>> Tập 6 <<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng mấy lần Leo mới có thể mở mắt ra được, đầu óc cô như có hàng ngàn cây búa liên tục nện vào, cả thân mình ê ẩm như đao kiếm tứ phía đang ra sức nhắm vào mình. Sau một lúc cảm giác đau đớn cũng trôi qua, khó khăn lắm cô mới đẩy bản thân ngồi dậy được. Leo giương mắt nhìn xung quanh, cố gắng để nhận biết những chuyện đang diễn ra.

Cô đang ở đâu? Tại sao cô lại ở đây? Sao cô không nhớ gì cả?

Cảnh vật xung quanh cô dần hiện lên, một mớ hỗn loạn giữa người và người, những con người mặc đồ đen trùm kín đầu đi ra đi vào. Những người áo đen kia không hề nhận ra sự tồn tại của cô ngay cả khi cô đang đứng ở giữa họ, khung cảnh này... những con người này... rất quen.

– Con bé ấy kìa.

– Nó là thứ dơ bẩn, làm ô uế gia tộc này.

– Tránh xa nó ra đi.

Leo nhìn thấy một cô bé ước chừng tám tuổi co ro đứng bên trong góc nhà, cô bé với mái tóc ngắn màu đỏ, cô giương đôi mắt nhìn tất cả mọi người. Cô bé bị cô lập giữa dòng người, một khoảng cách được tạo ra giữa cô và những người xung quanh, hệt như một bức tường bằng thủy tinh, không thể vượt qua được. Không một ai đến cạnh cô, không một ai cho cô biết đâu là đúng đâu là sai, không một ai mở lòng, tất cả đều nhìn cô chỉ bằng ánh mắt duy nhất... ánh mắt của sự khinh thường và ghét bỏ.

Cô bé đó không ai khác là Leo khi mới lên tám, từ bé vốn dĩ đã phải nhận lấy sự khinh bỉ, một vết nhơ của gia tộc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Leo! Chết tiệt! Mau tỉnh dậy...

Aquarius tức giận thét toáng lên, nếu cậu không nhầm thì khi bản thân người bị làm phép ngủ quá lâu cũng sẽ chìm luôn vào cơn ảo giác do người làm phép gây nên. Hay nói chính xác nếu Leo tiếp tục ngủ cô ấy có thể không bao giờ tỉnh dậy nữa. Đội đối thủ có một kẻ nguy hiểm như Scor thật đáng sợ, không những thế còn có Sagit đang liên tục ra đòn với cậu. Đôi mắt cô ấy như đôi mắt của một chiến binh kiên cường làm cậu khó chịu vô cùng, chỉ là một trò chơi đâu nhất thiết nghiêm túc như vậy.

– Đừng nhìn về hướng khác khi đang đánh nhau với tôi!

– Chết tiệt! Đây chỉ là trò chơi cậu không nên nghiêm túc như vậy Takeda... nếu chẳng may Leo ngủ mãi thì sao? Bảo Kinana dừng lại đi!

Sagit làm như không nghe thấy vẫn hướng cậu mà đánh, đường kiếm của cô chuẩn xác đến đáng sợ. Không những thế còn có lửa phóng ra từ nó nữa, cậu chỉ kịp dùng kiếm ánh sáng của mình mà đỡ lấy chứ chưa kịp ra tay. Sagit mất kiểm soát rồi, không hiểu cái đội ngu ngốc này đang nghĩ gì trong đầu, hiếu chiến đến thế là cùng, ít ra cũng phải nghĩ đến bạn bè cùng lớp chứ?

– Muốn Scorpio dừng lại thì đi mà nói với cậu ấy... tôi không thích chuyển lời!

