Chapter 86: Thiên Bình toàn năng đổ bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật sự mệt mỏi quá!!" Thiên Yết nằm vật xuống bàn than thở, "ôn thi thật cực khổ mà."

Thiên Bình thở dài nhìn Thiên Yết đang không ngừng than thở, "anh giúp em làm bài tập nhưng về nhà phải ôn thi đàng hoàng chịu không?"

Nghe thế mắt Thiên Yết liền rực sáng "thật hả?"

Thiên Bình gật đầu "anh có bao giờ nói xạo em chưa? Mau đưa bài tập đây."

Thiên Yết đưa bài tập cho Thiên Bình rồi ngồi nhìn anh làm, Thiên Bình khi làm việc rất tập trung như thể anh tự tạo thế giới riêng chẳng ai có thể làm phiền.

Mà Thiên Bình lại rất thông minh nữa, trong khi Thiên Yết phải mất cả ngày để giải hết đề toán và lý thì anh chỉ mất mỗi 3 tiếng đồng hồ cho chồng đề của Thiên Yết.

Làm xong Thiên Bình vươn vai một cái, xoay sang Thiên Yết đã ngủ gục trên bàn, "chậc, có thể ngủ được như vậy sao?" Vươn tay vuốt tóc cô, nhìn kỹ gương mặt thương nhớ này, anh thấy quầng thâm ngay bọng mắt mà đau lòng, Thiên Yết những ngày thi thật sự đã rất chăm chỉ, "cực cho em rồi."

Thiên Bình không vội gọi Thiên Yết dậy, dù sao thư viện này chính là dùng để ôn thi nên mở 24/24, giờ nào cũng có người đến, thậm chí có người còn ngồi lì cả ngày cùng chồng sách cao hơn cả người. Thời sinh viên bọn họ cực nhất là ôn thi và sung sướng nhất chính là thi xong có thể tự tin quăng đề ôn đi một gốc, với điều kiện là phải đậu bài nha nếu không thì nên giữ lại ôn tiếp đi.

Thiên Bình khoác áo lên cho Thiên Yết rồi ngồi dựa vào tường nghe nhạc, anh cũng nhắm mắt nghỉ một chút, dù sao tối hôm qua Thiên Bình đã thức cả đêm để ôn thi, hôm nay thì vừa thi xong môn thứ ba, anh thực sự mệt rồi.

Nhắm mắt một lúc đã qua ba bài nhạc, suýt nữa thì ngủ rồi nhưng đột nhiên cảm giác như ai sắp chạm mình, Thiên Bình liền mở mắt lại thấy Thiên Yết đang cười nhìn anh, tay cô còn vươn ra lấy một bên tai nghe của anh mà nghe, "em làm anh thức giấc sao? Rõ ràng là chưa chạm vào." Cô chớp mắt nhìn anh.

Thiên Bình cười, nhéo mũi Thiên Yết một cái "anh không quen ngủ ở bên ngoài với lại nếu ngủ say thì ai mang em đi thì sao?"

"Ai mà mang em đi được chứ, nếu có thì anh sẽ biết ngay mà đúng không?"

"Ừ biết, miệng của em la một cái thì hồn người ta bay mất rồi nói chi là tiếp tục ngủ." Thiên Bình lè lưỡi trêu Thiên Yết, còn cô thì rất muốn la lên đánh anh nhưng vì là thư viện nên chỉ có thể thì thầm, nhìn hai con người kẻ chọc người mắng trong bộ dạng thì thầm thì rất buồn cười.

"Anh hay thật, chưa chạm đã cảm giác được rồi nếu sau này trở thành cấp cao, quan trọng trong chính phủ cũng không lo bị ám sát nha."

Thiên Bình giật khoé môi, "con bé này, mày trù anh chết mới chịu đúng không?"

"Không có" Thiên Yết lắc đầu, "em là đang khen sự nhạy bén của anh mà."

"Muốn đánh em quá" Thiên Bình đỡ trán vừa cười, ở bên cô thật vui và thoải mái, cô gái này thật biết cách làm anh vui hay là do anh ở cạnh cô nên cái gì cũng hoá vui vẻ? Thôi sao cũng được, miễn là Thiên Yết thì cái gì cũng vui.

"Đói chưa? Anh đưa đi ăn." Thiên Bình thu dọn tập vở của mình và Thiên Yết lại, bọn họ ở đây cả ngày muốn nổ não rồi nha.

