Chapter 77: Anh đã vượt qua chữ Yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết sau khi trải qua nhiều giờ đồng hồ trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng có thể giữ lại được mạng sống của cô nhưng vẫn còn hôn mê chưa thể tỉnh lại được.

"Cự Giải, anh nói chuyện với em chút được không?" Nói xong anh nhìn qua Sư Tử "em vào với Ma Kết một chút."

Cự Giải và Song Ngư đi lên sân thượng bệnh viện, cả hai châm điếu thuốc, rít một hơi sâu rồi nhả ra làn khói u ám dần tan biến vào trời đêm. Cự Giải đứng dựa vào lang cang sân thượng trầm lặng hút thuốc, dáng vẻ mệt mỏi nhìn như đã trải qua một thời gian lao lực.

"Ma Kết sau này không thể sinh con nữa, lúc sáng cô ấy được thông báo chuyện này khi kiểm tra sức khoẻ có thể đây là lý do." Song Ngư trầm tĩnh nói từng chữ vừa liếc mắt nhìn sang thái độ của Cự Giải, không ngoài dự đoán Cự Giải thật sự rất bất lực như đã muốn ngã gục rồi nhưng lại cố mạnh mẽ chống đỡ mọi thứ.

"Sao lại không nói với em? Em chỉ cần cô ấy sống vui vẻ, ngoài ra không cần điều gì cả, kể cả cô ấy về sau có không đáp lại em đi nữa cũng được." Cự Giải hai tay vuốt mặt, từng lời nói đều mang tâm trạng thất vọng, không biết nên làm gì, cũng như là muốn phát điên nhưng không thể.

Song Ngư rít thêm một lần thuốc, bước đến chỗ Cự Giải đặt tay lên vai con người đang dần sụp đổ kia mà nói "anh không giỏi suy tâm đoán ý người khác cũng không biết phải an ủi em ra sao, anh chỉ muốn nói cô ấy chỉ là nhất thời nghĩ không thông cũng không muốn liên luỵ đến em, tâm lý của những người trải qua chuyện này thật sự rất mong manh, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hãy thông cảm cho Ma Kết, con bé dù sao cũng rất cần em, từ chối em là do không muốn em vì nó mà bỏ qua những chuyện tốt khác, nên là hãy để thời gian chứng minh điều gì cần thiết nhất cho cả hai, hiện tại cứ vì điều nhỏ nhoi hạnh phúc mà cố gắng."

Cự Giải cười khổ gật đầu "em hiểu mà, em chưa từng trách cô ấy cũng chưa từng hối hận khi lựa chọn chăm sóc cô ấy, chỉ là nhất thời nóng giận." Cự Giải dập tắt điếu thuốc bỏ vào sọt rác rồi hít một hơi thật sâu như để lấy lại tinh thần, "cảm ơn anh."

"Không có gì, xuống với Ma Kết đi." Song Ngư vẫy tay ý bảo Cự Giải cứ đi đi, còn mình thì lưu lại sân thương một chút.

Nhìn bóng lưng Cự Giải khuất sau cánh cửa, anh chợt nhớ đến bản thân mình lúc niên thiếu cũng từng cuồng si chấp nhận tất cả chỉ khác Cự Giải là chính đáng còn anh là cố chấp ngu ngốc.

Lấy điện thoại ra nhắn một tin gửi vào group chat thông báo tình hình của Ma Kết cho mọi người, vẫn chưa ai được nhận tin trừ Thiên Bình.

Nhắn xong lại tiếp tục hút thuốc suy tư về cuộc đời của mình rồi bỗng nhiên nhớ đến một người, không biết ở chiến tuyến người đó đang làm gì. Tự nhiên thấy bản thân từ khi nào để tâm đến con người luôn bỡn cợt bông đùa kia một cách kỹ lưỡng như vậy, Song Ngư đỡ trán tự nói với bản thân "làm việc quá đến điên rồi."

