Chương ⁰³ : Bữa tiệc chào mừng khối mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Một tuần đã trôi qua , hôm nay có vẻ nhà trường khá bận rộn hơn thường ngày . Và cái điều khiến nhà trường bận rộn đến thế thì hãy đọc giấy thông báo ở kia .

" Ngày xx tháng xx năm xxxx , thầy hiệu trưởng thân yêu kính gửi đến các em học sinh khối mười . Vào ngày xx tháng xx nhà trường sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng dành cho các em khối mười , các em được phép mặc những bộ đồ tùy thích ( Lưu ý : không được mặc đồ quá hở hang hoặc quá cầu kì phức tạp ) . Mỗi năm trường chỉ tổ chức một lần nên các em đừng bỏ lỡ đấy . "

Bảng thông báo vừa được dán lên vài phút trước mà giờ cả khối mười nó rầm rộ lên ầm ầm , tụi nó chạy toáng loạn đi thông báo cho mấy cái đứa tối cổ chưa biết cái gì và trong đấy có cat nhỏ Diệp Bảo Nhiên đây . Nhỏ vừa vào trường là đã tấp vào thẳng ngay bảng thông báo , vừa đọc được vài chữ đầu là đã cuốn quých lên chạy vội chạy vàng vào lớp học . Tụi trong lớp thì chưa biết cái éo gì vì ông thầy giám thị quên dán sớm nên mấy đứa nào đến trễ chút thì mới biết .

- Nè nè tụi bây ơi , tụi bây nghe tin gì chưa ? - Nhỏ ríu riết nhảy cẫn lên hẳng người Châu Uyển Kết ôm cổ nhỏ rồi quay sang nói với tụi trong lớp , bọn nó thấy nhỏ vui vẻ thế kia châc chắn là có chuyện vui liền háo hức chờ câu nói của nhỏ .

- Cuối tuần này đó ... nhà trường sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng dành cho khối mười đấy .

- Thật hả ????

- Tất nhiên tao vừa mới đọc bảng thông báo ở dưới xong sao nhầm được .

Cả lớp nghe đến đây là đã đủ hò reo thích thú rồi chỉ cần được nghe đến tiệc tùng thôi ai chả thích đang vui sướng lên kế hoạch các kiểu thì La Kim Nguyệt chạy ầm ầm vào lớp cũng vui mừng không kém gì tụi trong này .

- Tụi bây ơi cuối tuần này trường tổ chức bữa tiệc chào mừng cho khối mười đó .

-.....

- Ủa sao tụi bây không phản ứng gì hết vậy ??? - Nhỏ nhìn nguyên lớp im re mà còn đang nhìm chằm nhỏ làm nhỏ thất vọng chết được .

- À Nguyệt cái chuyện đó tao mới vừa mới nói với lớp xong là mày bay vô nói luôn đó . - Diệp Bảo Nhiên cười cười nói làm nhỏ câm nín đến mặt đen hết cả lên .

- Má ơi xấu hổ chết tôi quá ai có quần bông cho mượn đội cái , trùi uiiii 😭 . - Nhỏ cúi rạm đầu đến nỗi không dám ngóc đầu lên nhìn mặt tụi đang cười lộn mặt trước cái biểu cảm nhục hơn nhục kia của nhỏ .

Hà Xử Vân đứng sau nhỏ cười trừ vỗ vỗ lên lưng nhỏ an ủi , tội nhiệp ghê hong đường đường là lớp trưởng đứng dưới một người đứng trên ba mươi chín con người mà cứ bị chọc cho quê mặt không .

- Vậy tiện thể tao thông báo cho chuyện vui tiếp luôn , nhà trường có mời thiên tài piano lớp ta Lâm Phong Ngư lên biểu diễn cho bữa tiệc đấy . - Hà Xử Vân quay lại nhìn cậu chàng được nhắc tên kia thì nhận được cái gật đầu và tiếng ' ồ ' lên của tụi lớp . Cũng không mấy ngạc nhiên lắm khi lớp tụi nó có một thiên tài có một không hai này thì tất nhiên nhà trường sẽ nhờ nó lên biểu diễn thôi .

