- Hai!!!!

Nghe tiếng Hồng Duy gọi, Tuấn Anh bỏ cuốn sách xuống, cau mày nhìn Hồng Duy

- Sao?

- Sao cứ suốt ngày sách vậy??? Y chang anh Hải...

!!!

"Ơ khoang... mình vừa nói gì vậy? Tại sao lại nói Tuấn Anh giống Quang Hải?"

Hồng Duy đơ người không hiểu tại sao mình lại nói như vậy.

Tuấn Anh chân mày khẽ nhíu lại. Đứng dậy, lại chiếc ghế cạnh giường Hồng Duy mà ngồi xuống. 

- Tại sao em biết Hải cũng thích đọc sách? Chẳng phải vừa này còn không thể nhớ cậu ấy là ai sao?

- Em... Em... không biết... em chẳng biết tại sao bản thân mình lại nói như vậy. 
   _ Hồng Duy lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt hiện lên vẻ hoang mang.

Ngay lúc này, Quang Hải từ phòng vệ sinh bước ra, với một chậu nước nóng trên tay. Thấy mặt Tuấn Anh căng thẳng còn Hồng Duy lại hoang mang, liền đi lại gần.

- Có chuyện gì vậy?
  _ Quang Hải đặt thau nước dưới giường rồi ngước lên hỏi. 

- À... Hồi nãy Hồng Duy nó nói là Cậu cũng thích đọc sách giống tôi... tôi nghĩ nó nhớ ra chuyện gì đó rồi.
   _ Tuấn Anh hướng Quang Hải trả lời.

Quang Hải kẽ giật mình, tim lỡ đi một nhịp, ánh mắt khẽ xao động, mang chút hoang mang. Thật sự Quang Hải không muốn Hồng Duy nhớ lại...

- Hải? Cậu sao thế?
  _ Thấy Quang Hải đứng cạnh mình bất động Tuấn Anh đưa tay lên lay người Hải.

- À ... dạ không sao... mà Duy này, em nhớ được gì rồi?
   _ Quang Hải ngập ngừng hỏi.

- Em... em không nhớ... gì hết... không biết tại sao lại buộc miệng nói như vậy. 

- Vậy... chắc do những lần trước khi thấy anh cầm sách em hay nói anh giống Tuấn Anh... chắc do thói quen thôi. Không sao đâu.
   _ Quang Hải thở phào nhẹ nhõm.

Tuấn Anh nghe nói vậy cũng không còn lo lắng nữa, chỉ quay người về ghế sopha, tiếp tục đọc sách. 

- À Duy này! Anh có chuẩn nước nóng... em lau người xong rồi ngủ nhé?
   _ Vừa nói, Quang Hải vừa lấy khăn nhúng vào nước nóng rồi mới nhẹ nhàng lau qua cánh tay cho cậu.

Hồng Duy đơ người nhìn Quang Hải đang tỉ mỉ lau từng ngón tay cho mình, xong lại lên đến cánh tay rồi cuối cùng là mặt. Hồng Duy thật sự từ nãy đến giờ là để ý hết. Nhìn cách Quang Hải quan tâm chăm sóc mình Hồng Duy  tin vào lời Công Phượng nói rằng Quang thật sự là người yêu cậu. Nhưng tại sao cậu lại chẳng có cảm giác gì cơ chứ? Lạ thật.

Xong xuôi công việc làm sạch người cho Hồng Duy, Quang Hải mới nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, dịu giọng nói.

- Em ngủ đi cũng khuya rồi.

- V...vâng! Em cảm ơn. 
   _ Hồng Duy lí nhí.

Quang Hải nghe vậy thì lòng có chút vui, bưng thau nước vô phòng vệ sinh.

Khi Quang Hải đã quay đi thì Hồng Duy quay sang định xem Tuấn Anh đang làm gì. Bỗng cậu vô tình bắt gặp Tuấn Anh là đang hướng về Quang Hải mà cười... hơn nữa ánh mắt ấy rất lạ. Nó dịu dàng hiếm thấy. Hồng Duy chẳng hiểu tại sao... cứ nằm suy nghĩ một hồi cũng tự chìm vào giấc ngủ.