Thiên Yết vừa nghe tới ăn liền tiếp đó là tiếng bụng cô kêu lên đầy biểu tình làm Thiên Yết ngượng chết, còn Thiên Bình thì quay sang chỗ khác nín cười.

"Anh dám cười em?" Cô nhéo má Thiên Bình ghét bỏ.

"Đau anh mà, anh không có." Thiên Bình xoa xoa bên má bị nhéo đỏ của mình thanh minh.

Sau khi cả hai quẹt thẻ rời khỏi thư viện ôn thi thì liền cùng nhau chạy đến tiệm lẩu cách trường cũng không xa lắm, vẫn là Thiên Bình chở Thiên Yết đi.

"Nè cô bé kia, mau lấy bằng lái cho anh nhờ" Thiên Bình vừa lái vừa nói.

Thiên Yết bị nhắc đến nỗi đau liền hung hăng, "em chính là rất cố gắng nha."

"Đúng, em cố gắng rồi, đến nỗi anh cứ nghĩ em đi làm thêm chính là để đống tiền thi lại bằng lái lần thứ sáu đấy."

"Anh... đáng ghét." Cô phụng phịu đánh nhẹ vào lưng Thiên Bình.

Thiên Yết phải nói chính là cái gì thi cũng qua trừ thi bằng lái, cô đã phải thi lại tận 5 lần và lần sắp tới chính là lần thứ 6, nghe có vẻ buồn cười nhưng đó là sự thật.

"Anh còn sợ nếu em thi xong bằng lái thì tiếp đến có phải là đi lạc suốt hay không?" Thiên Bình biết rõ Thiên Yết có chứng mù đường kinh niên, dù có qua bao nhiêu lần vẫn lạc được mà, ví dụ như ở vị trí hiện tại cô đi gần đến địa điểm chỉ còn cách mười phút thôi là bắt đầu lạc đường, qua bao lần vẫn là Thiên Bình đi tìm cô về và bây giờ thì thành tài xế miễn phí cho Thiên Yết luôn.

"Nếu em đi lạc thì anh sẽ tìm em đúng không?" Thiên Yết thì thầm hỏi.

"Ừ, anh tìm em về" Thiên Bình vẫn luôn trả lời như thế, dù là sau này thì câu trả lời vẫn như thế.

'Nếu em lạc đường anh sẽ tìm em về, em sợ tối anh sẽ đi cùng em, chỉ cần là em anh vốn không từ chối bao giờ' những lời nói tận sâu đáy lòng mà Thiên Bình rất muốn nói ra nhưng lại chẳng thể giải bày.

Hai người đi ăn lẩu, sau đó Thiên Bình đưa Thiên Yết đi dạo một vòng thành phố, cùng đến một cây cầu, đứng ở đó như hai kẻ điên hét thật lớn rồi nhìn nhau cười vui vẻ.

"Ngày mai thi cho tốt nghe chưa?" Thiên Bình dặn dò Thiên Yết, bắt đầu đóng vai một ông già lắm lời "nhớ ôn bài cho tốt rồi ngủ sớm, thức khuya mai không nhớ nổi bài đâu, có gì không hiểu thì nhắn cho anh."

Thiên Yết gật đầu liên tục, còn đùa "lỡ nhắn 4 giờ sáng thì sao?"

"Yên tâm, anh thức chờ em, đến khi em ôn xong, mai anh không có tiết. Mà anh không tin em siêng tới mức đó đâu." Câu trước nghe cảm động câu sau liền muốn đánh chính là Thiên Bình độc nhất.

Anh đưa Thiên Yết về, sau đó nhớ ra gì đó mà chạy đi mua xong lại lần nữa tới nhà cô gọi cô mở cửa.

"Sao thế anh?" Thiên Yết nghiêng đầu hỏi.

"Cho em này. Thi tốt." Thiên Bình đưa một hộp đồ trong đó có rất nhiều đồ dưỡng da và vitamin khiến Thiên Yết vui đến mức ôm lấy anh, "anh là nhất."

Thiên Bình bị ôm đến ngạt thở, đưa tay đẩy con bạch tuột đang bám dính mình mà nói "mau vào nhà ôn bài đi, anh về."

"Ưm, anh về, về nhắn cho em nha." Thiên Yết vẫy tay chào anh rồi quay vào.

Ba mẹ cô ngồi bên trong thấy con gái hí hứng bước với hộp quà trên tay liền cười hỏi, "Bình Bình tặng sao?"

"Dạ, anh ấy chúc con thi tốt" Thiên Yết mở hộp quà ra xem còn reo lên suýt xoa, "mẹ xem toàn là đồ tốt ấy."

