Chương 2: Bất Khả Kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nội dung chương có ngôn từ nhạy cảm, không phù hợp với một số người, vui lòng clickback nếu không thoải mái ]

" Làm ơn dừng lại, tôi xin cậu, Lưu Song Tử!! "

" Tôi không thể... khống chế nổi. X-Xin lỗi. "

<(.)>

" Chị Tần..." - Vương Bảo Bình ấp úng. Chị Tần, em thích chị. Những lời này xém bật ra khỏi miệng của cậu, cũng may là không buộc miệng nói mất.

" Hậu bối, em gọi chị hả? "- Tần Thiên Yết quay sang cười hỏi. Bảo Bình hai bên mặt đỏ bừng, cậu xoay mặt đem dấu đi:

" Dạ, k-không có gì..."

( DaChuu xinh qué )

  Tùng. Tùng. Tiếng trống báo hiệu tiết học đã kết thúc, tất cả học sinh như đàn chim vỡ tổ chạy ùa ra ngoài, vừa chạy vừa nói chuyện ríu rít như chim hót càng khiến cho không khi thêm sôi động và náo nhiệt.

Lá thu rơi xào xạc lại nghe tiếng người cất bước đạp lên thêm giòn dã, không khí mùa tựu trường vốn se lạnh đã dần ấm áp hơn.

Vương Bảo Bình là một tân sinh viên lớp 10 từ dưới quê mới chuyển lên, có thể nói là thành phố này thực lạ lẫm đối với cậu. Bình thường giờ này cậu sẽ ở ngoài đồng phụ giúp bố mẹ vì dưới quê luôn tan học vào lúc chín giờ, nhưng vì cuộc sống trên thành phố khác xa dưới đó, chỉ mãi đến lúc mười một giờ ba mươi hơn thì tín hiệu nghỉ trưa mới vang lên, đánh thức tụi học trò phố thành khỏi ác nghiệt học tập.

Nhìn những người bạn học cười đùa bước ra khỏi lớp, Vương Bảo Bình gục mặt xuống bàn, mắt nhắm nghiền như đã ngủ. Nhìn cậu bạn thân dưới quê mới lên mặt đầy chán nản, Trần Sư Tử chỉ biết ngao ngán thở dài, tay đánh một cái "bốp" thật vang lên vai Bảo Bình:

" Bạn tôi ơi, sao trông chán đời thế kia? Nào mau đến căn tin, cơm hôm nay sẽ nhanh hết lắm! Không đi mau là gặm bánh mì đấy! "

" Bánh mì cũng ngon mà... Tao dưới quê ăn cơm độn khoai còn ngon chán! "

" Đờ mờ, gu ăn uống nghèo nàn thấy mậy! " - Sư Tử nhăn mặt - " Dù sao cũng lên thành phố rồi, hãy tập sống nhanh chút đi mày ơi! À nhắc mới nhớ, hình như thư ký hội học sinh nói sẽ dẫn mày đi thăm quan trường trưa nay mà nhỉ? "

" Ừ ha, tao phải đi mau thôi, chắc chị ấy đợi lâu lắm! " - Vương Bảo Bình hoảng hốt bật dậy. Sư Tử hoảng hồn, chưa kịp ú ớ câu nào thì người kia đã chạy đến cửa lớp rồi.

" Ê, ê! Đồ mê gái bỏ bạn!!!! Mày đừng tưởng tao không có người yêu!!! Cự Giải của tao xinh đẹp và dễ thương gấp mười lần mày!!!!! "

Đáp lại lời Sư Tử là sự ầm ĩ của đám người ngoài lớp, Vương Bảo Bình thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Trần Sư Tử tức tối đưa ngón giữa ra rồi đi xuống căn tin mua đồ ăn.

