Chương 4: Thi đấu. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Đại hội thể thao.

01.

Trường Trung học số 3 thành phố R được mệnh danh là trường trung học thể thao, mỗi năm đều có rất nhiều học sinh thể dục báo danh nộp hồ sơ. Lý do bởi vì cơ sở vật chất luyện tập của trường rất tốt, ban lãnh đạo cũng chú trọng về mảng này, mỗi một lần đại hội thể thao học sinh toàn thành phố, Trung học số 3 rinh về không biết bao nhiêu giải thưởng. Nếu như có mười huy chương vàng thì phải có tới chín cái thuộc về trường họ.

Là học sinh thể dục sáng giá, Nhân Mã và Cự Giải cũng thi vào Trung học số 3 như một lẽ đương nhiên.

Bảng thành tích môn thi chạy của Nhân Mã có thể không phải là lung linh nhất, nhưng lúc nào cô cũng phát huy thực lực ổn định ở mức tốt, hầu như không bao giờ rớt khỏi top 3 trong mọi cuộc thi. Tốc độ còn được cải thiện từng ngày, huấn luyện viên cũ lại nhiệt liệt đề cử, với Nhân Mã mà nói thì thi vào trường cấp ba này nhẹ như lông hồng.

Nếu quan tâm đến hạng mục bơi lội của học sinh thành phố R thì không ai không biết tới Cự Giải. Bơi ngửa 100m không có đối thủ, bơi tự do trong vòng 1500m cũng là vận động viên đáng gờm, có lẽ chẳng cần cậu phải điền đơn nộp nguyện vọng, trường Trung học số 3 cũng muốn ngỏ ý tuyển thẳng.

Mỗi năm, các trường cấp ba trong thành phố sẽ tổ chức đại hội thể thao cho học sinh trong trường một lần, là dịp để các em được nghỉ ngơi thư giãn, cũng là để kích thích tinh thần thể thao. Đó sẽ là hai ngày rất sôi nổi, nhiệt huyết và thoải mái. Nhưng ở trường Trung học số 3 thì không như vậy: cũng rất sôi nổi và nhiệt huyết, nhưng đi kèm đó là cả áp lực về tương lai. Vào dịp này, các trường đại học sẽ tới quan sát để chọn hạt giống, bao gồm cả đại học Thể dục thể thao, mà ngôi trường này chính là tâm điểm của cả mùa đại hội.

Trường Trung học số 3 có đến hai mùa đại hội Thể thao mỗi năm.

Cự Giải ôm cánh tay, lười biếng dựa vào cửa, đầu nghiêng hẳn sang một bên, giọng nói mang theo chút uể oải, "Chị, chị có tới không?"

Song Tử ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: "Hôm nay là ngày mấy rồi?"

Cự Giải dài giọng trả lời, bấy giờ Song Tử mới thốt lên: "Năm nay trường tổ chức đại hội lần thứ nhất sớm thế à?"

Thông thường sẽ diễn ra vào cuối tháng Mười một, nhưng bây giờ mới là đầu tháng thôi.

"Đúng đấy, chẳng biết tại sao nữa, dạo này huấn luyện viên hò hét quá trời, em ù cả tai." Nom Cự Giải có vẻ rất mệt mỏi.

Gần đây cậu đi sớm về muộn, ngày nào cũng phải tập luyện rất nhiều, thời gian học bị rút ngắn đi nhưng mẹ vẫn không nỡ giục cậu ôn bài, chỉ muốn cậu ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ một chút.

Cự Giải đã thi bơi từ nhỏ, bên cạnh cậu lúc nào cũng có người nhà đi cùng. Ban đầu là cả nhà, dần dần chỉ có bố đi, mẹ đi, mãi sau này Song Tử mới có mặt được. Cậu không giống một số thiếu niên tuổi mới lớn không thích có người nhà vì ngại, Cự Giải rất thoải mái. Đợt này bố và mẹ đều bận, cậu chỉ có thể hỏi chị gái.

"Chị xem nào, hôm đó cuối tuần nhỉ?"

