Chapter 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian mùa hè thật sự là khoảng thời gian qua nhanh nhất đối với sinh viên, học sinh. Ba tháng nghe thì rất dài nhưng thoáng cái đã kết thúc, cùng theo đó là ngày Song Tử chuyển đến thành phố khác để sống cùng bà của cô và tiếp tục ước mơ của mình.

Ngày cuối cùng Song Tử ở thành phố A, Bảo Bình đưa cô đi chơi những chỗ quen thuộc của hai người họ, cùng nhau làm những việc muốn làm. Hai người cùng đi xem một bộ phim tình cảm, rồi đi thăm lại trường cấp ba của họ. Cả hai tìm đến ngọn đồi sau trường, đào một cái hố dưới một gốc cây Ngân Hạnh rồi chôn một cái hộp gỗ nhỏ trong đó là những mảnh giấy mà họ viết lên ước mơ, nguyện vọng cũng như lời yêu thương gửi người kia, họ hẹn nhau sau khi tốt nghiệp đại học sẽ quay lại đào lên cùng nhau đọc những dòng chữ thuở niên thiếu.

Buổi tối hai người ngồi trên ngọn đồi yên tĩnh ngắm nhìn hàng vạn vì sao trên bầu trời đêm. Lúc này cả hai đều cảm tưởng như bầu trời rộng lớn chính là cuộc đời, hành trình về sau của họ, còn vì sao chính là những sự lựa chọn tuy nhiều nhưng chỉ có thể chọn một mà thôi.

"Bảo Bảo" Song Tử dựa đầu vào lòng Bảo Bình, tay cô đan chặt lấy tay anh, hơi ấm quen thuộc từ bàn tay của người thương khiến Song Tử lưu luyến đến mức tim cô như phút chốc thắt lại, đau đến nghẹn lòng.

Bảo Bình ôm lấy Song Tử, hôn lên mái tóc mềm thoảng mùi hương hoa nhài nhè nhẹ, "sẽ không sao đâu, tớ đợi Song Song. Chỉ cần không có gì tệ xảy ra giữa chúng ta thì tớ vẫn đợi cậu."

"Nhưng nếu có thì sao?" Song Tử nhỏ giọng, vòng tay ôm chặt lấy Bảo Bình như sợ chỉ cần lỏng tay anh sẽ biến mất.

"Nếu có thể cứu vãn thì tớ sẽ cố hết sức níu kéo Song Song" Bảo Bình ôn nhu vuốt tóc Song Tử, đáy mắt chợt ánh lên một tia buồn bã, hạ giọng nói với Song Tử "nghe đây, nếu trong khoảng thời gian chúng ta ở xa mà cậu hoặc tớ có cảm xúc với ai thì cứ nói thẳng ra với nhau nhé. Tớ biết bây giờ nói điều này thì không hay nhưng bất cứ trường hợp nào tớ cũng không muốn cậu khó xử. Cậu hạnh phúc thì tớ không oán trách gì cả. Tớ cũng sẽ như thế."

Song Tử hiểu những lời Bảo Bình nói không phải là không thể xảy ra, đây là thực tế. Khi bước ra thế giới bên ngoài, sự lựa chọn về công việc, định hướng, cách sống và người yêu cũng sẽ thay đổi. Bảo Bình nói như thế không phải tìm đường thoái lui để khi xảy ra vấn đề thì cô sẽ không oán trách, Bảo Bình nói như vậy chính là để cả hai nhẹ lòng nhất có thể trong trường hợp xấu xảy ra.

Cô không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì giữa hai người bởi vì họ còn rất trẻ, vẫn là những người trẻ non nớt chưa có gì trong tay cũng chẳng hiểu gì về sự đời đang chập chững bước vào thế giới của người lớn, thế giới của những lựa chọn nhưng hiện tại người cô muốn ở bên cạnh là Bảo Bình. Khi đến một thành phố mới xa lạ không có anh, Song Tử chưa thể hình dung cô nên bắt đầu như thế nào, sẽ nhớ anh như thế nào, sẽ phải khóc trong điện thoại với anh bao nhiêu lâu. Cô sợ cảm giác xa nơi thân thuộc, cũng như anh, một người thân thuộc cùng cảm giác yêu đương tuổi trẻ nồng nhiệt, sợ bản thân sẽ vuột mất nó vào một ngày nào đó.

