Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chắc chắn rằng mình không bỏ quên bất cứ thứ gì đã được ghi trong tờ giấy ghi chú, Nhân Mã mới thả lỏng bản thân mà trút một hơi thật dài. Cậu bước đến trước gương chỉnh lại trang phục trên người sao cho chỉn chu nhất rồi theo thói quen, Nhân Mã lại lấy lòng bàn tay phải chà nhẹ lên lòng bàn tay trái – nơi có một dấu ấn hình cây cung có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt cậu nhưng lại như vô hình trong mắt những người khác.

Nếu mình có thể là một phần của nơi ấy thì hẳn mình sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu về ấn ký này hơn. Suy nghĩ vừa thoáng qua khiến Nhân Mã thôi mân mê lòng bàn tay trái ngay lập tức. Cậu xoay người lại lấy hành lí, tiện thể lấy luôn một cái áo khoác, trước khi đi ra ngoài Nhân Mã còn nhìn lại căn phòng chứa đầy ắp kỉ niệm một lượt rồi mới đóng cửa, quay lưng bước đi.

"Mã, cha vừa nướng xong mẻ bánh quy hạt điều mà con thích nhất đấy", ông Nhân Trí cất tiếng ngay khi thấy con trai xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà bếp. Ông vội vàng đặt những chiếc bánh nóng hổi vào một hũ nhỏ, sau khi đã chắc chắn bánh được bọc cẩn thận ông mới bước đến gần rồi đưa cho con trai. "Này, gói sẵn rồi đây."

Chàng trai trẻ nhận lấy hũ bánh rồi cất vào trong túi xách thật cẩn thận. Đoạn, cậu dùng đôi tay căng tràn sức trẻ của mình bọc lấy bàn tay đã có tuổi của người cậu trân quý nhất thế gian mà đặt lên đó một nụ hôn thật nâng niu, trìu mến. Ông Nhân Trí dù có hơi bất ngờ trước hành động của con trai mình song ông khôi phục trạng thái bình thường rất nhanh. Ông vừa vỗ vai Nhân Mã vừa cười hết sức dịu dàng. Trong những tia ấm áp mà nụ cười của ông mang lại, đâu đó xuất hiện niềm tự hào khó che giấu dành cho người con trai mà ông hết mực yêu thương.

"Dù sau này đoạn đường con đi có trắc trở, chông gai như thế nào đi chăng nữa, con hãy luôn nhớ rằng, cha luôn ở bên con."

"Vâng, thưa cha."

Nhân Mã thầm nhủ, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đáng quý này. Ánh bình minh trải dài trên con đường cậu bước đi hứa hẹn một tương lai sáng lạn, tràn ngập hy vọng cùng những ước mơ tuổi trẻ.

"Yo."

Kim Ngưu hướng đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng vì thiếu ngủ về phía Nhân Mã. Bây giờ cậu ấy đang ngồi dựa lưng vào tường của căn nhà nào đó, hai tay cầm chặt một quyển sách dày cộp đang đọc dở trong khi hành lí thì lại tùy tiện để qua một bên. Có vẻ như Kim Ngưu đã đợi Nhân Mã ở đây được một lúc rồi, và cuốn sách kia chính là vật cậu dùng để giết thời gian.

"Cuốn sách lần này viết về gì thế?", Nhân Mã hỏi cậu bạn thân như mọi khi.

"Ờm...", lúc nào cũng thế, Kim Ngưu cứ phải thở dài một hơi trước rồi mới trả lời. "Nơi mà chúng ta chuẩn bị đến để làm bài kiểm tra thực hành đầu vào, trường Vĩnh Tuế."

Vĩnh Tuế chính là trường pháp thuật được đánh giá rằng có chất lượng giảng dạy tốt cũng như nhiều kỳ tài nhất hiện nay. Ngôi trường toạ lạc ở một hòn đảo riêng biệt nằm ở phía nam Miền Đất Hứa, diện tích trường cũng như quy mô và danh tiếng nhìn chung rất rộng lớn. Trường Pháp thuật Vĩnh Tuế cũng như bao trường khác, mỗi năm đều tổ chức kỳ thi tuyển sinh; mà vì là trường điểm nên tỉ lệ chọi để có cơ hội trở thành một thành viên của Vĩnh Tuế cực kì cao, chỉ tiêu của trường cũng khắt khe không kém. Thí sinh phải trải qua hai phần thi lý thuyết và thực hành với điểm tổng từ 150 điểm trở lên mới có khả năng đỗ. Trong đó bài thi lý thuyết có tất cả 100 câu hỏi, thí sinh có 15 giây để trả lời mỗi câu; kết quả sẽ có ngay sau khi thí sinh nộp bài. Bạn phải chắc chắn rằng điểm lý thuyết của bạn được tối thiểu 60 điểm thì mới qua vòng thi đầu tiên và nắm chắc cơ sở bước tiếp vào vòng thi thứ hai – vòng thi thực hành. Đối với những học sinh đã thành công vượt qua vòng thi lý thuyết, nhà trường sẽ gửi một lá thư chứng nhận cùng một vé tàu tốc hành để các bạn đến trường tiếp tục bài thi. Đây chính là lí do vì sao Nhân Mã và Kim Ngưu khăn gói lên đường vào lúc sáng sớm thế này.

