Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ tục thuê địa điểm cũng như đồ đạc cần thiết đều đã mua đủ, tiệm đồ nướng bên bờ sông của nhà họ Hà cuối cùng cũng có thể khai trương, Hà Đức Chinh không giấu nổi tâm tư vui vẻ, ngồi trong giờ học mà khóe môi cứ cong cong, thêm chút hiệu ứng thì có khi không khí xung quanh còn đang phát sáng với nở đầy hoa hồng.

Minh Ngọc huých huých vai Hà Đức Chinh, tò mò hỏi: “Sao vậy? Có gì vui thế?”

“Có sao?”

“Còn không có. Vẻ mặt của cậu như đang viết rõ mấy chữ tôi đang vui đến phát điên kìa.” Bùi Tiến Dũng ngồi bàn trên cũng quay xuống chêm thêm mấy câu.

“Sao vậy sao vậy? Có chuyện vui còn không khai báo? Có coi tụi này là anh em của cậu không hả?” Minh Ngọc nghiên người sang vươn tay kẹp cổ Hà Đức Chinh, lôi lôi kéo kéo nhất định phải cạy bằng được cái miệng kín như bưng của Hà Đức Chinh. Cuối cùng, Hà Đức Chinh cũng không còn cách nào khác đành phải khuất phục trước cường quyền, kể lại chuyện hôm sau mẹ mình sẽ khai trương một tiệm đồ nướng nhỏ.

“Ngoài bờ sông ấy hả? Thế thì tốt quá. Ngay gần, khu đấy lại náo nhiệt. Nhất định anh em sẽ qua ủng hộ.” Minh Ngọc nháy mắt. “Yên tâm đi.”

“Không… Cần đâu…”

Hà Đức Chinh còn chưa kịp nói xong câu từ chối, Minh Ngọc đã chụm tay làm loa nói như thể hét lên: “Anh em đâu!!! Chủ nhật tuần này nhà bạn học Hà Đức Chinh sẽ khai trương một quán đồ nướng ở bờ sông, anh em chuẩn bị sẵn sàng đi ủng hộ đi nhé!!!”

“Húuuuuuuu.”

Có người cất lời thì cũng có người đáp lời, trong lớp những tiếng hú, tiếng đập bàn, vỗ tay phấn khích nối tiếp nhau người sau còn hăng hái hơn người trước. Hà Đức Chinh quả thực bị làm cho cảm động, trước đây ở trường cũ dù cho cả lớp không gọi là chia rẽ nhưng cũng không hề thân thiết như thế này. Nhưng 11D1 thì khác, cả nam lẫn nữ đều rất nhiệt tình, phần lớn đều tính tình xuề xòa, phút trước mới cãi nhau ỏm tỏi, phút sau đã làm hòa, hoàn toàn không có cảm giác chia rẽ, tách biệt.

“Thế nào?” Minh Ngọc nhướn mày, vỗ vỗ vai Hà Đức Chinh. “Biết sức mạnh của anh em là thế nào chưa?”

“Ừ.” Hà Đức Chinh bật cười.

Ngày cuối tuần thời tiết rất đẹp, trời trong nắng nhạt gió hiu hiu, trong không khí mang theo chút se se lạnh, thời tiết này mà ăn đồ nướng thì đúng là không còn gì để chê.

Tiệm của mẹ Hà ở phía cuối đường nhưng cũng không vì thế mà hiu quạnh. Các cô bác bán hàng chung ở chợ với mẹ Hà đến từ rất sớm, người mang cái nọ người mang cái kia tới, ai cũng vui như thể như chính mình mở tiệm vậy. Minh Ngọc và Bùi Tiến Dũng cũng đến rất sớm, nhìn Minh Ngọc thậm chí còn hớn hở hơn cả Hà Đức Chinh, hai mắt tròn xoe nhìn từng xiên từng xiên đồ nướng bày trên khay, nước miếng cũng muốn rớt ra ngoài.

Mẹ Hà nhìn Minh Ngọc và Hà Thư cặm cụi lột vỏ củ đậu, lại nhìn sang Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng chăm chú bóc vỏ trứng cút, khóe miệng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

“Cẩn thận một chút. Cẩn thận đứt tay.”

Mặt trời dần khuất bóng, than trong bếp lửa cháy đỏ rực, tí tách kêu, trong không khí thoang thoảng hương thịt nướng thơm thơm. Người tới mỗi lúc một đông, phần lớn là học sinh lớp 11D1, ngoài ra còn có cả các bạn học cùng trường, người qua kẻ lại thấy tiệm thịt nướng mới mở đông khách cũng dừng chân ghé vào. Ba Hà tan làm cũng tranh thủ ghé qua phụ mấy mẹ con chạy đông chạy tây.

