✧4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhà ở đâu thế?

00:45 –––○––––––––––––– 03:37
⇄ ⇤ ◃◃ ▮▮ ▹▹ ⇥ ↺

❛... Anh nhà ở đâu thế?

Cứ tới lui trong tim tôi

Chẳng nhớ đường về

Cứ khiến cho tôi ngày đêm

Phải khóc rồi cười...❜

゚°☆༺༻☆° ゚

❛... Anh nhà ở đâu thế?

Cứ tới lui trong tim tôi

Chẳng nhớ đường về

Cứ khiến cho tôi ngày đêm

Phải khóc rồi cười...❜

*Cạch*

- Mẹ định làm phiền con đến bao giờ đây hả mẹ?

Ơ hay con bé này, mẹ gọi là để hỏi thăm tình hình chuyển nhà của con thế nào mà con lại dám...

- Vâng vâng thế thì mẹ chẳng cần lo nữa đâu ạ, cái đứa con trời đánh này của mẹ đã lo sắp xong rồi, không cần mẹ bận tâm nhiều làm gì đâu. - Giọng nói chán nản và chẳng thể nào thiếu lễ độ hơn của cô con gái ấy vang vang trong căn phòng lớn.

Này, mẹ là mẹ của con đấy, chỉ hỏi thăm chút thôi mà lại đi giở cái giọng kiểu thế...

- Thôi thôi con cúp máy đây để còn tập trung dọn dẹp nữa. Mẹ đừng có mà gọi điện làm phiền con thế này nữa. Thôi nhé! Yêu mẹ! - Xử Nữ nói xong cũng chẳng quên tặng cho người mẹ đáng kính kia thêm vài cái hôn chụt chụt như muốn đặt một dấu chấm hết thật thanh lịch cho cuộc nói chuyện này.

Này, này khoan...

*Cạch*

Người mẹ bên kia điện thoại cũng chẳng ú ớ được câu nào mà đã bị chặt đứt bởi đứa con gái phũ phàng kia.

Xử Nữ thở một hơi dài thật chán nản và mệt mỏi. Ừ thì nó biết rằng cả buổi sáng hôm nay nó làm chẳng được bao nhiêu mà đã than thở mệt nhọc lắm. Cơ mà nó nổi giận với mẹ nó thế cũng đâu phải là vô cớ đâu. Xử Nữ mới chỉ bước vào năm thứ ba Đại học chưa được bao lâu mà đã phải chuyển đi chuyển lại nơi ở chẳng dưới sáu, bảy lần chỉ với cái lí do cũ rích là: "Nơi này không còn phù hợp để con ở nữa" của hai ông bà già nhà nó thôi. Nếu mà chẳng phải chuyển nhà hai, ba lần một năm thế này thì chắc nó sẽ chẳng cáu bẳn với bố mẹ nó như bây giờ đâu. Cơ mà biết sao được, làm trái lời là toàn bộ phí ăn uống chơi bời của Xử Nữ đều bị cắt tịt hết chỉ trong một cái búng tay mà thôi.

Nhìn quanh căn phòng trống rỗng chẳng có gì ngoài một chiếc giường queen size, nó nhún nhẹ đôi vai rồi tự thả thân mình một cái "uỳnh" xuống chiếc giường ấm áp và mềm mại này.

"Chiều dọn tiếp cũng được"

Xử Nữ bắt đầu chìm sâu vào sự lười nhác. Đôi mắt nó từ từ khép hờ để rồi cửa sổ tâm hồn long lanh sắc tím đen ấy từ từ đóng lại trong sự tĩnh lặng giữa buổi trưa mùa đông giá buốt.

*Ting*

Nó chỉ vừa chợp mắt được có vài chục giây ngắn ngủi mà đôi mắt ấy lại lần nữa phải mở trừng ra đầy điên tiết. Hướng thẳng sự bùng nổ đó về phía cái điện thoại tội nghiệp bên cạnh, nó lập tức định cầm chiếc điện thoại ấy lên rồi ném thẳng vào tường cho nát bét ra để hôm sau xin hai ông bà cái mới cũng được.