Scorpio vẫn nhắm nghiền hai mắt, tà áo bay trong gió, phép thuật của cô vô cùng đẹp tạo nên một màu tím lung linh huyền ảo hệt như một dải ngân hà. Trong lúc làm phép, cô không thể nghe, không thể nhìn, không thể nhận biết được mọi vật xung quanh nhưng có thể điều khiển được giấc mơ của đối thủ. Và cô cũng biết được những ảo ảnh, những gì mà người bị làm phép nhìn thấy trong giấc mơ, nên nếu xong trận đánh này cô biết được kí ức của Leo cũng chẳng có gì là lạ.

– Tôi đã nói rồi! Để Scorpio yên nếu cậu không muốn gây sự với tôi...

Pisces nhìn biểu cảm trên gương mặt Libra, lần đầu thấy cậu ta nghiêm túc như thế này. Nói thật Pisces chẳng muốn liên quan hay dính dáng đến vụ này, cậu có nên đứng chơi để mặc Leo với Aquarius chiến đấu không nhỉ? Cho dù bây giờ cậu lao vào thì cũng chả có lợi gì, Libra không muốn cậu động vào Scorpio cơ mà.

Ngồi phịch xuống đất trước con mắt ngạc nhiên của Libra, Pisces kì lạ thật đấy? Đang giữa trận chiến sao lại thảnh thơi như vậy, bây giờ mà bất ngờ cậu ta móc điện thoại ra chơi game thì cậu ta điên thật rồi. Chỉ nghĩ vu vơ nhưng không ngờ Pisces lại móc điện thoại từ túi ra và bấm bấm trước con mắt như rớt ra ngoài của Libra.

– Nhìn gì vậy? Cậu bảo đừng động vào Kinana, tôi cũng chẳng rảnh mà đi gây sự với cậu!

– Nhưng Leo là đồng đội cậu đấy?

– Cậu thật buồn cười, lúc thì bảo tôi đừng gây sự với cậu, lúc lại khuyến khích tôi đánh nhau, cậu muốn thế nào đây?

Pisces cau mày, chẳng phải ban nãy còn lớn tiếng bảo đừng động vào Scorpio này nọ, bây giờ lại nói như kiểu cậu để mặc đồng đội. Pisces vốn là người không quan tâm đến những chuyện kiểu này, mặc kệ họ cậu ghét phiền phức lắm. Nhưng để giải quyết mớ rắc rối này thì cậu có một ý kiến khá hay mà chẳng phải động tay động chân gì cả.

– Tôi tính thế này... để cho Takeda và Aquarius đánh nhau đi! Ai thắng thì coi như đội người đó thắng. Chỉ cần đừng tổn thương đến Leo quá nhiều thôi, vì cô ấy mà gặp rắc rối tôi cũng rắc rối lây.

Gật gù tán thành, Libra cũng đâu hứng thú trong những chuyện đánh nhau ồn ào kiểu này. Cậu ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Pisces rồi ngả lưng vào gốc cây Bạch Dương đằng sau. Liếc mắt sang điện thoại Pisces cậu ta đang chơi game thật, trò chơi mà cậu cũng thường chơi trong lúc rảnh rỗi.

Aquarius vừa đánh nhau với Sagit vừa lo lắng nhìn Leo, dù gì thì cô gái kia chẳng có tội tình gì và cũng là đồng đội cậu. Rồi lại nhìn sang thằng em trời đánh, trong khi cậu và Leo đang lâm vào hoàn cảnh thế này mà nó lại thảnh thơi như vậy. Đã không giúp cậu và Leo một tay, còn ngồi chơi game, không những thế còn cùng với "đối thủ" tranh luận về game. Trên đời này có lẽ chẳng có người thứ hai như Pisces đâu nhỉ? Hiện tại giá như Sagit cho cậu rảnh tay một lúc cậu chắc chắn sẽ bay đến và cho Pisces vài đấm.