Khách vào càng lúc càng nhiều, ý cười trong mắt mẹ Hà cũng càng lúc càng sâu, vừa tươi cười vừa luôn tay quạt lửa, nướng xiên. Minh Ngọc và Hà Thư gọt trái cây luôn tay luôn chân mà cũng không kịp, Hà Đức Chinh thì bận rộn lấy nước, mấy anh em trong đội bóng đá không ngại chờ lâu, còn hăng hái xắn tay áo vào giúp.

Bùi Tiến Dũng cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo, đeo chiếc tạp dề còn lại đứng quạt lửa nướng xiên cùng với mẹ Hà. Bàn tay khéo léo nhanh thoăn thoắt cứ như là dân chuyên.

Luôn tay luôn chân đến gần mười một giờ đêm cuối cùng khách cũng vãn dần. Minh Ngọc ngửi ngửi bím tóc của mình, cười phá lên vì toàn mùi cánh gà nướng. Hà Đức Chinh nhìn Bùi Tiến Dũng, tay áo sơ mi vẫn xắn cao, mái tóc được vuốt gọn gàng đã bắt đầu lộn xộn, vài sợi tóc mai rủ xuống trước trán, chạm tới cặp lông mày kiếm.

“Thư Thư, Thư Thư xem chị này, toàn mùi khói luôn ha ha ha ha.”

“Em cũng vậy. Ha ha.”

“Nhìn anh Phi của em kìa ha ha ha ha ha ha ha ha.”

Hà Đức Chinh dọn bát đĩa đã dùng vào chậu để lát nữa rửa, nhìn lên thấy không còn sớm nữa mới quay ra giục Bùi Tiến Dũng.

“Mọi người đều về rồi, cậu cũng đưa Minh Ngọc về đi, không còn sớm nữa.”

“Đúng rồi hai đứa mau về nhà đi, muộn thế này rồi đừng để ba mẹ lo.”

“Đâu có muộn đâu mẹ.” Minh Ngọc bĩu môi, dài giọng làm nũng. “Còn sớm mà. Con có nói với bố mẹ con qua nhà bạn chơi rồi.”

“Muộn lắm rồi đấy, mau về đi kẻo bố mẹ lo. Hôm nào rảnh thì lại qua.” Mẹ Hà dịu dàng nói.

“Bố mẹ con không lo đâu. Có Bùi Tiến Dũng ở đây, dù trời có sập xuống bố mẹ con cũng không lo. Ha?” Minh Ngọc nháy mắt với Bùi Tiến Dũng.

Hà Đức Chinh biết không thể nói được Minh Ngọc, đành quay sang Bùi Tiến Dũng, ai ngờ tên này bình thường hiểu chuyện như vậy, đến lúc cần thì không đáng tin chút nào.

“Đúng rồi, mẹ đừng lo. Chúng con ở lại thêm một lát dọn dẹp xong rồi về.” Bùi Tiến Dũng vừa nói vừa sải chân bước lại chỗ Hà Đức Chinh, anh vươn tay đỡ lấy chồng đĩa trên tay cậu, đặt vào trong chậu, mở vòi nước.

“Thiều Minh Ngọc, còn chờ gì nữa mà không lại đây hầu bổn thiếu gia rửa bát?”

“Tới đây! Tới đây.” Minh Ngọc tung tăng chạy tới, cười toe toét cứ như thể chưa bao giờ được rửa bát đĩa.

“Này… Này… Cậu mặc váy mà đừng có qua đây, để tớ tự làm. Để tớ tự làm.” Hà Đức Chinh thấy Minh Ngọc muốn qua thật thì xua tay rối rít.

“Không sao. Tớ thích.”

“Đừng qua đây, đừng qua đây. Bọn tớ làm được rồi. Cậu qua dọn cốc với Thư Thư đi.”

“Vậy tớ đi rửa cốc.”

Hà Đức Chinh xả nước ra đầy hai chậu lớn, cậu nhìn đống bát đĩa, lại nhìn Bùi Tiến Dũng với ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Thôi cậu qua bên kia ngồi đi, tôi rửa được rồi.”

“Cậu đang nghi ngờ năng lực của tôi đấy hả?”

“Ở nhà cậu có từng phải rửa bát sao?”

“Chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy rồi được không? Đừng xem thường người khác vậy chứ bạn học mới?”

