Chapter 19: Tàu điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm giấy thủ tục xuất viện xong, Bạch Dương quay trở lại phòng bệnh, vừa đến cửa liền nghe tiếng la hét ầm ĩ của tên tội phạm kia. Bạch Dương nhăn mặt chán ghét bước vào, tên kia đang mặc sức la ó lên bất chấp bác sĩ và y tá khuyên ngăn. Thở dài cảm thấy thật phiền phức, "Có im cho người khác nghỉ hay không? Muốn thêm tội làm loạn nơi công cộng thì cứ nói 1 tiếng." Cô một giọng đều đều nói nhưng có thể nghe thấy được có chút cảnh báo cùng không kiên nhẫn trong cái giọng đều đều đó.

Tên kia lập tức im nhưng vẫn nhìn đăm đăm vào Bạch Dương hừ hừ mấy tiếng. Cô nhìn hắn rồi chỉ chỉ, "ai lấy trái táo ra vậy?"

Tất cả mọi người trong phòng không một lời mà cùng lúc nhìn về Song Ngư đang im lặng đứng bên cạnh giường bệnh, phát hiện nãy giờ anh vẫn đang quan sát Bạch Dương, đôi mày khẽ nhíu lại, không hiểu là đang khó chịu hay là ý khác.

Bạch Dương cũng không kiêng kỵ gì mà nhìn thẳng lại Song Ngư. Tất cả mọi người không hẹn mà đều thấy không khí bắt đầu trở nên quỷ dị, hai con người kia vẫn kiên định nhìn thẳng nhau thậm chí không ngại mà trừng to mắt cứ như để xem ai nhìn lâu hơn vậy.

Nhận thấy không khí ngột ngạt nên Nhân Mã bất đắc dĩ lên tiếng "Song Ngư à, không phải hôm nay cậu hẹn tôi tới nhà ăn cơm sao? Đừng đứng đó nữa,nếu tan ca rồi thì mau mau về đi, Thiên Bình chắc cũng đang chờ mà, thắng nhóc cứ gọi điện inh ỏi đây này", Nhân Mã kéo kéo tay Song Ngư, bên kia Kim Ngưu cũng hiểu ý mà tự động phối hợp "Hình như lúc nãy Tiểu Điềm gọi cho chị nói là hôm nay con bé mới đi du lịch về, có quà cho chúng ta, thế em có muốn về không?".

Bên kia cả hai đều híp mắt nhìn đối phương, Song Ngư và Bạch Dương không phải đồ ngốc mà không biết hai người này là đang muốn tách họ ra. Tất nhiên Song Ngư cũng không muốn liên quan gì đến Bạch Dương nhiều nên cũng gật đầu với Nhân Mã, bảo hắn về phòng làm việc của mình chờ ghi báo cáo xong cả hai sẽ cùng về. Bạch Dương thì lắc đầu nói hôm nay phải ở lại canh gác tên tội phạm này nên không về.

Sau đó, tất cả cũng nhanh chóng giải tán. Song Ngư dặn dò y tá mấy việc rồi viết báo cáo, còn Bạch Dương ở lại phòng canh chừng tội phạm. Nhân Mã theo Kim Ngưu ra khỏi bệnh viện, "lúc nãy cô đến bằng gì?"

"Là bằng taxi, vì mang nhiều đồ ăn nên không tiện dùng xe."

Nhân Mã nghĩ nghĩ gì rồi nói, "để tôi đưa cô về? Dù gì bây giờ cũng trễ rồi."

"Anh xem tôi là con gái chân yếu tay mềm sao?" Kim Ngưu cười nhìn Nhân Mã.

Anh biết cô không phải con gái yếu đuối nhưng dù sao cũng là con trai không lẽ để người ta đi về một mình, "Tôi biết, một vố hôm trước cũng biết mà. Nhưng dù sao tôi cũng đi tới cổng rồi, Song Ngư còn lâu mới xong việc nên trong thời gian này cũng muốn đi đâu đó."

Nghe Nhân Mã nói thế Kim Ngưu cũng không có ý kiến gì, hỏi anh có muốn đi tàu điện cùng cô không, vì giờ này tàu điện không còn đông người với lại đường tàu chạy ngang thành phố có thể ngắm cảnh. Nhân Mã tất nhiên đồng ý, cũng lâu rồi kể từ khi tốt nghiệp đã không đi tàu điện.