"Vâng, thứ bảy và chủ nhật. Em thi hết vào chủ nhật." Cự Giải chôm lấy một quả táo trên bàn.

Song Tử chợt nghĩ ngợi gì đó, rồi gật gù, "Thế thì chị sẽ đi. À, chị sẽ dẫn theo bạn nữa, có ngại không?"

Cô không phải là học sinh cũ của trường, nhưng dù sao thì đại hội thể thao này cũng rất đáng xem, bình thường cũng có không ít người tới.

"Được chứ, em chẳng ngại gì cả."

"Ừ, mày biết ngại là gì đâu."

Cự Giải đang định về phòng ngủ một giấc thì bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Cậu bước lùi, nhướn mày hỏi chị gái: "Bạn?"

Song Tử gật đầu: "Bạn."

"Chị chắc chứ?"

Song Tử nhíu mày. Cô giơ hai tay lên, giơ cả cái dĩa mình đang cầm, thỏa hiệp, "Được rồi, là Kim Ngưu."

Nhận được câu trả lời như ý, Cự Giải mới thỏa mãn rời đi.

Nói ngay từ đầu cho rồi, còn úp úp mở mở nữa chứ.

02.

Trường hợp khá tương tự cũng xảy ra với Nhân Mã và cô chị Bạch Dương.

Bạch Dương rất quan tâm đến em gái, còn chủ động hỏi cô bé khi nào thì thi. Chẳng cần em mời mọc, Bạch Dương cũng quyết định là mình sẽ tới cổ vũ.

Nhân Mã giật mình, hai tay bám lấy Bạch Dương: "Ôi chị ơi, em xin chị."

Bạch Dương: "?"

Nhân Mã nghẹn ngào: "Chị đi cổ vũ đừng hô tên em lấn át cả người hạng nhất nhé, người ta lườm nguýt em cả chục lần rồi."

Bạch Dương "hừ" một tiếng, hất tay cô bé ra, "Có thế mà cũng bị lườm á?"

Bạch Dương trời sinh có giọng khỏe, từ nhỏ đến lớn, số lần bị đau họng chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay, đi cổ vũ thì sung nhất đội, người đó lại còn là em gái ruột của cô, đương nhiên là Bạch Dương luôn luôn dùng một trăm phần trăm nhiệt huyết để khuấy động bầu không khí.

Trông Nhân Mã diễn vẻ thảm thiết thấy mà ghê nên Bạch Dương đồng ý qua loa cho xong chuyện.

Cô tâm sự chuyện này với Ma Kết, người bạn mà dạo gần đây cô khá tin tưởng. Không biết có phải do anh là bác sĩ tâm lý hay không, Bạch Dương có cảm giác nói chuyện với anh rất thoải mái. Ma Kết sẽ dễ dàng đoán được ẩn ý của cô, cũng sẽ tinh tế nhận ra nếu tâm trạng cô thất thường. Bạch Dương không phải người dễ dàng nói tâm sự của mình cho người khác, nhưng đối mặt với Ma Kết thì không thể kiềm chế được.

Mà thật ra chuyện này chẳng có gì để gọi là tâm sự, cùng lắm gọi là trò chuyện phiếm với nhau.

Bạch Dương: "Em gái tớ muốn tớ hò tên con bé nhỏ bớt lại kẻo người khác đánh giá."

Cô có thể tưởng tượng ra cảnh Ma Kết cười đến gập cả người ở trong văn phòng qua dòng tin nhắn của cậu ta: "Cậu sợ người khác đánh giá bao giờ thế?"

Đúng, Bạch Dương chẳng sợ người ta đánh giá mình lắm, nhưng Nhân Mã thì không như vậy.

Bạch Dương: "Tớ đồng ý với nó rồi đấy, nhưng mà sợ đến lúc đó lại không kìm được."

Ma Kết: "Thế thì tớ sẽ giúp cậu."

Giúp?

Bạch Dương khó hiểu.

Giúp kiểu gì mới được?

Ma Kết: "Hôm đấy là chủ nhật à, tớ được nghỉ đấy. Tớ đi cùng cậu nhé?"

