Chap 3: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Ây da!! Mọi người, hãy thử liên tưởng 1 đứa học sinh bình thường như chưa từng bất thường chúng ta nếu 1 ngày phát hiện mình có phép thuật, cảm giác thế nào nhỉ? Vui mừng? Sung xướng? Muốn hét toáng lên và thể hiện cho đám bạn trời đánh cho chúng lác mắt chơi? Còn au hả? Au chìm lắm, chẳng cần thể hiện ra chi cho mệt. Chỉ cần được ngắm vẻ mặt ngây nhơ như bò đeo nơ của đám bạn với những thắc mắc "cái này do ai làm vậy?" rồi đứng ở 1 góc khuất cười cách man rợ tự luyến "còn ai nữa, dĩ nhiên là ta rồi". Cái cảm giác là 1 người đặc biệt bao giờ cũng thích. Khụ!.. Nãy giờ hơi lạc đề nhỉ? Nhưng tất cả đều là cảm giác của Cự Giải đấy! Tuy nhiên, cô vẫn còn 1 mối lo...

- Ê! Cự Giải! Con cua luộc kia! Có nghe gì không? Bộ chết đứng rồi hả? (*chọt chọt* ) Hú! Trả lời coi...

   Song Ngư nhảy nhót kịch liệt như cá mắc cạn, khỉ sổng chuồng,... tay huơ huơ trước mặt Cự Giải hú hét gọi, mà con bạn của cô vẫn im re, ánh mắt hướng về khoảng không vô định nào đó. Tức quá, cô phang cho Cự Giải 1 cước cho nó trở về ôm "mẹ đất thân yêu"...

- Con cá chết sùi bong bóng kia, ngươi làm gì thế hả? - Cự Giải hoàn hồn quát lại.

- Ta hỏi ngươi câu đó thì có, nghĩ cái gì vậy? Không nhanh chân là hết bánh bây giờ, ta không muốn chết đói đâu...

   Song Ngư vừa nói vừa lôi Cự Giải "xông pha chiến trường giành giật miếng ăn" (sao ta thấy Song Ngư này kì nhở? Ngư nhà người ta nuôi dễ thương lắm mà, hay ta nuôi lộn cá mập? Thôi kệ! Cho ta phá cách chút nghen^~^)

   Giải cười nhẹ, biết sao đuợc, tính nó vậy mà. Bạn mấy năm trời chẳng lẽ k rõ, nhưng vì vậy mà cô đâm ra buồn. Sau cuộc nói chuyện ấy, gia đình cũng quyết định cho cô vào học viện. Hôm nay là ngày cuối cùng cô học ở ngôi trường này, nhưng cô giấu mọi người- kể cả Song Ngư. Vì nếu nó biết, chắc chắn sẽ giãy nảy mà phản đối chuyên này, vậy cô càng k nỡ đi...

- Đuợc! Hôm nay bà ăn gì cứ ăn, tui bao tất! - Giải tuyên bố, đằng nào cũng là ngày cuối, làm hoành tráng 1 chút.

   Ngư mở tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhì Giải như nhìn 1 sinh vật quý hiếm vừa xuất hiện:

- Này, có bị gì không vậy? Hay tại lúc nãy tui đá bà mạnh quá chấn thương sọ khỉ? Mọi lần tui mượn bà có 1000 bà đã nhe nanh múa vuốt, phồng mang trợn má với tui rồi mà?

- Giờ không ăn đúng không? Càng tốt, đỡ tốn...

-Ê, ăn! Ngu gì không ăn! Cô ơi lấy con bịch bánh cự giải... lộn.. bánh cua(=.='), loại lớn nhá, thêm cây kẹo này, à còn ly nước ngọt nữa,...

----------------------------------------------------------------->---------

   Tiết toán trôi qua cách em đẹp, Song Ngư nằm dài trên bàn, uể oải, khẽ liếc sang chỗ trống bên cạnh... Quái lạ! Nhỏ Cự Giải đi đâu mà lâu thế nhỉ? Cuối giờ ra chơi, cô chủ nhiệm bỗng đến tìm nó, rồi 2 người kéo nhau đi, bỏ mặc nó bơ vơ giữa sân trường lộng gió, đã hết 1 tiết rồi mà vẫn chưa về. Con cua kia, ngươi chết trôi chết nổi đâu rồi? Mau về chơi với ta, ta sắp chết chán đây...

             Cạch!

