Chap 2: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất vài ngày sau đó tâm tình tôi mới ổn định dần rồi nhập học, vì sắp đến đại hội lớn, nơi bầu chọn gương mặt đại diện ứng cử viên sáng giá vào Hội học sinh năm nay.

Dù muốn dù không thì tôi vẫn phải chấn chỉnh bản thân thật ổn định để có thể tiến cử một cách tốt nhất, dẫu sao đó cũng là ước muốn bấy lâu nay của tôi.

Hội trưởng Hội học sinh hiện tại là Pisces, vô số kẻ cố lấy lòng cậu ấy nhằm mục đích dễ dàng đi cửa sau vào hội, không đạt được mục đích lại chĩa mũi dùi vào phía tôi bảo có khi Pisces đã thiên vị chừa lại vị trí này cho tôi rồi, làm vô số kẻ càng ghen ghét tôi thêm.

Mà kệ đi việc bị bao kẻ đố kỵ vì cạnh bên crush tôi cũng đã quen, cũng chả phải một sớm một chiều đã vậy, điều này đã diễn ra từ rất lâu rồi.

Sau vụ việc kia thì tầng suất Pisces kề cạnh tăng lên đáng kể, mục đích của cậu ấy chỉ để đảm bảo tâm tình tôi ổn định hơn mà thôi.

Sự quan tâm ấm áp ấy càng khiến tình cảm tôi giành cho cậu dần tăng thêm từng ngày, tiêu biểu thì hôm nay chúng tôi đi ăn trưa cùng nhau nói cười vui vẻ trước bao ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tị.

" Cậu có thật sự ổn hơn chưa đấy? " _ Pisces vừa nhâm nhi ly cafe nóng hổi vừa hỏi tôi

" Đã bảo tớ ổn, cậu đừng lo lắng quá! "

" Đại hội sắp tới cố gắng thể hiện bản thân thật tốt nhá, tớ tin cậu sẽ làm được! " _ Pisces nở một nụ cười như đoá hoa tát nhật lãng khiến tôi ngây ngốc trong chốc lát

Thể lệ đại hội diễn ra rất đơn giản, bản thân người tiến cử đã đọc diễn văn về bản thân, lý do và sự đóng góp cho Hội học sinh nếu được chiêu mộ. Theo đó sẽ có những câu hỏi được Hội viên lẫn các bạn học khác để nhằm mục đích làm khó người diễn thuyết. Tổng kết sẽ dựa vào số phiếu bầu giành cho người tiến cử họ tâm đắc nhất.

Trước khi Đại hội diễn ra, tôi được mời đi chơi nhằm mục đích giải khuây vì những chuyện đã qua, đến rạp chiếu phim rồi lại đi ăn lẩu. Đến xế chiều muộn thì Pisces xin cả bọn về trước có việc bận đột xuất, cứ thế chúng tôi lại đi tăng hai ở quán Karaoke gần đó.

Hát hò vui vẻ cạnh bên mọi người, tiếp rượu liên tục khiến tôi say khướt mà chìm sâu vào giấc ngủ đê mê, đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm ở một nơi xa lạ, kề bên là Pisces đang nhìn tôi với ánh mắt thù hằn lẫn oán trách kèm theo đó là một câu hỏi:

" Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? "

Giật mình tỉnh giấc tôi nhìn quanh căn phòng hiện tại, là phòng ngủ của tôi cơ mà, thế khi nãy là ác mộng hay sao? Nhìn lên đồng hồ mới chỉ có 3 giờ sáng. Tôi khẽ cau mày rồi lại nằm xuống chiếc giường êm ái kia mà suy tư.

Lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ thất vọng của Pisces giành cho mình xen lẫn theo đó là sự đối địch thù hằn khiến cho bản thân bất giác đau lòng. Suy đi nghĩ lại chỉ là ác mộng thôi mà, chỉ là ác mộng thôi, chỉ là...

Ác mộng thôi!

_____

Ngày hôm sau,

Tôi tỉnh giấc sớm hơn mọi khi nhưng vẫn tươm tất chuẩn bị cho việc đi học, đi ngang cạnh phòng khách nơi có lưu lại những bức ảnh của người mẹ kính yêu, tôi chào tạm biệt bà với một nụ cười rồi rời đi.