"Vậy thì con ráng thi tốt, thằng bé rất quan tâm con đó, không dễ tìm người chịu khó chạy đi chạy lại như thế vì mình đâu." Ba Thiên Yết cười hiền nhìn con gái đang vui vẻ, thực ra ông rất hảo cảm với cậu trai này, mặc dù Thiên Yết cứ khăng khăng là bạn thân nhưng ông biết cậu trai đó chính là người có thể vì con gái ông mà vượt mưa nắng chạy đến nhà đưa đón Thiên Yết mỗi ngày mà không lời than vãn.

Thiên Yết ôm hộp quà lên lầu, bắt đầu xếp lên tủ rồi ngắm nghía một lúc cười rất thích thú, sau đó cô chăm chỉ học bài.

Như lời anh nói, anh thức đợi cô hỏi bài, cô vừa gửi bài anh lập tức xem, sau đó giảng giải cho cô. Anh cùng cô thức đến đến tận 3 giờ sáng, mặc dù Thiên Bình đã nhiều ngày không ngủ sớm để ôm thi, còn thức hẳn một đêm hôm qua luyện bài thi đến sáng hôm nay đi thi cả ngày rồi lại cùng cô đến thư viện ôn bài, vẫn chưa chợp mắt được chút nào ngon giấc vậy mà vẫn kiên nhẫn thức cùng cô ân cần chỉ từng bài, thậm chí anh còn video call để giảng rồi ngồi đó đợi cô hỏi bài luôn.

Thiên Bình đợi đến lúc Thiên Yết đã xong hết bài vở rồi mới tắt máy, mệt mỏi nằm phịch xuống giường, "phải ngủ thôi, mai còn đưa Thiên Yết đi thi."

Ngủ được 4 tiếng thì Thiên Bình thức dậy, dù rất mệt nhưng anh vẫn cố gắng đến đón Thiên Yết đi ăn sáng, cùng cô ôn bài thêm một chút rồi đưa đến trường đi thi.

Trong lúc cô làm bài kiểm tra thì Thiên Bình đến thư viện đọc sách vừa đợi Thiên Yết, thật sự anh chính là thần kinh thép, mệt như vậy vẫn không ngủ quên vì sợ Thiên Yết thi ra phải đi tìm mình.

Thiên Yết thi đến 1 giờ chiều thì xong hai môn toán và lý, vừa ra khỏi phòng thi nhìn xuống lầu đã thấy Thiên Bình đứng ở gốc cây bằng lăng đợi cô như đã nói.

Cô nhanh chân chạy xuống chỗ anh mỉm cười "anh."

"Thi được không?" Thiên Bình cầm giúp cặp và sách cho Thiên Yết.

"Dạ được, cảm ơn anh nha." Thiên Yết chính là rất khắc cốt ghi tâm công sức Thiên Bình kiên nhẫn giảng bài cho mình.

Anh cười, nụ cười ôn nhu đến lạ, "thi tốt là được, anh đưa em đi chơi, chịu không?"

Thiên Yết nhìn anh, cô biết anh đã mấy ngày không ngủ đủ, hôm qua lại vì cô mà thức đến khuya, đã vậy sáng lại thức sớm đưa đón cô, giờ vẫn còn tâm trạng muốn đưa cô đi chơi, thật sự anh không mệt sao? Thiên Yết nhìn bọng mắt của Thiên Bình đã thâm đen như gấu trúc, mắt có những tơ máu do mệt mỏi, anh thật sự đối với cô rất tốt. "Anh không mệt sao? Mấy đêm rồi anh không ngủ, còn muốn đưa em đi chơi sao? Anh tưởng mình là sắt đá chắc." Cô đưa tay xoa bọng mắt của anh, hạ giọng nói "anh về nghỉ chút đi, chiều mát rồi đi, hay mai cũng được, anh phải giữ sức khoẻ, năm sau năm cuối rồi, nếu bận thì đừng lo cho em, em tự mình lo được mà."

Thiên Bình cười khoác vai cô, "anh khoẻ, không phải lần đầu thức khuya đâu, nào anh đưa em đi chơi, đừng lằng nhằng nữa. Đi nào!" Nói rồi kéo Thiên Yết lên xe mà đưa đến khu vui chơi, sau đó là đại dương nhân tạo xem cá rồi đi ăn kem, mua sắm các thứ cuối cùng là đi xem phim.

