3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng che miệng Jeong Jihoon, đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Lúc này người mẹ từ trong phòng đi ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, sau đó lặng lẽ lấy ra một cái hộp, mở nắp và đặt lên đầu anh trai. Lee Sanghyeok không dám động đậy, từ trong hộp âm thanh khò khè vang lên, một con rắn cả thân đủ màu sặc sỡ bò ra ngoài. Jeong Jihoon nhìn mẹ bằng đôi mắt ngập tràn thù hận, em cần phải ra khỏi đây, tìm lại người anh đã cùng mình lớn lên.

'Mọi người xem tình hình của thần, thật sự là quá khổ sở rồi.”

'Đã đến lúc này rồi, bà mẹ còn như vậy. Vẫn là em trai tốt.'

Con rắn trườn ra khỏi hộp, bò xuống vai của anh trai, và thật nhanh cắn vào cổ anh. Mẹ quan sát hết mọi chuyện, và âm thanh khúc khích từ bà ta không hề ngừng lại. Bên ngoài kẻ lạ mặt cũng cười, cậu ta biết bên trong có người. Lee Sanghyeok khụy xuống, tay ôm lấy cổ, mắt trắng dã, sùi bọt mép. Người mẹ vừa cười vừa bước về phía cánh cửa. Jeong Jihoon quá yếu em không thể về đỡ anh vừa giữ bà ta lại.

"Chồng yêu à, anh về rồi sao?”

Vừa mở cửa, một cái rìu trực tiếp bổ vào người mẹ, bà ta ngã vật ra đất. Jeong Jihoon biết, cha là người đã giết cả nhà của người chơi ảo này. Cậu ta đến là để báo thù. Jeong Jihoon đưa mèo bông lên che mặt, giọng nói run rẩy.

"Đừng giết Jihoon và anh trai mà.”

"Giết người thì phải đền mạng. Nợ máu phải trả bằng máu. Cha nợ thì con phải trả.”

Jeong Jihoon nghẹo đầu mỉm cười.

"Tôi chỉ đang nói lời thoại để kích hoạt mẹ thôi, người chơi à, anh nghĩ rằng mẹ dễ chết vậy sao?”

Tiếng cưa máy vang lên phía sau tên hề, người mẹ cực kỳ điên cuồng, chiếc váy trắng bà ta mặc đã bị nhuốm máu đỏ. Sự tấn công của người chơi mặt nạ càng làm bà ta phấn khích hơn. Ngay lúc đó, Jeong Jihoon lôi cơ thể của anh trai trốn vào phòng anh ấy.

Tiếng đánh nhau bên ngoài không ngừng, Jeong Jihoon quan sát xung quanh, đây là lần đầu tiên em tiến vào không gian riêng của người chơi. Trên tủ đầu giường để một cuốn sổ tay, màu đen tuyền đặt rất dễ thấy. Jeong Jihoon mở cuốn sổ ghi chép ra.

Bên trong như một cuốn nhật ký, ghi lại mọi thứ từ khi Lee Sanghyeok tham gia trò chơi này. Lee Sanghyeok viết 3 chữ con mèo bông trên một trang, lại viết đầy trên một trang khác câu 'Trong nhà có mèo bông không’. Jeong Jihoon cầm bút giúp anh trai giải đáp câu hỏi.

"Anh trai à, mèo bông luôn ở bên cạnh em.”

Viết xong, Jeong Jihoon quay đầu lại xem tình hình Lee Sanghyeok, anh đã ngồi dậy và nhìn em. Như chột dạ, em vội vàng đóng cuốn sổ lại, những tin nhắn hiện lên trên chiếc vòng khiến em sửng sốt.

‘Em trai nhà đại thần hình như có chút quái quái.’

‘NPC có thể tùy tiện nhìn qua sổ ghi chép sao? Không có cài đặt này mà phải không?’

'Không lẽ em trai cũng có ý thức sao? Còn nữa hình như con mèo bông của cậu ta còn khác với các phòng livestream khác nữa.’

Sợ mọi chuyện sẽ vỡ lẽ, Jeong Jihoon xoay người tiến về phía cửa khóa lại. Lee Sanghyeok đã tỉnh táo rất nhiều rồi, Jeong Jihoon cũng đến ngồi bên cạnh anh.

"Jihoonie”

"Anh à, anh yên tâm, con rắn đấy đã bị em giết rồi, nọc độc tự nhiên cũng sẽ khỏi.”