Bình thường giờ này khi vừa mở cửa bước ra thì tôi đã thấy Pisces chờ sẵn ở ngoài rồi, thế nhưng hôm nay lại chả thấy bóng cậu ấy đâu cả, kiểm tra giờ trên điện thoại thì tầm này mọi khi đã đến rồi cơ mà, tôi gọi hỏi thử xem hôm nay cậu ấy có việc bận hay sao thì không bắt máy.

Sự lo lắng chợt ập đến khiến tôi gọi nhanh cho bác tài xế nhà cậu thì được hồi âm ngay. Tôi gấp gáp hỏi:

" Bác ơi Pisces hôm nay có việc bận sao ạ? "

Nghe thấy giọng nói của tôi bác quản gia chợt như khựng lại, đáp lời một cách dè dặt:

" Cậu chủ đã đi từ sớm rồi, không có việc gì thì tôi xin gác máy trước. "

Dáng vẻ trốn tránh này của bác giành cho tôi là có ý gì đây? Tôi làm gì đắc tội với Pisces à?

Gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ kia, tôi nhanh chóng rảo bước đến trường để xác thực xem cậu ấy có ở đó theo những gì bác ấy nói hay không.

Dọc đường đi tôi thấy vài bạn học cùng trường khác nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, dè chừng khiến tôi càng cảm thấy ngày hôm nay thật cổ quái.

Vào trường ánh nhìn ấy vẫn không thay đổi, theo đó là những lời xì xầm bàn tán về chủ đề gì đó, tôi chả biết cớ sự gì mọi người cứ nhằm đến mình vào ngày hôm nay.

Mãi đến khi tôi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Pisces liền hớn hở chạy đến, gọi cậu:

" Pisces ơi! "

Trái với những gì tôi nghĩ đến, thay vì trên khuôn mặt ấy là nụ cười ấm áp thường trực khi tôi xuất hiện, thì giờ đây cậu ấy lại nhìn tôi với anh nhìn chán ghét nó khiến tôi sững người lại.

Bao con người đang ở xung quanh đó đều cười khúc khích như thể chờ kịch hay sắp diễn ra, Pisces thở hắt một hơi rồi hỏi tôi với thái độ khinh thường:

" Cậu còn dám vác mặt đến đây tìm tôi sau những việc đã xảy vào đêm hôm qua sao? "

Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy, đêm qua cậu ấy đã vì việc đột xuất nên về nhà trước nhưng trước đó tôi với cậu ấy vẫn bình thường với nhau cơ mà...

Nhưng chợt nhớ ra có một mảng ký ức trống rỗng tôi đã quên mất, lúc còn một tia ý thức cuối cùng tôi thấy mình vẫn ở quán karaoke, nhưng khi đến cuối cùng thì tôi lại trở về nhà, và còn cả cơn ác mộng đó?

" Oh chao~ bé đường hôm nay còn dám vác mặt đến gặp người nhà của chính thất cơ đấy, đúng là loại mặt dày không có liêm sỉ mà! " _ Giọng nói lanh lảnh cao vót ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi lúc này, ngước mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói kia là Giã Quỳ, chưa kịp định hình tôi đã bị cô ta giáng lên mặt một cái tát đau điếng

" Sao cô lại đánh tôi! " _ Tôi ôm má gằn giọng nhìn cô ta

Mọi người xung quanh cười lớn, có kẻ lại hô lớn:

" Tiếp đi chứ Giã Quỳ dạy cho thằng hồ ly Beta này một bài học đi! "

Theo đó cũng có những người khác nhìn Pisces với ánh nhìn xót xa bảo:

" Thật tội cho Học trưởng, bạn thân bấy lâu nay ai ngờ lại thành tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình của dì cậu ấy chứ! "

Tôi choáng ngợp với những gì họ vừa thốt ra, rồi tức giận hét lớn:

" Tôi không phải cái loại phóng đãng như mấy người nói, dựa vào đâu mà mấy người nói tôi phá hoại hạnh phúc gia đình dì cậu ấy cơ chứ? "

" Chậc chậc vẫn cứng miệng cơ đấy! Mà nói suông cũng chả ai tin là thật, mới đầu thấy tao còn sốc cơ mà, thế nhưng những hình ảnh mày thân mật đi khách sạn với ông bác kia đã rầm rộ trên cfs rồi mày không biết sao? " _ Vừa nói ả ta vừa giơ chiếc điện thoại lên, trên màn hình là những hình ảnh tôi nằm trên giường khoả thân với một ông bác xa lạ

Tôi chết trân ngay tại chỗ, nhưng cũng nhanh chóng hùng biện:

