✦8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạ lùng
00:33 ––○–––––––––––––– 04:22

⇄ ⇤ ◃◃ ▮▮ ▹▹ ⇥ ↺

❛... Chiều lặng im

Nghe gió đung đưa cây

Như là bao nỗi nhớ

Cuốn anh trôi về đâu...❜

゚°☆༺༻☆° ゚

Song Tử

Khoảng cách giữa mỗi tiếng tick tock của đồng hồ là một giây. Nhưng đó là với người ta, còn với tôi, mỗi tiếng đó chính là cả thế kỉ đằng đẵng. Tôi thà ngồi cày game thâu đêm còn hơn chứng kiến thời gian cứ lê lết chậm hơn sên thế này.

- Anh Song Tử! Hãy nhìn qua đây đi ạ!

Nghe thấy tiếng tên mình bị réo, chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài quay người lại, đối mặt với hàng trăm ánh đèn flash chói lóa làm mắt mình đau nhức với một nụ cười chẳng thể giả trân hơn.

*Tách... Tách...*

Đám phóng viên bọn họ chỉ suốt ngày biết chĩa mấy cái ống kính soi mói đó vào người tôi, bấm một nút gọn lẹ là ra ngay một bức ảnh. Chẳng cần biết tôi trong ảnh đẹp hay xấu, trước mắt họ cứ tung thành quả bấm máy của mình lên mạng cho mọi người mổ xẻ đã, đẹp thì tôi được khen lên chín tầng mây, xấu thì bị phỉ báng, chà đạp lên một chút. Ừm, cũng không mấy to tát lắm, cũng quen rồi, dấn thân vào con đường thị phi này cũng chẳng lạ gì.

Những ánh đèn flash cứ như vậy mà chập chờn nhấp nháy, nó thực sự khiến tôi choáng váng. Tầm mắt tôi như đóng đinh trên những ống kính máy ảnh, khuôn miệng cứ giữ nguyên một điệu cười cứng ngắc như người máy vô cảm chết tiệt, giả tạo chết đi được.

Cứ mỗi lần tham dự một sự kiện thế này, tôi lại xác định mắt sắp sửa lồi hẳn ra khỏi hốc mắt do cái ánh đèn đáng ghét kia, nhưng thôi kệ, tôi chẳng bận tâm lắm, cũng đâu có chết được đâu, nhỉ? Dù gì tôi là một con người yêu thị phi, một ngày nhìn đám người trong nghề liên tục đá đểu nhau làm tôi thích thú chết đi được.

- Thưa anh Song Tử, từ hai tháng trước đã rộ lên tin đồn anh và nữ ca sĩ Nhân Mã đang hẹn hò, liệu điều đó có phải thật không ạ?

Nực cười thật, một tin đồn rầm rộ từ hai tháng trước cơ đấy. Một lẽ thường tình thì 2 tháng là vừa đủ để làm nguội đi một tin sốt dẻo tào lao, mà trong trường hợp này có lẽ lại không đi theo đúng quy luật rồi.

- Đó cũng chỉ là tin đồn, chúng tôi là người quen, chỉ tình cờ gặp mặt rồi nói chuyện với nhau rất bình thường, mong rằng những câu hỏi vô lý thế này sẽ không lặp lại nữa, cảm ơn. - Như một chiếc máy lập trình sẵn, miệng tôi lau láu theo những câu từ mà bộ não đã tỉ mỉ dựng lên cả trăm lần.

Một lũ người hóng hớt, nhưng tôi cũng chẳng chán ghét gì lắm, ngoài việc đôi khi có hành động hơi vô duyên thì tôi cũng không khó chịu nhiều về mấy lời soi mói mình trên mạng, cũng thú vị mà, nhỉ? Với cả... thực chất tôi không mấy khó chịu về tin đồn hẹn hò này.