Tiếng động ngoài cửa nhỏ hơn nhiều, Jeong Jihoon lo lắng, em nắm lấy tay Lee Sanghyeok. Kỳ thật khi em bảo mọi người đều sẽ chết thì không phải là do tên hề mà là do người mẹ, lúc người mẹ nổi điên bà ta sẽ mất hoàn toàn khống chế.

Tiếng cưa máy vang lên ngoài phòng, cánh cửa xoành một tiếng bị cưa làm đôi, mẹ bước vào mở miệng đỏ như ao máu gào thét phấn khích.

"Con trai à, con trai ngoan, con không còn nơi nào để chạy cả.”

Jeong Jihoon vội vàng ôm lấy chân mẹ, khi máy cưa chỉ cách con mắt vài cm, em đã trốn, em không muốn bị mất thêm một con mắt nữa, nhưng em càng không muốn mất đi Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon lại đứng chắn trước mặt Lee Sanghyeok. Người mẹ cọc cằn dùng chân đá thẳng vào người Jeong Jihoon, em bị đẩy xa ra một đoạn. Bà ta vừa tiến lại gần Lee Sanghyeok vừa kéo nổ cưa máy. Lee Sanghyeok trông có vẻ muốn nói gì đó để làm dịu tình hình, nhưng vì quá sợ hãi mà khuôn miệng anh chặt cứng không hó hé được nửa lời.

Bà ta càng ngày càng tiến lại gần về phía Lee Sanghyeok, anh có vẻ buông xuôi, dùng tay che mắt. Khi chiếc cưa đang ở ngay trên đầu anh, người mẹ đột nhiên bị một bàn tay mèo đen ngòm bóp chặt. Jeong Jihoon giật mình, em nhìn chằm chằm vào bàn tay đen ngòm đó, một cảm giác ớn lạnh chạy khắp người. Đây là tay của sinh vật gớm ghiếc sau chiếc cửa đó. Người mẹ ngay lập tức bị kéo đi, Jeong Jihoon chết khiếp, em và Lee Sanghyeok đều chưa kịp định hình lại thì trong căn phòng đó đã vang lên tiếng hét.

'Khám phá nhắc nhở ẩn: NPC không thể tùy tiện vượt phạm vi cài đặt.’

Tùy tiện vượt phạm vi cài đặt sao? Trong đầu Jeong Jihoon lóe lên những ký ức mà trước đây em không hề có. Em nhớ rằng có một người đã nói với em ‘Anh ấy đang bên ngoài trò chơi này, tìm kiếm em, em chỉ là người bị mắc kẹt ở đây’, lúc ấy Jeong Jihoon cố làm người chơi đó sợ, nhưng anh trai chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em. Jeong Jihoon như phát điên em nắm chặt tay người phụ nữ đó, gào thét bảo cô ta hãy đưa em ra khỏi đây. Ánh mắt cô ta đột nhiên lóe sáng, cô ta cười méo mó bảo rằng cô ta không thể làm được, đó là vi phạm. Cuối cùng thứ em nhớ được là bàn tay mèo đen đó túm lấy cổ em lôi lên tầng, bên trong căn phòng mà ánh sáng không thể chạm tới ấy, tồn tại một thực thể tối cao. Tỉnh lại lần nữa, mọi thứ đã về vạch xuất phát, lần lượt từng người từng người anh trai mới liên tục xuất hiện.

———————
Có lẽ vì quá mệt mỏi, Lee Sanghyeok đã ngủ rất an ổn. Đêm nay cha không về, phòng của bà mẹ vẫn trống rỗng, trong căn nhà chỉ còn hai con người và một sinh vật sống.

Ngày thứ 5, cha vẫn chưa về, tiếng động từ căn phòng trên lầu thì càng ngày càng lớn. Lee Sanghyeok đã không còn đề phòng Jeong Jihoon, anh đã nấu một bữa ăn vô cùng linh đình mong chờ em trai thưởng thức. Tuy Jeong Jihoon không thể cảm nhận được gia vị của đồ ăn nhưng em vẫn giả vờ là ăn rất ngon. Lee Sanghyeok trông rất vui vẻ. Màn hình điện tử từ chiếc vòng lại hiện lên.

'Hiện tại phòng livestream đã ít lại, yêu cầu người xem không đổ xô về một mạng, nếu không trực tiếp sẽ dừng bất kỳ lúc nào.”