" Rõ ràng là giả, những kỹ thuật Photoshop ghép mặt hiện tại rất... "

" Đủ rồi! " _ Pisces hét lớn rồi nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh kia - " Tôi đã chính mắt xác nhận, khi ấy tôi cùng mẹ và dì xông vào căn phòng đó bắt gian, cậu vẫn im lìm ngủ trên chiếc giường kia. Bây giờ cậu còn gì để chối cãi nữa không hay cậu muốn tôi nhờ quản lý khách sạn đến đây xác nhận nốt việc này? "

Những lời Pisces nói như sét đánh ngang tài đối với tôi, cậu ấy sẽ không bao giờ nói dối cả, và những hình trên cũng là thật sao? Nhưng tôi chả có tí ký ức nào về việc đó, lẽ nào khi say tôi đã bị cưỡng ép.

" Tớ...tớ thật sự không nhớ gì cả, tớ không có làm việc đó mà, Pisces tớ không có... " _ Tôi khóc nấc lên nhìn cậu

" Trời trời rõ rành rành vậy còn nước mắt cá sấu được cơ à? Buồn cười chết tao mất! "

" Chắc mất mẹ xong nó hoá điên rồi nên mới vậy haha! "

" Đói tiền quá nên làm bé đường tí ai nhè bị phốt trên cfs đúng là nhục nhã làm sao~ "

Những lời ác ý chỉ trích đổ dồn về phía tôi, Pisces vẫn đứng đó nhìn tôi với ánh mắt ấy, sự chán ghét hận thù in hằn trên con ngươi kia, anh khẽ thở dài nói một lời cuối rồi bỏ đi:

" Lời nói khi ấy xem như tôi đã lầm khi tin tưởng cậu! "

Tôi chết sững ngay tại chỗ nhìn anh rời đi, cố gắng thuyết phục bản thân đây chỉ là một cơn ác mộng đen tối nhất tôi từng thấy, nhưng không hiện thực phũ phàng khi tôi bị những người khác cản lại, đẩy nhào té ngã rồi đánh đập tôi không thương tiếc.

Những nỗi đau ấy là thật, nước mắt nóng hổi chảy dài trên má tôi cũng là thật, vết máu loang lổ lẫn những vết tím bầm trên da thịt cũng là thật, cảm xúc thù hận cậu giành cho tôi khi ấy cũng là thật...

Họ đã rời đi khi tôi bất tỉnh, để tôi ở lại trơ trọi trên nền gạch lạnh giá. Chua xót chấp nhận sự thật nghiệt ngã, bao câu hỏi ngổn ngang vẫn còn đó, giờ có khóc với ai cũng vô dụng, bất kể tôi có nói gì cũng chả ai tin.

Người tôi yêu nhất giờ cũng đã chán ghét tôi đến tận xương tủy, bến đổ ấy đã rời bỏ tôi rồi.  Những vết thương lòng tôi để lại cho cậu quá lớn, dù không phải điều mình muốn nhưng tôi cũng đã vô hình chung làm cậu tổn thương mất rồi.

Nhưng giờ có xin lỗi cậu cũng chả chấp nhận, vì giờ cậu đã thống hận tôi rồi kia mà...

Cố gắng lết cái thân xác tàn tạ ấy trở về, nào ngờ sự chào đón tôi lại là những từ ngữ chế nhạo tiểu tam, những thùng sơn tạt thẳng vào nhà khiến tôi đau đớn khôn xiết. Theo đó cũng là những tiếng mắng chửi của những bà hàng xóm hóng hớt được tin tức từ lũ kia.

" Tiểu tam bị dị cũng đáng lắm con ạ! Mẹ mới mất có bao lâu đâu lại đói kém đến mức làm đĩ cho người ta cơ chứ! "

" Bà nói chí phải, hạng này hên người ta văn minh không làm rầm rộ dạy nó một bài học thích đáng, nếu là tôi thì bây giờ chắc cạo đầu bôi vôi nó mới thoả cái nư! "

" Hạng điếm đĩ đó nói làm gì, mất mẹ cái mất dạy hẳn cơ mà haha! "

Vô số lời chửi rủa thậm tệ khiến tôi càng nhói lòng thêm, chỉ đành cố gắng khó nhọc lê cái thân thể tàn tạ của bản thân vào nhà thật nhanh chóng, chốt cửa lại rồi đi sát trùng băng bó những vết thương kia...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net