Lúc nhận được tin nhắn này, Bạch Dương đang vo gạo nấu cơm nên không xem ngay. Lúc lau khô tay và mở điện thoại, nhìn hàng chữ nho nhỏ hiện lên trên màn hình, đôi mắt cô dần dần mở lớn.

Bạch Dương không vội trả lời.

Chưa biết nên hình dung cảm xúc lúc này như thế nào.

Chắc là... vui?

Không, nếu chỉ vui thôi thì nhẹ nhàng quá.

Dòng tin nhắn ấy khiến Bạch Dương ngay lập tức mỉm cười, dù chỉ là cười tủm tỉm thôi, nhưng cũng không cách nào hạ khóe môi xuống. Trong lòng ngứa ngáy như có móng vuốt mèo cào nhẹ mấy cái. Hai tay cô nắm chặt, quơ loạn xạ, khẽ rụt cổ, tít mắt, đầu còn rung rung mấy cái.

Kì lạ là Bạch Dương thấy hình như mình không thể cười một cách sảng khoái được, chỉ có thể cứ thế tủm tỉm suốt thôi.

Cô bặm môi lại để ngăn cho mình không cười thêm nữa, soạn một dòng tin nhắn trả lời mà cô cho là tự nhiên nhất: "Có chuyện tốt như thế nữa hả?"

Ma Kết nhắn: "Thế là chốt rồi nhé."

Bạch Dương gửi một cái sticker gật đầu rất đáng yêu.

Ma Kết để điện thoại lên bàn, ngả lưng xuống ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chẳng được mấy giây, trong văn phòng cất lên tiếng cười khúc khích.

03.

Kim Ngưu chưa bao giờ đến trường Trung học số 3, đây là lần đầu tiên. Anh khá bất ngờ, vì quả thực là trường có cơ sở vật chất rất tốt. Chẳng trách lại phát triển mảng thể thao. Song Tử cứ luôn miệng tiếc nuối không thôi, biết vậy ngày xưa mình cũng học trường này.

"Đâu phải chỉ học sinh thể dục mới được học ở đây, trường cũng phải có học sinh giỏi môn văn hóa chứ."

Kim Ngưu cười: "Ừm, đúng thế."

Song Tử tặc lưỡi: "Chậc chậc."

Cô nhìn xung quanh trường, muốn tìm em trai mình, nhưng khổ nỗi là có rất nhiều người đang ở đây, chiều cao của cô cũng không xuất chúng, không thể tìm nổi. Mà có lẽ muốn tìm Cự Giải, cô phải tới hồ bơi.

Song Tử kéo tay Kim Ngưu, chỉ một đường vòng cung, "Anh xem, bây giờ trẻ con cao thực sự."

Kim Ngưu nhướn mày, nhìn cô cười ẩn ý. Song Tử nhìn anh một hồi mới "à à" sửa lại: "Ngày... ngày xưa cũng có một số thanh thiếu niên rất cao..."

So với đại đa số những người ở đây, Kim Ngưu cũng tính là cao rồi. Anh không phải học sinh thể dục, điều kiện ngày trước cũng chẳng được như bây giờ, sao có thể phát triển tốt thế nhỉ?

"Kim Ngưu này, làm sao anh cao được như thế này vậy?"

Kim Ngưu gần như không cần suy nghĩ, đáp: "Ngày bé anh thấp lắm."

"Đó đâu phải điều quan trọng, em hỏi vì sao anh cao được như vậy mà. Có phải là cũng chăm chỉ chơi thể thao không?"

Kim Ngưu ra chiều ngẫm nghĩ.

"Ừm... Hồi cấp ba thì thường cắm đầu vào học nên mấy cái hoạt động bên ngoài anh chẳng bao giờ tham gia đâu. Lên đại học thì không thể cứ thế mãi được, lúc đó bắt đầu quen Ma Kết và Xử Nữ, hai đứa nó rủ đi chơi bóng thì mới biết chơi bóng chuyền và bóng rổ đấy. Trước đó anh chẳng biết gì cả."