Chứng kiến sắc mặt thất vọng của anh phóng viên, tôi nâng nhẹ khóe môi, một cảm giác hãnh diện tuôn trào, cảm tưởng như mình vừa đạt được 8 điểm môn Hóa khô khan mà tôi cực ngu vậy. Cắm rễ tại chỗ thảm đỏ này cũng lâu rồi, tôi ung dung tiến vào bên trong tòa nhà sang trọng, nơi diễn ra sự kiện lớn của một nhãn hàng mà tôi làm khách mời. Và tôi lại sẵn sàng chuẩn bị cho một chuỗi sự việc nhàm chán rồi đây.

Tiếng bấm máy vẫn vang lên điên đảo, cơ mà ai quan tâm chứ, điều tôi hướng tới lúc này chỉ là tham dự sự kiện cho xong để còn về nhà lăn đùng ra ngủ, hết.

♪♪♪

Khuôn miệng tôi mỏi mệt rã rời sau cả tiếng đồng hồ giữ nguyên một điệu cười cứng ngắc hơn kim cương. Nó đau đến mức tôi không chắc mình có thể ngáp được không nữa. Để kiềm chế lại những tiếng thở dài và khao khát được rung đùi cho đỡ chán này, tôi tự thấy bản thân đã mạnh mẽ lắm rồi.

Ngồi vắt chân ung dung ở một góc vắng vẻ của cái đại sảnh khổng lồ cả tiếng đồng hồ rồi, chẳng làm gì khác ngoài giương ánh mắt chán chường này về phía lũ người đông đúc đang ở ngay trung tâm. Ôi trời, nhìn lũ người đội trên mình những bộ cánh bóng bẩy như những chú công kiêu sa kìa, trông mới tội nghiệp làm sao, mỗi giây mỗi phút phải vật lộn với bộ đồ đồ sộ, bày ra nụ cười giả tạo đáng thương, từng cử chỉ tao nhã mà ngứa mắt. Nói cho sang thì đây là cái sự kiện lớn, còn nói trắng ra cũng chỉ là cái bữa tiệc dành cho giới thượng lưu chẳng có gì đáng kể. Tình yêu với thức ăn của tôi hiện tại đang nguội ngắt như đĩa mì Ý trên bàn tiệc kìa, vậy mà những kẻ giả tạo kia cứ cố gắng nuốt cho xong vào bụng rồi tấm tắc khen nấy khen để.

"Nực cười thật, mày cũng đâu có khác gì lũ người đó đâu Song Tử?" - Thầm mỉa mai chính mình với cái suy nghĩ ngu xuẩn ấy, cũng phải, tôi với họ đều cùng một giuộc cả, nghĩ vậy cũng chẳng khác nào tự vả bốp vào mặt mình.

Chẳng thể chịu nổi sự ngột ngạt này, tôi dứt khoát đứng dậy, nhanh chóng bước đi bỏ mặc lại những thứ tráng lệ sau lưng, một mực tiến tới phía thang máy.

Mà trớ trêu thế nào, đang đi ngon lành, tự dưng tôi có cảm giác như bị một vật thể lạ tông thẳng vào cánh tay phải khiến tôi choáng váng trong vài giây. Tôi cau có liếc nhanh xung quanh để xác định được ai vừa va phải mình. Phát hiện sau đó khiến tôi phải nhoẻn miệng cười khinh khỉnh.

Không bất kì lời xin lỗi nào được vang lên, duy chỉ có con người vừa đụng trúng tôi đã nhanh chóng lướt qua ngay trước mắt mà đi về hướng bên trái. Thật thô lỗ, nhưng bạn biết điều gì còn hay ho hơn không? Người vừa nãy mang gương mặt của ca sĩ Nhân Mã trong truyền thuyết đấy. Không phải nói bừa đâu, bộ trang phục đó, gương mặt đó và vóc dáng đó, tôi đều nhận ra dễ dàng. Cái gương mặt, dáng đi dị thường gì kia? Mặt thì ửng đỏ hơn cả màu son mà cô ta bôi, dáng đi loạng choạng như con sâu rượu say bí tỉ vậy, à mà đây là một bữa tiệc, chẳng trách lại hành xử như vậy.

