Chương 4: Kiến túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ma Kết à, cảm ơn cậu..."
" Con gái ra đường nhớ mang đồ dùng phòng thân, tôi không phải lúc nào cũng tình cờ thế này."

" Thưa bố mẹ, con về rồi ạ. "

Lưu Song Tử vừa cởi giày vừa nói vọng vào nhà. Thanh Lam, mẹ hắn tay đang xào nấu cũng gọi hắn vào rửa tay để dọn cơm. Bố hắn, Lưu Trạch Kiên cũng bỏ tờ báo đang đọc xuống, giúp mẹ hắn một tay xếp bát đĩa. Lưu Song Tử rửa tay cũng phải nhìn hai người ân ân ái ái, mặt thộn một đống không nói nên lời, chỉ biết ngoan ngoãn làm tròn bổn phận con ngoan hiền thảo dọn mâm cơm. Chỉ một lúc sau, cả nhà liền quay quần bên bàn ăn, bữa cơm khá đạm bạc: hai món mặn một món canh, vậy mà ấm cúng vô cùng.

Mẹ hắn là kế toán của một công ty, ba hắn là giảng viên đại học, nhà tuy không giàu có nhưng cũng thuộc dạng khá giả, đủ ăn đủ mặc- ít của cải để dành. Hắn thích nhất là những bữa cơm tụ họp, thường ngày ba đi dạy công tác, không thì mẹ tăng ca, một mình hắn đơn côi trong ngôi nhà của chính mình, vậy mà hôm nay hắn lại cảm thấy đầy ắp niềm vui nhỏ nhoi này. Mẹ hắn gắp cho hắn một ít đậu que xào, lại thêm vào bát ba miếng sườn chua ngọt rồi hỏi han tình hình của hắn:

" Mẹ nghe nói rằng hôm nay con đi bệnh viện, con có sao không? " - Giọng mẹ hắn vô cùng lo lắng, ba hắn kế bên cũng gật đầu đồng tình. Lưu Song Tử hơi ngượng ngại, ba mẹ vẫn chưa biết hắn giờ đây đã là một Alpha, nên lúc này hắn vẫn không biết mở lời như thế nào. Không lẽ trả lời một cách súc tích đầy thật thà: Dạ, con bị phân hóa thành Alpha sáng nay rồi lỡ miệng đánh dấu một Omega- người mà con ghét rồi cả hai thỏa thuận pheromon với nhau... khéo mẹ hắn máu lên não mà ngất mất. Nghĩ đến trường hợp trên mà hắn rùng mình, Lưu Song Tử bèn ngắt từ đoạn đánh dấu đi, thành thật khai báo:

" Ba, mẹ... Con, con đã trở thành Alpha rồi... "

" ... " - Mặt cả hai người đều hiện vẻ kinh ngạc.

" Người ta bảo... con đã phân hóa thành Alpha... trường hợp này không quá hiếm, bệnh viện cũng muốn thông báo cho hai người, c-chỉ là... " - Lưu Song Tử ấp úng, chỉ là con sợ việc kia cũng bị thông báo cùng.

Thanh Lam cùng Lưu Trạch Kiên bốn mắt nhìn hắn. Cả hai cũng là một cặp Alpha-Omega, lúc sinh ra Lưu Song Tử là Beta cũng không nghĩ gì nhiều, họ cho rằng việc hắn là Beta lại là điều tốt, một đời tự do tự tại, không nắm quyền hay phụ thuộc ai. Hóa ra con trai họ chẳng thoát khỏi số phận bị trói buộc bởi giới tính. Họ vẫn thương hắn, nhưng cảm giá lo lắng lại dấy lên, bởi mười sáu năm vừa qua Lưu Song Tử đều sống cuộc sống của một Beta, bọn họ chỉ sợ hắn không thích nghi với cuộc đời của Alpha.