Cũng có nghĩa là từ hồi đại học mới bắt đầu cao lên một chút à? Không hợp lý lắm nhỉ?

"Vậy hồi cấp ba anh cũng thấp lắm à?"

"Không, anh là một trong bốn người cao nhất."

Song Tử giậm chân: "Thế thì anh kể vụ chơi bóng hồi đại học có ý nghĩa gì hả?"

Kim Ngưu bật cười, "Đúng là không có ý nghĩa gì lắm. Nhưng mà em có thể biết thêm một ít chuyện cũ của anh mà, đúng không?"

Không hợp lý lắm.

Nhưng mà không sai.

Song Tử không cãi được, cũng chẳng muốn cãi. Kim Ngưu giật giật quai đeo túi xách của cô, bảo: "Anh đeo cho."

Dĩ nhiên là Song Tử không từ chối. Lúc quay người chuyển giao tài sản cho người yêu, cô nhìn thấy một bóng lưng rất quen.

Cả kiểu tóc cũng quen. Chẳng phải có người nào đó vừa mới gửi ảnh chụp cho cô mấy hôm trước hay sao?

Song Tử kéo tay Kim Ngưu, "Đi, ra đây với em một chuyến."

Kim Ngưu đi theo, thắc mắc: "Đi đâu vậy em?"

Chỉ chục bước là đến, người kia vẫn còn chưa phát hiện ra cái gì. Dừng lại sau lưng, Song Tử đang định hạ thủ thì Kim Ngưu đã "ơ" lên một tiếng.

Song Tử chỉ hơi khó hiểu một chút, nhưng một lát nữa hỏi cũng chẳng sao, cô vươn tay nhéo eo người đằng trước một cái.

Cô gái giật bắn mình kêu "ui da" một tiếng, vừa ngoảnh đầu đã chạm phải ánh mắt của Song Tử.

"Ủa? Sao đằng ấy lại ở đây?"

Song Tử đáp: "Em trai bà thi, bà không ở đây thì ở đâu? Thế đằng ấy ở đây làm gì, hả Bạch Dương? Còn nữa, không định giới thiệu chút à?"

Cô chỉ chỉ vào người bên cạnh Bạch Dương. Bạch Dương ngoảnh sang bên cạnh rồi lại nhìn cô bạn, ánh mắt dần trở nên ranh ma.

"À há, muốn người ta giới thiệu thì không phải chính đằng ấy nên giới thiệu trước hay sao?" Bạch Dương nhướn mày.

Thế nhưng, chẳng cần hai cô nàng phải giới thiệu, Kim Ngưu đang đeo túi xách của người yêu, lẫn chàng trai đứng cạnh Bạch Dương, cũng đang đeo túi xách của con gái, đã nhìn nhau một cách nghiền ngẫm và có một đoạn hội thoại.

"Hôm nay nghỉ khám à?"

"Chủ nhật mà."

"Xử Nữ đâu?"

"Chắc đang ở trường đua phóng bạt mạng."

"Theo như cậu nói thì cậu ta giống một tên báo đời nhỉ?"

"Cậu cứ nói như vậy oan uổng lắm, Xử Nữ mà nghe thấy thì tôi lại khó giải thích."

"Lâu lắm không gặp."

"Cậu hết chuyện để nói rồi à?"

"Túi xách màu đen hợp với cậu đấy."

"Cảm ơn, đồ da khá giống phong cách của cậu nhỉ?"

"Khỏi phải bàn."

Nghe giống như là cuộc đối thoại đầy sự mỉa mai châm chọc của hai người thù hằn nhau, nhưng trên thực tế, đó lại là hai ông bạn thân nói chuyện.

Bạch Dương ngoảnh sang hỏi người bên cạnh: "Vậy là không cần giới thiệu à?"

Chàng trai nghe vậy thì "à" một tiếng, giơ tay ra, gật đầu một cái: "Ma Kết."

Kim Ngưu mỉm cười, bắt tay anh, "Kim Ngưu."

Song Tử mắt tròn mắt dẹt hỏi: "Vậy là, Ma Kết mà anh vừa nhắc đến... là đây hả?"

