Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, vẫn như thường lệ Nobita đi học rồi về nhà nhưng đang trên đường đi về thì cậu nghe tiếng Suneo ở đằng sau gọi tên cậu.

- Nobita!! - Suneo chạy lại chỗ cậu.

- Có chuyện gì thế Suneo? - Nếu là mà Suneo chắc chắn thế nào hắn cũng sẽ lừa mình, cảnh giác mới được.

- À, nhà tớ có một bữa tiệc muốn mời cậu và Doraemon, sáu giờ tối nay, cậu đến được không? - Suneo thở một hơi dài, hắn chạy cũng mệt lắm chứ.

- Được! Hẹn gặp lại cậu! - Nobita thở phào nhẹ nhõm không có chuyện gì cả.

Cậu lại bước về nhà, cậu nhìn xung quanh rồi lại nhìn bóng của mình, sao mà mình lại chẳng thay đổi thế nhỉ?

- Con về rồi đây! - Nobita vừa nói vừa mở cửa, cậu cất giày vào tủ và bước vào nhà.

- Doraemon! - Nobita nhìn thấy Doraemon đang nằm ăn bánh rán và xem TV.

- Gì đấy, cậu lại gặp chuyện gì à? - Doraemon vẫn nhìn TV không chú ý đến Nobita.

- Không, Suneo mời tớ và cậu đến ăn tiệc ở nhà cậu ấy! - Nobita bỏ cặp xuống và ngồi khoanh chân lại.

- Đồ ăn à, được, thế mấy giờ? - Nghe tới tiệc là Doraemon thấy bụng mình đang kêu "ọc ọc" mặc dù là mình đang ăn bánh rán.

- Sáu giờ, còn hai mươi phút nữa. Tớ đi tắm đây! - Nobita đứng dậy cầm cặp và đi lên lầu, cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, khoảng mười lăm phút cậu đi ra.

- Tớ xong rồi! Vậy đi thôi! - Doraemon mỉm cười tươi rói nhìn cậu trai trước mặt, mặc dù Nobita vẫn hay vụng về và còn nhiều khuyết điểm nhưng Nobita vẫn đã trưởng thành và lớn lên, tuy rằng Doraemon đáng lẽ phải quay về tương lai nhưng chú mèo máy như cậu vẫn chưa muốn, bởi lẽ cậu muốn ở cùng Nobita, chăm sóc cậu ấy, chỉ vậy thôi.

Hai người bước đi, nhà Suneo cũng không xa lắm nhưng Nobita lại thắc mắc không biết có Shizuka ở đó không nhỉ?

Đã đến nơi, cậu đẩy cánh cổng vào, đi vào trong và gõ cữa.

Sau cánh cửa là khuôn mặt của Jaian, với một bộ quần áo người lớn trên người, Jaian càng lớn lên càng soái, chiếc bụng to to ấy sớm biến mất thay vào là một thân thon dài có cơ bụng, mái tóc được tạo kiểu bảy - ba. Nhìn vô cùng thuận mắt.

- Mời hai người vào! - Jaian cười vui vẻ mở cửa cho hai người vào.

- Cảm ơn, Jaian. - Nobita mỉm cười nhìn Jaian rồi bước vào cùng Doraemon.

Bước vào nhà, cậu thấy ở ngoài khu vườn của Suneo có một cái bàn lớn, là tiệc gì ấy nhỉ?

- Cậu đến rồi Nobita, có cả Doraemon nữa! - Suneo nói vọng ra, cậu đang nướng thịt, giờ thì Nobita biết rồi, bữa tiệc ngoài trời chăng?

- Chào cậu Nobita, chào cậu Doraemon! - Shizuka mỉm cười nhìn hai cậu, khi Nobita vừa bước vào, thứ cậu nhìn thấy là Dekisugi và Shizuka đang nói chuyện cùng với nhau, cậu không biết tại sao lại khó chịu chỉ là nhìn bây giờ hai người thật xứng đôi.

Mà nhắc mới để ý sao ai cũng mặc vest hoặc váy, có mỗi mình cậu là mặc khác mọi người thế này?

- Nobita cậu ăn mặc gì thế này! - Suneo nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi đánh giá.

Nobita hít một hơi rồi thở ra, thầm nghĩ việc này hết sức ấu trĩ.

- Cậu không nói cho tớ biết phải mặc gì cả. - Nobita khó xử nhìn Suneo rồi gượng cười cho qua.

Dekisugi thấy hết tất cả, anh mỉm cười nhẹ, nụ cười thoáng qua gần như có như không, hôm nay anh chỉ mặc đơn giản nhưng đối với khí chất anh anh tuấn tuấn từ nhỏ đến bây giờ thì vẫn thu hút được vô số ánh nhìn của người khác. Còn Nobita thì lại mặc rất giản dị khác xa với anh.