– Đừng nhìn về hướng đó nữa! Lo đánh nhau với tôi cho tốt đi. Nếu cậu đánh thắng được tôi... mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhìn Aquarius bằng cái nhìn lạnh tanh, cô đâu quan tâm Libra đang rảnh rỗi ngoài kia, nhưng cô đã nghe được cuộc nói chuyện của Pisces và Libra, và cô cũng chẳng phản đối. Họ thích làm gì thì tuỳ, và trận đánh này kẻ thắng không ai khác ngoài cô. Đem cô ra cá cược ư? Cô sẽ tính sổ với hai người bọn họ sau vậy, chỉ cần Scorpio tiếp tục cầm cự cho cô thế này là ổn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Mẹ à! Mẹ...

Tiếng gào thét tức tưởi vang lên của cô bé tám tuổi, cô vội vàng chạy lại gần người phụ nữ xinh đẹp nhưng đang nằm trên mặt đất. Mẹ cô bé luôn bị những người kia đánh và hành hạ, bắt nạt, xa lánh mỗi lần cha cô không có ở nhà. Tuy nhiên vì không muốn cha cô bé khó xử bà vẫn luôn chọn cách im lặng, nhẫn nhịn cố gắng vượt qua. Cô bé ôm lấy người phụ nữ, cô khóc, cô không nhớ bản thân đã phải khóc bao nhiêu lần.

Chỉ vì gia tộc của cha cô là một gia tộc lớn với hàng ngàn những gia tộc nhỏ gộp lại, họ mang dòng máu phép thuật âm thanh trong người và một quy luật cổ hũ không được yêu người ngoại tộc. Hơn cả thế, cha cô là thủ lĩnh đương nhiệm đứng đầu gia tộc thế mà vì yêu mẹ cô đã phá luật. Những đứa trẻ được sinh ra ở gia tộc này đều có đôi mắt đỏ và mái tóc đen duy chỉ có cô mang mái tóc đỏ và đôi mắt nâu nhạt không hề giống ai trong gia tộc.

– Tránh ra con nhỏ ngu ngốc này.

Một tên thẳng tay nắm lấy tóc cô và ném cô vào tường, mái tóc đỏ rực bê bết những vệt máu. Người mẹ hoảng hốt chạy lại đỡ lấy đứa con gái bé bỏng của mình trong khi những kẻ kia thi nhau đánh bà ấy. Bà ôm lấy cô bé và cố gắng bảo toàn cho cô con gái nhỏ của mình. Leo đứng đằng xa nhìn, cô hoảng hốt che miệng mình lại như không tin được, nước mắt khẽ chảy dài trên khoé mắt. Đây chính là hình ảnh cô lúc đó... kí ức ùa về khiến cô vô cùng khó chịu, cái kí ức mà cô cố quên đi không biết bao nhiêu lần.

Cô bé kia dường như không chịu nổi nữa, hình ảnh người mẹ đáng thương của mình bị bắt nạt hằn sâu sự căm thù vào đôi mắt của một đứa trẻ khi chỉ mới tám tuổi. Cô luôn phải chứng kiến, cô luôn phải bị dồn ép trong khi cô chính là tiểu thư, là đứa con gái duy nhất của thủ lĩnh. Đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ, cô hét toáng lên bằng giọng thét lớn nhất, đáng sợ nhất tuy nhiên cô vẫn có khả năng điều khiển và tránh làm mẹ mình tổn thương. Leo nhìn thấy biểu hiện của chính mình, cô đã nhớ ra rồi có một lần cô đã gây nên tai hoạ khi cô còn nhỏ.

Tiếng thét chói tai cất lên, tần sóng âm thanh của nó đạt lên đến đỉnh điểm, đôi mắt mở to như muốn thiêu cháy tất cả. Mọi người hốt hoảng bịt tai lại nhưng không làm gì được, tiếng thét thấm vào não bộ và bắt đầu xé toạc màng nhĩ đối phương. Mọi người bắt đầu giãy giụa quằn quại trong đau đớn, mặt đất bắt đầu rung chuyển, những cánh cửa quanh nơi ấy đều bị phá nát chỉ còn lại bụi gỗ và những mảnh giấy bay khắp nơi. Bức tường dần xuất hiện những vết nứt, tai họ bắt đầu chảy máu...