   Cánh cửa lớp mở ra, cô chủ nhiệm bước vào, phía sau Cự Giải cũng "lẽo đẽo" đi theo. Song Ngư chưa kịp hỏi gì, cô giáo nói:

- Các em, hôm nay là ngày cuối cùng Giải học lớp chúng ta, bạn ấy sẽ chuyển sang học viện quốc gia. Vì vậy chúng ta đanh tiết này để chia tay với bạn ấy.

   Cái tin này như sét đánh ngang tai đối với Song Ngư vậy. Cô đưa mắt về phía Cự Giải, hoang mang...

"Này, đây là chuyện đùa phải không, Cự Giải..."

   Như cảm nhận đuợc ánh mắt của Song Ngư cũng như ý nghĩ đó, Giải nhìn cô, gật đầu xác nhận. Điều đó làm Ngư chết lặng.

- Cô ơi, học viện đó là học viện nào vậy cô?

- Các em có biết học viện AOM, viết tắt của Academy Of Magic không?

-Dạ biết, học viện nổi tiếng nhưng có cái tên kì lạ đó, nghe nói chỉ có những thiên tài mới có thể vào được...- HS khác lên tiếng -... Ê, chẳng lẽ Giải đuợc học ở đó?

- Không thể nào! Tớ có người chị đỗ thủ khoa ngôi trường trên thành phố cũng chưa đủ tiêu chuẩn học ở đấy.

- Cự Giải tuy học giỏi nhưng vẫn chưa đủ trình độ vào đó đâu!

- Học viện đó lớn lắm, lại đẹp nữa. Trước đây tớ có dịp đến xem, nhưng cũng chỉ được đứng ngoài cổng.

.   .   .   .   .

   Bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán vang lên, nhưng cũng chẳng làm ảnh hưởng tới Song Ngư, cái cô biết được rằng, Cự Giải sắp phải đi xa, không còn ở bên cô nữa...

   Song Ngư rời chỗ ngồi, chạy về phía Giải, cô hỏi:

- Nãy giờ cậu đi đâu vậy?

- À, tớ tới phòng hiệu trưởng có chút việc...

- Cậu thực sự phải chuyển trường sao? Tại sao vậy?... - giọng cô nhỏ dần, đôi mắt trong rưng rưng-... Cậu bảo sẻ luôn bên cạnh làm bạn với tớ, cùng tớ học hết lớp 12, còn nói lên đại học cũng muốn ở chung phòng trọ...

   Cự Giải đặt tay lên vai Song Ngư an ủi, gương mặt ánh lên vẻ buồn bã. Cô cũng không muốn đi, nhưng không còn cách nào khác. Cô cũng chẳng thể nói ra lí do chuyển trường, vì đó là bí mật. Ngoài cửa, người đàn ông bước tới:

- Cự Giải, sắp tới giờ rồi, xe đang chờ ngoài cổng.

- Vâng, Cháu biết. -Giải gật đầu.

- Sao bà đi nhanh vậy, tui không cho bà đi! Bà đi rồi mai mốt thiếu tiền tui biết mượn ai? Lỡ tui "quên" làm bài tập đâu có bà cho tui mượn vở chép, nếu có chuyện buồn biết lấy ai giải khuây trút giận, tui ngủ dậy trễ quên trực nhật đâu còn bà làm hộ,... Oa... Đừng đi mà.. -Song Ngư ôm chặt Cự Giải đu bám như gấu Kôala leo cây.

   Hờ... (—_—")

       Thì ra lí do nó lưu luyến mình là đây...

- Chú ơi, cho con đi luôn, ngay và lập tức!!! Con không muốn ở đây giây phút nào hết! Con đỉa kia buông ta ra. Có biết ngươi nặng lắm không hả? Thả ra, níu kéo không hạnh phúc đâu..!!!

        —    —    —    —    —    —    —

   Sau khi chia tay tất cả mọi người, Cự Giải bước ra cổng, nơi một chiếc xe đang đỗ ở đó. Mở cửa bước vào, cha cô hỏi:

- Mọi chuyện xong rồi chứ?

- Vâng! - cô ngồi vào chỗ và đóng sập cửa lại.

- Mong rằng con sẽ sớm thích nghi được. -ánh mắt ông hướng về phía trước, trầm tư...

- Vâng, con sẽ ổn mà!

   Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, điều gì sẽ đón chờ cô tại học viện

               ~~~~~~~~~ End chap 2~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net