Kim Ngưu nhìn cô, mỉm cười, "Đúng rồi, giỏi quá."

Bạch Dương và Song Tử nhìn nhau, sau đó rất ăn ý kéo tay nhau ra một góc.

"Bạn thuở nhỏ của cậu sao lại là bạn thân của Kim Ngưu rồi?" Song Tử hỏi.

Bạch Dương lắc đầu: "Mình đâu có biết."

Cô đâu có tham gia vào quá trình trưởng thành của Ma Kết.

Trùng hợp thật.

"Mà này, cậu nói như vậy làm người khác hiểu lầm nhé."

Song Tử phản bác: "Đeo túi giúp nhau rồi mà còn chối đây đẩy."

Bạch Dương chẳng biết làm sao: "Không có thật mà. Nếu không sao mình lại không kể gì cho cậu chứ?"

Song Tử và Bạch Dương học cùng nhau ba năm cấp ba, là bạn rất thân, đến bây giờ vẫn thường xuyên ríu rít với nhau những chuyện trên trời dưới đất.

"Mình quên mất là em chúng ta học cùng trường." Bạch Dương nói.

Song Tử "hừ" một tiếng, "Cũng chẳng nói với mình là sẽ đi xem đại hội thể thao của tụi nó."

Bạch Dương dở khóc dở cười, Song Tử cũng chẳng nói gì, thế mà lại hờn dỗi thế này, đáng đánh thật. Nói là làm, cô co chân thúc nhẹ vào hông cô bạn rồi vươn tay nhéo eo thêm một cái, trả lúc lúc vừa rồi dám đánh lén.

04.

Đối chiếu lại thời gian thi đấu thì Cự Giải thi trước, một tiếng sau mới tới lượt Nhân Mã. Từ giờ đến lúc Cự Giải bắt đầu thi đấu còn khoảng ba mươi phút, bọn họ quyết định sẽ đến chỗ Nhân Mã trước, là để kéo cô bé đi cổ vũ cùng.

Chẳng ngờ đến nơi, Bạch Dương nhìn mãi vẫn chẳng thấy em gái mình. Gọi điện thoại chắc chắn là không nghe, xung quanh ầm ĩ, vả lại cũng chẳng có tâm trạng đâu mà để ý đến thứ đồ điện tử này. Song Tử nói rằng cứ qua gặp Cự Giải trước cũng được, còn có thể hỏi cậu chàng xem có biết Nhân Mã ở đâu không.

Lúc thấy Nhân Mã đang đứng khởi động cùng Cự Giải, Bạch Dương ngây người mất một lúc.

Sau đó, cô xông lên.

"Nhân Mã, có biết chị tìm em ở sân chạy lâu lắm không hả?"

Dù giọng điệu có vẻ hùng hồn, nhưng Bạch Dương không tức giận chút nào. Cô thậm chí còn thấy hơi buồn cười, hai đứa nhỏ này thân thế cơ à?

Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Bạch Dương và ba người theo sau: "Chị. Ơ... em chào anh chị ạ."

Trái lại, Cự Giải tỏ ra khá bình thản. Cậu gật đầu, "Anh, chị."

Chào kiệm lời quá đi.

Song Tử cười tít mắt, vò đầu Cự Giải rối bù, "Thằng đệ chuẩn bị sao rồi?"

Cự Giải cúi xuống nhằm thoát khỏi bàn tay tử thần của bà chị, cào cào lại tóc, đáp, "Em vẫn ổn."

Song Tử lại quay sang Nhân Mã, "Bé con ổn chứ?"

Nhân Mã cười trừ, ngại ngùng gãi gãi má "Em... hơi hồi hộp... Không biết lát nữa phát huy có ổn định không..."

Bạch Dương chưa kịp nói gì, Ma Kết đã nhanh nhảu an ủi: "Sẽ ổn thôi, em đã rất nỗ lực cho lần thi này mà."