Đó là lần đầu tiên cô cho họ biết ai mới là chủ nhân của ngôi nhà này, lần đầu tiên cô cho họ biết sức mạnh được di truyền từ thủ lĩnh, kẻ mang dòng máu lãnh đạo đáng sợ như thế nào. Lần đầu tiên cô cố gắng hết sức để bảo vệ mẹ của mình, sau khi mọi vật dần trở nên im lặng cô đã ngã gục vì kiệt sức. Chỉ còn lại những con người nằm lăn lộn trên đất với đôi tai bê bết máu và không gian xung quanh bị phá huỷ. Mẹ cô đỡ lấy đứa con gái tám tuổi nằm vào trong lòng mình, bà biết cô đã phải chịu đựng quá nhiều.

Leo tròn mắt nhìn sự vật diễn ra xung quanh nhưng vẫn không ai biết đến sự tồn tại của cô, nghĩ lại cô thầm thán phục bản thân khi cô còn nhỏ đến thế. Có một câu nói thế này "nếu không thể chung sống hoà bình... chi bằng cứ cho họ hiểu ai mới là kẻ mạnh", cô đã sống và lớn lêu với sự tin tưởng hoàn toàn vào câu nói ấy. Nhưng tại sao cô lại nhớ về những chuyện này, tại sao cô lại mơ thấy chúng? Tại sao? Ai đã làm cho cô hiện diện vô hình ở đây? Ai đã khơi dậy nỗi đau cố giấu trong tim cô...

"Nếu kẻ bị làm phép nhớ ra mọi chuyện đang diễn ra với mình, họ cố gắng thoát khỏi giấc mơ. Chắc chắn phép thuật sẽ mất tác dụng và kẻ làm phép sẽ bị tổn hại tuỳ vào mức độ cảm xúc của người bị làm phép."

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Scorpio cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm tưởng như Leo đang cố thoát ra khỏi giấc mơ mà cô tạo ra. Không được, ai cho cô thoát ra trong khi Sagit vẫn còn đang đánh nhau, tôi có thể cảm nhận dòng sức mạnh đang tuôn ra mãnh liệt và phép thuật đó là của Sagit. Suy cho cùng, kẻ kết hợp tốt nhất với cô chỉ có tôi thôi Sagit, cô sẽ chẳng là gì nếu không có sự trợ giúp của tôi và tôi cũng vậy...

"Cô cũng chính là kẻ đã đến bên tôi giúp tôi thoát khỏi nỗi cô độc vô tận. Cám ơn! Đồ vô dụng... -.- "

– Xí! Tôi không cần lời cám ơn kiểu đó.

Sagit cười, cô hiểu và cô nghe hết suy nghĩ mà Scorpio gửi cho cô. Câu nói của Sagit cất lên khiến Aquarius tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cậu vội đỡ lấy đường kiếm kia và phóng một lượng ánh sáng ra đánh lại cô. Sagit chỉ đơn giản lách người né và vẫn tiếp tục hướng cậu mà phóng tới.

Chết tiệt, Aquarius nhăn mặt, cậu gần hết sức rồi trong khi Sagit vẫn sung sức như vậy. Không khéo cậu thua mất, mà nếu cậu thua chắc chắn Leo sẽ lèo nhèo mãi bên tai cho mà xem. Chỉ cần cái đồ hiếu thắng đang muốn một chém giết chết cậu khi cứ ra đòn liên tục mà không cho cậu nghỉ ngơi hay đáp trả, chỉ cần cô ấy sơ suất một giây thôi cậu chắc chắn sẽ cho cô ta hết cử động cho mà xem. Nhưng có vẻ hơi bất đắc dĩ...

"Sagit! Nhanh lên! Không ổn! Leo đang muốn tỉnh dậy!"