Nhưng bỗng tay nó khựng lại, bất động hoàn toàn khi nhìn thấy cái tên vừa gửi tin nhắn cho mình.

Chị Kim Ngưu: Tình hình chuyển nhà của em thế nào rồi?】

Xử Nữ giật mình, mắt nó chớp chớp, cố gắng dụi mắt thật kĩ để chắc chắn rằng thị lực của mình có ổn hay không, kiểm tra xem điều mình vừa thấy có phải là do nhìn nhầm không. Đi ngược lại với suy nghĩ của nó, những gì Xử Nữ vừa được chứng kiến hoàn toàn là sự thật. Vậy là sau cả năm chẳng thèm liên lạc với nhau, cuối cùng thì người chị ruột Kim Ngưu này của nó cũng chủ động nhắn tin.

Xử Nữ: Mọi thứ đều sắp xong hết rồi, chị không cần phải lo nhiều đâu, dù gì cũng cảm ơn chị vì lời hỏi thăm bất thường này!】

Dù có cảm thấy hơi dối lòng khi nói rằng mọi việc đều sắp xong, nhưng bản thân Xử Nữ cũng không muốn bị người chị tài sắc vẹn toàn này của mình nghĩ thế này thế nọ đâu. Hai chị em nhà nó vốn dĩ chẳng bao giờ đồng quan điểm nên cả hai cũng chẳng thân thiết là mấy, vậy mà tự nhiên hôm nay chị nó lại còn hỏi thăm thế này thì quả thật rất lạ.

Chị Kim Ngưu: Ừ, như vậy là tốt rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Trời lạnh lắm!】

Xử Nữ lại càng hốt hoảng hơn nữa, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nó thấy chị mình quan tâm đến mình như vậy đấy.

Bất động một hồi lâu, nó mới bắt đầu thở một hơi dài nặng trịch. Bằng một cách rất thanh thoát, bàn tay nó ném thẳng cái điện thoại xấu số kia xuống chiếc giường trước mặt. Cùng với chiếc điện thoại ấy, thân hình nhỏ bé của nó cũng tự ngả về đằng trước rồi chỉ một tiếng "uỳnh", mặt nó đã úp hoàn toàn trên chiếc giường êm ái này. Từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, tạm thời gác lại những băn khoăn phiền toái.

♬♬♬

*Cạch*

Tiếng động nhỏ khẽ khàng văng văng đâu đó trên khu tầng 7 của cái tòa căn hộ cao cấp xa xỉ mà ai nhìn vào cũng ngửi thấy nực mùi tiền.

Thiên Bình nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhà một cách lặng lẽ nhất có thể bởi anh không muốn suốt ngày phải bị bà hàng xóm khó ở bên cạnh càu nhàu mãi chỉ vì vài tiếng động nhỏ bé tẹo teo như hột me. Thật chẳng hiểu nổi, thỉnh thoảng anh mở cánh cửa rồi hát vu vơ vài câu cho vui mà lỗ tai cũng bị tra tấn vì cả tá mấy lời phàn nàn nhảm nhí của bà già khó ưa nhà bên.

Bằng một cách rất mệt mỏi và nặng nề, Thiên Bình đưa tay lên đỉnh đầu xoa xoa mấy cái khiến cho mái tóc yên ổn ban đầu cũng biến dạng bù xù như cái tổ quạ. Tự nhìn lại kĩ càng bản thân một chút anh mới phát hiện ra rằng bộ dạng ngay lúc này của mình chẳng có chút biểu hiện nào của quý ông lịch thiệp Thiên Bình ngày thường cả. Hay nói trắng ra là trông anh có phần khá lếch thếch.