Vương Bảo Bình hấp tấp chạy xuống dưới lầu, mấy lần còn chạy rớt cả giày của mình. Cậu đi đến sân sau của trường tìm bóng dáng của đàn chị thư ký kia. Đến lúc ánh mắt rơi vào cây liễu gì ở góc trong của sân, bóng hình mải kiếm đó cuối cùng cũng tìm thấy.

Tần Thiên Yết đang bưng hộp cơm ăn trưa, mái tóc dài màu nâu đen bị gió thổi rối cũng được cô vén lên vành tay trắng nõn của mình. Bảo Bình ngẩn ngơ nhìn hình ảnh đẹp đẽ đó, mãi đến lúc Thiên Yết nhận ra đàn em đứng như trời trông mới đỏ mặt gọi cậu xuống ngồi kế bên:

" Hậu bối, ở đây này! "

" A, em tới đây... " - Bảo Bình giật mình. Cậu chạy lại ngồi kế bên cô, nhưng vẫn không nói nên lời nào, mặt đỏ bừng cuối gằm xuống.

" Em ăn trưa chưa? " - Thiên Yết dịu dàng hỏi.

" Dạ r-rồi ạ. "- Tiếng trống bụng reo lên chuỗi âm thanh " ọc ọc ọc ".

Vương Bảo Bình mặt nóng như muốn nổ tung. Vốn muốn không để chị ấy lo lắng nhưng cơ thể này lại phản lại cậu, mới nói dối đã bị phát hiện, cậu xấu hổ tới mức chỉ muốn nhảy xuống một cái hố rồi tự chôn bản thân luôn. Tất cả các biểu hiện ban nãy đều được Tần Thiên Yết thu vào mắt, cô cười khúc khích rồi đẩy hộp cơm qua chỗ Bảo Bình. Bàn tay nhỏ xoa đầu cậu, nhỏ nhẹ nói:

" Nói đối không tốt đâu nhé! Ban nãy chị có ăn chút đồ vặt nên giờ vẫn thấy no, em ăn phần cơm này đi, chị thường tự nấu mang đi nên nó có thể không ngon bằng cơm căn tin nhưng  em ăn đỡ đi nhé! "

" A, em cảm ơn chị. " - Bảo Bình ấp úng nhận cơm.

Chị Tần vừa hiền, vừa đẹp. Cơm chị ấy nấu cũng rất ngon a~

Bảo Bình ngấu nghiến hộp cơm một cách ngon lành. Thiên Yết nhìn cậu ăn cũng cảm thấy vui vẻ, nhiệm vụ của cô là dẫn dắt tân sinh viên mới vào trường, đi qua rất nhiều người nhưng cậu nhóc này vẫn dễ thương nhất đấy! Ting! Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Thiên Yết cầm lấy chiếc điện thoại đọc:

" Chị Tâm phó hội xinh đẹp: Yết Yết cứu chị TT. Hội trưởng tỏ tình thất bại nữa nên đang khóc bù lu bù loa trong phòng rồi! "

" Yết thư ký dễ thương: Haha, chị dỗ anh ấy đi! Chứ em chịu :))) "

" Chị Tâm phó hội xinh đẹp: Ây, ổng thần kinh rồi! Lần nào cũng dỗ mà phát mệt >:0 . Mà Omega quốc dân cũng ác thật, bó hoa nát bươm luôn! Đáng đời, chàng si tình năm lần bảy lượt tỏ tình dù bị người ta thả chó chạy vòng vòng công viên vẫn chứng nào tật nấy! "

" Yết thư ký dễ thương: Được rồi, em lên ngay đây ^^ "

Thiên Yết bật cười nhắn lời cuối rồi cất điện thoại đi. Cô quay sang Bảo Bình, tay đưa lên mặt cậu gạt hột cơm dính cắm mà nhỏ nhẹ nói:

" Chị xin lỗi vì hội học sinh có việc bận. Bữa nào chị bù lại em một bữa ăn nhé! "

Nghe xong câu nói đấy mà lòng Bảo Bình có chút hụt hẫng. Chính khoảnh khắc cô quay lưng định bước đi, cậu níu lấy cánh tay cô, như không muốn cô đi một chút nào.