Ở nơi chiến tuyến có một cô gái vẫn ngày đêm truy tìm thủ phạm đứng đầu đống hàng độc hại lúc trước. Lúc này đã truy ra rất nhiều manh mối nhưng lại không thể tiếp tục vì cấp trên nhất quyết không ban lệnh kiểm soát. Bạch Dương tức đến muốn lật bàn, "con mẹ nó đùa sao? Muốn đất nước này loạn lên hết mới vừa lòng mà."

Đại Bảo (Fox) một bên đặt tay lên vai cô ra hiệu giữ bình tĩnh, Bạch Dương ngồi phịch xuống ghế ấm ức không muốn nói chuyện, mọi người trong phòng ai cũng vì lệnh ngừng tra khảo mà bất bình thậm chí còn nói họ phải thả hết người được bắt giữ tại thôn D ra, điều này đã chọc giận Bạch Dương thật sự, lúc đó nếu không có Cự Tước (Shark) nhanh tay giữ cô chắc chắn cô và cấp trên sẽ có một trận cãi nhau nảy lửa nhưng người chịu thiệt tất nhiên là Bạch Dương.

Cảm thấy bầu không khí trong phòng ngột ngạt nên Hiết Hổ lên tiếng phá tan bầu không khí ngộp thở này một chút, "sở dĩ không cho chúng ta điều tra là vì có thể trong hệ thống quân đội đã có người nhún tay vào chuyện này, bởi đất nước của chúng ta rất mạnh về quân đội và kinh tế, tài nguyên lại rất nhiều nhưng những năm trở lại đây thì việc buôn bán trao đổi tài nguyên với nước khác bị cấm, chỉ sử dụng lưu hành trong nước, thế nên một số quốc gia khác rất cần nguồn tài nguyên như xăng dầu chẳng hạn thì sẽ có những đường dây buôn lậu với số tiền được giao dịch rất cao đổi lấy một số lượng tài nguyên nhất định" Hiết Hổ uống một ngụm nước rồi nói tiếp, " nếu bình thường chuyện này đương nhiên sẽ được ra lệnh tra đến tận gốc rễ nhưng hiện tại lại hạ lệnh ngưng điều tra thậm chí đòi thả tù binh ngang nhiên xâm chiếm thôn trong lãnh thổ đất nước chúng ta, vì vậy chỉ có thể là người nào đó ở vị trị rất cao đã nhúng tay vào cuộc chơi này rồi, nếu tra ra người đó sẽ rất khó giữ vững vị trí thế nên ra tay chặng đường trước. Chuyện này cũng chưa hẳn là báo động nguy hiểm thế nên phía trên cư nhiên bỏ qua."

Mọi người đều chăm chú lắng nghe Hiết Hổ nói, chuyện này hẳn là đã nghĩ đến rồi chỉ là vẫn chưa xác định vì chứng cớ không có. Hiết Hổ nói tiếp, "muốn tiếp tục tra thì không phải không có cách, họ mua chuộc được người của chúng ta thì chúng ta cư nhiên mua chuộc được người của họ, thông tin chính xác và nhiều nguồn nhất chính là từ người dân, nên bước đầu tiền cứ tập trung vào họ trước, bỏ ra số tiền nhỏ nghe ngóng tin tức nhiều nguồn sau đó tổng hợp lại nguyên nhân chính xác nhất rồi chúng ta xin lại lệnh điều tra cũng chưa muộn."

"Nhưng hiện tại chúng ta không khác gì đang bị theo dõi, muốn nhúc nhích cũng khó nói gì đến chuyện vượt qua biên giới" Cự Tước ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ nhìn trời nhìn trăng nhưng thực tế lại đang quan sát những tên lính mới tự dưng ở đâu xuất hiện trong quân ngũ của bọn họ, hành động lúc nào cũng lén lén lút lút rất khả nghi, lại còn luôn tìm cớ đi đến gần những nơi bọn họ thường lui đến, "nếu chuyện này thật sự không đáng thì bọn họ nhất định không đến."