Tôi nâng cao khóe môi dõi theo bóng hình gầy gò đó; mười giây, mười lăm giây... Chẳng biết đã dán mắt lên người cô ta như tên biến thái bao lâu rồi, tôi mới kịp quay lại thực tại. Cười xuề xòa như đứa dở hơi một cái, tiếp tục tiến về thang máy. Với một tinh thần tràn đầy năng lượng, đừng hỏi sao tôi lại lật mặt nhanh hơn bắn game vậy, tôi cũng đang rơi vào trạng thái hoang mang tột độ đây.

Bằng một cách thanh thoát, tôi bấm nút thang máy lên tầng 45 - tầng cao nhất. Khó giải thích lắm, chỉ là bây giờ tôi đang nhớ nhung luồng gió mát lạnh trời xuân cùng hương vị quyến rũ của vài li Cocktail thôi.

~~~

Nhân Mã

Khẽ rùng mình, chẳng thoải mái chút nào khi từng lọn tóc, lớp da của mình bị trêu đùa bởi những cơn gió lạnh trời xuân. Chẳng phải tôi không biết mấy sợi tóc xám khói của mình đang bay lên điên cuồng trên đầu đâu, chúng còn không biết điều mà quật thẳng vào mặt tôi kìa, ngứa hết cả mắt. Thật buồn khi nói rằng tiết trời mùa xuân ẩm ướt này chẳng lấy được chút thiện cảm nào từ tôi. Nhưng lúc này tôi lại cần một bầu không khí thoáng đãng nhất có thể, điều tôi bận tâm lúc này không phải cái cái khí trời nồm ẩm mà là một nơi dịu mát để ít nhất kiềm chế lại cơn say mèm cùng cơn buồn nôn dữ dội. Khủng hoảng thật, tôi chỉ muốn hít thở thôi, những cơn gió lồng lộng này đá tôi lăn đùng ra mất.

Nặng nhọc vịn hai tay vào thành lan can lạnh toát. Đứng từ trên tầng thượng của tòa nhà sang trọng, tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào phía hoàng hôn nóng bỏng như đang mời gọi ngay trước mặt kia, huống chi là thả rơi tầm mắt xuống phía dưới 45 tầng như bờ vực thẳm, thề đấy, làm vậy thì các anh chị nhân viên vệ sinh lại vất vả xử lý một bãi nôn phiền phức thôi. Tầm mắt cứ đâm thẳng lên phía bầu trời ửng đỏ chẳng kém gương mặt tôi lúc này. Cứ mỗi tháng lại phải tham dự tiệc vài lần, chắc đến Chúa cũng sốc lắm khi thấy tôi vẫn còn sống nhăn răng sau cả tấn áp lực mà Người mang đến. Thật mỉa mai làm sao, một đứa thấp cổ bé họng này vẫn chẳng có chút hy vọng để lên tiếng than thân trách phận tàn nhẫn được, con đường thị phi này do tôi chọn, có trách thì chỉ trách sao hồi đấy mình bồng bột vội vàng vậy.

Cái lũ ông to bà lớn đáng ghét kia chẳng làm được việc gì có ích hơn là thồn vào mồm tôi gần nửa chai rượu à? Trong mắt tôi đã hiện rõ viễn cảnh mình xanh xao nằm trong bệnh viện, vấn đề phải đi rửa ruột cũng chỉ là sớm hay muộn thôi. Bỗng tôi thấy tội nghiệp cho lũ bạn vẫn còn ở dưới, chắc Kim Ngưu sẽ không giận nó vì tự ý bỏ lên đây hóng mát đâu nhỉ?