Sau một thoáng im lặng, Lưu Trạch Kiên lại là người mở đầu: " Không sao, nếu con là Alpha thì vẫn là con của ba mẹ. Sau này còn phải trải qua kì mẫn cảm và quá trình đánh dấu, một lát nữa ba sẽ đi mua một số quyển sách về khoa ABO, con nhớ tự đọc lấy. "

" Được rồi, hôm nay mẹ nấu canh củ sen mà hai người thích đấy! Hai bố con nhớ ăn hết nhé!" - Thanh Lam tiếp lời, đoạn lấy một chiếc bát đừng canh, đặt trước mặt hắn.

Cho dù giới tính nào, kể như sao, Lưu Song Tử vẫn là đứa con trai mà hai người yêu thương.

Lưu Song Tử ban đầu hơi ngạc nhiên vì phản ứng của ba mẹ, rồi hắn lại cười tủm tỉm đón lấy bát canh. Miệng vừa khen mẹ vừa nói chuyện với ba, không khí ngượng ngùng nhanh chóng bị lấp đầy bởi sự náo nhiệt và ấm cúng. Bữa cơm cứ thế yên bình mà trôi qua.

Sau khi ăn xong, Lưu Song Tử nhận nhiệm vụ rửa bát để ba mẹ có thể nghỉ ngơi xem tivi trong phòng khách. Đặt chiếc bát cuối cùng lên kệ, hắn xin phép hai người cho mình vào phòng nghỉ ngơi, bởi đối với hắn ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện quái lạ xảy ra rồi. Bước vào phòng là hắn nhanh chóng ngả mình xuống giường, tay với lấy cái điện thoại ban nãy cắm sạc ở đầu tủ. Vừa mở lên là hắn bị thông báo ba cuộc gọi nhỡ và mười hai tin nhắn chưa đọc làm cho hoảng hồn, nhìn vào tên người gửi là " Trâu Đần ", hắn khó hiểu rằng cô bạn Kim Ngưu của mình hôm nay giở chứng hay gì. Và ngay lập tức một cuộc gọi gọi đến của Kim Ngưu xuất hiện trên màn hình, Lưu Song Tử lầm bầm khó chịu rồi cũng bắt máy.

" Alo... "

" Huhuhuhuhu, Song Song à! Tao hôm nay xui xẻo quá, oa oa oa. "

Giọng nói bên kia tưởng chừng như hét lớn, Lưu Song Tử nhanh chóng bịt bên tai mình lại. Đợi một tràng " hu hu" và "oa oa" của cô nàng qua đi, hắn mới lên tiếng hỏi:

" Đừng gào nữa, tao điếc hết cả tai rồi! "

Giọng nói bên kia nhỏ lại, thút thít: " Hức hức, tao xui tận mạng rồi! Chọc phải hung thần ác sát, đời này là xong... "

Lưu Song Tử: " Rốt cuộc là sao? "

Đường Kim Ngưu: " Nếu tao chết, mày nhớ phải chôn tao ở khu mộ đắt đắt chút, tổ chức tang lễ thêm phần long trọng, nhờ thầy cúng con Iphone 13 Promax cho tao nhé... "

Lưu Song Tử: " ??? "

Nhỏ này nửa ngày không gặp, bị đụng cột điện rồi à?

Lưu Song Tử đợi cô nàng than ngắn thở dài rồi mới mệt mỏi hỏi lại:

" Giờ tao có chuyện này kinh khủng hơn này, muốn nghe không? "

" Có chuyện gì kinh khủng hơn ch-"

" Tao thành Alpha rồi. "

Đầu dây bên kia im bặt, mãi đến một lúc sau Đường Kim Ngưu mới dè dặt hỏi: " Mới nửa ngày thôi mà mày đổi giới tính rồi à? "

" Không chỉ thế đâu, tao còn đánh dấu tạm thời họ Diệp kia nữa. "

Lưu Song Tử thản nhiên nói, cũng thản nhiên dời điện thoại ra xa.