Những thông tin mà Nhân Mã biết sơ sơ ở trên đều được cung cấp bởi Kim Ngưu cả. Với lượng sách mà Kim Ngưu đã đọc cùng với trí thông minh và khả năng ghi nhớ của cậu ấy, Nhân Mã hoàn toàn không bất ngờ khi biết rằng cậu bạn đã xuất sắc vượt qua bài thi lý thuyết với số điểm là 90.

"Đi thôi Ngưu, tớ háo hức quá", Nhân Mã vừa nói với cậu bạn vừa đặt hành lí xuống để mặc cái áo khoác mà cậu vắt trên vai từ nãy đến giờ. Chà, quả nhiên là ấm hơn hẳn.

"Rồi rồi", Kim Ngưu gập quyển sách lại nhưng không có vẻ gì là sẽ cất nó đi, cậu chìa tay về phía Nhân Mã mà đưa ra một lời nhờ vả có phần ngái ngủ. "Kéo tớ lên nào, phần lịch sử và thành tích của trường làm tớ choáng váng hết cả người. Tự đứng dậy không nổi luôn."

Dẫu biết tỏng là cậu bạn chỉ đang giở thói lười biếng thôi nhưng Nhân Mã cũng không từ chối. Dù sao thì từ hồi bé Kim Ngưu đã luôn kiếm cớ để cậu ấy có thể giảm thiểu khả năng phải hoạt động đến mức thấp nhất mà, Nhân Mã quen với điều này rồi.

Cứ thế, hai người đến khu trung tâm khi đồng hồ thành phố phát ra tiếng đinh đoong, đinh đoong báo hiệu bây giờ là đúng 7 giờ sáng, không lệch một khắc. Bình thường Nhân Mã không hay có dịp ra khỏi nhà nên lúc này đây cậu thoả sức dùng lăng kính của mình ghi lại kĩ hơn hình ảnh nhộn nhịp nơi phố thị phồn hoa mà số lần cậu ghé qua chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sắc vàng nhuốm đậm màu sắc của năm tháng bao phủ lấy những toà nhà có mái ngói bằng gạch nâu hơi ngả đen, đám rêu màu xanh ngọc không hề bỏ lỡ những mảng tường ẩm ướt mà sinh trưởng trên đó khiến khu trung tâm, theo một cách vô tình, trở nên thật cổ kính. Những hoạ tiết trên nền gạch lót đường đều đã mờ đến nỗi chẳng nhìn thấy hình dạng, chính vì vậy nên vài cây hoa dại nho nhỏ cùng cỏ non mọc xen kẽ nhau đã giúp đường đi nơi đây có phần sặc sỡ hơn; mấy giỏ và chậu hoa cảnh được xếp một cách gọn gàng trước các cửa tiệm chuyên về thực vật cũng góp phần không nhỏ vào việc đó. Các cửa hàng mọc san sát nhau trải dài hai bên đường nhiều đến nỗi khiến người ta có cảm giác như chẳng có gì là không được bán ở đây. Mà có lẽ chính vì thế nên sự cạnh tranh trong việc kinh doanh có phần khốc liệt. Bằng chứng là ngay lúc này đang diễn ra một cuộc đấu khẩu giữa ông chủ sạp trái cây tươi cùng người bán hoa quả ngào đường, mặt bọn họ đều đỏ bừng và tiếng tranh cãi thì gần như lấn át cả một góc phố. Ầy, có cần thiết phải đón ngày mới một cách gay gắt như vậy không, dù sao thì cả trái cây tươi hay ngào đường đều ngon mà. Nhân Mã không nghĩ nhiều liền tiến đến gần hai người đàn ông đang hăng say tranh cãi mua của người này một chùm nho, mua của người kia một trái táo ngào đường. Vì có khách đến nên hai ông chủ chẳng lời qua tiếng lại nữa dù trong lòng vẫn hậm hực và không nén được việc dành cho nhau những ánh nhìn khó chịu.