Lùi lại vài bước, tôi còn muốn đóng đinh ở đây thêm chút nữa để cái sự trong lành này chiếm trọn đến cơ thể mình lắm. Nhưng biết sao giờ, bị trúng gió rồi lăn đùng ra đấy ngất thì mệ. Gót giày lạch cạch trên nền đất lạnh lẽo. Tôi sẽ không nói là chân mình đau đớn khi phải bọc chặt trong đôi guốc cứng đờ này đâu, chỉ nói rằng nó đang phồng rộp lên kinh dị như vết bỏng thôi.

Định đi thang máy xuống đại sảnh. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải cười thật tươi trước mặt lũ người thượng đẳng kia, tôi lại cảm thấy buồn nôn khủng khiếp. Chôn chân trước cửa thang máy hồi lâu, bờ môi tội nghiệp bị cắn dứt như sắp ứa máu đến nơi, ngón tay chần chừ chẳng rõ nên bấm hay không. Thành thật thì tôi là một đứa cực ghét cái tính lề mề nhu nhược, vậy mà mỉa mai làm sao, bây giờ tôi lại đang hóa thân thành kiểu người mà mình ngứa mắt nhất.

Chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa, tôi có lẽ đã phải lòng cái bầu không khí dịu mát cùng quang cảnh mộng mơ phiền toái của nơi này, thế nên có nán lại ít lâu cũng chẳng mất mát gì nhiều.

Nghĩ là làm, tôi xoay vòng ánh mắt lờ đờ của mình quanh tầng thượng rộng lớn. Ánh mắt va vào những quầy bán đồ ăn nóng hổi thay vì níu kéo sự chú ý của tôi lại như thường nhật, thì lần này lại khiến tôi chán ngấy. Chỉ đơn giản là tìm kiếm chỗ nào đó đủ mát mẻ để ngồi lại nghỉ ngơi ít phút, mà khó hơn cả chửi thẳng mặt tên MC vô duyên giữa nơi công cộng hồi mấy tháng trước nữa.

Vừa lúc nản trí định xuống luôn đi, ông Trời đã thương xót tặng tôi chút may mắn, mãi cũng lòi ra một quầy nước uống. Chẳng chút do dự, tôi dứt khoát bước thẳng về phía quầy nọ, nơi được ưu ái chễm chệ ngay chỗ thoáng đãng nhưng lại ít gió độc. Tạm ổn, ít nhất còn hơn phải ngồi nén lại cơn buồn nôn khi liên tục phải chịu đựng cái mùi khó chịu của món ăn dầu mỡ. Chẹp miệng một cái bất lực, đành trú tạm tại nơi lạ hoắc này thôi.

Có chút ái ngại tiến đến quầy đồ uống, phong cách bố trí ở nơi này cũng không làm tôi thất vọng. Một màu đen tuyền tinh tế chiếm trọn, vẫn rất bí ẩn. Tôi lặng lẽ đặt nhẹ người trên cái ghế cao đến tận hông mình. Chiếc ghế ở ngay bàn bartender, tôi biết mình là con gà mờ chả ú ớ được cái gì khi người ta hỏi về loại rượu, buồn cười chưa, bước vào ngành công nghiệp giải trí này tôi mới biết trên đời có nhiều loại rượu đến vậy.

- Chị muốn uống gì sao?

Một cậu chàng trẻ tuổi bỗng từ đâu bước ra trước mặt, chỉ cách một cái bàn quầy.

- Cho tôi ly nước chanh thôi, cảm ơn.

Nhẹ đáp lời, tôi giữ cho tông giọng mình chẳng thẳng tắp mà cũng không lên xuống gập ghềnh, đủ nghe, đủ hiểu tâm trạng. Chàng trai cũng lịch sự gật đầu, bắt đầu công việc của mình.

- Chà, người cần quên phải nhớ đó không phải sao?