" À thế... CÁI GÌ!!!!????? "

Đầu dây bên Đường Kim Ngưu như bùng nổ, thậm chí hắn còn nghe tiếng chửi loáng thoáng của chị gái cô. Mà Đường Kim Ngưu lắp bắp không nên lời, đầu óc như đi tàu lượn siêu tốc sau khi nghe một loạt thông tin đánh chết cô cũng không thể tin được: Thằng bạn thân đang làm Beta thì bùng một cái thành Alpha, đã thế còn đánh dấu người hắn ghét nhất kiêm luôn Omega quốc dân- Diệp Nhân Mã. Đùng đùng, não bộ cô chính thức trở thành pháo hoa dịp Tết, hóa ra mấy bộ truyện ABO từ kẻ thù thành người yêu mà cô hay đọc không nói điêu!

Đường Kim Ngưu cảm thấy mình quay cuồng trong cơn mơ màng, sao nghe tương lai cái gia đình này sẽ vi phạm luật an toàn hôn nhân gia đình vậy!? Sặc mùi thuốc súng và bạo lực luôn.

" Tao biết mày đang nghĩ gì, dẹp cái suy nghĩ đấy ngay đi. "

" Tao đoán mày cắn nát cổ cậu ấy rồi? " - Cô khá là lo lắng cho bạn học Diệp đấy.

" Không, chỉ cắn một cái, khá là nhẹ nhàng. Cậu ta tự nguyện... " - Mà không hẳn là tự nguyện, nhưng Lưu Song Tử vẫn mặc kệ mà chêm thêm vào.

Đường Kim Ngưu kinh hãi, tự nguyện??? Một là Diệp Nhân Mã đơn phương Lưu Song Tử, để cho người mình thích đánh dấu (gạch bỏ gạch bỏ gạch bỏ), hai là bị đoạt xá như mấy bộ cổ trang chiếu trên tivi!

Mọe, rõ ràng là có yếu tố tâm linh trong chuyện này!!

" ...Rồi mày có muốn kể chuyện của mày không? "

" Ờ ha, mày làm tao sốc quá! Thôi thì chúc mừng mày kiếm được người yêu, chúc hai đứa mày trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử và đừng đi tù vì bạo lực gia đình nhé! Bây giờ thì nghe chuyện của tao nè... "

Mặt của Lưu Song Tử đen thui, nhỏ này đúng là hết thuốc chữa! Kìm nén cái ý định đốt sạch tủ truyện tình cảm của Đường Kim Ngưu, hắn dỏng tai nghe giai thoại lâm li bi đát của cô... 

<[...]>

Buổi trưa, THPT Dịch Sam, giờ nghỉ trưa.

" Tao có việc bận, mày nói cô xin nghỉ giúp tao. "

Đường Kim Ngưu mặt nổi ba đường hắc tuyến khi thấy tin nhắn của Lưu Song Tử, thầm chửi rủa hắn trốn học không rủ bạn đi cùng, cố tình ăn mảnh.

Đi lẻ hả con, xem tao về méc má mày không nè!

Cô hậm hực đi lên phòng giáo viên, hậm hực thông báo với giáo viên, hậm hực móc tiền từ ví của Lưu Song Tử để lại trong ba lô, rồi hậm hực đi xuống căn tin. Mày đã đi thì đừng trách tao chơi ác, cứ coi như là tiền tiêu vặt của mày thành phí trả công đi ha! "Đường địa chủ" vui vẻ lấy hết tiền của Lưu Song Tử để mua cơm trưa, rồi vui vẻ mua hai cây kẹo mút - một cho cô và một cho chủ nhân chiếc ví. Không nên độc ác quá, quả táo nhãn lồng sẽ quật cô chết!

Đang tung tăng ngậm kẹo đi về lớp, Đường Kim Ngưu bỗng thấy một loạt người xăm trổ vác gậy đi vào bãi đỗ xe. Đường Kim Ngưu liền than thầm số khổ cho nhân sinh, chẳng ai biết ai lại chọc tới tổ ông vò vẽ này nữa.