Thế mà suốt buổi phim Thiên Bình lại lăn ra ngủ, Thiên Yết nhìn anh ngủ ngon lành mà phì cười. Cô không hiểu vì sao anh lại vì cô mà làm mọi thứ, kể cả bản thân đã kiệt sức vẫn ráng đưa cô cả ngày đi chơi, còn cùng cô vui vẻ rất nhiều. Thiên Yết cảm thấy mình thật may mắn khi quen biết Thiên Bình.

Vì sao Thiên Yết không nghĩ đến việc Thiên Bình có tình cảm với cô? Vì cô luôn nghĩ rằng chuyện đó là không thể, bản thân chỉ là cô gái bình thường, không có gì nổi bật còn anh lại khác, anh thông minh tài giỏi lại rất đẹp trai, ở trường ai cũng thích anh, người như vậy làm sao có thể thích cô gái đến đường còn không nhớ nổi chứ? Thế nên đối với anh, Thiên Yết vẫn luôn cố gắng duy trì mối quan hệ bạn bè, cô chính là không dám để bản thân thích anh, cô sợ mình và anh sẽ không thể như hiện tại, cô cũng là vì sợ bản thân tổn thương trong hờn ghen.

Phim kết thúc, Thiên Yết lay Thiên Bình dậy, anh giật mình ngó nghiêng "anh ngủ cả phim luôn sao?" Thiên Bình dụi mắt, còn ngáp một cái.

Thiên Yết cười khúc khích nhìn anh đang vươn vai một cái, "bây giờ thì anh phải tốn tiền mua vé xem lại phim rồi."

Anh cười trừ, thật sự anh cũng không phải thích xem loại phim tình cảm này, là do cô thích nên mua vé cho cô xem, nếu bình thường Thiên Bình vẫn ngủ lăn ra thôi.

"Về thôi, trễ rồi, hai bác chờ em ăn cơm nữa."

Thiên Bình đưa Thiên Yết về tận nhà như mọi hôm, chào ba mẹ Thiên Yết một tiếng rồi về, dù ba mẹ của cô cứ bảo anh ở lại cùng ăn nhưng Thiên Bình nói thật đã tận lực rồi, giờ ngồi ăn chỉ sợ anh ngủ gục tại bàn luôn, nên hẹn dịp khác.

Vừa về đến nhà, chỉ kịp thay đồ ra là Thiên Bình nằm xuống giường ngủ lì bì luôn nhưng nửa đêm lại tỉnh dậy, hình như bản thân bị cảm rồi lại còn hơi sốt thì phải, cổ họng đau buốt khó chịu, đầu óc thì choáng váng, cũng đúng thôi, mấy đêm liền thức liên tục, hôm nay ăn tận mấy cây kem còn dang nắng cả ngày, Thiên Bình chính thức đổ bệnh rồi!

Lê cái thân rã rời của mình ra ngoài tìm thuốc giảm sốt, may mắn Song Ngư luôn để một ít thuốc giải cảm, giảm sốt trong nhà, nếu không thì Thiên Bình chỉ có nước nằm lì trên giường ngày mai nhờ Bảo Bình mua giùm thuốc, chứ sức đâu mà đi nữa.

Uống thuốc xong thì cũng tỉnh ngủ luôn rồi, đầu nhức đến không chịu được, đã khó ngủ càng thêm khó ngủ, "mình đúng là xui xẻo mà." Anh ôm đầu đau suốt một đêm lăn lộn trên giường đến gần sáng mới ngủ được.

Không biết anh ngủ đến bao giờ, mà chỉ giật mình dậy khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Thiên Bình choáng váng đi ra mở cửa thì thấy Thiên Yết đang đứng trước nhà, anh lắc lắc đầu vài cái hỏi "em... làm sao đến đây?"

Thiên Yết dìu Thiên Bình vào ngồi lên sofa nói "em nhắn tin, gọi điện anh cả ngày không thấy anh trả lời, sợ anh có việc gì nên nhờ ba chở qua xem." Đưa tay sờ trán anh liền giật mình, "anh sao nóng như thế? Đã ăn gì chưa? Uống thuốc chưa?"

Hàng loạt câu hỏi của Thiên Yết đưa ra thật sự Thiên Bình không nghe nổi một câu nào, đầu anh bây giờ ong ong đến muốn ngất đi rồi. "Anh mệt quá, Thiên Yết, anh ngủ một lát." Rồi cứ thế nằm xuống sofa ngủ một mạch.