Nhưng dù gì cũng chẳng trách anh được, do ở đời tốt quá nên tự hãm hại bản thân thôi. Biết trước số phận thê thảm thế này có lẽ tối qua anh còn lâu mới đồng ý lời cầu xin trực hộ thằng bạn ca đêm để nó dẫn bạn gái đi chơi, thế đấy, vì đàn bà mà nó cũng có thể đùn đẩy hết khó khăn cho thằng bạn chí cốt này cơ mà. Để rồi hại anh phải đến đêm khuya mới về đến nhà nên phải đánh giấc một mạch cho đến tận giữa trưa thế này. May rằng hôm nay là ngày nghỉ chứ không hot boy của bệnh viện Z này đã bị khiển trách rồi. Chỉ có hôm nay do mệt quá nên mới như thế thôi, chứ bình thường anh là người kỉ luật nhất trong cả gia đình đó.

Vội vã lướt con ngươi xanh lam đậm của mình một vòng quanh hành lang khu căn hộ. Bỗng ánh mắt Thiên Bình phải phanh gấp trước một cảnh tượng chẳng mấy được lòng người cho lắm. Ở ngay căn hộ đối diện, căn hộ mới được rao bán cách đây không lâu, một cách vô cùng thản nhiên, xuất hiện những chiếc hộp từ to đến nhỏ nằm chồng chất lên nhau, chễm chệ chiếm hẳn một chỗ rộng, trải bừa bãi ngay đối diện nhà anh.

Khẽ nhăn mặt khó chịu, Thiên Bình chỉ vừa mới thức giấc chưa được bao lâu mà định ra ngoài hít thở không khí mà đập thẳng vào mắt là cái cảnh tượng khó chịu này, chẳng hiểu ai lại thiếu ý thức đến nỗi bầy bừa cả cái khu tập thể đẹp đẽ thế này cơ chứ!

"Có lẽ có người mới chuyển đến đây."

Lắc đầu mấy cái chán nản, chẳng lẽ anh phải bắt đầu một ngày với cái tâm trạng thiếu sức sống thế này sao? Dù có mới chuyển đến thì ít nhất hãy sắp xếp đống đồ đạc đó gọn gàng một chút chứ, đâu cần phải bầy hết ra chắn đường thế này. Cái khu căn hộ tầng 7 sạch đẹp mà đã bị phá hỏng bởi cái cảnh tượng khó lòng chấp nhận này rồi.

*Ting*

*Ting*

*Ting*

Tiếng tin nhắn điện thoại bỗng liên tục vang lên khiến cho anh giật thót cả tim, kéo Thiên Bình thoát khỏi những ý nghĩ phàn nàn ban đầu.

Anh đưa tay sờ vào hai bên túi quần của mình, bắt đầu lục lọi đến tận đáy túi mà vẫn chẳng lòi ra cái điện thoại nào. Bỗng anh cười xòa lên một tiếng, người ngoài nhìn vào cứ tưởng là anh có vấn đề gì đó nên mới tự dưng phá lên cười như thế chứ.

Thiên Bình đưa ánh mắt của mình qua chiếc tủ giày bên cạnh, thì ra từ tối qua đến giờ cái điện thoại bị chính chủ bỏ rơi, nằm trơ trọi cô đơn lẻ bóng trên cái mặt tủ lạnh lẽo đó. Lúc này anh chẳng biết làm gì hơn ngoài nở một nụ cười từ thiện để chữa cháy cho sự nhục nhã này, may rằng chưa có ai nhìn thấy cả.

Nụ cười đã gượng gạo ban đầu lại càng tắt ngấm khi đôi tay anh nhấc chiếc điện thoại lên và nhìn tên người gửi. Chẳng biết ai đã khiến cho gương mặt của Thiên Bình dần dần đen sì như nhọ nồi thế này đây.