" Chị Tần..." - Vương Bảo Bình ấp úng. Chị Tần, em thích chị. Những lời này xém bật ra khỏi miệng của cậu, cũng may là không buộc miệng nói mất.

" Hậu bối, em có gì muốn nói với chị hả? "- Tần Thiên Yết quay sang cười hỏi. Bảo Bình hai bên mặt đỏ bừng, cậu xoay mặt đem dấu đi:

" Dạ, k-không có gì..." - Bảo Bình buông tay cô ra - " Cảm ơn chị vì hộp cơm ạ. "

" Không có gì, thôi chị đi nha! Nếu chị đến trễ thì hội phó sẽ khóc mất! "

Thiên Yết cầm hộp cơm rỗng, giơ tay chào cậu rồi đi lên phòng hội học sinh.

Đợi cô đi khuất, Vương Bảo Bình lại khôi phục bộ mặt chán nản. Cậu liền đi lên cầu thang để đến lớp của mình. Một bóng người ôm một bọc đồ rất to chạy ra khỏi phòng vệ sinh tầng ba, Vương Bảo Bình xoay qua nhìn rồi cũng nhún vai bước tiếp. Đàn anh quần áo xộc xệch kia ôm đồ nhìn hơi nặng nhỉ, mà thôi cũng kệ. Đó không phải là việc của cậu.

<(.)>

Hai giờ trước.

" A...a.." - Tiếng thở hổn hển phát ra từ phòng vệ sinh nam của tầng ba.

Lưu Song Tử cùng Diệp Nhân Mã môi cận kề môi. Hắn cạy đôi môi hồng đào của Diệp Nhân Mã, luồn chiếc lưỡi khuấy đảo khoang miệng ẩm ướt. Quấn lấy lưỡi nhỏ đang trốn tránh, hai người mang theo sự triền miên của nụ hôn hệt như sẽ không bao giờ dứt.

Diệp Nhân Mã bị mùi pheromon gỗ sồi hun đến mơ màng, miệng thì bị Song Tử hành hạ tới việc hô hấp cũng bị dứt đoạn. Cậu đẩy thật mạnh vào bờ ngực vững chắc của hắn, nhưng Diệp Nhân Mã không biết chính hành động như vuốt mèo xé rách giới hạn của Lưu Song Tử, khiến cho dục vọng mãnh liệt xông ra ngoài. Lưu Song Tử luồn mò tay vào trong áo sơ mi của cậu, đem đôi tay thô ráp vuốt ve tấm lưng trần trắng muốt ấy. Diệp Nhân Mã vốn mẫn cảm liền co rụt người, môi dứt ra mang theo hơi nóng phả vào không khí ám muội.

" Làm ơn dừng lại, tôi xin cậu, Lưu Song Tử!! "

" Tôi không thể... khống chế nổi. X-Xin lỗi. " - Lưu Song Tử cắn răng, bàn tay hư đốn vuốt ve cơ thể xinh đẹp của đối phương.

" A... " Diệp Nhân Mã rên một tiếng, tay ngăn Lưu Song Tử đang có ý định xé rách đồng phục của mình. Đôi mắt ươn ướt bắt gặp ánh mắt sáng màu dục vọng của Lưu Song Tử làm cho Diệp Nhân Mã như muốn đóng băng. Cậu biết mình không thể quay đầu, bởi trước mặt là một con sói tưởng chừng như có thể cắn xé thân thể này. Nhưng cậu không thể phóng lao theo lao như những Omega cậu từng nghe đến, lẳng lơ và phóng đãng dưới thân bất kì người đàn ông nào. Dục vọng chiến đấu với lòng tự tôn, đến cuối cùng cái nào sẽ chiến thắng?