Nhân Mã không biết đáp gì hơn ngoài cười ha ha một cách hơi gượng gạo, đột nhiên được mọi người vây quanh quan tâm như thế này ngại quá. Hơn nữa, anh trai vừa rồi an ủi mình là ai vậy nhỉ, đứng cạnh chị, còn giúp chị cầm túi, là người yêu của chị à?

Chị có người yêu từ bao giờ thế?

Bạch Dương không biết Nhân Mã đã nghĩ đến cái gì trong đầu, cô chợt nhớ ra một sự thật có vẻ hữu ích, bèn huých Ma Kết một cái.

"Ê này, không phải cậu là bác sĩ tâm lý à?"

Ma Kết chớp chớp mắt, "Ừ thì, có ai không biết chuyện đó sao cậu?"

Song Tử tròn miệng cảm thán, "Ồ, đúng ha. Cậu có thể làm công tác tư tưởng cho hai đứa nhỏ một chút không?"

Cự Giải cũng có một chút tò mò nên ngẩng đầu nhìn Ma Kết. Anh đeo kính gọng bạc, khuôn mặt không được coi là quá đẹp trai, nhưng trông rất ưa nhìn và thu hút. Thêm nữa, anh toát lên khí chất trưởng thành nhã nhặn, nói chuyện cũng rất thân thiện và vui tính, ngữ điệu nhẹ nhàng, giọng nói còn dễ nghe, có lẽ bởi vì vậy nên mới làm bác sĩ tâm lý chăng?

Dù sao thì cũng khiến người ta rất có thiện cảm.

Mọi ánh mắt chuyển từ hai vận động viên sang Ma Kết.

Giờ phút này có làm công tác tư tưởng gì thì cũng không còn kịp nữa, song Ma Kết vẫn mỉm cười hỏi hai đứa cảm thấy như thế nào. Cự Giải trông có vẻ không áp lực gì, nên anh chuyển sang chú ý Nhân Mã. Anh trông thấy Cự Giải vòng tay qua vỗ vai cô bé một cái, cong môi cười đầy ẩn ý, ngoắc ngoắc Nhân Mã quay lưng lại nói chuyện với anh một chút.

Anh chỉ nói nhỏ đúng một câu, vậy mà lúc quay lại, trông Nhân Mã còn có vẻ hồi hộp hơn.

Hình như mặt còn nóng ran nữa.

Cự Giải híp mắt nhìn anh, nhưng không nói gì. Bạch Dương đấm vào vai Ma Kết một cái.

"Sao nói chuyện với cậu xong, bé con nhà tớ lại càng bất ổn vậy?"

Ma Kết nhìn cô, mỉm cười rất thâm thúy. Anh vỗ vỗ mu bàn tay Bạch Dương, rồi nhân lúc Nhân Mã không chú ý, ghé tai thuật lại những gì anh đã nói lúc nãy.

Bạch Dương phá lên cười.

Nhân Mã nói với Cự Giải: "À, tớ nhớ ra phải làm một chuyện. Đi nhé, sẽ về trước lúc cậu thi đấu."

Nhân Mã chạy đi, Bạch Dương lại kể chuyện cho Song Tử. Song Tử nhoẻn miệng cười, "ồ" một tiếng rất dài. Trông thấy em trai cũng có vẻ bứt rứt bồn chồn vì tò mò, cô kiễng chân lên, bá vai Cự Giải kể cho cậu nghe.

Đôi lông mày của Cự Giải từ từ giãn ra, môi bặm lại, sau đó khẽ nhếch lên, có vẻ như là không kìm được. Cậu hơi bất ngờ, nhưng trong lòng như có đóa hoa đang nở rộ.

Ma Kết nói với Nhân Mã: "Em không phải đang lo cho mình, đúng không?"

Em chỉ đang lo cho cậu bạn nhỏ của em thôi.

05.

Cự Giải cởi bỏ áo khoác đội, mặc quần bơi, để trần thân trên. Có lẽ cậu là kiểu người mặc quần áo vào thì gầy, cởi ra trông lại rất hấp dẫn. Cự Giải gạt kính bơi xuống, vào tư thế chuẩn bị.

