Chapter 46: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo... em đây, chị khoẻ không?... em khoẻ, em bận quá nên không thể viết thư cho chị được, chị vẫn khoẻ chứ? Mọi thứ vẫn bình thường hả?... chị ráng giữ sức khoẻ, giờ trời bắt đầu lạnh rồi... em nhớ mà, chị cũng đừng thức khuya quá không tốt cho da mặt đâu... vậy chị đi cẩn thận, em cũng chuẩn bị đi đây... vâng, có thời gian em sẽ gọi. Tạm biệt." Bạch Dương gác máy, trả tiền cho chủ tiệm tạp hoá rồi lên xe lái trở về doanh trại.

Trên đường trở về doanh trại, Bạch Dương nhận được mệnh lệnh từ bộ đàm "quân địch tấn công, đội Carnivora lập tức chiến đấu... xin nhắc lại quân địch bất ngờ tấn công vào thôn D gần doanh trại, đội Carnivora lập tức chiến đấu..."

"Khỉ thật." Bạch Dương bẻ tay lái chạy ngược về phía thôn D.

Thôn D nằm ở biên giới giữa hai nước, luôn là mục tiêu tấn công của đối thủ nên ở đó luôn có quân nhân túc trực sẵn sàng sơ tán người dân và chiên đấu với địch.

Bạch Dương tới nơi đã thấy hai bên đánh nhau trực diện, cô lái xe vòng lên một đỉnh đồi gần đó và vào vị trí với súng bắn tỉa Barret 50 Cal, thật sự bắn tỉa rất căng thẳng, với mức tập trung cao độ và chuẩn xác một vị trí đã khó còn đây là trong một cuộc hỗn chiến, đối với Bạch Dương bắn tỉa chưa bao giờ cô xem là lợi thế của mình nhưng nếu bây giờ cô xông vào chiến trận sẽ mất lợi thế cho cô và những người khác vì tất cả địch sẽ theo phản xạ tập trung về phía tấn công mới và nếu xui xẻo liền bị bắt làm tin, không còn cách nào khác phải vào vị trí của lính bắn tỉa.

Bạch Dương có một thói quen đó là uống chút rượu trước khi bắn tỉa để giữ bản thân tập trung, đối với người khác thì rượu làm thần kinh suy giảm, khó tập trung nhưng có lẽ những người xạ thủ luôn có cách tập trung riêng của họ, những lúc như thế rượu lại làm cô bình tĩnh hơn, thói quen này cô ảnh hưởng từ các xạ thủ khác trong lúc luyện tập. Nhưng hiện tại rượu tất nhiên không có sẵn, điều này khiến cho Bạch Dương trở nên căng thẳng rất nhiều.

Từng phát cô bắn ra tuy chuẩn xác nhưng vẫn có vài lần hụt đi những lần đó tim cô lại thót lên vì sợ trúng nhầm đồng đội.

Hơn 1 giờ trôi qua đối phương cũng rút quân dần, xác chết nằm la liệt trước thôn D, có những người đồng đội bị thương được gấp rút đi về trại chữa trị còn những người không may đã tử trận sẽ được làm giấy báo tử sau đó đưa về với gia đình và những vật dụng cũng như thư di chúc trước khi ra trận những quân nhân đều phải viết.

Trong đó có những tên lính của quân địch bị thương cũng mang về chữa trị sẵn tiện tra khảo.

Bạch Dương thu súng trở về doanh trại. Vừa về đến nơi đã nhận lệnh hợp gấp.

"Vì thôn D nằm ở biên giới giữa chúng ta và nước X và họ luôn muốn gây chiến tranh với chúng ta vì thế điểm đâu tiên sẽ tấn công vào thôn D, tuy là thôn nhỏ nhưng tính mạng của người dân chúng ta không thể xem nhẹ, tôi quyết định sẽ để thượng uý Bạch Dương và trung sĩ Đại Bảo dẫn thêm lực lượng bảo vệ cho thôn D, nếu có gì bất trắc xảy ra lập tức thông báo. Rõ chứ?"

"Rõ." Bạch Dương và Đại Bảo sau khi nhận lệnh lập tức điều động thêm một đội quân đến thôn D để bảo vệ.

Trên đường đi Đại Bảo và Bạch Dương nói chuyện với nhau về việc tấn công lúc này, "em không biết nói sao nha nhưng cảm giác trong đội mình có chuột."

Bạch Dương quay qua nhìn Đại Bảo rồi cười "sao thế?"

Thấy cô vẫn bình thản không chút gì lo lắng Đại Bảo có chút dè chừng, "em chỉ cảm thấy thế."

"Chị cũng thấy vậy mà." Bạch Dương nhún vai, với tay lấy chai nước phía sau, uống một hơi rồi nói "từ chuyện của Nguỵ Phong chị đã luôn có cảm giác như thế, chỉ là chưa bắt tận ray kẻ cầu vinh bán nước đó thôi, mỗi cuộc tấn công của đối thủ như luôn có sự sắp xếp, tên chuột này biết rất rõ hoạt động của hai đội chúng ta nhưng tới giờ vẫn chưa thể kết luận là ai."