Tôi giật mình, tự thắc mắc cái giọng điệu quái dị của tên lập dị nào vừa thốt ra vậy? Nhưng khoan đã, có phải có gì đó rất lạ không? Từ chất giọng cho đến nội dung lời nói đều rất sai trái. Chẳng phải tôi từng gặp giọng nói này lải nhải rồi sao? Ồ vâng, khoảnh khắc tôi quay đầu lại, mắt chạm mắt với kẻ ở đằng sau, chính là khoảnh khắc khiến tôi cực hối hận.

- Nhận ra ai chứ? Cô Nhân Mã?

- Xin lỗi, lần này thì không.

Song Tử tặc lưỡi, đừng tưởng làm thế là tôi tin cậu ta đang bất lực, khiêu khích thì có.

- Tôi ngồi được chứ? Chỗ bên cạnh cô ấy? - Cậu ta nhướng mày, một tia giễu cợt chết tiệt dần hình thành trong ánh mắt ấy.

- Xin lỗi, đó là chỗ của bé Louis Vuitton nhà tôi rồi, anh chịu khó kiếm chỗ khác nhé!

Tôi tặc lưỡi liếc cái túi cưng cả chục triệu mới tậu. Lời nói phát ra như kiểu tội lỗi lắm ấy, tôi còn thấy nó giả kinh khủng.

- Ồ... Mà tại sao cô lại xin lỗi nhiều vậy?

Vừa lải nhải cậu ta vừa dí gần cái bản mặt nam thần vạn người mê đến gần bên tai tôi, một luồng điện từ vừa chạy thập phương trên cơ thể.

- Đừng trở thành "Mã Sorry" đấy!

Âu yếm tặng cậu ta một ánh mắt sắc hơn dao, bây giờ nếu có cây dao thật thì chẳng lí do gì ngăn tôi tiễn cậu về an nghỉ với Đất Mẹ cả. Vẫn cái bản mặt đẹp như tạc tượng ấy, à chẳng phải là 'như' nữa, nó chính xác là vậy, chỉ có mặt tượng mới có thể dày và cứng cáp đến đáng kinh ngạc thế.

- Cô đến uống rượu sao?

- Không đâu.

Thẳng thắn đáp lời, chẳng việc gì phải kiêng dè cái tên lắm chuyện này cả, sức chịu đựng của tôi có mơ cũng chẳng chất cao ngất ngưởng như cái sự đê tiện của tên này.

- Này em, cho anh một ly Mojito Cocktail nhé.

Cậu chàng phục vụ điềm tĩnh gật đầu. Lời nói của tên Song Tử này bất giác khiến tôi có dự cảm chẳng ổn. Và lạy Chúa, giá như linh cảm của tôi không cần lúc nào cũng chính xác thế thì tình huống này bớt nghẹt thở hơn rồi. Song Tử, cậu ta vẫn vác nguyên xi bản mặt lát bê tông ấy mà chiếm đóng ngay cái ghế bên cạnh tôi, còn bé cưng Louis Vuitton kia nữa, một tên lưu manh dám đặt bé tận cái ghế xa kia, thật là tồi tệ khi chia rẽ hai mẹ con tôi đang hạnh phúc mà.

- Tôi nghĩ danh xưng "MC quốc dân" chẳng hợp với anh lắm nhỉ? Hay là... "Mặt dày quốc dân"? Nghe được đấy chứ?

Tôi phang hẳn một câu nặng mùi châm chọc, mặc kệ cậu ta hay bất kì ai nghĩ gì, trước hết phải thỏa mãn ý muốn phục thù trước. Cái biểu cảm dửng dưng của cậu ta chẳng còn gây đến bất ngờ cho tôi nữa.

- Tên cũng không tệ, nhưng mà, nàng ca sĩ kiêu sa đây lại dính tin đồn hẹn hò với một "Mặt dày quốc dân" kìa.

"Không biết xấu hổ!" - Thật may mắn khi tôi kịp thời kìm lại suy nghĩ bộc phát của mình.