"Cậu muốn táo ngào đường hay nho?", Nhân Mã hỏi khi thấy Kim Ngưu đang tiến về phía mình sau khi cậu bạn đã ghé qua các nhà sách một lượt. Kim Ngưu ham đọc sách đến nỗi Nhân Mã chưa lần nào thấy Kim Ngưu mà không thấy cậu ấy đang nghiền ngẫm một quyển sách cả. Chính vì thế nên chẳng hề khó đoán khi điểm đến của Kim Ngưu luôn là nhà sách, mà có vẻ như cậu đến đây nhiều lần rồi nên đi khá nhanh chứ không vừa bước vừa nhìn trời ngắm đất như Nhân Mã.

"Tớ muốn táo ngào đường", Kim Ngưu không hề có một chút do dự nào mà đưa ra lựa chọn luôn, cậu vốn là một kẻ hảo ngọt. Sau khi cắn thử miếng táo đầu tiên và khẽ trầm trồ khen thưởng sự pha trộn hài hòa giữa vị chua dịu nhẹ của táo quyện cùng hương ngọt ngào của đường nơi đầu lưỡi, Kim Ngưu không ngần ngại quay sang phía cậu bạn bật ngón cái. Rõ ràng những chuyến đi đến đây trước kia cậu đã quá để tâm đến thứ cậu muốn mà bỏ qua mất những điều thú vị khác – kể cả là thứ nhỏ bé, đơn giản nhất.

Đối diện với đài phun nước hình hoa mặt trời được làm từ đá cẩm thạch trắng muốt chính là nhà ga – điểm đến đầu tiên trong chuyến đi của hai chàng trai trẻ. So với những toà nhà mà Nhân Mã và Kim Ngưu vừa ghé qua thì có vẻ như tuổi tác của nơi này lớn hơn một chút, điều này vô hình trung tạo cho con người ta cảm giác cái gì ở đây cũng cũ kĩ lắm rồi dù hệ thống đường ray và các con tàu được tân trang lại mới đây thôi.

"Để xem nào, để xem nào...", Kim Ngưu vừa lẩm bẩm như một ông già vừa tìm lục trong ngực áo của mình tấm vé tàu, đoạn cậu thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng tấm vé quý giá vẫn còn nằm yên vị bên trong chứ không hề rơi đi đâu mất.

"Con tàu số 303, Mã, tìm con tàu số 303."

Nhân Mã cũng vừa kiểm tra lại một lượt xong và chắc chắn là cậu không để sót thứ gì. Theo lời Kim Ngưu, cậu nhanh chóng tìm số hiệu của con tàu sẽ đồng hành cùng cậu đến trường Vĩnh Tuế. Cứ tưởng nhà ga rộng rãi cùng đoàn người đông đúc sẽ làm cản trở tầm nhìn của Nhân Mã nhưng lại hoàn toàn không phải vậy, chẳng mấy chốc cậu đã tìm ra con tàu số 303. Đó là một tàu xe lửa to lớn khoác lên mình chiếc áo màu đen tuyền có hai đầu máy nhìn có vẻ giống động cơ đẩy hơi nước, nhưng thực ra năng lượng chính hoàn toàn là pháp lực chứ không phải hơi nước đẩy piston và quay trục khuỷu.

"Xin hãy xuất trình giấy chứng nhận và vé trước khi lên tàu ạ!". Nhân viên soát vé mỉm cười với Nhân Mã và Kim Ngưu khi hai cậu tiến tới. Sau khi đã kiểm tra một cách cẩn thận, hai chàng trai được dẫn tới toa Thiên Dương II, khoang số 4. Có vẻ như thí sinh được sắp xếp ở toa cùng tên với quốc gia mà họ xuất thân và mỗi quốc gia có hai toa thì phải. Khoảnh khắc khi vừa vào trong khoang xong, Nhân Mã và Kim Ngưu đều không khỏi trầm trồ. Nhà trường thật sự rất quan tâm đến sức khỏe của học sinh, vì đây là một chuyến đi dài nên nếu ngồi ghế suốt, dù có là ghế mềm đi chăng nữa, thì vẫn rất khó khăn trong việc ngủ nghỉ, hơn nữa ngồi lâu cũng sẽ rất mỏi nên các thí sinh đến dự thi đều được sắp xếp vào khoang 4, tức là mỗi khoang có 4 giường nằm. Trong khoang còn có cửa sổ để các học sinh có thể ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cùng một cái bàn gỗ nhỏ mà bên trên mặt bàn được chuẩn bị một bình nước, một lọ hoa và trái cây tươi đã được gọt, chia thành từng miếng sẵn. Thật sự là chu đáo hết sảy! Bên cạnh đó còn có vài quyển sách được xếp ngay ngắn thành từng chồng nhỏ ở kệ dưới bàn. Kim Ngưu cúi xuống xem thử. Tiếc thật, mấy quyển này cậu đều đã từng đọc rồi.