Jeong Jihoon muốn nhắc nhở anh trai đừng vui mừng quá sớm, cha chắc chắn sẽ còn quay trở lại. Ngày thứ 6, ông ta sẽ hoàn toàn thay đổi. Ký ức về ngày thứ 6 rất ít, chỉ nhớ rằng trông ông ta rất đáng sợ, vì ở ngoài 2 ngày liên tiếp nên đã bị nhiễm virus trong không khí.

Tiếng lạch cạch từ cửa trước vang lên, không biết có phải vì thật sự quan tâm Jeong Jihoon hay không, Lee Sanghyeok tiến lên phía trước, chắn cho em. Tay em đặt trên đùi Lee Sanghyeok, đây là cảm giác được bảo vệ sao, đây là lần đầu tiên có người chủ động bảo vệ Jeong Jihoon.

Cửa mở, thân hình anh trai run lên, đây chính là cha, có điều trên mặt ông ta đã mọc ra tai và răng nanh của mèo, còn có vài sợi râu dài mọc lưa thưa trên má. Ông ta quẳng chiếc túi màu đen trong tay đến trước mặt Lee Sanghyeok. Sau đó, không nói không rằng tiến vào phòng tắm. Rất rõ ràng ông ta muốn anh trai lấy đồ trong túi để làm đồ ăn cho ông ấy. Thứ đồ vật trong túi vẫn còn đang chuyển động. Lee Sanghyeok yên tĩnh, nhận mệnh cầm lấy túi đồ đi vào trong bếp.

Jeong Jihoon đi vào theo, em đã nhìn rõ thứ đồ trong túi, đó là một bầy mèo con, con dao từ tay Lee Sanghyeok không do dự chém xuống, đầu của mèo con cũng bị chém đứt.

'Nhắc nhở: Không được nhìn vào mắt của cha từ ngày thứ 6.’

'Thật sự gớm ghiếc, ai dám nhìn vào đôi mắt đó chứ.’

'Nhắc nhở có vẻ đúng. Thần hãy cố lên.’

Jeong Jihoon cố gắng tìm kiếm trong đầu, trong ngày thứ 6, hành vi của các người chơi khác thật sự quá ít, em không biết là nhắc nhở này là thật hay giả.

Lee Sanghyeok đặt thức ăn lên bàn, cha đã sớm không đợi được nữa, trong khoảng thời gian dùng bữa, Lee Sanghyeok đều cố gắng tránh nhìn vào mắt cha. Động tác ăn của ông ta giống như mèo vậy, dùng răng nanh nhai cả phần thân mèo con, từ mồm ông ta, máu nhiễu nhại xuống cả quần áo và bàn ăn. Như đột nhiên nhận ra gì đó, cha ngước lên tiếng nhai xương rốp rốp cùng với giọng nói như tiếng kẽo kẹt rỉ sét vang lên.

"Lên phòng và gọi mẹ xuống đi.”

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon, nhưng cũng vô ích, vì cả anh và em đều biết, khi nhiệm vụ được đưa ra, thì người chơi phải thi hành.

Lee Sanghyeok nhận mệnh, đi đến cửa phòng của mẹ, sau đó là một tiếng vật nặng ngã xuống đất. Jeong Jihoon lo lắng vội vàng đi lên phòng. Lee Sanghyeok đang ngã bệch xuống trước cửa phòng, bên trong lấp ló bóng dáng của một đôi tai mèo, người trong phòng đang đứng trên ghế, quay lưng về phía cửa.

Đôi tai lởm chởm lông đỏ ngọ ngoạy, người đó nghe thấy âm thanh quay đầu lại. Đây là mẹ nhưng khác lạ, răng nanh bà ta dài tới nỗi đang tự đâm vào ngực mình, đồng tử chỉ còn là một đường đen thẳng hệt như mèo, nhìn chằm chằm vào phía sau của hai anh em.

Giọng nói kẽo kẹt lại vang lên phía sau Lee Sanghyeok. Là giọng của cha.

"Cha nghe nói có kẻ khác loài đang trà trộn vào nhà của chúng ta có đúng không? Là ai?”

Giọng nói càng lúc càng chói tai, tiếng nói văng vẳng bên tai Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon cũng bị dọa sợ, em đã hiểu tại sao Lee Sanghyeok lại có vẻ khiếp sợ như vậy, chắc có lẽ anh đã đoán ra cái bẫy của ngày thứ 6. Jeong Jihoon không ngờ rằng mẹ đã sớm ra khỏi căn phòng đó và im lặng ẩn nấp trong phòng, cả hai người đều tưởng rằng bà ta đã chết.