Thiên Ưng nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, "người mới không nắm vững địa thế bằng chúng ta, trên núi đằng sau thôn D có một con đường vượt biên rất ít ai lui tới vì địa thế khó đi với lại có một lời đồn trên đó có hồn ma bóng quế khiến cho dân làng không ai có gan bén mảng tới chưa kể là thú dữ ở trên đó rất nhiều."

Đại Bảo nghe đến con đường đó thì cảm thấy lạ, nhíu mày hỏi "sao anh chưa bao giờ nghe tới?"

"Con đường đó Cự Tước vô tình tìm thấy trong lần chiến tranh với nước A cách đây 4 năm. Lúc đó em và Cự Tước bị tách đội, em còn bị thương nên chỉ có thể liều mạng đi tìm đồng đội, khi đó Cự Tước một tay đỡ em, một tay lần mò tìm đường đi" nhắc đến chuyện này trên mặt Thiên Ưng vô thức mỉm cười, "nên vô tình biết con đường đó, khi trở về đã báo cáo cho Trung tướng nhưng có thể con đường không khả quan cho quân đội nên anh ấy không chỉ huy khai thác."

Bạch Dương nghe tới đây lập tức đứng dậy, trong có vẻ rất hoang mang, "đã nói với Nguỵ Long?"

"Vâng, lúc về đã viết lại trong báo cáo rất rõ" Thiên Ưng gật đầu khẳng định.

"Ha" Bạch Dương tự nhiên nở nụ cười ma mãnh, nụ cười này chỉ xuất hiện khi cô nghĩ ra quỷ kế gì đó, "Cự Tước lại đây một chút."

Cự Tước nghe Bạch Dương gọi liền nhảy xuống khỏi khung cửa sổ, tiến tới ghé lỗ tai sát vào cô, cẩn thận nghe nói, sau đó cậu liền rời đi.

Mọi người trong phòng cũng thắc mắc nhưng không hỏi, họ biết Bạch Dương khi làm việc nhất định không hé răng nửa lời, thôi cứ ngồi yên chờ đợi vậy.

————————-
Sáng hôm sau khi Ma Kết tỉnh lại liền cảm thấy đau nhức khắp người, cô nhìn lên trần nhà màu trắng của bệnh viện lơ mơ không nhớ chuyện gì, cũng không xác định được mình đang trong trạng thái thế nào, chỉ khi mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến Ma Kết bừng tỉnh, cô cố xoay cổ mình nhìn khắp nơi thấy Cự Giải nằm gục bên giường gương mặt đã hốc hác đi nhiều, có lẽ đêm qua anh đã mất ngủ, trong lòng Ma Kết chợt dâng lên một cỗ chua xót, tự giễu cợt bản thân đến chết cũng làm không xong vẫn là liên luỵ người khác thêm lo lắng cho mình.

Cự Giải giật mình tỉnh lại thấy Ma Kết đã mở mắt anh vội gọi Song Ngư đến xem tình hình của cô.

"Em ra ngoài một lát đi."

Nghe vậy Cự Giải không nghĩ gì nhiều mà liền đi ra ngoài, trước khi đi vẫn còn ngoái lại nhìn Ma Kết đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, trái tim Cự Giải lúc đó như ngàn mũi dao đâm vào, thở mạnh một hơi điều chỉnh nhịp tim rồi bước ra.

Lúc này chỉ còn Song Ngư và Ma Kết trong phòng, anh khám qua một lược rồi nói sức khoẻ của Ma Kết đang rất yếu phải chú tâm tịnh dưỡng, vết thương cũ vẫn chưa lành đừng gây thêm cái mới.

Ma Kết nằm đờ đững ở đó nghe từng lời Song Ngư nói, ánh mắt vô hồn nhìn sang anh, mệt mỏi cố gắng nói ra một câu "vì sao lại cứu em?"

"Trách nhiệm của anh là cứu em, với lại cuộc sống em còn rất dài, đừng dại dột kết liễu nó." Song Ngư ngồi xuống ghế đặt cạnh giường, nhỏ nhẹ khuyên giải Ma Kết.