Lưu Song Tử nhìn mặt Diệp Nhân Mã càng ngày càng tối, hắn cũng dần nhận ra bản thân mình đang làm gì. Lưu Song Tử vốn bài xích với tình dục, đã rất lâu như vậy. Hắn từng cho đó chỉ là một hành động vô bổ, dơ bẩn nhằm làm nhục người khác. Nhưng đối diện với Diệp Nhân Mã lúc này, hắn tựa hồ muốn đem người này đè xuống thân, chiếm hữu người này, làm nhục cậu đến mức cậu khóc lóc cầu xin hắn. Hắn như muốn nghe tiếng Diệp Nhân Mã rên rỉ, nỉ non tên hắn, phóng đãng dâm dật với chỉ mình hắn. Lưu Song Tử càng nghĩ càng cảm thấy mình điên rồi, chẳng phải hắn chán ghét cậu đến phát điên sao, tại sao lại có ý định đồi bại với kẻ đó?

Nhưng chính lúc Lưu Song Tử muốn buông xuôi, Diệp Nhân Mã lại kéo cổ hắn hôn lên.

Diệp Nhân Mã đã thất bại khi chiến đấu với dục vọng của mình. Cậu chỉ muốn người này, muốn hắn làm nhục mình, xỏ xuyên cơ thể mình, cậu muốn bày cảnh hoan ái với hắn. Cần cổ trắng nõn đầy kiêu ngạo như con thiên nga vốn ngẩng cao giờ đã mang những đóa hoa đào nhục dục, Diệp Nhân Mã điên cuồng quấn lấy Lưu Song Tử. Tựa như thứ thuốc nghiện, cậu chỉ muốn có được Lưu Song Tử mà thôi.

Cho hắn tất cả. Giữ lấy hắn chỉ riêng mình.

" Vào bên trong b-buồng. Làm tôi đ-đi... Lưu Song Tử, chỉ một mình cậu... "

Tiếng nỉ non như rót mật vào tai hắn, hai mắt Lưu Song Tử dần nhuốm màu tình dục.

Chỉ một mình hắn. Chỉ một mình hắn chiếm hữu lấy con người cao ngạo này.

Lưu Song Tử bế Diệp Nhân Mã bước tới buồng vệ sinh cuối. Đặt cậu yên vị trên bồn cầu, hắn liền chốt cửa lại. Diệp Nhân Mã vòng hai tay lên cổ hắn, chiếc áo sơ mi bị cậu cởi ra dẫm mạnh dưới chân. Hai nhũ hoa đỏ như đóa sơn trà xinh đẹp càng nổi bật hơn trên làn da sứ trắng khiến Lưu Song Tử không thể không nhìn nó. Diệp Nhân Mã thấy hắn như hóa đá liền tức bụng, cậu liền ấn đầu Lưu Song Tử, đặt môi hắn trên nhũ hoa mẫn cảm của mình.

Lưu Song Tử ngay tức khắc vòng tay mình đỡ vòng eo cả cậu, miệng hé ra mút nhẹ lấy trái anh đào nhỏ. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Diệp Nhân Mã, cậu ngẩn đầu thở hổn hển, hai tay đang vòng ngay cổ hắn hiện trượt xuống lưng bấu mạnh. Hắn từng chút liếm mút nhũ hoa xinh đẹp, chút lại cắn nhẹ lên khiến Diệp Nhân Mã bật tiếng rên mị hoặc:

" A! Bên kia nữa... ưm a. "

Đầu ngực bên kia cảm thấy trống rỗng. Lưu Song Tử nghe âm thanh có chút ủy khuất liền bật cười trong bụng, hắn liền rời đóa hoa này để hái đóa sơn trà bên kia. Nhũ hoa kia cũng được hắn chăm sóc chu đáo. Từng đợt khoái cảm đánh dồn đập vào đầu não của Diệp Nhân Mã, khiến cậu mụ mị, gần như đánh mất bản thân. Vật nhỏ bên dưới cũng ngóc đầu dậy, đũng quần cậu cũng phồng lên thấy rõ.