Bãi đỗ xe trường THPT Dịch Sam vô cùng rộng rãi, thành ra đây là địa điểm lý tưởng cho các nhóm côn đồ và trùm trường cư trú. Bọn này nổi tiếng phá phách, lại tục tĩu, xăm trổ. Chuyên gia gây sự cũng như hút thuốc rượu chè. Nhà trường nhiều lần xử lý nhưng không thành, bởi lớp này đi thì lớp khác lại mọc lên như măng, diệt không được mà giáo dục cũng không xong, ban lãnh đạo cũng mặc kệ. Thành ra cái đám này vô cùng tác quai tác quái, nhìn phong cách của bọn vừa rồi là hiểu ngay.

Nhìn hình ảnh nguy hiểm thì người bình thường sẽ chạy ngay, nhưng theo như lời Lưu Song Tử thường nói: Cấu tạo não bộ của Đường Kim Ngưu được làm từ đậu hũ, hoàn toàn miễn dịch với chất xám nên với những tình huống bí tắc như này thì Đường Kim Ngưu sẽ đi ngược với thời đại. Bằng chứng cho nhà khoa học Lưu là Đường Kim Ngưu đã lẻn theo sau đám côn đồ, lòng tự thầm nhủ bản thân đã từng đạt giải nhất môn điền kinh của thành phố, nếu bị phát hiện thì cùng lắm là vừa chạy vừa hét gọi chủ nhiệm Trương tới. Dù sao ông ấy là người duy nhất khiến đám này sợ.

Đường Kim Ngưu lẻn mình núp ở sau bức tường, cố gắng giấu đầu nhưng cũng cố gắng nhìn xem sự việc bên trong. Cô nhìn thấy đám côn đồ này vác gậy mặt hầm hầm nhìn người đang tựa lưng nằm nghỉ. Người nằm đó là một cô gái xinh đẹp, mắt phượng mày kiếm càng tôn thêm vẻ sắc sảo lạnh lùng, mái tóc đen ngắn buông xõa trên đôi vai, tuy vậy nét mặt của cô ta nhìn không hề vui vẻ, thậm chí mang thêm nét cau có khiến lòng người không rét mà run. Đám côn đồ cũng cảm thấy uy lực kinh người này, nhưng bản thân lại không muốn mất mặt nên vẫn cố ra vẻ hung dữ. Tên con trai tóc bạch kim, có vẻ như là kẻ dẫn đầu, lên tiếng:

" Gặp anh đây không biết chào à cô em? "

Cô gái ấy không lên tiếng đáp trả, thậm chí còn cau mày quay đi chỗ khác.

Đường Kim Ngưu nhìn vẻ mặt đỏ đỏ của tên kia, thầm cười trộm: Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều!

Tên tóc bạch kim mặt đỏ gắt, chưa bao giờ có người dám làm lơ hắn như thế này! Nhận ra đàn em có người cười nhạo, gã quay ngoát lại quát một tiếng rồi hầm hè nắm lấy cầm cô gái kia, gằn giọng:

" Mẹ kiếp, con ****! Dám lơ ông mày à! "

" Bỏ tay ra. " - Giọng cô ta lạnh tanh.

" Ha, biết sợ rồi à! "

" Bỏ ra. "

Cô ta đen mặt, hất bàn tay đang nắm cằm của gã. Tên tóc bạch kim tức điên, gã thét lên một tiếng " Con chó!" rồi vung tay tát vào mặt cô gái tóc đen. Đường Kim Ngưu kinh hoàng, nếu cái tát đấy phủ lên khuôn mặt xinh đẹp ấy thì chẳng phải sẽ tàn phá nó sao!? Trong giây vô ý, cô liền nhảy ra hét lớn:

" Dừng tay!!! Tôi sẽ gọi chủ nhiệm Trương!"

Đám côn đồ và cô gái bất ngờ khi xuất hiện thêm một người vốn dĩ không nên có. Đường Kim Ngưu phòng má trợn mang nhìn bọn họ, hy vọng có thể vớt vát được chút gì gọi là "ngầu" hay "đáng sợ" trong mắt bọn chúng:

" T-Tôi sẽ gọi chủ nhiệm Trương đấy!! Các người... còn không mau giải tán!!"