Cô nhìn anh rồi cười một tiếng vô vọng, nước mắt cũng theo đó là dài trên khuôn mặt thất thần của cô, "em còn hy vọng gì để sống sao?"

"Em còn Cự Giải" Song Ngư nhìn thẳng vào mắt Ma Kết, ánh mắt anh như xoáy sâu vào tâm can cô khiến cô phải quay mặt đi, cô không đối diện nổi ánh mắt ấy, nó như tấm gương phản chiếu sự yếu đuối, đau đớn và tuyệt vọng của cô.

"Chính vì anh ấy nên em mới không muốn liên luỵ." Đúng vậy, cô biết Cự Giải đã vì cô mà hao tâm tổn sức, đã vì cô mà bỏ qua những điều thường tình trên đời mà anh đáng được hưởng. Cự Giải có cơ hội tìm một cô gái hoàn hảo hơn Ma Kết, tương lai sẽ có một gia đình nhỏ của riêng anh, cô chỉ là đang ngáng đường hạnh phúc của Cự Giải mà thôi.

Song Ngư trầm ngâm một lúc rồi nói "nhưng em có thể chọn cách khác thay vì tự sát, em làm như vậy chính là tạo cho nó cảm giác day dứt đến cuối đời." Dừng lại một chút, điều chỉnh lại hơi thở cũng như tâm tình bình tĩnh rồi nói tiếp "với Cự Giải, nó xem em là thứ trân quý nhất của nó, đừng mãi lo nghĩ đến sau này. Thay vì phải theo đuổi nhưng cái xa vời không biết bao giờ tới vậy tại sao em không vì hiện tại mà hạnh phúc?"

Song Ngư nhìn cô gái xanh xao nằm ở trên giường như đã mất đi nửa phần hồn, bây giờ như chỉ mong muốn cái chết, cứ nghĩ rằng bản thân chết đi là giải thoát cho mình và bớt gánh nặng cho người khác nhưng cô có thực sự hiểu về cái chết không? Chết chỉ cách chạy trốn, chặt đứt đi mối liên hệ đau khổ với trấn thế này nhanh hơn một chút mà thôi, Ma Kết có thật sự hiểu gánh nặng của Cự Giải không phải là chăm sóc cô mà chính là tinh thần của cô, nếu hôm qua không kịp giành lấy sự sống của Ma Kết từ tay tử thần về thì Cự Giải phải mất bao lâu mới có thể chấp nhận sự thực và vực dậy sống tiếp? Hắn bây giờ đã đủ khổ sở rồi nhưng chưa bao giờ lên tiếng oán than vì đây là hắn tự nguyện, hắn thấy vui vì điều đó và luôn hy vọng Ma Kết có thể hiểu rằng sự tồn tại của cô chính là động lực cho hắn.

Những lời này Song Ngư tất nhiên không nói ra, anh chỉ có khuyên Ma Kết những điều thực tế còn những chuyện khác chỉ có thể để Cự Giải cùng Ma Kết giải bày.

Song Ngư cùng Ma Kết nói chuyện ở bên trong rất lâu, Cự Giải ở bên ngoài bắt đầu sốt ruột, không biết Ma Kết có chuyện gì nguy hiểm hay không, đang thấp thỏm thì Song Ngư mở cửa bước ra, "xong rồi, em vào đi, mọi chuyện đều ổn." Rồi vỗ vai anh nói cố lên.

Cự Giải bước vội vào trong, Ma Kết đang nằm trên giường đưa mắt nhìn anh, cả hai không nói gì, Cự Giải ngồi một bên gọt táo, còn Ma Kết vẫn lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ, không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt khó xử.

Bầu không khí như vậy thật không thích hợp cho lắm, Cự Giải cũng không còn cách nào khác nên lên tiếng phá bầu không khí ngột ngạt này, "em thấy trong người thế nào? Nếu mệt thì ngủ đi."

Ma Kết vẫn không quay lại nhìn anh, cô chỉ cất giọng mệt mỏi lên trả lời, "em không mệt" rồi im lặng, không khí tĩnh mịch trở lại, có lẽ lúc này cứ im lặng thì sẽ tốt hơn nên anh cũng không nói gì nữa.