Bảo Bình: Ê ông anh già!】

Bảo Bình: Mẹ nhờ tôi báo cáo với ông anh là đúng 3 giờ chiều nay phải có mặt tại quán Cafe của ông bạn Sư Tử của anh để đi xem mắt đấy】

Bảo Bình: "Anh mà có ý định trốn hay không chịu đi là xác định cái cổ của anh sẽ chẳng lành lặn đâu" - Lời nhắn gửi thân thương từ mẹ】

Thiên Bình bĩu môi vô cùng chán nản, tặng kèm thêm cái biểu cảm nhăn nhó chua chát khi nhìn thấy những dòng tin nhắn ấy. Cứ mỗi lần cái thằng em mất nết này nhắn tin hay mở mồm ra là đều làm anh tức sôi máu rồi, giờ lại còn bắt đi xem mắt như một thằng nhóc con nữa chứ. Thú thật là ngay khắc này anh chỉ muốn ném bay cái điện thoại cưng này vào tường mà nát bét ra thôi. Nhưng Thiên Bình làm gì có cái gan to đến vậy, cả nửa tháng lương của anh đấy chứ chẳng đùa.

Anh biết là mình chỉ còn vài năm nữa cũng sẽ chậm mốc ba mươi, không còn quá trẻ trung gì nữa. Nhưng mà dù có vậy Thiên Bình cũng chẳng hiểu vì sao mẹ anh lại làm quá lên đến mức cứ mỗi tháng lại giới thiệu cho anh hai đến ba cô thế này đâu chứ.

Thở dài một hơi, giờ Thiên Bình cũng chẳng biết phải trút cái đống suy nghĩ cằn nhằn, cáu bẳn như một ông già bảy mươi của mình lúc này lên đâu nữa, chắc chắn không phải là chiếc điện thoại kia rồi.

Cánh cửa nhà lại được đóng lại nhanh chóng, Thiên Bình đóng cửa chắc chắn rồi quăng chiếc điện thoại về lại nơi "tình yêu bắt đầu" - cái mặt tủ quen thuộc.

Anh lại cố gắng lê lết từng bước mệt nhọc, tiến về phía phòng tắm để thay quần áo chỉn chu lại. Chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt ngớ ngẩn mà thậm chí anh còn chả biết tên người ta là ai mới chết chứ.

♪♪♪

"Trông cũng ổn rồi, dù gì lúc nào mình cũng đẹp mà." - Thầm ngợi ca bản thân một chút, đôi khi Thiên Bình cảm thấy bản thân đã phí phạm một gương mặt đẹp thế này bên trong phòng khám đó. Cơ mà biết sao được, ước mơ từ nhỏ còn lâu mới dám bỏ.

Một chiếc áo sơ mi trắng cùng một cái quần âu màu nâu là một sự kết hợp chẳng thể nào đơn giản hơn, nhưng chỉ cần một cái mặt đẹp thì mặc gì cũng ngầu cả.

Bước ra khỏi phòng tắm với bộ suit rất lịch sự, nhưng dưới chân lại lẹp bẹp đôi dép bông tai thỏ xanh xanh ngộ nghĩnh trông chẳng hợp với một người đàn ông nam tính cho lắm. Nhưng chính anh lại thấy nó rất bình thường và chẳng có gì là không hợp, miễn nó thoải mái và không làm đau chân Thiên Bình như mấy đôi giày da bí bách kia là được rồi.

Tiến tới căn phòng khách, Thiên Bình lại lục lọi bộ nhớ nhăn nheo của mình để kiếm tìm vị trí của chiếc điện thoại. À! Nó ở cái mặt tủ kia. Lấy điện thoại rồi kiểm tra lại giờ giấc, đã 1 giờ rưỡi trưa rồi, vậy là cũng còn hai tiếng rưỡi nữa mới đến giờ hẹn. Trong thời gian ấy anh cũng chẳng biết nên đi làm việc gì cho khỏi phí phạm một ngày nghỉ phép. Ngủ thì cũng ngủ đã đời rồi, vậy thì biết làm gì đây nhỉ?

Bỗng Thiên Bình giãn rộng đôi ngươi ra như thể vừa nhớ ra một cái gì đó hay ho lắm, nhưng đúng một tích tắc sau đã trở lại sự chán nản, mệt nhoài.

"Cơ mà chẳng còn lựa chọn nào khác, giờ mình đã vừa đói vừa chán rồi."