Thật tệ khi tôi phải chấp nhận rằng chẳng thể đá tên này ra chỗ khác được, đành giả điếc với hắn vậy. Biết bao lâu lăn lộn nơi showbiz này, tôi mới được gặp một tên nhiều chuyện và vô duyên đến vậy, rất vô duyên luôn ấy. Xem cậu ta thao thao bất tuyệt về đủ thứ trên trời dưới biển kìa, nào là bàn về các loại rượu, những chương trình gần đây cậu ta dẫn, về việc cậu ta cảm thấy thích thú với những scandal chấn động gần đây trong giới thế nào. Đùa tôi chắc, ai mà thèm quan tâm?!

- Đây là đồ uống của hai người, xin mời thưởng thức.

Phải chăng tên này có sức mạnh đóng băng thời gian? Tôi đã phải nghe cậu ta lải nhải suốt bao lâu rồi mà đồ uống của cả hai mới làm xong? Sao tôi phải nhận đồ uống cùng lúc với cậu ta, rõ ràng tôi gọi trước mà?

"Bình tĩnh nào, không được kém sang!" - Với suy nghĩ như vậy, tôi ung dung thưởng thức nước uống, mồm thì nhẹ nhàng thưởng thức vậy thôi, chứ tai thì đang bị tra tấn man rợ bởi sự lắm chuyện của tên ngồi cạnh.

- Cô đang say lắm đấy, ổn không vậy?

Tuyệt lắm, sau màn tra tấn âm thanh của cậu dành cho tôi thì giờ mới biết để ý hỏi thăm à?

- Không sao, đỡ hơn rồi.

Cậu ta nhếch môi, được rồi, cái 'đường cong tuyệt mĩ' mà những cô nàng thiếu nữ ca tụng trên môi cậu ta cũng chẳng an ủi tâm hồn bị tra tấn lúc này của tôi đâu, tôi yêu cái đẹp chứ không dễ dãi. May mắn là cậu ta đã tha cho cái tai tôi rồi, chứ không chắc tôi phát rồ mất. Nhưng còn cái ánh mắt đang ghim chặt lên tôi là sao? Nhìn chằm chằm vào người khác như thể đang toan tính ý đồ khốn nạn đến rùng mình vậy mà không thấy ngượng chút nào à?

Da gà cứ vậy mà âm thầm chạy khắp cơ thể, làm tôi khó chịu muốn đá hắn ngay lập tức, nhưng khổ nỗi giờ cơ thể rã rời như vừa chạy như bay từ tầng 1 đến tầng thượng của tòa nhà này vậy... à thì có chút phóng đại, nhưng thôi nào, thể chất tôi yếu phát bực luôn ấy, cũng muốn làm người đàn bà lực điền lắm ấy chứ...

À mà, có phải là do men say vẫn còn chưa buông tha hay không, nhưng trong phút chốc, tôi lại thấy, trong đáy mắt đó, có một cái gì đấy gợn sóng. Chắc say quá rồi.

- Có muốn nghe tôi tâm sự không?

- Không.

- Tôi bắt đầu nhé!

- Câu hỏi hữu ích thật nhỉ?

- Cô có biết say không?

- Bây giờ đang say.

- Tôi đang nói say khác cơ. Cái đấy mơ hồ thật, chỉ là, tôi đang say một âm thanh, thanh âm ngọt ngào nhất của một người làm tôi say nhất.

Tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng, đã vô ý vô tứ bắt người ta nghe mấy thứ linh tinh rồi, giờ còn ăn nói mơ hồ vậy nữa.

- Tôi đã từng say một người con gái.

- Không lẽ anh say con trai?

- Cũng có thể, nếu tôi không gặp cô ấy. Một câu chuyện về một người tôi quen...