Thiên Yết thở dài, chạy vào phòng anh lấy mền đắp lên, rồi đi vắt khăn nóng chườm trán cho anh, sau đó thì chạy vào bếp nấu cháo.

Cả buổi trưa đến chiều Thiên Yết luôn quay quanh việc thay khăn chườm đầu cho Thiên Bình đến khi người anh mát một chút thì mới thở phào.

Lúc Thiên Bình tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều hơn rồi, anh đưa tay đỡ đầu mình, mệt mỏi ngồi dậy nhìn xung quanh, "mình ngủ ở đây bao lâu rồi?"

"Anh ngủ mấy tiếng liền rồi" giọng Thiên Yết vang lên, cô đưa tô cháo cho anh, nhẹ nhàng nói "anh ăn đi cho toát mồ hôi, sáng giờ cũng chưa có gì trong bụng mà."

"Em...sáng giờ ở đây sao?" Thiên Bình  khá mơ hồ, anh cũng không nhớ đã mở cửa khi nào cho cô, chỉ khi Thiên Yết nhắc lại mới nhớ ra.

"Em nói hôm qua anh nghỉ đi, giờ thì bệnh rồi thấy không?" Thiên Yết chạm vào trán anh xem đã mát chưa, lúc sáng làm cô hoảng hồn hết lên.

"Anh không sao, cảm ơn em nha." Anh cười, xoa đầu Thiên Yết, cách tốt nhất là ngăn cái loa lại trước khi tiếp tục phát một sớ dài.

Thiên Yết giúp Thiên Bình dọn dẹp sơ nhà cửa thêm một chút rồi đo nhiệt độ cơ thể cho anh, sau đó thì đưa một số thuốc cảm trong nhà dặn anh kĩ càng, đến khi Thiên Bình phải chính thức đưa tay bịt miệng Thiên Yết, cất cái giọng khản đặc sắp mất tiếng của mình lên "anh biết rồi, quản gia thân kính."

Ngồi thêm một lúc chờ Thiên Bình ăn hết cháo, uống thuốc sau đó Thiên Yết mới đi về.

"Anh đưa em về." Thiên Bình đứng dậy quơ tay lấy áo khoác cùng chìa khoá.

Thấy anh đang lẹt đẹt theo mình cô liền đẩy anh trở lại vào trong, "anh lì đòn?" Thiên Yết thậm chí muốn lấy mền quấn anh thật chặt, hậm hực nói "anh mau nằm xuống hộ em đi, em nói ba đến đón được mà."

"Vậy em ở đây đi, bao giờ bác đến anh sẽ đưa em xuống rồi quay lên." Không đời nào anh để cô đi một mình cả, dù là chung cư của Song Ngư an ninh chặt chẽ đi nữa.

Thấy Thiên Bình nhất quyết không cho mình đi, cô chỉ biết thở dài đồng ý "được rồi, em nghe anh, nghe anh hết."

Thế là Thiên Yết cứ thế ngồi với Thiên Bình đợi ba đến, như anh nói khi ba Thiên Yết đến anh sẽ đưa cô ra tận xe, thấy cô lên xe rời đi rồi mới an tâm quay lên nhà.

"Bình Bình rất quan tâm con." Ba Thiên Yết đột nhiên nói.

"Anh ấy rất tốt" Thiên Yết mỉm cười đáp.

"Ừ" ba gật gù "lúc nãy nhìn qua gương ba thấy nó đợi con đi một khoảng rồi mới quay lên, cứ như nếu có thể chạy theo về đến nhà nhất định là sẽ chạy theo, sợ con xảy ra chuyện."

"Ha ha, anh ấy chính là ám ảnh chuyện con lạc đường nhiều lần nên đâm ra trông chừng thành thói quen."

"Ba thì không thấy như thế" ông khẽ cười, đã sống đến tuổi này, dù là mỗi thế hệ mỗi đổi mới nhưng tình cảm tuổi trẻ thì ai cũng phải trải qua như ai, ông hiểu thằng bé đó chính là dành tình cảm lớn cho đứa con gái ngốc nhà mình.

Thiên Yết cũng đúng thật không biết, cô cứ vô tư xem đó là Thiên Bình đối với cô như em gái mà trông chừng đến mức hoảng.

Tối đó lại có kẻ ngốc nhìn tô cháo nóng hổi trên bàn mà cười vu vơ. Khi yêu vào mọi thứ đều trở nên ngọt ngào, chỉ có kẻ yêu mới biết những điều người mình dành tình cảm làm ra tất cả luôn trở nên tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net