Một tràng cười phá từ đám côn đồ vang lên, tên cầm đầu cười khập cả bụng, đoạn lại trưng vẻ mặt khinh thường, hầm hè nói:

" Haha, mày nghĩ tụi tao sợ ông già chết tiệt đấy sao? Ranh con mày làm tao tức cười thật đấy!"

Xong hắn lại quay sang nói với đám đàn em:

" Haha, tụi mày thấy may mắn không! Tự nhiên lòi ra một con ranh Omega, nhìn nó xinh xắn thế này thì không xài cũng tiếc."

Mẹ kiếp, tụi nó không sợ chủ nhiệm Trương! Đã thế còn đòi ăn thịt mình nữa chứ!!!

Đường Kim Ngưu hoảng sợ nhìn đám côn đồ đang dần dần bước tới mình, chỉ biết lùi lùi lấy đà chạy, tuy là phải bỏ lại mỹ nữ tóc đen kia, nhưng dù sao cô cũng phải tự cứu bản thân mình trước, sách hướng dẫn tự vệ cho Omega nói vậy mà!

Ngay lúc mà mọi thứ đang lộn xộn, mỹ nữ tóc đen từ từ ngồi dậy, quần bút chì ôm sát đôi chân thon dài xinh đẹp. Cô lấy từ túi áo khoác một điếu thuốc, xẹt xẹt hai tiếng dùng bật lửa châm lên. Thở nhẹ một làn khói, đôi chân săn chắc đá văng chiếc thùng rác bên cạnh. Rầm! Lực chú ý của tất cả mọi người hướng đến cô ta, mỹ nữ tóc đen tay cầm điếu thuốc lạnh nhạt buông một câu:

" Mấy cậu phá xong chưa? Nếu xong rồi thì theo tôi lên phòng giám thị."

" Con khốn, mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao!?"

Tóc bạch kim hét lớn khiến cho cô ta nhíu mày, vung tay lên. Đường Kim Ngưu chỉ thấy một vệt đen vụt qua, tên tóc bạch kim liền bất tỉnh ngã xuống sàn, trên mặt đỏ lên dấu tát. Mỹ nữ tóc đen vẩy vẩy tay, lầm bầm vài câu không thể nghe rõ.

Đường Kim Ngưu ngơ ngách nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, mùi hương Thủy Mặc thoang thoảng trong gió. Hóa ra cô ấy là Alpha, Đường Kim Ngưu thầm nghĩ. Bỗng cô gái ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén và chạm với con ngươi to tròn, Đường Kim Ngưu như bị điện giật liền đỏ mặt quay đi.

Đôi mắt ấy thật đẹp...

Mỹ nữ tóc đen thất thần một thoáng, rồi liếc mắt nhìn đám côn đồ đang sợ hãi mà nhướng mày:

" Còn không đi? "

Một câu nói này cũng đủ dạo cho bọn chúng sợ đến ra cả quần, chỉ trong một lúc chỉ còn cô gái tóc đen, Đường Kim Ngưu và tên tóc bạch kim đang nằm bất tỉnh giữa đất. Đường Kim Ngưu liền lấy chân đẩy đẩy tên cầm đầu, thầm nghĩ người đẹp kia cũng không ra tay mạnh lắm mà!

" Đem cái thứ này đi gặp chủ nhiệm Trương, hay dẫn ông ta đến đây cũng được."

Cô gái tóc đen lười biếng nói, đoạn lại đem điếu thuốc hút xong đập tắt, xoay người muốn rời đi.

" Này, ít nhất cũng phải bỏ vào thùng rác chứ!"- Đường Kim Ngưu ngăn lại cô ta, hùng hùng hổ hổ nói. Trường này cấm xả rác bừa bãi ấy, mà ngay cả thùng rác cũng bị đá đổ rồi!

Nếu hiện trường như vậy thì dù không phải lỗi của cô, Đường Kim Ngưu này cũng bị chủ nhiệm Trương nhéo tai mất!

Mỹ nữ tóc đen nhướng mày nhìn cô nhóc loi nhoi thấp hơn mình hai cái đầu, lòng thầm nghĩ thật giống một con chuột hamster. Bất chợt, cô ta cuối người thấp xuống, đầu gần sát bên mũi Đường Kim Ngưu làm mùi hương Alpha mạnh mẽ xộc ra ngoài.