Quang Hải xong xuôi mọi việc thì cũng lại chỗ Tuấn Anh ngồi mà lấy cuốn sách yêu thích ra đọc. Đấy là thói quen được hình thành từ mấy ngày nay của 2 người, cứ mỗi tối sẽ ngồi lại cùng nhau bàn bạc về những cuốn sách.

- Anh có vẻ chả quan tâm gì đến Hồng Duy cả.
   _ Quang Hải thả người ngồi xuống kế bên Tuấn Anh giọng mang chút khó chịu lại mang chút đùa.

Tuấn Anh nhăn mặt, bỏ cuốn sách xuống quay qua người kế bên.

- Sao cậu lại nói thế?

- Nãy giờ em thấy anh toàn đọc sách chả ngó ngàng tới Hồng Duy lấy 1 cái.
 
- Thì có cậu chăm rồi, tôi cần gì nữa.
 
- Anh không thể ỉ vào em như vậy được. Lỡ hôm nào đó em bận việc thì sao?
   _ Quang Hải cau có quay sang nhìn Tuấn Anh.
- Còn nữa, Hôm nào cũng vậy, ngồi đọc sách ko biết giờ giấc, em mà không bắt anh đi ngủ chắc anh sẽ ôm cuốn sách cho tới sáng luôn. Bộ anh luôn như vậy hả?

- Ừm... không hẳn là tới sáng như cậu nói nhưng khi nào tôi cảm thấy đủ sẽ không đọc nữa.
   _ Tuấn Anh nói.

- Thế muộn nhất là mấy giờ?
   _ Quang Hải thắc mắc. 

- Khoảng 3h sáng...
    _ Tuấn Anh thản nhiên trả lời.

- Trời! Đó cứ thức kiểu đó rồi sáng dậy sức đâu mà đi đánh nhau.
   _ Quang Hải không kiêng nể, khó chịu lên tiếng.

- Ơ! Thế cứ công việc của anh là bắt buộc phải đánh nhau?

- Thế xã hội đen thì có gì làm ngoài đánh nhau?

- Haha bây giờ tôi mới biết cậu trẻ con vậy luôn? Bọn tôi còn rất nhiều việc khác đâu thể ăn rồi đi đánh nhau như cậu nghĩ được. 
   _ Tuấn Anh nhìn Quang Hải cười lớn. Bây giờ mới biết cậu trẻ đến vậy. Tuấn Anh lại cảm thấy con người trước mắt rất dễ thương a~~~

- Ờ thì... làm gì thì làm, thức khuya như vậy cũng không tốt.
   _ Biết bản thân vừa bị hớ, Quang Hải cố cãi lại để kiếm chút thể diện cho mình .

- Rồi, Rồi biết rồi.  Cậu cứ càu nhàu như mấy bà vợ khó tính ấy!!!
   - Tuấn Anh đến nước này cũng thua... chứ cãi nữa chắc đến sáng. Khẽ buông lời trêu chọc. 

Quang Hải nghe vậy tự nhiên 2 bên má ửng đó, vội vàng đứng dậy bỏ về phía giường ngủ. 
- Mặc kệ anh đấy!
  _ Trước khi đi còn bỏ lại một câu.

Tuấn Anh chỉ biết nhìn theo Hải mà cười.

Ngày hôm sau vẫn thế Quang Hải vẫn quan tâm chăm sóc Hồng Duy rất chu đáo và cẩn thận,  Hồng Duy cũng quen dần và vui vẻ đón nhận sự quan tâm ấy.
Như thường lệ buổi sáng thì Quang Hải ở bệnh viện còn Tuấn Anh sẽ đi đến nơi làmviệc. Còn buổi chiều khi mà Quang Hải mắc buổi tập thì Tuấn Anh sẽ lại thay ca ở với Hồng Duy.