Trước đó, huấn luyện viên đã dặn dò rất nhiều lần rằng cậu phải thật cố gắng, cẩn thận đừng để xảy ra sai sót, Đại học thể dục thể thao sẽ xem xét rất kĩ. Mặc dù mới chỉ học lớp 10, nhưng nếu được để ý thì có lợi ích không nhỏ. Cự Giải nghiêm túc lắng nghe, bởi vì ngôi trường này cũng là mục tiêu của cậu.

Không ngoài dự đoán, Cự Giải thân là hạt giống số một của Trung học số 3 nhanh chóng vươn lên dẫn đầu. Toàn bộ cổ động viên như được tiêm máu gà, hò hét cực kì lớn. Bạch Dương tận dụng lợi thế của mình hô ầm lên, nhưng xung quanh chẳng ai để ý đến, Nhân Mã cũng chẳng nói gì, bởi có khi cô bé còn hét to hơn.

Thời gian chỉ như một cái chớp mắt, nhưng dường như lại dài đến vô tận, vì mỗi người đều rất hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng, mắt dán vào những cánh tay đang nỗ lực điên cuồng đập xuống nước, chỉ hận không thể buff sức mạnh cho họ. Đến khi nghe thấy tiếng súng báo hiệu, bảng điện tử hiện lên cái tên "Đàm Cự Giải" bên cạnh số 1, hội trường như thể sắp nổ tung.

Song Tử phấn khích không thôi, nắm lấy vai Kim Ngưu lắc đến mức anh choáng váng, sau đó ngoảnh sang ôm Bạch Dương, hai cô nàng nhảy cẫng trong sung sướng. Theo dõi thể thao thật sự có thể khiến người ta vui mừng đến phát điên.

Nhân Mã cầm theo chai nước, vào giây phút cả hội trường reo hò, lách mình qua đám người, tìm đến Cự Giải.

Sắc mặt cậu không ổn lắm, nhưng khi nhìn thấy Nhân Mã, trong đáy mắt lóe lên tia sáng và ý cười lan tràn.

06.

Lúc Nhân Mã trở về đường chạy, mọi người cũng theo cùng. Bên Cự Giải đã xong, bây giờ trong nhà thi đấu đang diễn ra nội dung khác.

Nhân Mã hoàn toàn không có vẻ gì là căng thẳng, còn có thể thấy là cô bé rất vui, khóe miệng cong cong, cứ cười tủm tỉm suốt đường đi, thỉnh thoảng ngẩng đầu tiếp chuyện Cự Giải.

Nhân Mã không căng thẳng không có nghĩa là người khác cũng thanh thản, Bạch Dương không lo Cự Giải không lo, nhưng huấn luyện viên thì ráo riết lắm. Huấn luyện viên nữ hơn ba mươi tuổi, sốt sắng đứng ngồi không yên, lại chẳng dám nói nhiều sợ làm ảnh hưởng đến trạng thái của học sinh.

Được phân ở đường chạy số 5, Nhân Mã đứng ở đó cùng các bạn nữ thi cùng lượt với mình, nghiêm túc khởi động lại một lần. Mọi thứ đều ổn, cô cũng cảm thấy tinh thần rất tốt, bên cạnh có không ít người lo lắng đến độ mặt mày tái mét, song cô dường như chưa từng là kiểu người như vậy.

Tâm lý thoải mái tạo nên sự tự tin.

Bạch Dương và Song Tử mỗi người vỗ vai Nhân Mã một cái như lời cổ vũ rồi lùi về sau chuyên tâm xem thi đấu.

Cự Giải lặng yên đến giây phút cuối cùng, hai tay đút túi, cong môi cười nhẹ.

"Phi nước đại nhé, Nhân Mã."

Cậu mất dạng sau đám đông.

Súng báo hiệu nổ, các cô gái bật dậy, lao đi như xé gió. Nửa buổi sáng đã qua đi. Trên vầng trán lấm tấm mồ hôi cùng những sợi tóc bết dính là vạt nắng vàng ấm áp, tựa như ánh hào quang dịu dàng không chói lọi, chiếu sáng những

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net