Nghĩ rồi anh chộp nhanh lấy chiếc điện thoại trên bàn lần nữa. Ngón tay dần dần mò mẫm trong danh bạ một cái tên mà anh rất nản mỗi khi nghĩ đến, nhưng vẫn muốn gọi điện.

*Tít*

*Tít*

*Tít*

*Cạch*

Cái gì đây? Lần đầu tiên thấy ông anh già chịu gọi điện cho thằng em mất nết này đấy!

- Anh mày gọi một chút mà có gì động trời lắm à? Nghe như kiểu anh mày là anh trai tồi lắm ấy!

Thì là thế mà...

- Này cái thằng... - Anh biết ngay là kiểu gì gọi điện cho thằng em Bảo Bình láo xược này cũng sẽ tức hộc máu đây mà.

Rồi rồi thế lí do củ chuối gì khiến ông anh gọi cho tôi thế?

- Đi ăn không? Anh mày bao hết, dù gì cũng chưa ăn mà lại đang chán.

Anh bị sốt không?

- Ơ hay cái thằng này, mày có đi không anh mày còn biết?

Rồi em biết rồi, chắc chắn sẽ có mặt mỗi lúc anh cần, dù gì cũng là tấm lòng của anh không thể từ chối được mà.

*Cạch*

Thiên Bình lại nhăn ngó kết thúc cuộc điện thoại, tí nữa gặp mặt thằng này chẳng biết anh có tăng xông không nữa

Lúi cúi nhắn cái địa chỉ cho thằng em xong xuôi, anh lại đút điện thoại vào túi, chuẩn bị ra khỏi nhà.

Cánh cửa ra vào mở một lần nữa, bước ra khỏi nhà, Thiên Bình lại nhăn nhó trước cái đống bừa bộn của căn nhà đối diện. Anh lại vào trong lấy một tờ giấy nhớ nhỏ cũng cái bút, viết lên đó vài dòng vội vã:

〈Phiền chủ nhà khi đọc được tờ giấy này hãy sắp xếp lại chỗ hộp ngăn nắp hơn một chút! Cảm ơn!〉

Thiên Bình dán mẩu giấy nhỏ trên cửa nhà hàng xóm, khóa cửa nhà cẩn thận rồi anh mới rời đi, đi ăn cùng thằng em láo xược kia.

♬♬♬

- Trời! Mới bỏ bê mạng xã hội có một ngày mà đã rúng động hết rồi cơ à? - Xử Nữ thầm cảm thán khi tin tức chồng tin tức cứ thế đập vào mắt nó trong lúc lướt mạng sau một ngày bỏ bê, chỉ vì quá bận để sắp xếp vụ chuyển nhà. Vừa mới dậy thôi mà đã choáng hết cả óc rồi.

...

Nhà văn trẻ đầy tài năng Cự Giải dính lùm xùm thái độ thiếu lịch sự với nhân viên phục vụ.

...

Nữ ca sĩ Nhân Mã đình đám vướng nghi án hẹn hò với nam MC quốc dân Song Tử.

...

Xử Nữ chỉ biết chẹp miệng ngán ngẩm trước hàng tá thông tin động trời của mấy người bạn của chị nó. Nói thật là nó chả thấy có cái gì hay ho về việc ngày đêm cứ mổ xẻ những chuyện đời tư cá nhân của người khác như thế đâu. Chẳng hiểu sao những người nổi tiếng vẫn có thể chịu đựng được sự soi mói của người xa lạ thế cơ chứ. Chính mấy điều phiền toái ấy đang khiến nó dần chùn bước trước giấc mơ nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Xử Nữa đây, nhưng nó biết một khi đã say mê thì không bao giờ từ bỏ. Nó mà dễ bỏ cuộc vậy thì đã không chọn học ngành thiết kế của ngôi trường nghệ thuật lừng lẫy này rồi.

Ngón tay của nó liên tục nhảy múa rất thanh thoát trên cái màn hình điện thoại. Bỗng đôi tay nó khựng lại, đôi ngươi giãn rộng ra đầy kinh ngạc.