"Mã tầng dưới, tớ tầng trên nhé." Sau khi đã xếp gọn hành lí của cả hai vào một góc khoang, Kim Ngưu cầm theo quyển sách cậu đang đọc dở lúc sáng và một quyển nữa leo lên giường trên. Cậu chắc chắn rằng mình sẽ không hoạt động gì nhiều nên chủ động chọn tầng đó, một phần cũng do trần khá thấp nên việc ngồi hay làm việc gì đó cũng bất tiện, nếu Nhân Mã có bất chợt nổi hứng làm gì cũng không thoải mái cho cậu ấy.

Mỗi giường đều được trải đệm mềm nên khi đặt mình xuống thì có cảm giác như đang nằm trên mây vậy, gối cũng rất là êm và chăn thì cũng ấm. Kim Ngưu thầm nghĩ, sự thoải mái này đúng là dễ dàng khiến người ta lơ là cảnh giác mà. Thời gian tận hưởng mà kéo dài thì dần dần sẽ bào mòn mất chí khí ban đầu của con người, khiến người ta cứ luẩn quẩn mãi và sau đó thì dậm chân tại chỗ suốt thôi.

Bây giờ là 7 giờ 30 phút, khoảng nửa tiếng nữa tàu mới khởi hành nên thành ra Nhân Mã cứ ngồi trên giường mà chẳng biết làm gì. Thường thì khi rảnh rỗi, con người ta hay nhớ về nhiều thứ. Và Nhân Mã thì đang nhớ về mấy bộ phận hỏng hóc của đồng hồ hay máy đánh chữ mà trước kia cậu vẫn sửa vào những lúc rảnh rỗi, khi còn ở nhà, để giúp đỡ một phần công việc cho cha. Cha Nhân Mã vốn là một thợ sửa chữa kiêm tái chế máy móc có tiếng ở Thiên Dương nên lượng khách hàng tìm đến luôn luôn đông đúc. Ấy cũng chính là lí do vì sao cậu ít ra khỏi nhà. Dù cha đã khuyên rằng cậu nên ra ngoài nhiều hơn nhưng Nhân Mã luôn từ chối. Tựa như Kim Ngưu muốn mở rộng kiến thức của bản thân qua những trang sách, Nhân Mã cũng đi tìm cho riêng mình một con đường khám phá những điều thú vị bằng cách đắm mình vào những bộ phận, những cấu tạo hay những bản thiết kế thiết bị cơ khí... Việc tìm tòi, sửa chữa, tái chế, rồi phát minh ra cái mới chưa bao giờ ngừng khiến cậu cảm thấy thú vị và đủ. Nếu giờ này còn ở nhà thì hiển nhiên là Nhân Mã đang cặm cụi sửa thiết bị nào đó giúp cha rồi, hoặc cậu đang cùng ông ấy thảo luận về thiết lập của một bộ máy đang trên bản vẽ nào đó.

Hà. Chán quá đi thôi. Cứ để thời gian trôi đi một cách phí hoài như thế này thì mình sẽ gây ra tội lớn mất. Như sực nhớ ra điều gì, Nhân Mã cởi chiếc găng tay phía bên tay trái ra để lộ một ấn kí hình cây cung. Rồi sau khi cây cung ấy phát sáng, đúng như một phép màu, tất cả những bộ phận của một chiếc đồng hồ cùng đồ nghề sửa chữa đều lần lượt hiện ra trên cái đệm mềm sạch sẽ. Đôi mắt Nhân Mã ánh lên một tia vui vẻ, cậu chẳng có chút chần chừ mà khoanh chân ngay ngắn, bắt tay vào việc tạo ra một chiếc đồng hồ ngay.

Ngay khi tiếng lạch cạch bên dưới vừa phát ra, Kim Ngưu mỉm cười, quả nhiên Nhân Mã chẳng bao giờ để đôi tay cậu ấy ngơi nghỉ cả.

Thời gian cứ thế, im lặng mà trôi đi. 8 giờ đã điểm. Chuyến tàu đi đến trường Vĩnh Tuế bắt đầu khởi hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net