"Jihoonie…”

Anh trai nhẹ giọng gọi đi gọi lại cái tên của em, vô cùng nghẹn ngào. Không hiểu sao trong lòng em vô cũng đau đớn, kể cả khi người chằng chịt vết khâu cũng không đau như bây giờ, như là những mảnh linh hồn kẹt lại đang bị thiêu trên lửa.

Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok về phía mình, em đứng trước mặt cha, hô to.

"Con muốn anh ấy, chỉ muốn anh ấy.”

Vừa nghe thấy, cha đã dùng sức, Jeong Jihoon bị ném mạnh vào tường, bao nhiêu thức ăn vừa ăn ban nãy đều ói ra ngoài.

'Thật đáng tiếc, có lẽ đại thần cũng sẽ thất bại rồi.’

'Chỉ thiếu chút nữa thôi, nếu không quá chủ quan mà bỏ qua bà mẹ như vậy, có lẽ đã thành công.’

'Trò chơi nhập vai này, mục đích cuối cùng là dụ người chơi lộ mặt thật mà, làm sao có thể sống sót ra ngoài. Chỉ có thể dựa vào may mắn thôi.’

Tầm nhìn của Jeong Jihoon đã hơi mờ nhưng em vẫn có thể đọc được từng dòng từng dòng đang hiện trên chiếc vòng. Không lẽ npc cũng sẽ chết sao, mắt em càng ngày càng mờ, mắt phải đã hoàn toàn không nhìn thấy được gì nữa. Chân tay vô lực, em đã hy vọng lần này, mình sẽ được giải thoát. Nhưng đành thôi vậy, mở mắt lại lần nữa sẽ lại là một anh trai mới, không biết dáng vẻ sẽ ra sao nhỉ? Có giống Lee Sanghyeok không nhỉ? Thật chờ mong… nhỉ?

Jeong Jihoon lại nhìn thấy đôi tay gầy guộc trắng trẻo dắt em đi tới nơi thật nhiều người, chủ nhân bàn tay có một giọng nói rất dịu dàng, anh ấy đã tặng cho em một con mèo bông, và nói gì nữa nhưng em chẳng thể nhớ rõ. Đột nhiên em lại xuất hiện trong cô nhi viện, em đã thấy viện trưởng nhận quà và tiền từ một người đàn ông, ông ta là chủ của một cơ quan nghiên cứu — ông ta giới thiệu với những đứa trẻ như vậy. Jeong Jihoon đã nhớ ra, kỳ thực viện trưởng đã lần lượt cho những đứa trẻ làm thí nghiệm thực tế ảo, kết hợp cả việc livestream bên trong ấy, có rất nhiều sợi dây liên kết với não Jeong Jihoon. Tới khi nỗi đau quá lớn, cả đứa trẻ gan lì như Jeong Jihoon cũng không chịu nổi, khi sắp ngất đi, Jeong Jihoon đã nghe thấy bọn chúng trao đổi.

"Yên tâm đi, đây đều là những đứa trẻ không ai cần, chúng có xảy ra chuyện gì, sống hay chết cũng chả ai quan tâm đâu.”

"Vậy thì chúc ngài và cơ sở hợp tác vui vẻ.”

———————————————

"Jihoonie, Jihoonie, em vẫn ổn chứ?”

Giọng nói của người trước mặt thật sự rất quen tai, à là người đã tặng em mèo bông nhỏ, là anh nhỉ?

"Là anh phải không? Anh ơi?”

Lee Sanghyeok không đáp, anh ôm chặt Jeong Jihoon, thân hình mảnh mai nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ mang lại cho em cảm giác mọi chuyện đã qua hết. Lee Sanghyeok đã giúp Jeong Jihoon khâu lại cái bụng đang chảy máu. Một bên mặt cùng mắt phải đã biến dạng. Mặt mũi của Lee Sanghyeok cũng sưng tấy lên, một bên mũi có vẻ hơi lệch một chút, thế nhưng ánh mắt anh lại sáng đến kinh người. Không hiểu sao khi nhìn vào đó, Jeong Jihoon chỉ có thể thổn thức rằng chúng vô cùng tuyệt đẹp.