"Em nghĩ chỉ có trong tổ chỉ huy."

Bạch Dương quay qua nhìn Đại Bảo nhưng không nói gì thêm, cô ngồi lặng người nhìn về phía trước, có lẽ đang suy nghĩ việc gì đó rất ưu tâm, lâu lâu Bạch Dương thở dài vẻ rất khó chịu, hàng chân mày châu lại sau hồi lại giản ra, Đại Bảo tất nhiên cũng không nói thêm gì chỉ tập trung lái xe, cả hai im lặng suốt đoạn đường đến thôn D.

Đến thôn Bạch Dương thấy mọi người đang cùng nhau thu dọn tàn cuộc lúc nãy, những người dân được đưa về nhà an toàn, phía trong thôn không thiệt hại gì chỉ là bên ngoài có chút lộn xộn do súng đạn liên miên.

"Đại Bảo, sang đây một chút." Cô gọi Đại Bảo nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào trong những người dân.

Đại Bảo bước lại gần Bạch Dương cũng nhìn theo hướng của cô rồi thắc mắc hỏi "sao thế chị?"

"Người dân được sơ tán đi đầy đủ và an toàn chứ?"

"Vâng."

"Họ không hoảng sợ?"

Đại Bảo nghe Bạch Dương hỏi có chút lạ nhưng khi anh quan sát thì đúng thực người dân ở đây khi quay về thái độ rất bình thản thật sự rất kì quái, nếu người bình thường trở về sau một cuộc sơ tán và chứng kiến cảnh tượng quân địch tràn vào giết chóc lúc nãy đáng ra phải rất hoảng sợ và lo lắng, đằng này từ già đến trẻ ở thôn này đều rất bình thản, thậm chí chẳng ai quan tâm người xung quanh ra sao, nhà cửa mình thế nào, cứ thế đi thẳng về nhà đóng sập cửa lại, thái độ vô hồn. "Giống như họ biết trước?"

Cả hai nhìn nhau nhưng không ai đáp lại gì, Bạch Dương lắc đầu nhìn vào thôn, ánh mắt cô nheo lại, một thôn gia trong rất yên bình nhưng lại là vùng đất dễ xảy ra cướp bóc, giết người, là điểm nhắm đầu tiên của chiến tranh nhưng người dân ở đây không có gì gọi là lo lắng sợ hãi, dù có là người gan dạ hay vì đã quen với chiến tranh thì cũng không thể bình thản như thế được. Càng nghĩ càng khiến người ta khó chịu và tò mò phải chăng mấy người này mất hết cảm xúc? Hay như Đại Bảo nói là họ biết trước? Nhưng làm sao biết trước? Không lẽ là nội gián... nhưng đây là 1 thôn, vậy làm như thế nào chứ?

Giữa lúc đang suy nghĩ đột nhiên Đại Bảo lên tiếng nói nhỏ với cô "chị, nhưng người lính này rất lạ, trừ những người chúng ta mới dẫn tới thì còn lại hoàn toàn lạ."

Bạch Dương nhíu mày nhìn Đại Bảo khó hiểu vì cô chưa bao giờ gặp những người lính này trước đó, vì số lần Bạch Dương đến thôn D rất ít và cô cũng không nắm giữ danh sách quân đội ở đây nên lời nói của Đại Bảo càng làm cô thêm hoang mang.

Thấy Bạch Dương không hiểu, anh gấp rút giải thích "em và Tử Lục đã từng xem qua danh sách quân đội bảo vệ thôn D rất nhiều lần vì thôn này nằm trong diện nguy hiểm và luôn phải kiểm tra quân nhân ở đây nên em rất nhớ mặt họ."

"Nguỵ Long có biết việc này không?"

"Không" Đại Bảo lắc đầu, "danh sách này là do tổ của Lục Tử khi chiến tranh một năm trước kết thúc chính tổ cậu ấy duyệt người tới thôn này và mỗi tháng do chu cấp tiền và lương thực nên cậu ấy rất nhớ, em cũng phụ giúp cậu ấy vài lần nên biết việc này, còn Nguỵ ca cũng như đội mình không thuộc về phạm vi này nên anh ấy chắc chắn không biết."

"Được rồi, tạm thời đừng manh động, tối nay chúng ta sẽ theo dõi xem rốt cuộc cái thôn này đang che giấu quái quỷ gì." Bạch Dương vỗ vai Đại Bảo sau đó cả hai cùng nhau bước vào cục cảnh của thôn, càng tiến sâu vào càng có cảm giác nguy hiểm xung quanh mình chỉ cần sơ ý liền có thể lấy mạng của họ.
.
.
.
"Lục Tử cậu mau gửi danh sạch những ai tham gia bảo vệ thôn D cho tôi, có việc rất gấp.... ừ nhanh lên."

Hắn gác máy, hai tay đan vào nhau rồi mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự giết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net