Chương 12: Suy Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẻ loi nằm trong căn phòng của tòa Thần Điện nguy nga, lần thứ hai Nhân Mã thức dậy đã là giữa trưa, khi mặt trời lên thiên đỉnh.

Ánh nắng gay gắt rọi qua những cái cột sừng sững, lạnh toát và trắng ngắt, khiến cho Nhân Mã gặp khó khăn trong việc thích ứng với chúng. Khẽ nheo mắt nhìn ra bên ngoài, người hành khất dường như bị choáng ngợp, anh không nhớ rõ được lần cuối mình được ở trong một kiến trúc Hy Lạp đầy tràn ánh sáng này là khi nào, có lẽ là từ mấy trăm năm trước hay cỡ đó.

Trong cơn mơ màng, anh không khỏi bị hương sắc của những đóa hoa ngoài kia thu hút. Mùi thơm của hoa cỏ vùng đồng bằng nhè nhẹ vờn quanh cánh mũi, khiến người ta có cảm giác như chưa dứt được khỏi giấc ngủ say nồng. Thứ mùi hương làm cho Nhân Mã tưởng chừng như đang lạc vào vườn hoa của thần Zeus vĩ đại, nơi mọc đầy những bụi hoa dại, dương xỉ xanh ngắt và một dòng suối mát lành không bao giờ cạn. Nơi mà các vị thần ngày ngày chìm đắm trong niềm vui khoái lạc, giữa muôn ngàn cảnh sắc chốn thần tiên ngự trị. Và tòa Thần Điện này dường như chỉ là một trong vô vàn cảnh sắc ấy.

Dù không tự nhận bản thân hiểu biết nhiều về Lib và người đại diện phát ngôn của cậu ta, nhưng anh chẳng thể phủ nhận rằng họ có khiếu thẩm mỹ khá tốt. Nhân Mã tự hỏi, liệu đây có là lần cuối cùng mình có được vinh hạnh đắm mình vào một vườn hoa bạt ngàn như thế này. Liệu còn có bao nhiêu thời gian cho đến khi thảo nguyên rộng lớn ấy bị phá hủy hoàn toàn và chìm vào trong bóng tối vô tận.

Mà không chỉ có đồng cỏ này, cả một vùng đất yên ả kia rồi cũng sẽ sớm phải đối mặt với cơn ác mộng mang tên chiến tranh. Nhân Mã không phải là người có thể kiểm soát chuyện đó. Dù anh biết rõ sẽ xảy ra. Tuy nhiên, có một số thứ chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà xảy đến.

"Tôi không nghĩ là việc ngắm cảnh khi vừa tỉnh dậy sẽ giúp ngài no bụng hơn đâu, thưa ngài." 

Bất chợt, một giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng vang lên, kéo Nhân Mã ra khỏi cơm mộng mị. Hơi giật người, ánh mắt anh hướng về phía người kia.

Từ khi nào, người thiếu nữ đêm qua đã bước tới bên cạnh Nhân Mã, nở nụ cười dịu dàng. Có vẻ như nàng đã tới đây được một lúc, và điều đó khiến anh cảm thấy thật đáng rùng mình. Nếu như trí nhớ của anh không phản bội chủ của nó, thì tên của nàng ta chính xác là Cancer. Một cái tên đẹp, như chính nàng vậy, người hành khất nghĩ thầm.

Nhưng điều đó cũng không khiến Nhân Mã bỏ qua sự lơ là của mình. Dường như anh đang mất cảnh giác đối với nàng Juliet ấy. Tuy sự xuất hiện của Cancer khiến cho Nhẫn Mã không khỏi giật mình, nhưng anh cũng chẳng thể đánh lừa nhận thức của bản thân rằng cho dù có đứng dưới ánh trăng huyền diệu hay ánh mặt trời nóng bỏng thì người nữ tư tế này vẫn mang trên mình một vẻ đẹp thuần khiết đến mỹ lệ. Và dường như nhan sắc của nàng trở nên rõ rệt và rực rỡ hơn vào ban ngày.

"Nếu ngài không phiền, ngài Sagittarius, hãy đến và dùng bữa với chúng tôi nhé." Nàng nói.

"Tôi rất lấy làm vinh dự, thưa quý cô."

Đáp lại đóa hoa violet xinh đẹp, anh tỏ ra vô cùng lịch thiệp với điệu cúi chào cùng nụ cười đậm chất phương Tây. Bởi vì không phải ai cũng có cơ hội ngồi ăn trong một kiến trúc cổ xưa và tinh tế như thế này. Đặc biệt là khi cái bụng của họ đang sôi lên.