Cự Giải nhìn Ma Kết rồi lại theo hướng ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết thật đẹp phải chi có thể cùng nhau ra ngoài thì tốt biết mấy. Nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp lúc trước thật tiếc nuối biết bao, đã qua rồi biết khi nào có thể trở lại, hiện tại chật vật giữa mớ hỗn độn còn tương lai lại không thấy lối đi nào là tươi sáng cả. Nghĩ đến càng thêm đau đầu, Cự Giải xoa xoa thái dương dựa người vào tường thả hồn vào mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Trong lúc này tự nhiên Cự Giải nhận ra bản thân anh trước giờ cứ nghĩ cách tốt nhất để giúp cho Ma Kết chính là ở bên cạnh động viên, chăm sóc và thật lòng yêu thương cô, cùng cô chữa trị nhưng mà sự việc vừa rồi xảy ra khiến anh nghi ngờ bản thân mình liệu có thật sự hiểu cô đang cần gì hay không, nếu như cách làm của anh không đúng thì anh nên làm thế nào đây? Hình ảnh Ma Kết của hôm qua như xuất hiện trước mắt khiến Cự Giải rùng mình, nhân ảnh nhỏ nhắn đó anh thể ôm trọn vào lòng nhưng chẳng thể nắm bắt được suy nghĩ của cô. Điều khiến anh sợ nhất là một ngày Ma Kết lại biến mất chẳng một lý do để lại cũng không có ngày gặp lại.

Đang bộn bề với suy nghĩ mơ hồ hỗn tạp thì anh nghe giọng Ma Kết cất lên từng hơi khó nhọc "em.. xin lỗi."

Cự Giải đứng lên đi đến bên giường đưa tay xoa đầu cô mỉm cười ôn nhu, ánh mắt anh chất chưa yêu thương cũng có lo sợ, "không sao, em không có lỗi, sau này đừng như vậy nữa, anh không chịu được." Cự Giải là vậy luôn yêu thương Ma Kết, chưa từng trách cô điều gì, anh luôn sợ cô tổn thương, lúc trước khi ôm cô vào lòng cũng không dám mạnh tay như sợ cô đau, cô gái tốt đẹp như vậy lại không có cuộc sống bình thường, ước mơ cũng chẳng thể thực hiện nữa.

"Anh..." cô khẽ gọi anh, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cô nhìn anh, nhìn thật kỹ người đàn ông trước mắt mình, người yêu mình hơn cả bản thân, người duy nhất khiến cô có cảm giác an toàn cũng là người khiến cô day dứt, cảm thấy bản thân kiếp này đã gây tội với anh. Những gì anh làm cho cô, cô đều biết, đều có thể cảm nhận được nhưng không thể vì thế mà ích kỷ giữ anh bên mình, ngày tháng sau này còn dài nếu anh có phải lòng người nào khác cô sẽ không luyến tiếc mà để anh ra đi, đó cũng cách duy nhất cô có thể làm, "nếu sau này anh có tình cảm với người khác đừng vì em mà gạt bỏ. Cuộc đời còn rất dài đừng tự trói buộc mình vào em."

Cự Giải nghe vậy liền đưa tay nắm lấy bàn tay gầy của Ma Kết, thái độ nghiêm túc thành thật như muốn thể hiện hết suy nghĩ của mình cho Ma Kết, "anh không phải một người dễ yêu thương một ai nhưng lại là kẻ rất chung tình, chuyện sau này cứ để sau này nói, bây giờ anh chỉ muốn ở cạnh em, những gì em nghĩ cho anh anh hiểu nhưng thứ cho anh không thể theo ý nguyện của em. Anh không phải người nghe theo lý trí cũng không phải sống theo con tim nhưng hiện tại cả hai đều là em." Anh đan tay anh vào tay cô nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn gầy gò của cô, nhẹ nhàng chạm vào vết thương được băng bó trên cổ tay của Ma Kết, một tia đau lòng xuất hiện nơi đáy mắt, thật lòng mà nói nếu có thể lựa chọn lại từ đầu anh vẫn sẽ chọn được gặp Ma Kết tại quán ăn đó, vẫn sẽ đem lòng cảm mến với cô chỉ khác là ngày hôm đó anh sẽ đến đi cùng cô qua con đường ấy để đổi lấy ngày hôm nay cô sẽ không tổn thương nhưng mà đó chỉ là "giá như..."