Lee Sanghyeok hơi thả lỏng, anh đưa tay xoa má trái của em, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

"Đừng lo Jihoonie, chúng ta đã an toàn rồi, anh đã tìm em, thật lâu, thật lâu…”

Jeong Jihoon ngơ ngác, có lẽ đây đúng là anh ấy thật, nhưng em không dám kích động, sợ hãi thứ sinh vật kia sẽ lại kéo em vào căn phòng tối om đó và lần này là mắc kẹt vĩnh viễn, vì chắc rằng sẽ không còn người chơi nào như Lee Sanghyeok nữa.

'Thì ra nhắc nhở đó là giả.’

'Lúc ấy nhìn thầy Lee thật sự đã bỏ cuộc rồi. Cuối cùng anh ấy lại dám đối mắt với npc cha.’

'Đúng vậy, đúng vậy. Mặt thần lúc đó rất đáng sợ, nhưng người cha đột nhiên ngã ra đất tan thành vũng máu cũng ghê không kém.’

'Phải rồi nhỉ? Hồi nãy lúc kết thúc ngày 6 có phải nó đặc biệt hiện lên dòng chúc mừng kẻ tỉnh táo không?’

'Trò chơi chết chóc, có vào mà không ra. Thần thật giỏi, Lee Sanghyeok thật giỏi!!’

Đọc sơ qua các câu bàn tán trong livestream, Jeong Jihoon tổng kết lại được những việc đã diễn ra lúc em ngất đi. Lee Sanghyeok gần như đã bị cha bóp cổ cho đến chết, anh đã thử nhìn vào mắt ông ta, quả thật ông ta đã biến thành vũng máu, mẹ nhào ra định thay cha cắn vào cổ anh, thì bị vũng máu dưới chân cắn nuốt, bà ta đã chết 2 lần, lần này chắc chắn là chết luôn.

Con sinh vật trên tầng lại như cực kỳ hưng phấn, nó đưa cho Lee Sanghyeok một tấm thẻ vô cùng xinh đẹp, chúc mừng anh là người đầu tiên hoàn thành trò chơi và ban cho anh một điều ước.

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok thật lâu, Lee Sanghyeok cúi đầu hôn em. Jeong Jihoon ngây ngốc, em còn quá bé để có thể hiểu được cảm xúc trong em là gì, nhưng em đủ lớn để hiểu hôn một người là đại biểu cho mối quan hệ gì.

"Jihoonie, anh nhớ em vô cùng, anh đã lang thang rất lâu để tìm kiếm tung tích của em. Đã thử giải cứu rất nhiều đứa trẻ bị mắc kẹt giống như em, nhưng chúng chưa bao giờ là em. Lần này đã đúng rồi, chúng ta cuối cùng cũng có thể trở về bên nhau.”

"Anh Sanghyeok, anh đã tìm em sao, thật lâu thật lâu sao ạ? Có ai đó thật sự cần em sao?”

“Ừm, anh cần em, Jihoonie, em là tất cả đối với anh.”

Jeong Jihoon khóc nức nở, đứa trẻ tưởng chừng như chẳng là gì trong thế giới rộng lớn, lại là thế giới rộng lớn của một đứa trẻ khác. Jeong Jihoon ném mèo bông như ném đi tất cả quãng thời gian bất hạnh, bị giam cầm của mình, đổi lại giờ đây em ôm lấy anh, được bao bọc bởi vòng tay anh, lần này sẽ là hạnh phúc mà em ước ao.

Lee Sanghyeok ôm Jeong Jihoon trên giường, như hai đứa trẻ quấn quýt không rời nhau, anh xoa đầu em, chốc chốc lại thơm má em. Jeong Jihoon yên tâm nhắm mắt ngủ, vì em biết lần mở mắt tiếp theo sẽ không còn phải chứng kiến cảnh một anh trai mới lại mở cửa bước vào.

Bây giờ tay Lee Sanghyeok sẽ mãi nắm chặt lấy tay của Jeong Jihoon, và sẽ cùng em đi đến hết cả cuộc đời về sau. Và em cũng chợt nhớ ra câu nói mà lúc bé anh đã nói với em.

"Sau này Jihoonie phải tặng cho anh một con mèo bông nhé, như vậy anh mới gả cho Jeong Jihoon được.”

"Vâng, Jihoon sẽ mua thật nhiều thật nhiều mèo bông cho anh Sanghyeokie, vì Jihoon muốn nắm tay Sanghyeokie đi mãi đi mãi.”

Hai linh hồn mãi rong ruổi lang thang tìm kiếm bóng hình nhau, sau bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu dũng cảm cuối cùng cũng quấn quýt bên nhau như thuở ban đầu.

Ngày thứ 7 đã tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net