.

Trước khi đi, Nhân Mã không muốn biến mình thành một tên ăn xin thô lỗ cứ đi lòng vòng trong ngôi đền sang trọng này, nên đã sớm thay cái áo choàng mốc của mình bằng một bộ trang phục khác sạch sẽ hơn. Và hiển nhiên, bộ âu phục đậm mùi hoàng gia ấy khiến Nhân Mã trông ưa nhìn một cách khoe mẽ. Dù cho sự thật đau lòng là bồ độ này chẳng hợp với phong cách Hy Lạp tẹo nào.

"Có vẻ như ngài đến đây không phải vì vô tình, phải không Sagittarius?" Bờ môi khẽ câu  lên thành một nụ cười nhẹ, Cancer quay người bắt chuyện. "Ngài không cần gì nhiều đến sự giúp đỡ của chúng tôi, vì ngài đã có chuẩn bị từ trước?"

Nhướn mày, Nhân Mã tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng ta. Nhưng ngay sau đó liền bật ra tiếng cười:

"Điều đó làm nàng nghĩ rằng tôi đang có kế hoạch để ám hại vùng đất xinh đẹp này?"

"A, ngài biết tôi không có ý đó mà..."

Nhìn thấy biểu hiện của nữ tư tế, anh không khỏi buồn cười. Mặc dù trong đáy mắt y không có vẻ gì là hoảng hốt hay thanh minh.

"Haha, thật xin lỗi nếu đã vô tình khiến nàng cảm thấy tôi có ý đồ không tốt." Nhân Mã thoải mái đáp lại, dường như chỉ muốn giải bỏ hiểu lầm của đối phương, nhưng quả thật, anh đã chẳng dừng chân lại đây nếu không có mục đích.

"Nếu nàng không phải người của Lib, thì có lẽ ta đã tưởng rằng y đến từ thế lực bóng tối."

Quả là Lib chẳng bao giờ khiến anh thất vọng trong việc lựa chọn nhân lực.

Với vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng và ngọt ngào, chẳng ai nghĩ Cancer lại có thể sắc sảo hơn những gì mà họ có th tưởng tượng. Tài năng tiềm tàng ẩn dưới cái vẻ ngoài hào nhoáng, hệt như một bông hoa kiêu kì.

Nhưng mặt khác, dựa trên cái con mắt thẩm mỹ chẳng đâu vào đâu của mình, Nhân Mã đã thật sự xiêu lòng trước vẻ đẹp mong manh của người phụ nữ này. Nếu có thể viết lên một truyền thuyết dựa trên nàng, hẳn đó sẽ là câu chuyện mà anh yêu thích nhất

Cúc cu

Cúc cu

Băng qua con đường mòn

Đưa nàng đến những ngọn đồi phía xa

Phía xa

Cúc cu

Cúc cu...

Khẽ thì thầm một bài hát, Nhân Mã nhoẻn miệng. Anh biết rằng nhắm vào Lib hoặc cái gì đó thuộc quyền sở hữu của anh ta thì chẳng khác gì tuyên chiến, nếu không muốn mất cái mạng nhỏ thì Nhân Mã chỉ nên ngoan ngoãn đứng bên ngoài mà thôi. Dù rằng sự hứng thú của bản thân khiến anh run lên từng hồi.

Vừa hay, con cú nhỏ lười biếng cũng đã bay về. Làm sự chú ý của Nhân Mã bị lung lay. Nó vỗ cánh, tiếng "soạt soạt" vang lên không hề nhỏ, dọa cho bầy thỏ bên ngoài hoảng sợ.

"Hi vọng sự xuất hiện của nó không làm nàng mất lòng." Vừa để con chim đậu lên vai mình, anh vừa cười xòa. Tất nhiên, đáp lại anh luôn là sự hòa nhã, thanh lịch của Cancer

"Không sao đâu, nếu như ngài muốn, tôi có thể chuẩn bị chỗ ở cho nó."

Lịch sự từ chối lời mời, anh biết rằng con chim này chẳng thích ở cùng chủ của nó bao giờ, bằng chứng là chỉ mấy phút sau, khi nó đã thỏa mãn mổ nát cái áo choàng mới của Nhân Mã là liền đập cánh bay đi. Chắc là cu cậu đang giận dỗi vì anh bắt nó ở ngoài cả tối.

Kèm với một ít thông tin mật, hẳn rồi.

"Chẳng hay ho chút nào nếu cái thứ quỷ quái này bị lộ ra."

Đám sinh vật bóng đêm thật sự rất biết cách làm người ta phiền não. Nhân Mã thở dài.

#Trà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net