Khó chịu phía thân dưới nhưng sợ đánh mất khoái cảm mà Lưu Song Tử mang lại từ hai nhũ hoa, Diệp Nhân Mã thỏ thẻ vào tai hắn:

" Dưới nữa a... cậu cũng nên làm n-nhanh lên a.... "

" Của tôi khó chịu... mau giúp tôi...! "

" Hậu huyệt ngứa lắm, thật sự muốn ăn của cậu rồi đấy. "

Diệp Nhân Mã cười nhẹ, chân khiêu khích chọt nhẹ bên dưới Lưu Song Tử. Hắn hừ mạnh, rõ ràng tên này đến cùng vẫn thích chọc tức người khác. Lưu Song Tử chuyển tay xuống cởi quần cậu, tay nắm lấy vật nhỏ vuốt lên xuống. Diệp Nhân Mã lớn tiếng rên rĩ, hai luồng khoái cảm đánh úp xuống người cậu khiến vòng eo mềm nhũn, thân thể không tự chủ bắn ra, mà bên dưới môi huyệt cũng chảy ra lượng lớn dâm thủy.

" Dâm đãng... "- Lưu Song Tử nhìn cậu thân thể trần trụi dính dịch, hậu huyệt không ngừng xối dâm thủy ướt đẫm mà bật miệng nói.

" T-Tên khốn, mặc kệ cậu muốn gì! Mau đưa vào! "

Diệp Nhân Mã trừng mắt, đối với Lưu Song Tử chẳng khác gì một con mèo nhỏ giơ vuốt.

" Nóng nảy làm gì." - Hắn tiến sát lại, nhấn Diệp Nhân Mã xuống đũng quần mình - " Liếm nó, không được cắn. "

Diệp Nhân Mã bĩu môi, cậu ngứa tới điên thì mới nóng chứ. Diệp Nhân Mã cắn lấy khóa quần hắn kéo xuống, cự vật lớn cũng dần xuất hiện. Cậu hé miệng ngậm lấy phần đầu của nó, vị mằn mặn cũng kéo đến. Diệp Nhân Mã vừa ngậm vừa than kẽ trong lòng, kích cỡ phải nói là quá lớn rồi đi, cậu có thật sự là Beta không vậy!? Nghĩ xong liền mút sâu, nửa thân cự vật cũng đã chạm tới họng trong cậu, nếu muốn hết cây này chỉ e là miệng dưới mới đủ thôi. Lưu Song Tử cũng bị cậu làm đến tê người, hắn nhìn cậu ngậm mút đến chuyên tâm cũng không dám cười, chỉ sợ con nhím này xù lông lên thì khổ.

" Ê tụi bây, ông thầy toán mới dữ quá nhỉ? "

Cả hai người đều giật mình trước tiếng nói xa lạ. Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã bắt đầu, học sinh bắt đầu đi lại trong trường. Nhóm người vừa bước vào để rửa tay và nói chuyện phiếm trước khi vô học. Lưu Song Tử vỗ vai cậu nhẹ, ý bảo dừng lại. Diệp Nhân Mã ngậm cự vật hắn đầy ủy khuất, nhưng rồi đôi mắt sáng lên như đang tính kế hắn.

  " Tụi mày có ngưởi thấy mùi pheromon của Alpha không? " - Một nam sinh lên tiếng.

  " Có... Bạn học ơi, cậu có thể điều chỉnh lại pheromon của mình được không? "

  Tiếng gõ cửa ngay trên buồng của hai người, Lưu Song Tử giật thót:

  " Hả, tôi ấ-ấy hả? " - Hắn hỏi.

  " Không cậu chứ là ai? "

  Lưu Song Tử choáng váng. Hắn? Pheromon của Alpha???