...

Nam thần Thiên Yết và người mẫu ảnh Kim Ngưu xinh đẹp tuyên bố chia tay sau hơn một năm hẹn hò.

...

Gương mặt nó cứng đờ, tâm hồn như chết sững lại. Ngón tay nó tự động ấn xem bài báo một cách vô tự chủ. Đôi mắt nó hồn, lúng túng lướt qua từng dòng chữ một. Con ngươi của nó như đang chạy đua trên từng con chữ, để rồi một, hai, ba lần nó đọc đi đọc lại nhưng thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí nó hiện nay là một sự sáo rỗng hoàn toàn. Xử Nữ bối rối, tâm trí nó hỗn loạn chẳng biết phải làm cái gì. Kiểm tra lại ngày đăng tải, nó lại tá hỏa mới biết là bài báo đã được đăng từ ngày hôm qua. Vậy là chị nó đã chia tay từ lâu mà nó vẫn chẳng hề hay biết.

Từ những tin nhắn hỏi thăm cho đến sự quan tâm kì lạ trưa nay của Kim Ngưu với nó giờ đã dễ hiểu rồi.

"Thì ra là vậy...

Thì ra là như vậy..."

Bận mải suy nghĩ, nó mới giật mình phát hiện ra mình đã vào danh bạ gọi điện từ khi nào, và cái tên hiện ra đầu tiên trước mắt nó chính là "Kim Ngưu".

*Tít*

*Tít*

*Tít*

*Cạch*

〖Xử Nữ? Em có chuyện gì sao?〗

〖Không, em không có.〗

〖Ồ! Vậy....〗

〖Khoan đã... Chị giữ gìn sức khỏe nhé! Trời lạnh lắm!〗

Một sự im lặng ngượng ngùng kéo dài, Kim Ngưu bỗng im bặt, Xử Nữ cũng chẳng nói gì thêm. Rồi bỗng Kim Ngưu bật cười nhẹ.

〖Ừ, cảm ơn!〗

*Cạch*

Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu thăm hỏi mà cũng khiến cho lòng Xử Nữ bâng khuâng. Lần đầu tiên trong cả đời nó thực sự nhỏ nhẹ với ai đó, lần đầu tiên trong cuộc đời... Nó cảm thấy kính trọng một ai đó đến vậy.

♪♪♪

Thở dài, thở dài, rồi lại thở dài nữa. Đã gần 4 giờ chiều rồi mà Xử Nữ vẫn chưa dọn dẹp được cái gì cả, tất cả vẫn còn rất hỗn độn. Vậy mà giờ nó còn đang ngồi ru rú một góc xem ti vi rồi ăn đồ ăn vặt nữa chứ.

Nó cảm thấy thất vọng về bản thân quá thôi, hai mươi mốt tuổi rồi mà vẫn chẳng lo cho xong cái thân mình nữa.

Bỗng Xử Nữ nhớ ra một cái gì đó liền chạy một mạch ra ngoài. Đống đồ đạc khổng lồ của nó từ sáng đã vứt cả đống bên ngoài cửa, Xử Nữ định dọn dẹp đống đấy luôn mà lại lỡ ngủ quên mất, chẳng biết có ông bà hàng xóm khó tính nào chuẩn bị càu nhàu nữa không đây.

Mở cửa ra một cách chẳng mấy nhẹ nhàng, đống đồ lộn xộn của nó vẫn ở trước cửa, thật may quá.

Đang chuẩn bị quay vào trong nhà thì nó lại bắt gặp một điểm khá lạ. Trước cửa nhà nó có dán một mẩu giấy nhớ nhỏ với dòng chữ khiến cho nó cảm thấy thật xấu hổ.

〈Phiền chủ nhà khi đọc được tờ giấy này hãy sắp xếp chỗ hộp ngăn nắp hơn một chút! Cảm ơn!〉

Thì ra là có người kiến nghị rồi cơ.