~~~

Song Tử

Đó là một buổi chiều xuân lồng lộng gió trời, tôi lủi thủi lết từng bước chân trên hành lang tầng 5 trường vắng lặng y hệt như bản thân vậy, chẳng một lời nói nào vang lên, có chăng rõ một một là tiếng gió rít mạnh như tiếng thở hổn hển vì vừa phải chạy 7 vòng quanh sân trường ấy, và lại rất giống tôi bây giờ, thở không ra hơi nữa.

Chuyện thường ngày ở huyện thôi mà, hôm nào tôi cũng được một đám người nhiệt tình ghé thăm, tô vẽ vào cuộc đời trắng xóa tẻ nhạt của tôi vài gam màu xám xịt đen tối khác. Tôi là một tên lập dị, mọt sách nên chẳng ai chơi cùng, chẳng ai nói chuyện, vậy mà họ luôn bắt chuyện và chào hỏi tôi rất nhiệt tình, ví dụ như: "Chào, cút đi lấy đồ ăn sáng cho tao!". Chẳng ai thèm nhớ tên tôi luôn, vậy mà họ còn nhớ, còn đặt biệt danh nữa chứ, "mọt sách đáng khinh" hay "Song Tử không sống tử tế thì hãy tử vong", nhiệt tình thật, nhỉ?

Hôm nay cũng như thường lệ thôi, họ lại tạo ra trò mới mua vui, chỉ là giấu những cuốn sách vở cực kì quan trọng mà giáo viên yêu cầu của tôi ở đủ mọi ngóc ngách trong trường thôi, họ bảo muốn chơi trốn tìm kiểu mới cùng tôi, cũng hay chứ nhỉ? Cũng chỉ tốn hai tiếng chạy hùng hục khắp trường để đi tìm thôi mà, đâu có gì to tát?

- Đâu có gì... to tát, đâu có... có... Chết tiệt!

Tôi đang lừa ai đây chứ?! Nực cười làm sao, sao tôi phải khóc, tại sao nước mắt cứ giàn giụa thế này? Đáng ghét, chết tiệt! Tự huyễn hoặc bản thân rằng 'cái địa ngục này không tồi tệ đến vậy đâu' sao? Ngu ngốc đến phát bực, vậy mà tôi vẫn muốn tin, vẫn muốn tin rằng nó không tồi tệ đến vậy. Nhìn kìa, hoàng hôn đỏ gắt giờ trông cũng như sắc mặt của lũ người kia khi cố nín cười trước bộ dạng thê thảm của tôi vậy, thật châm biếm.

Cười nhạt, ánh nhìn rơi tõm xuống dưới sân trường qua lan can, tôi nhẹ nhàng rướn người, hưởng thụ cái hương trong lành của không khí, rồi rướn một chút nữa, chút nữa.

"Có lẽ thêm chút nữa cũng được nhỉ? Không sao đâu, sẽ được ngắm nhìn rộng hơn, hoặc có khi được ngắm nhìn cả thiên đàng nữa."

Một giọt nước nơi khóe mắt mặn chát rơi bộp xuống sân trường.

Gần hơn nữa, phải gần bầu trời hơn nữa, gần cho đến khi đặt chân được lên đó vậy.

Lặng.

❛Và hồn tôi từ đó

Là khúc ca vang trong ngần

Làm đôi môi

Rạng rỡ tình ban đầu...❜ ⁽*⁾

Khựng lại, tâm tôi chết sững khi thanh âm trong vắt đó vừa đập tan hàng trăm tảng suy nghĩ chết chóc phút chốc đè nặng trong tâm đến thoi thóp. Là phép mầu chăng? Một phép mầu diệu kì vừa sượt qua tai tôi. Nó thật phản khoa học, nhưng bây giờ như tai tôi đang điều khiển cả cơ thể vậy, mọi cơ bắp trên người như tê liệt, chúng tự di chuyển theo chỉ đạo của đôi tai, và chúng muốn đi tìm phép mầu ấy, lập tức.

"Phòng âm nhạc", tôi lại lần nữa câm lặng. Ngay phút giây ấy, vạn vật quanh đây tựa hồ vỡ tan vào khoảng không vô tận, màn đêm mờ mịt ôm trọn không gian, chỉ có tôi, và một người con gái trong phòng, chủ nhân của thanh âm trong veo ngỡ đâu suối chảy, hòa cùng tiếng guitar mượt mà. Lúc ấy nàng tỏa sáng tựa ánh dương le lói cuối cùng tôi trông thấy trước phút giây ngụp sâu xuống bể tuyệt vọng, tia sáng cuối cùng.

Tôi đã say

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net