Đường Kim Ngưu giật bắn mình, mặt đỏ bừng hai mắt co thắt nhìn hành động của nữ Alpha, đầu hoảng loạn ong ong như nốc mười chai rượu. Không xong rồi,  không xong rồi!

" Đường Kim Ngưu lớp 10A3 à... thú vị đấy."

Nói xong cô ta ngẩng đầu, sải bước đi. Lúc đi cũng không quên nhặt lại điếu thuốc ban nãy. Đường Kim Ngưu mơ mơ hồ hồ không hiểu gì cả, mãi một lúc sau mới giật mình tỉnh táo. Nhìn cái xác vẫn còn nằm bất tỉnh, cô tặc lưỡi rồi chạy đi gọi chủ nhiệm Trương.

Chỉ thấy hôm nay thật quái đản...

<[...]>

Sau một hồi kể chuyện của Đường Kim Ngưu, Lưu Song Tử mặt không biểu tình mà nói một câu:

" Coi như ba đây chúc mừng con gái yêu thoát kiếp chăn đơn gối chiếc bảy năm, không ngờ motip bá đạo tổng tài và tiểu kiều thê còn thịnh hành đấy."

" Bà già mày, ai con mày? Với lại bà đây vẫn có từng có người theo đuổi năm lớp 9 đấy nhé! "

" OK, sáu năm chăn đơn gối chiếc. Mà mày gặp cái cô cũng hay, còn nhớ ngoại hình không,  có gì tao tìm cho mày? "

" Hình như ở trong trường, tóc đen ngắn, da trắng, mắt xanh đen... À, còn rất cao nha, cỡ thấp hơn mày một chút xíu..."

" Hết rồi? " - Lưu Song Tử hỏi.

" Còn có một nốt ruồi cuối chân mày trái nữa... "

Đường Kim Ngưu mơ màng trả lời.

Nghe hơi quen quen...

Lưu Song Tử gãi đầu, tóc đen ngắn, cao xấp xỉ hắn, đuôi chân mày trái có nốt ruồi...

Khoan, không lẽ..!??

"Kim Ngưu, cái người đó có pheromon mùi Thủy Ngân đúng không???"

" Sao mày b- "

" Kim Ngưu!! Ra rửa bát ngay cho tao, mày tám cũng hơn một tiếng rồi đấy!!! " - Chất giọng oanh liệt của chị gái Kim Ngưu oang oang trong điện thoại.

" Biết rồi, ra ngay đây!!! Xì, cái đồ hách dịch, tao phải đi rồi nên cúp máy đây! "

Lưu Song Tử: " Mày còn chưa trả lời tao mà!!?? "

Đường Kim Ngưu: " Ừ phải đấy! Trả lời xong rồi tao cúp máy nhà! "

" Từ từ đã!! "- Một tiếng bíp kéo dài cắt ngang lời hắn. Lưu Song Tử nhíu mày, nếu như hắn xác định không lầm thì người này... chính là bà chị họ mới về nước của hắn...

Tiêu Thiên Bình.

<[...]>

" Chúc mừng em, Bạch Dương! Em vẫn đứng hạng nhất lớp vừa qua!"

" Em cảm ơn cô, cái này cũng nhờ đến sự trợ giúp từ cô và các bạn nữa ạ." - La Bạch Dương ấp úng đáp.

" Con bé này, đây chính là do sự cố gắng của em chứ nào có liên quan gì đến cô." - Cô chủ nhiệm cười lên - " Nào nào, tính ra cũng muộn rồi, em có cần cô đi cùng về kiến túc xá không? "

La Bạch Dương lắc đầu, uyển chuyển từ chối lời đề nghị. Cô chủ nhiệm cũng rất sảng khoái, nhanh chóng tiễn cô ra cửa, cũng không quên dúi vào tay cô vài cục kẹo ăn cho đỡ buồn.