Shizuka thì xinh hơn nha, Nobita quay sang nhìn Shizuka, cô mặc một chiếc váy trắng khá đơn giản nhưng vẫn xinh lắm cơ.

- Shizuka, hôm nay cậu đẹp quá! - Nobita cười đến mắt cũng phải híp lại, Shizuka lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, mái tóc vốn không còn buộc ở hai bên bây giờ đã xõa ra ngang vai, nhìn đáng yêu và xinh xắn.

- Cảm ơn cậu Nobita! - Shizuka nhẹ mỉm cười cầm lấy hai ly nước trong tay đưa cho cậu và Doraemon.

Dekisugi vẫn cứ đứng kế bên im lặng nhìn cậu, ánh mắt cứ đôi lúc dịu dàng rồi lạnh lùng, có đôi khi muốn cười lại khó. Thấy Nobita cứ vui đùa với Shizuka như thế khiến cho tâm can khó chịu, vì thế mà tiêu soái xoay người bước đi.

Đoạn tình cảm này có tiến được nữa hay không chỉ biết chờ đáp án từ đối phương.

Dekisugi thích Nobita, đó là chuyện không thể chối bỏ ngay từ khi nhìn thấy người kia, thấy nụ cười hồn nhiên của đối phương, trái tim này chệch hẵng đi một nhịp, tình cảm này vốn đã an bày dành cho người kia. Chỉ biết ở phía sau quan sát cử chỉ người nọ, chỉ biết nhìn đối phương vô âu vô lo cười, chỉ biết rằng mình thật tâm thích đối phương đến nhường nào.

Nobita đang nói chuyện vui vẻ cùng Shizuka, nhận thấy anh xoay người bước đi nhìn tấm lưng cô độc ấy, từ tận đáy lòng dâng lên một chút cảm xúc khó tả.

Từ phía sau có một cô gái đang cầm khay nước đang đi tới, bỗng cô vấp ngã toàn bộ ly nước đều đổ ập lên người Nobita, trước khi Nobita kịp phản ứng.

Dekisugi nghe tiếng "Lạch cạch" của ly rơi xuống, tiếng bàn tán xung quanh, anh quay mặt nhìn thấy cậu đã sớm ướt như chuột lột.

- A - T-tớ...tớ xin lỗi, tớ không cố ý, tớ xin lỗi cậu Nobita. - Cô gái lúng túng bối rối cuối đầu liên tục xin lỗi cậu.

Nobita chưa kịp hiểu chuyện gì chỉ biết bản thân mình đang bị ướt, còn cô gái trước mặt thì cuối người cuối đầu liên tục xin lỗi cậu. Nobita "Hắc xì." hai tiếng cậu đưa hai cánh tay ôm lấy thân thể đang dần lạnh, cậu mở miệng cười ngốc.

- Không sao, tớ không sao đâu. - Nobita chấn định lại tinh thần cho cô gái trước mặt, Nobita là một con người dễ gần không có thù hận gì với ai, cũng chẳng muốn làm liên lụy tới người khác, bỗng từ phía sau truyền đến một cảm giác có chút ấm ấm.

Nobita liếc mắt nhìn, thấy có một chiếc áo vest đen đang được khoác lên người mình. Quay qua thì thấy Dekisugi không mặn không nhạt mà cất giọng trầm ấm.

- Lần sau cẩn thận hơn một chút! - Dekisugi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhìn cô gái trước mặt rồi quay sang không mạnh không nhẹ mà bắt lấy cổ tay Nobita kéo đi.

Để lại cô gái vẫn chưa kịp hoàn hồn, trước mắt đang xảy ra chuyện gì. Còn Shizuka và Doraemon chỉ biết nhìn nhau cười, bữa tiệc cứ thế mà tiếp tục mặc kệ hai con người sớm đã rời đi kia.

***

Tôi đã quay trở lại rồi đây, hmm tôi đã đọc đi đọc lại tác phẩm này, tôi thấy còn nhiều thiếu sót, tôi chưa nhận tác phẩm mình là hay, chỉ mong mọi người đọc nó cho tôi một chút nhận xét, tôi thật sự rất thích nghe người khác nhận xét về các tác phẩm của mình, mặc cho nó có là tốt khen hay xấu chê tôi cũng mặc kệ, tác phẩm này sẽ để lại không ít ấn tượng xấu cho mọi người, nó rất cẩu huyết, xin nhắc lại nó rất cẩu huyết và hay lặp lại từ, tạo cho người đọc cảm thấy rất nhàm chán, cho nên tôi xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến các readers, cảm ơn vì đã ủng hộ và theo dõi bộ truyện cùng tôi (๑•ᴗ•๑)♡

80820

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net