Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đầu tháng 7 đi học nên viết chap này dài dài coi như quà tặng cho độc giả.

****************************************************
Kim Ngưu chợt tỉnh dậy thì thấy có hai đôi chân dài không tì vết nằm trên giường. Hơ!? Cô ngủ một mình mà! Nguy rồi! Có biến rồi! Cô đang nằm với tên nào thế kia? Hắn còn đang nằm đè lên Đại uý Yoo của cô nữa chứ! (Là con gấu bông mặc đồng phục quân nhân!) Ô ô ô! Đúng là đả kích! Khuôn mặt đáng yêu của Ngưu Ngưu đen lại. Đúng lúc đó, hắn ta chợt thốt lên, giọng ngọt như mía lùi, ôm chặt cánh tay trắng nõn của cô:
"A~~~ Mỹ nhân! Thật là xinh đẹp!"
Tên Song Tử ngu ngốc! Đúng là đổ dầu vào lửa! Kim Ngưu nhủ thầm: Tên chết hai lần đáng ghét! Dám coi ta như mấy con gà móng đỏ của ngươi sao! Đã thế còn cả gan nằm vào chỗ của bé Shi Jin thân yêu của ta! Ta tuyệt đối không tha! Quân tử trả thù 10 năm quá muộn! Phải trả thù ngay cho nóng!

Choang!
Song Tử ôm đầu ngã vật ra sàn, đau đến mức không biết tại sao mình bị như vậy, bên cạnh là chiếc máy tính của Song Song vỡ tan tành, Kim Ngưu xỏ đôi dép bông hình con gấu mặc đồ quân nhân. (Con này bị cuồng chàng sói Song Joong Ki nặng! Ai la Kim̀ Ngưu mà nghiện chàng đại uý dơ tay!) Cô đi thẳng vào vệ sinh không thèm nhìn anh lấy một cái.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Phòng của Song Ngư...

Ngư Ngư vừa mới tỉnh dậy, cô định đi xung quanh nhà dạo để hít thở không khí trong lành rồi mới đi làm vệ sinh cá nhân. Vừa mở cửa phòng, cô chợt thấy thứ gì đó lướt nhẹ qua môi cô. Định hình lại thì thấy gương mặt tiêu soái của Bạch Dương cười toe toét:
"Chào buổi sáng Ngư Ngư!"_ tiểu Bạch không để ý thấy Song Ngư từ từ khom người lấy cây gây như ý của mình. Song Ngư vung một nhát ngay lên đầu Dương Dương làm anh ngất ngay tại chỗ. Đúng là yêu cho roi cho vọt! Sau khi ám sát người ta, Ngư quay vào vệ sinh, thấy mặt tên này hết hứng muốn đi dạo rồi!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Phòng của Cự Giải...

Giải nhi vẫn đang say giấc trên chiếc giường xinh xắn. Bên cạnh là một chàng trai đang ngồi ngắm nhìn cô, không ai khác chính là Thiên Bình. Cự Giải ngủ trông rất đáng yêu. Khẽ vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt cô, anh thở dài. Cô đã thật sự quên anh, tất cả ký ức về anh sao? Thiên Bình đang đăm chiêu suy nghĩ, chợt nhìn thấy Cự Giải đang nhìn anh chằm chằm:

"Sao anh vào được đây?"_ Cô trầm trọng. Căn phòng của Giải được thiết kế bởi bàn tay thiên tài của Bạch Dương. Trên cửa có một tấm bảng. Phải ghi đúng mật mã thì mới có thể vào trong. Vậy tại sao...
"Tại sao anh vào được đây?_ Cự Giải thận trọng hỏi."
"Vì biết mật khẩu."_ Thiên Bình mỉm cười tỏa nắng._ "Tôi mở được cửa ngay từ lần thử đầu tiên! Ai ngờ... mật mã lại là ngày sinh nhật của tôi!... Tại sao vậy? "_ Anh ghé sát vào cô thì thầm._ Hay là vì...

Phập!

Cự Giải lặng lẽ chặt vào gáy Thiên Bình, đánh ngất anh. Mặt cô đỏ gay! Chẳng biết do giận hay do thẹn nữa! Đạp thẳng Thiên ca ra ngoài cửa, thay đổi mật khẩu phòng rồi mới đi làm vệ sinh cá nhân.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Phòng của Xử Nữ...
Xử Nữ chống tay, nhìn chằm chằm con người đang bất động trên giường ngủ ngon lành.

"Mộ! Dung! Ma! Kết!" Giọng ca oanh vàng của chị Xử nhanh chóng được cất lên.

"Gì vậy trời!"
"Điếc tai, thủng màng nhĩ mất!"
"Họa mi, đừng hót nữa!"

Ngay sau khi Xử nhi xuất bản cuốn sách "Bản thành ca không tên.", rất nhiều độc giả đã gửi ngay đến nàng những phản hồi chân thật, thẳng thắn nhằm góp ý cho tác giả.
"Hớ! Gì vậy?"_ Lúc này anh Kết mới tỉnh dậy, không hiểu mô tê gì đang diễn ra.
"Sao anh lại ngủ ở phòng tôi?"_ Xử Nữ nghiến răng ken két, gằn mạnh từng chữ như muốn nghiền nát anh thành tương.