"Mày thật tồi tệ quá Xử Nữ ạ!" - Thầm giễu cợt bản thân mình, tính bừa bộn này của nó phải sửa dần thôi.

Ơ mà đừng ai hiểu lầm là nó đang áy náy thật đấy nhé! Như vậy là bị con thỏ con này che mắt rồi. Thú thật là nó còn khinh khỉnh người ta không hết chứ nói gì đến day dứt đâu. Chẳng ai có quyền bắt nó phải làm cái điều ngu ngốc gì cả.

Nhưng dù gì cũng là lời góp ý lịch sự, vì vậy, thay vì xé và ném đi bất lịch sự như những gì chị Cự Giải dạy nó thì Xử Nữ sẽ chỉ xếp lại đống hộp này bớt bừa bộn một chút. Đỡ phải bị cằn nhằn.

Bỗng Xử Nữ cảm thấy có gì đó lạ lạ thì phải, cứ có cảm giác nó vừa quên mất một điều gì đó rất quan trọng mà vẫn chẳng nghĩ ra.

"Thôi chết, quên mất phải đi chơi với con Ma Kết"

Nhìn lại đồng hồ, Xử Nữ tá hỏa phát hiện ra đã gần 4 giờ 15 rồi mà hay đứa hẹn nhau là đúng 4 giờ phải có mặt.

Nó tức tốc chạy nhanh nhất có thể vào trong nhà với một tốc độ khá ấn tượng với một đứa chỉ cao 1 mét 58 như nó.

Đã xong xuôi quần áo, Xử Nữ lại luống cuống ra khỏi nhà rồi khá cửa phóng đến điểm hẹn luôn. Để con Ma Kết này phải chờ lâu là chẳng hay đâu.

Nó cố gắng phóng vun vút ra ngoài mà chẳng thèm màng đến xung quanh. Xử Nữ cố gắng bấm cửa thang máy đến nát cả cái nút bấm ra rồi mà nó vẫn còn đang dừng trên tận tầng 18. Bất đắc dĩ, nó chạy qua chỗ cầu thang bộ, tính chạy xuống dưới kia cho nhanh, nhìn thấp thấp bé bé thế thôi mà thể lực của nó chẳng đùa được, nên chạy từ tầng 7 xuống cũng không khó khăn với nó.

Nhưng hôm nay chẳng phải là một ngày may mắn của Xử Nữ mất rồi. Đang chạy trên cầu thang thì bỗng nó thấy một người đàn ông bước lên từ dưới tầng. Phải nói làm sao nhỉ? Đó là một người rất đẹp, khiến Xử Nữ phải ngạc nhiên ngay từ lần đầu nhìn thấy. Một cách vô tự chủ, nó cố gắng ngước mắt quan sát kĩ lại gương mặt người đó. Bình thường nó không mấy mặn mà với đàn ông cho lắm, nhưng hôm nay Xử Nữ lại khá bất ngờ khi gặp một người thu hút đến vậy. Nhưng mà nó chỉ khá ấn tượng thôi, không phải đến nỗi mê mẩn đâu, thề đấy!

*Uỳnh*

Thiên Bình giật mình ngoái lại đằng sau. Dù có hơi bất lịch sự nhưng rất khó để anh kiềm lại tiếng cười nhỏ của mình. Nhìn thấy cảnh tượng một cô gái ngã nhoài ra thế thay vì khiến anh lo lắng mà lại càng tăng thêm tính giải trí cho Thiên Bình.

- Khốn nạn thật! Đang vội lại còn... - Xử Nữ tức điên lên phun ra vài câu chẳng mấy lịch sự cho lắm.

Thiên Bình chán nản, anh đang định lại gần giúp một chút mà thấy thái độ của người này thật chẳng hay chút nào. Nhưng phải nói thật, anh vẫn cảm thấy thật buồn cười.

- Này anh kia! Anh không biết lịch sự là gì sao? Thấy người gặp nạn mà lại đứng đấy cười à? - Tiếng cười của người đàn ông cuốn hút hồi nãy khiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net