- Anh!!!
   _ Tuấn Anh đang ngồi đọc sách ở kế giường thì nghe tiếng Hồng Duy gọi  

- Sao?
  _ Từ từ gấp cuốn sách lại hướng Hồng Duy lên tiếng. 

- Anh Hải... là người yêu em thật sao?
  _ Hồng Duy ngập ngừng. 

- Ha! Cái đấy làm sao anh mày biết được. Thậm chí tới lúc mày bị tông xe tao mới nghe tụi nó nói mày có người yêu. 
   _ Tuấn Anh giật mắt trả lời.

- Vậy thôi  ... nhưng anh đừng kể với Hải chuyện em hỏi anh nhá. Mất công ảnh buồn.

- Nhưng sao tự nhiên lại hỏi thế?
  _ Tuấn Anh lông mày kẽ nhíu lại.

- Tại em thấy anh ấy tốt với em quá nhưng cảm xúc trong em vẫn chẳng thể có. . .
  _ Hồng Duy gượng cười. 

- Thôi không sao đâu. Nghỉ ngơi đi. Từ từ sẽ nhớ lại.
   _ Tuấn Anh xoa đầu đứa em mình động viên. Rồi lại tiếp tục đọc sách. 

Tối, khi nghe nói Hồng Duy đã tỉnh thì anh em kéo vô bệnh viên thăm rất đông. Do bị mất trí nhớ nên ngoài team Gia Lai ra thì Hồng Duy chả nhớ ai. Nên mọi người đều phải giới thiệu rồi làm quen lại từ đầu. Tuy vậy mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ. Hồng Duy tuy không nhớ một ai nhưng lại có cảm giác rất thân thiết với những người này chứ không hề cảm thấy xa lạ gì nên dù chỉ mới nói chuyện một chút thì đã có thể tự nhiên mà chọc nhau, cười đùa vui vẻ. 

Duy Mạnh khi nghe thấp thoáng được tin Hồng Duy đã tỉnh thì trong lòng lại vừa vui vừa bồn chồn không yên. Vui vì cuối cùng thì cậu cũng đã tỉnh. . . Nhưng liệu những chuyện đã xảy ra trước đó có ảnh hưởng đến tâm lý của cậu không? Rồi cậu có hận anh nhiều không? ... rất nhiều, rất nhiều  những câu hỏi khác suất hiện trong đầu Duy Mạnh nữa.
Như mọi ngày, Duy Mạnh vẫn lặng lẽ đứng ngoài cửa mà quan sát cậu. Vẫn ánh mắt dịu dàng mang chút buồn mà dõi theo người mình yêu. Thấy Hồng Duy có thể vui vẻ cười nói với mọi người thì lòng cũng nhẹ đi phần nào.
"Ít nhất nhất em ấy còn có thể cười đùa vui vẻ"

Tuấn Anh ngồi trong phòng, lâu lâu khẽ nhìn ra phía cửa, đúng như Tuấn Anh nghĩ. Chàng trai đấy ngày nào cũng đứng trước cửa phòng mà nhìn Hồng Duy.  Quái lạ là chẳng vào trong. Rõ ràng là có gì đó không bình thường. 

- Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.
  _ Tuấn Anh bỏ lại một câu rồi bước về phía cửa.

Duy Mạnh nhận thấy có người đi ra liền  vội vã quay đi.
Tuấn Anh mở cửa bước ra chỉ thấy bóng dáng vội vã của Duy Mạnh. Đứng trầm ngâm một hồi Tuấn Anh lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra bấm số gọi cho ai đó.

- Alo... điều tra cho tôi Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Phong Hồng Duy của U21 có mối quan hệ gì với nhau?

________________ End 32 ________________

"Người ấy em từng yêu
Người khiến em hay cười
Người cũng làm cho em
Bao lần nước mắt rơi"...

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤

#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net