Ma Kết chột dạ, nhanh chóng biện minh:
"À! Là vì.."

Coong!

Rầm!

Ngày 29/6/2016, Mộ Dung Ma Kết hưởng dương...

**************************************

Hôm nay Bảo Bảo đành phải vào bếp làm bữa sáng. Vì sao ư? Bình thường Sư Tử mà về thì anh sẽ nấu, nhưng hiện tại, anh đang dở tay băng bó cho mấy đứa bạn chí cốt. Đứa nào cũng mang một cục bột to đùng đội đầu.

Không khí trong bàn ăn căng thẳng lắm nha. Kim Ngưu hút sữa rột rột liếc xéo Song Tử và nhìn xuống đôi dép bông như kiểu muốn nói là: Trả bé Shi Jin cho ta! Không ta giết chết ngươi. Song Ngư thì không ngừng phóng tia sét như muốn nướng chín tiểu Bạch: Ta sẽ quay chín nhà ngươi thế này này!!!

Cự chậm rãi ăn mỳ mà mang đậm mùi máu chứ không phải mùi mắm hay muối đâu nha. Thiên Bình! Giờ chết của ngươi đã điểm!

Xử Nữ nhìn Ma Kết đến nỗi mắt cô chỉ toàn là lòng trắng. Anh cứ đợi đấy! Bổn cung tuyệt đối không tha!

Bảo nhi và Sư Tử lấm lét nhìn nhau. Bảo Bình đành lên tiếng để phá vỡ không khí u ám này:
"Tí nữa em đi chợ mua đồ ăn cho bữa trưa. Có ai đi với em hông ta?"_ Bảo nhi ngây thơ hỏi.
8 đôi mắt đang nhìn cô. Bảo Bình nuốt nước bọt cái ực, bảo:

"Vậy em đi một mình. Anh ở nhà nha Sư ca!"_ Bảo Bình dứt lời chạy thẳng lên phòng thay đồ, để lại Sư tử với hai hàng nước mắt: Em nỡ để anh lại với bọn sát thủ này sao Bảo nhi? Sao anh có thể tàn nhẫn với anh như vậy!!

Một lúc sau, Bảo Bình đi xuống. Cô mặc áo khoác bóng chày ngắn hở bụng cài khuy. Quần đùi và đôi bốt dài đến đùi, nhìn vô cùng quyến rũ.
"Bảo Bình! Em đi chợ hay đi câu giai thế hả?"_ Sư Tử hét lớn. Cô dám ăn mặc vậy ư? Giỡn mặt anh à?!
"Kệ em nó."_ Kim Ngưu liếc Sư Tử khiến anh im bặt.

Bảo Bình đội mũ, phóng xe đi. Cô không biết có ai đó cũng lặng lẽ đi theo cô. Đến cột đèn đỏ, cô đừng lại. Ai ai cũng phải ngước nhìn. Một cô gái hơn met7, ăn mặc cá tính, khuôn mặt xinh đẹp thì làm sao mà không để ý cho được chứ?

Đèn đỏ đang điểm 20 giây..

Píp! Píp!
Tiếng còi xe của chiếc limousin liên tục vang lên phía sau.

Cô cố gắng không quan tâm.
Đèn đỏ đang điểm 15 giây...

Pip! Pip!
" Chiếc xe mô tô đằng trước! Bị điếc à? Không nghe thấy tiếng còi sao? Nhìn đèn đỏ đi! Còn 10 giây bọ! Đi nhanh đi!"_ Thái đô kiêu ngạọ của tên lái xe làm không ít người bức xúc, khó chịu bao gồm cả người đó nữa.

"Câm miệng!"_ Bảo Bình quay xuống gắt lên._" Mắt mù à? Không thấy đèn đỏ vẫn còn sao? Trông cũng sáng sủa mà những điều đơn giản vậy cũng không biết!"_ Hắn ta nhìn cô mà đơ ra. Cả anh cũng vậy. Cô tràn ngập sự quyết đoán và lãnh khốc.( Au: Chắc học cái này của chị Giải và cách trả treo của chị Xử!)

Sau đó, đèn xanh bật lên, cô nhanh chóng phóng đi.

Aeon~~~~( Siêu thị nổi tiếng theo công nghệ của Nhật Bản.)

Bảo Bình đi vào, tay cầm một chiếc giỏ lựa đồ nghĩ về tên ban nãy. Trông hơi bị đẹp trai nha! Tiếc rằng quá kiêu ngạo. Nghĩ vẩn vơ, cô trượt chân, may mắn có ai đó đỡ được, để tay ngang bụng. Đang định cảm ơn thì:

A! Oan gia!
"Ôi thánh thần ơi! Oan gia của đời con!"_ Bảo Bình hét lên, trông vô cùng hoảng hốt. Đời cô sẽ kết thúc lãng xẹt vậy ư?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net