Đòn đánh của Sagit mãnh liệt hơn, nhanh hơn và hiểm độc hơn. Cô cứ liên tục ra đòn, tay phải ra đòn trong khi tay trái liên tục dùng lửa để cản đòn ánh sáng của Aquarius lại. Cô nghe thấy chứ, cô sẽ cố gắng chiến thắng cho xem, nếu không thì uổng phí công sức Scorpio quá.

Phụt... máu từ miệng Scorpio tuôn ra... mắt cô bừng mở và cả Leo cũng vậy, Leo đã tỉnh trò chơi gần như kết thúc...

– Scorpio...

Trong một giây Sagit hốt hoảng lo lắng quay ngắt về hướng của Scorpio, Aquarius mỉm cười, cậu dùng thuật ánh sáng trói chặt Sagit lại ngay lập tức. Đúng như đã nói, Sagit không thể cử động, loại phép thuật này của Aquarius còn có khả năng khống chế phép thuật. Cô chỉ biết bần thần nhìn bản thân bị trói chặt và Aquarius đang nở nụ cười. Thanh kiếm của cô rời khỏi bàn tay khi bị dây trói siết chặt và đánh cạch một tiếng, Sagit đã thua...

Riêng Leo cô đã lấy lại được chính mình nhưng bản thân cũng đã bị kiệt sức và không thể cử động được, cũng như Scorpio bây giờ, cả hai đều bị kẹt cứng bởi cơ thể của chính mình. Nhìn về hướng Sagit, cô khẽ cười. Đúng là... dù lúc đánh nhau cô ấy mất kiểm soát nhưng vẫn không hề bỏ mặc cô, rồi cô nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng chính mình...

– Trận chiến có vẻ kết thúc! Được thôi, như đã hứa bản đồ đây...

Libra nhún vai ném bản đồ về hướng Pisces, cậu đứng dậy bước lại gần Scorpio và bế cô lên. Scorpio hết cử động được, không thể để cô ấy một mình giữa khu rừng này được. Rồi nhìn sang Aquarius, cậu ta còn định trói Sagit đến bao giờ? Chẳng lẽ định gây sự với con cọp cái này à?

– Trận chiến kết thúc rồi! Cậu còn định trói cô ấy đến bao giờ?

Aquarius nhún vai mỉm cười, cậu nhìn xuống Sagit đang bị trói chặt lơ lửng giữa không trung. Khoảnh khắc cậu vừa thả Sagit ra, thì Ganzo cũng xuất hiện sau lưng Sagit, nhanh chóng kéo Sagit đi.

– Chuyện gì xảy ra vậy?

Libra nhún vai trước câu hỏi của Aquarius, cậu cũng đâu có hiểu gì đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~

– Sao tôi bỗng thấy nhớ lại giờ học sống còn của Ganzo-sensei tuần trước.

– Là cậu gây ra chuyện này đó.

Họ vừa ghào vào mặt Gemini xong quay sang đã thấy Ganzo vác Sagit xuất hiện, là vác theo nghĩa đen, rồi bỏ cô ấy xuống.

– Thầy có bình thường không vậy?

Lập tức Sagit lên tiếng cằn nhằn.

– Khống chế nó đi.

Sagit quay lại nhìn thì thấy đó là hỏa diệm của cô mà. Sao nó lại ở đây? Còn chạy khắp nơi phá banh chỗ này.

Chỉ với một cái búng tay, hỏa diệm biến mất, một loạt sáu con người ngồi phịch xuống đất thở lấy thở để.

– Là ai?

– ...

– Là thằng đần nào sử dụng nó?

Tuy năm người kia cũng rất mệt nhưng vì trả thù cho những gì họ đã trải qua, đồng loạt đều chỉ tay về phía Gemini. Sagit tỏ ra không vui, cô đi đến gần Gemini, sau đó cúi xuống nhìn cậu.

– Cậu có thể chỉ tôi làm thế nào kéo một lúc bốn cái ra không?

– ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net