Bùi Tiến Dũng cũng không phải là không biết làm việc nhà, chẳng qua ở nhà có người làm nên bình thường không phải động tay động chân thôi, chứ anh rửa bát cũng nhanh không kém Hà Đức Chinh chút nào.

Trời càng lúc càng về khuya, đống bát đĩa đã được xử lý sạch sẽ, bàn ghế cũng được dọn gọn gàng cất vào kho. Ba Hà nhìn đồng hồ, lại giục hai người kia về nhà một lần nữa.

Bùi Tiến Dũng và Minh Ngọc cũng biết thời gian không còn sớm, mọi việc cũng đã xong xuôi nên cũng không dây dưa thêm nữa, ngoan ngoãn nghe lời.

“Vậy chúng con xin phép ạ. Hôm sau chúng con lại qua.”

“Ừ ừ. Đi đường cẩn thận đấy, chú ý an toàn.”

“Vâng vâng. Con biết rồi.”

“Đi chậm thôi nhé.” Ba mẹ Hà nói với theo, hai người còn đứng nhìn theo bóng Bùi Tiến Dũng và Minh Ngọc rời đi cho đến tận khi khuất bóng mới thôi.

“Thằng bé này được, cao ráo sáng sủa lại nhanh tay nhanh chân, còn biết lái xe mô tô cơ đấy.” Ba Hà tấm tắc khen.

“Được cái gì mà được.” Mẹ Hà gạt đi. “Làm gì đã đủ tuổi lái xe. Nguy hiểm.”

“Đàn ông đàn ang, lái xe là lẽ thường tình.”

“Thôi thôi thôi.”

Trăng đã treo cao. Ánh trăng bạc rải trên mặt sông lấp lánh đẹp như một bức tranh. Hà Đức Chinh hướng mắt nhìn ra mặt sông, đuổi theo từng gợn sóng bạc lăn tăn lăn tăn trên mặt nước, trong lòng thầm nghĩ nếu như cuộc sống cứ êm ả như thế này thì tốt nhỉ. Cuộc sống êm đềm trôi, con người cũng bên nhau êm đềm.

Hà Đức Chinh nhớ lại một buổi chiều nọ, cậu và Hà Thư cũng sóng vai nhau ngồi bên bờ sông, ngắm nhìn mặt nước như vậy, nhưng khi ấy không có ánh trăng bạc lấp lánh, chỉ có mặt nước loang một sắc xanh mờ phai màu ảo não.

"Thư Thư, em có ước mơ gì không?"

"Có chứ. Mở một cửa hàng nho nhỏ, trang điểm, làm mi, làm móng nè. Nếu được, em cũng muốn làm tóc luôn."

"Không học lên nữa hả?"

"Không học đâu. Em học cũng không bằng anh, học đại học cũng chỉ lãng phí thời gian. Chi bằng nỗ lực kiếm tiền."

Hà Thư dõi mắt nhìn ra xa xăm, cười nói.

"Trưởng thành sớm một chút thì ba mẹ bớt vất vả sớm một chút."

Cho đến nhiều năm sau Hà Đức Chinh vẫn thường nhớ lại câu nói này của con bé.

Theo thời gian, hai người chầm chậm trưởng thành, ba mẹ cũng chầm chậm già đi. Cứ nghĩ trưởng thành rồi có thể thay ba mẹ gánh vác nhiều một chút, nhưng đến khi trưởng thành mới nhận ra, trong cuộc sống có rất nhiều gánh nặng chẳng thể san sẻ được.

Chờ đến ngày con cái thành đạt, ba mẹ tóc đã bạc, lưng đã còng, mắt đã mờ dần theo năm tháng.

Chờ đến ngày con cái thành đạt, ba mẹ cũng đã đi qua cả một đời kham khổ lam lũ, nếp nhăn chẳng thể xóa mờ, tấm lưng dày thẳng tắp ngày xưa cũng chẳng tìm về được nữa.

Chờ đến ngày con cái thành đạt, cũng là ngày mỗi người đều phải chấp nhận sự thật rằng sắp phải nói lời chia ly.

Mỗi người đều có cho mình một cuộc đời, ngày hôm nay của con có được là do ba mẹ đã dành trọn cả những ngày hôm qua của mình ra để đánh đổi. Chẳng ai đồng hành bên ai được mãi, rồi cũng đến một ngày chúng ta phải nói với nhau lời tạm biệt.

Ba mẹ cũng vậy, con cái cũng thế. Người yêu nhau rồi đây cũng trở nên xa lạ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net