Thành phố A về đêm là một bức tranh mang vẻ đẹp yên tĩnh, có hoài niệm, có cô đơn, những cảm giác mà ban ngày khó có thể cảm nhận được, nó làm cho người ta chỉ muốn mãi như thế ngắm nhìn nó, yên lặng ngắm nhìn.

Nhân Mã và Kim Ngưu ngồi trên tàu điện, cả hai đều lơ đãng ngắm thành phố, chạy theo những suy nghĩ của riêng mỗi người, chỉ đến khi Kim Ngưu lên tiếng hỏi Nhân Mã về lúc trước anh như thế nào thì cả hai mới rôm rả nói chuyện trở lại.

"Lúc trước anh cũng hay đi tàu điện?"

Nhân Mã gật đầu, ánh mắt hướng ra cửa sổ như đang tua lại trong đầu ký ức thời cấp ba, đại học, "lúc tôi còn là học sinh cấp ba, ngày đầu tiên khai giảng cũng là ngày tôi tập tành đi xe điện." Bất giác anh mỉm cười, "lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Ngư ở đây, lúc đó không nghĩ có thể làm bạn đến bây giờ."

"Vì sao?"

"Ừm, phải nói thế nào nhỉ?" Suy nghĩ một lúc để tìm câu trả lời, thật sự cũng lâu rồi nên anh không nhớ rõ cảm giác lúc đó lắm, "có thể tạm nói là khác tính? Tôi sôi nổi, hắn tĩnh lặng."

Rồi Nhân Mã bất tri bất giác kể cho Kim Ngưu nghe về thuở thiếu niên của mình, những câu chuyện vui buồn xoay quanh cuộc sống. Cứ thế người kể người chăm chú lắng nghe, lâu lâu bất cười cùng cười rộ lên. Phút chốc đoàn tàu đã đến nơi, Nhân Mã đưa Kim Ngưu trở về nhà rồi một mình quay về bệnh viện.

Vừa bước chân đến cổng đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang hút dở điếu thuốc, như cảm giác có người đang đến nên quay lại nhìn, Nhân Mã bước tới cười cười giật lấy điếu thuốc kia đưa lên miệng mình tiếp tục hút, "Làm báo cáo xong rồi sao?"

"Ừ, mới đi đâu vậy?" Người kia nhướn mày nhìn từ trên xuống dưới Nhân Mã khiến anh mắc cười, "Ngư ca ca đang ghen sao?" Nhân Mã uốn éo dựa vào vai Song Ngư nỉ non.

Song Ngư nhanh chóng né qua một bên khinh bỉ nhìn Nhân Mã đang còn nhây kế bên, "phải lòng người ta?"

"Không", Nhân Mã trở lại trạng thái bình thường, cười cười nhả khói thuốc bay lên không trung, "trước giờ tính tôi vẫn như thế mà, luôn ga lăng. Mới gặp mà yêu đương gì chứ, tôi không phải cậu nha." Nhân Mã chọt chọt vai Song Ngư.

Song Ngư cũng không hỏi thêm gì, dù sao thì đối với Nhân Mã hiện tại chỉ có tự do mới là tình yêu chân chính của hắn. Hắn quan tâm phụ nữ, đối xử như một 'gentleman' chính hiệu đôi khi khiến người khác hiểu lầm nhưng thực ra đó là bản tính có sẵn của đàn ông thôi.

"Tiểu Bạch ở trong kia sao?" Nhân Mã nhìn vào phía bệnh viện.

Song Ngư vừa nghe đến tên cô ta liền không nói hai lời kéo Nhân Mã một mạch về xe của hắn, "chở tôi về nhà" sau đó là đóng cửa xe cái 'rầm'.

Nhân Mã muốn hỏi người kế bên rằng xảy ra cái gì nhưng thấy anh một mặt hắc tuyến nên thôi để lúc về nhà có đồ ăn rồi hỏi sau. 'Nhất định phải im lặng không được chọc hắn giận thêm. Hắn giận sẽ không có đồ ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net