"Cuộc sống ngắn ngủi lắm em à, hôm nay yêu được một người đã là trân quý, ngày mai ra sao cứ để mai tính, đừng suy nghĩ những chuyện kia nữa. Anh luôn ở đây, yêu em vô điều kiện." Anh nhìn cô bằng ánh mắt chân thành, trong phút giây ấy trái tim như đã chết của Ma Kết dâng lên một cảm xúc hạnh phúc, tuy không biết sẽ kéo dài được bao lâu, sau này liệu anh có còn chấp nhận những khuyết điểm ở cô nữa hay không nhưng cứ như Song Ngư đã nói đi, chuyện sau này cứ khoan hẳn nghĩ đến còn hiện tại nếu có thể hạnh phúc dù tương lai có đau lòng thì vẫn đáng để con tim mình một lần cảm nhận nó. Trên đời này người có thể vì mình mà gánh cả giông bão thật sự rất hiếm, Cự Giải đã làm điều đó cho Ma Kết một cách thầm lặng nhưng đủ để mọi người và cô nhìn thấy tấm chân tình của một gã si tình thật lòng muốn một đời bình dị bên người mà hắn yêu thương dù cho người đó có không hoàn mĩ trong mắt người đời nhưng hắn nào có quan tâm, trong mắt hắn, trong tận tâm can hắn người ấy vẫn luôn là bảo vật mà hắn muốn cả đời này nâng niu, cất giấu cho riêng mình.

Tình yêu của Cự Giải giản dị và bình lặng nhưng đầy mãnh liệt, trở thành chấp niệm giữa anh và Ma Kết, nếu cả đời này có thể thấy cô mỉm cười dù phải mất đi nhiều thứ khác anh cũng vui lòng.

"Cảm ơn anh, vất vả cho anh rồi." Nụ cười tuy yếu ớt nhưng đậm vị hạnh phúc, có lẽ Ma Kết nên buông bỏ những chấp niệm không đáng, dù quá khứ đó là một vết sẹo lớn không thể phai nhoà trên cơ thể cũng như tâm trí của cô nhưng vẫn có người không ngừng ngại hôn lên những vết sẹo đó, nhẹ nhàng từng ngày bước vào trái tim đầy rẫy vết thương của Ma Kết, thay cô chống chọi lại tất cả. Bàn tay vững chắc ấy đến cuối cùng vẫn nắm chặt lấy tay cô không một khắc rời xa.

Nhiều năm sau đó khi cả hai ngồi dưới mái hiên nhà, cùng nghe những bản tình ca của những thập niên cũ, cô vu vơ hỏi anh vì sao năm ấy lại cố chấp yêu cô như vậy? Anh lúc ấy vẫn là nụ cười ngây ngô hạnh phúc đáp "vì anh biết nếu những năm tháng cũ không có đủ dũng khí ấy thì ngày tháng của hiện tại anh không thể hạnh phúc trọn vẹn."

"Anh đã vượt qua giới hạn gọi là yêu rồi."

"Anh thương em."

"Tâm nguyện cả đời anh chính là cùng em già đi, hai chúng ta lúc đó mỗi ngày sẽ cùng ngồi dưới hiên nhà ăn bánh uống trà nghe những bản tình ca da diết, cùng nhau chăm sóc chó mèo, cùng nhau đi nắm tay đi dạo khắp các nẻo đường về đêm."

"Cuộc sống anh vốn bình lặng vì em mà trở nên có màu sắc."

"Chúng ta đừng nghĩ đến những sóng gió đã qua, chỉ cần biết hiện tại cứ an nhiên nắm tay nhau là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net