第02章 | Cá vờn bóng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Nhân vật |

Ohitsuji Abe (nàng) Bạch Dương

Mizugame Shiga (hắn) Bảo Bình

---

Hắn chỉ hỏi rằng nàng đã có ý trung nhân chưa.

Nàng đáp lại nhẹ nhàng, rằng nàng chưa có. Vì nàng chưa bao giờ yêu ai, thật lòng là vậy. Nàng còn chẳng hiểu rõ được từ yêu thực chất là gì nữa.

Nắng chiều rọi xuống khoảng hiên trống vắng, gió đưa hương hoa dịu nhẹ từ đâu khẽ thoảng qua. Nàng nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, vẻ tài hoa phong nhã rạng ngời còn hơn hẳn vệt nắng kia, khiến cho trái tim của nàng có đôi chút xao động thất thường.

Nhưng ánh mắt hắn thì không, nàng không thích, nàng ghét chúng. Có điều gì đó trong đôi mắt của hắn khiến cho nàng cảm thấy nhức đầu, vẻ quỷ mị xa xăm cứ xoáy sâu vào tâm trí khiến cho nàng không thể nào thở nổi.

Nhưng dường như hắn biết được điều đó. Vì hắn thường xuyên cười với nàng, nụ cười điển tú rạng rỡ làm tan đi vảy tro tàn trong ánh mắt kia, giảm được phần nào sự sợ hãi của nàng khi phải nhìn về phía hắn.

"Ohitsuji-dono."

Hắn luôn gọi nàng như vậy, vẻ khiêm tốn mỗi khi nói chuyện với nàng và anh trai của nàng. Song nàng không đáp lại.

"Thật tình thì tôi chẳng thể chấp nhận hôn sự này."

"Những điều này anh nên nói với anh trai tôi. Bản thân tôi cũng mong muốn như vậy, nhưng anh ấy không chịu nghe. Có lẽ lời nói của anh mới có thể làm anh ấy chuyển ý."

"Có lẽ vậy."

Nàng giấu đôi tay vào trong vạt áo. Bản thân nàng biết chứ, và chính hắn cũng đã nghĩ như vậy. Nàng không muốn mình bị gả cho hắn, nhất quyết không, dù cho nàng không có ý trung nhân đi chăng nữa.

"Tôi đang chờ một người, và tiểu thư cũng đang chờ một người. Một người nào đó không phải tôi."

"..."

"Tôi không muốn làm lỡ cả một đời của người ấy, cũng như cả một đời của tiểu thư."

"Tôi biết."

Dù sao, hắn cũng chẳng thích nàng, nàng cũng chẳng thích hắn. Tất cả chỉ là do hôn sự sắp đặt của anh trai nàng, dù đó là ý tốt, song nàng biết, cả hai người, sẽ không ai hạnh phúc.

Nhưng không, tất cả rồi sẽ phải hạnh phúc. Nàng sẽ đi tìm ý trung nhân của đời mình, còn hắn sẽ chờ một người cả đời ở bên hắn, gảy một khúc đàn mà trông hết phồn hoa.


Mặt hồ gợi nhịp sóng lăn tăn. Nắng chiều rọi xuống làn nước khiến cho nàng lóa mắt.

Dường như bao nhiêu vẻ tăm tối trong ánh mắt của hắn đã nhòa đi trong cơn gió nhẹ thoáng qua, giữa bóng hình nay chỉ hiện lên những đóa hoa sen dập dềnh thoát tục, dưới lớp lớp làn nước vẫn vờn bóng đuôi cá chép đỏ rực chung quanh.

---

Tập tới: Trăng đổ mái lầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net