  " Ồ, t-thật xin lỗi. "- Lưu Song Tử mơ hồ nói - " Tôi sẽ- A! "

  Ngay lúc này, Diệp Nhân Mã cắn nhẹ vào cự vật hắn. Lưu Song Tử bất ngờ "A" lên một tiếng rồi cuối đầu xuống lạnh lùng nhìn cậu. Diệp Nhân Mã nhè cự vật ra, nhe răng cười với hắn. Đoạn cậu ngồi lại lên trên thành bồn cầu, hướng hậu huyệt về phía Lưu Song Tử, tay vuốt nhẹ cự vật căng cứng rồi chỉ vào môi huyệt nóng bỏng đang mấp máy. Lưu Song Tử cảm thấy người nóng cả lên, Diệp Nhân Mã bày dáng vẻ câu nhân mời gọi hắn xuyên xỏ mình.

  Hắn liền nâng đùi trắng mềm, trực tiếp xông vào.

  " Bạn học, cậu ổn không...? "

  " Tôi ổn. Cảm ơn. "- Cũng may là vách buồng tương đối dày nên bên ngoài không nghe tiếng thở dốc của hai người họ.

  Chỉ tội nghiệp cho đám nhóc bên ngoài, ân cần hỏi han trong lúc bên trong buồng là khung cảnh dâm ý đến điên long đảo phượng. Lưu Song Tử nâng Diệp Nhân Mã lên để cậu quàng đôi chân trần trắng muốt vào người mình, tay dưới đỡ eo tay trên bịt đôi môi tự hồ như sắp rên thành tiếng của cậu. Diệp Nhân Mã chịu từng cú thúc đến dâm điểm, khoái cảm chồng khoái cảm mà mắt đỡ đần. Đôi tay cào mạnh tấm lưng của Lưu Song Tử đến bật máu, hai điểm hồng trước ngục chà mạnh vào bờ ngực của hắn càng thêm đỏ.

Tùng, tùng, tùng!

  Bên ngoài cũng dần tản đi vì tiếng trống lại cất lên một lần nữa. Chỉ cho đến khi ngoài hành lang không còn nghe tiếng người thì Lưu Song Tử mới thả bàn tay đang bịt miệng cậu ra. Đôi môi hồng của Diệp Nhân Mã vừa thoát khỏi liền nỉ non rên rĩ:

  " A...ưm..Chậm đ-đã... thao mạnh... đừng... Lưu.. Song...ưm..a"

Từng đợt đâm thúc mạnh vào dâm điểm cậu, cũng như là lý trí cậu.

  " A....ưm.. Lưu Song....Tử...a"

" Diệp Nhân Mã.... "

Lưu Song Tử nghiến răng, xoay mặt Diệp Nhân Mã mà cúi đầu hôn lên. Diệp Nhân Mã mơ hồ đáp trả lại, một nụ hôn phớt nhẹ như cánh chuồn chuồn nước. Lưu Song Tử hôn dọc cần cổ trắng muốt, mỗi lần rời đi lại tô điểm thêm những cánh hoa hồng sắc. Hắn đi đến gáy của Diệp Nhân Mã, nơi chí mạng của Omega, nhìn gáy cậu trắng nõn không tỳ vết thì có chút khó chịu.

Hắn chỉ là một Beta, việc độc chiếm Diệp Nhân Mã là điều không thể. Nếu sau này cậu ta tìm được một Alpha cho riêng mình, cơ thể này có lẽ sẽ không còn thuộc về hắn nữa... Mang theo hờn dỗi cùng dục vọng chiếm hữu, Lưu Song Tử cắn mạnh lên gáy cậu. Diệp Nhân Mã rên lên một tiếng, cậu quay sang nhìn hắn một cách mơ hồ rồi hướng môi chạm đôi môi lạnh của Lưu Song Tử, hắn cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Trên cần cổ của Diệp Nhân Mã là dấu ấn riêng của hắn.

Thân thể này là của chỉ mình Lưu Song Tử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net