La Bạch Dương bỏ kẹo vào trong túi, tay chỉnh lại chiếc áo len mỏng màu kem của mình. Bước trên con đường gạch đến kiến túc xá, cô không ngừng nhẩm lại những định luật vật lý vừa học chiều nay. La Bạch Dương bước đi thanh thản, lâu lâu lại xoá hai tay vào nhau để cho đỡ lạnh.

" Cô em, đi đâu vậy? "

Tiếng nói ồm ộp bất chợt xuất hiện làm La Bạch Dương giật mình. Cô xoay người lại thì phát hiện ra quả đầu bạch kim vô cùng nổi bật. Không phải là tên Bạch Phi Kim đầu gấu của khối 12 sao???

Bạch Phi Kim cười cười: " Tưởng ai chứ hóa ra là người quen! Bạn học La, tối rồi sao ra đường muộn thế? "

" C-Chào bạn Bạch! Tôi vừa gặp cô Châu về thôi, chẳng có gì nữa cả. " - La Bạch Dương ngoài mặt cười đáp lại, bên trong lại sợ đến rúm cả người. Biết đoạn đường này có nhiều đầu gấu mà vẫn đi, tại sao lúc đó lại từ chối lời đề nghị của cô Châu nhỉ???

" Lại nói chuyện học hành, chán ngắt! Bạn học Bạch à, hay chúng ta nói chuyện gì hay hơn đi..."

Nụ cười của Bạch Phi Kim càng trở nên nguy hiểm, sáng nay vừa vụt mất con mồi ngon, nay đành phải chơi tạm con bé Beta này vậy!

Gã tiến sát lại La Bạch Dương, tay định cầm lấy bím tóc xinh xinh kia. Ngẫm lại nhỏ này cũng là đứa nhà giá giáo, chắc sẽ có trải nghiệm thú vị hơn nhiều!

La Bạch Dương hoảng sợ thụt lùi người lại.

Bạch Phi Kim trong lòng cười hắc hắc hai tiếng, quả nhiên như dự đoán.

" Tóc trắng kia, mày lại bắt nạt bạn học nữa à? "

Một giọng nói lười biếng vàng lên, chủ nhân của nó đang đứng kế bên cột điện đối diện. Xoa xoa mái tóc hung đỏ, cậu con trai cao to khẽ ngáp dài một tiếng, có vẻ như đã hoạt động quá sức cho một ngày dài.

Bạch Phi Kim trợn mắt nhìn hắn, còn La Bạch Dương thì đã đứng hình.

" Mẹ kiếp nhà mày, Cố Ma Kết!!! Trưa nay chọc tao chưa đủ sao, mày đến đây làm gì !!?? "

Mặc kệ Bạch Phi Kim rít lên, cả hai con người đứng đó đều không đoái hoài đến. La Bạch Dương cúi gầm mặt, tay nắm chặt vạt áo nơi trái tim đập loạn nhịp.

Khó tin rằng một người như La Bạch Dương lại thích tên cá biệt như Cố Ma Kết.

La Bạch Dương chẳng biết mình thích hắn từ bao giờ, chỉ nhớ đến cậu thiếu niên úp sách ngủ trên cây hai năm trước mà đỏ mặt. Cái thứ tình cảm ấy từ rung động nhanh chóng chuyển thành tình cảm đơn phương khi một lần nữa thấy cậu thanh niên tóc hùng đỏ này đến phút cuối vẫn không bỏ cuộc trên đường đua, La Bạch Dương mới thật sự biết: Mình thích người đó mất rồi.

Lớp cá biệt và lớp chọn là hai thứ gì đó đối lập với nhau. La Bạch Dương bản năng nhút nhát, cứ thế mà chôn sâu thứ tình cảm này vào lòng, và rồi chỉ để mình bản thân hay về nó.

La Bạch Dương len lén nhìn trộm Cố Ma Kết, hắn vẫn đang nhàn nhã đáp lại những tiếng chửi rủa của Bạch Phi Kim. Đỏ bừng mặt nghĩ thầm, hắn thật ngầu.

Cố Ma Kết lười biếng trả lời Bạch Phi Kim, xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net