"Song Song đừng nghĩ nhiều, trước mắt cứ đến thành phố H đi, tớ sẽ đến thăm cậu vào mỗi cuối tuần, được không?" Đưa hai tay chạm vào khuôn mặt đang đỏ ẩn lên vì sắp khóc của Song Tử, "đừng khóc mà."

Bảo Bình từ lâu đã hứa với cô rằng sẽ đến thăm Song Tử, sẽ không để cô bơ vơ, anh yêu cô như vậy làm sao có thể nỡ lòng rời xa chứ?

Hai người cùng nhau ngồi một đêm trên ngọn đồi thủ thỉ với nhau về những dự định tương lai, cùng nhau vẽ ra một chặng đường đi cùng nhau, nét vẽ của họ thật dài cũng thật nhiều niềm vui. Tuổi trẻ của hai người trong sáng thuần khiết và giản đơn, chỉ tiếc là những điều tốt đẹp đó không phải là mãi mãi.
.

.
.
10 giờ sáng, nhà ga thành phố A.

Bảo Bình đang giúp Song Tử kiểm tra lại vé và giấy tờ, Thiên Bình và Thiên Yết đứng một bên nói chuyện cùng Song Tử.

"Lần này em đi với Song Tử trong bao lâu? Sắp nhập học rồi." Thiên Bình đi đến chỗ Bảo Bình vẫn đang chuyên tâm kiểm tra lại đồ cần thiết cho Song Tử.

"Em tính sẽ cùng Song Tử đi đăng ký trường đại học, tầm mấy ngày thôi là về. Không sao đâu." Bảo Bình nở nụ cười nhưng vẫn thoáng nét buồn ở khoé môi, ánh mắt rũ xuống nhìn vào tấm vé trên tay mà thở dài.

Thiên Bình vỗ vai Bảo Bình, anh cũng không biết nên an ủi thế nào cho phải, chỉ nói với Bảo Bình cố lên, sẽ ổn thôi.

"Chuyến tàu lửa A12, từ thành phố A đến thành phố S còn 10 phút nữa sẽ khởi hành. Mong các hành khách hãy lên tàu và kiểm tra hành lý. Xin nhắc lại,..." tiếng loa phát thanh vang vọng ga tàu, đoàn người lần lượt lên tàu.

Bảo Bình hai tay xách hành lý, cùng cô tạm biệt Thiên Bình và Thiên Yết.

"Đi cẩn thận nhé, đến nơi nhắn cho chị nha." Thiên Yết xoa đầu Song Tử.

Song Tử cười gật đầu rồi vẫy tay chào hai người, quay lưng chạy đến hướng Bảo Bình đang đứng đợi cùng nhau lên chuyến xe đến thành phố S.

Lên xe cả hai ngồi vào chung một hàng ghế, Bảo Bình ngồi gần cửa sổ còn cô ngồi cạnh anh.

Bảo Bình choàng tay ôm lấy Song Tử, để đầu cô dựa lên vai mình, ôn nhu mà nói "ngủ chút đi, hôm qua thức cả đêm rồi. Tớ canh cho cậu ngủ."

Song Tử dựa đầu vào vai Bảo Bình an tâm mà ngủ một giấc. Cảm giác dựa vào bờ vai người mình yêu thật an nhiên và ấm áp, dường như xung quanh chỉ có mỗi hai người.

Bảo Bình nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ màng nghĩ về tương lai, không biết sau này cả hai sẽ như thế nào, có còn an bình như hiện tại không? Bản thân phải làm sao đây?

Chuyến xe lửa cứ tiếp tục lăn bánh đưa hai người thiếu niên đến một cánh cửa khác trong đời, hai người thiếu niên mang trong người nhiều hoài bão, ước mơ về một thế giới của người trưởng thành, không biết sau này khi họ đã hoàn toàn trưởng thành liệu có còn cùng nhau như thuở niên thiếu?

Tuổi trẻ của em và anh năm 18 thật tươi đẹp vì có chúng ta, vậy liệu mười năm sau chúng ta vẫn sẽ có "chúng ta" chứ?

Bàn tay, nụ cười, ánh mắt nuông chiều còn dành riêng em không?

Vậy còn niềm tin của em còn dành cho anh không?

Chúng ta đều không thể biết được bánh xe định mệnh sẽ đưa mình đến nơi nào, chỉ hy vọng đi qua cơn giông bão, chúng ta vẫn sẽ nắm chặt tay nhau như thuở ban đầu, nhẹ nhàng mỉm cười nói với nhau một câu yêu thương giản đơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net