- Còn cái nữa tụi bây phải lựa cho bộ nào nhìn cho nó sang một chút , đơn giản , còn phải thật đẹp nữa vì nhà trường còn tổ chức cuộc thi đua giành giải ' ai là nữ hoàng ' về cho nữ của mỗi lớp nữa đó . Nếu thắng sẽ được cộng điểm thi đua và mang về chiếc cúp như thế này , nhìn đẹp lắm đúng không . - Nhỏ lấy ra một cuộn giấy được thiết kế chiếc cúp cho cuộc thi trong thực sự rất đẹp mắt , để trưng trên tủ sau lớp học là đỉnh luôn .

- Ủa ? Sao mày có đâu ra cái thông tin này dợ cả cái ảnh thiết kế cúp nữa ? - Lý Tư Giải ngắm nghía cái cúp tuyệt đẹp trong giấy mà nghiêng đầu hỏi nhỏ .

- Mày quên nó là hội phó hội học sinh à ? - Thằng Lâm Phong Ngư đang bận chơi game mà cũng chảng màng mà buông miệng trả lời câu hỏi nhỏ . Lý Tư Giải ' à ' lên gật gù .

- Được rồi mau vào lớp đê hai bây đứng ngoài cửa hoài chắn đường tao đi đấy . - Trịnh Song Quân khó chịu đẩy đẩy hai nhỏ vào trong lớp rồi mới bước đến chỗ ngồi , còn chưa đi vài bước nhỏ đã giữ chân cậu lại .

- Đây giấy đăng kí tham gia , ai muốn tham gia cuộc thi thì lại Song Quân đây mà đăng kí . - La Kim Nguyệt nhét tờ giấy vào tây cậu rồi nói sang với tụi kia .

- Sao phải là tao , mày giữ cũng được mà . - Trịnh Song Quân nhăn nhó mặt hết lên nói .

- Gì , sao tao giữ được mày là lớp phó lao động thì việc này đương nhiên phải là do mày quản chứ sao . Không nói nhiều mau cầm lấy đi . - La Kim Nguyệt chống hai tay lên hông nói , gì chứ muốn đùn đẩy hết việc cho nhỏ hay gì không có chuyện đó đâu nha .

Trịnh Song Quân cũng chẳng nói gì thêm cậu đi một mạch đến bàn mình ngồi , khuôn mặt thì cứ hằm hằm lên trông sợ hãi kinh . Ai chọc giận ổng vậy trùi , rồi ai dám lại xin đăng kí mặt tươi tươi tí là chết người hay gì .

- Ê đưa giấy cho tao đăng kí cái . - Nhỏ Ngô Thiên Nhã chọt chọt vào tay cậu bảo đưa giấy cho nhỏ , cậu còn chả thèm nhìn nhỏ một cái đặt tờ giấy lên tay nhỏ như kiểu ai muốn đăng kí thì đăng kí lẹ đê .

- Cái thằng này sao thế nhề , lạnh lùng quá đi mất . - Ngô Thiên Nhã quay về chỗ nhỏ vừa viết tên lớp vào vừa nói với Ngô Nguyên Bình ngồi bên .

- Chắc thất tình gì đó rồi chứ sao nữa . - Trả lời tỉnh ghê chưa .

.

.

.

- THẬT LUÔN ?????? - Mười một cái miệng đồng loạt ngạc nhiên hét thẳng vào mặt cậu chàng Trịnh Song Quân vẫn còn đang mặt mày nhăn nhó tức tối kia .

Cậu lại nhăn nữa - Chứ còn sao nữa tao chưa cắm sừng nhỏ thì thôi đi , nhỏ đó còn dám lén lút sau lưng tao quen hai ba thằng nào đó éo biết mới tức điên lên chứ .

- Nhỏ đó tên giề lớp nào tao qua xử nó đó cho mày . - Trương Trạch Dương hùng hồ đứng phắt dậy đòi đi xử tội một nhỏ con gái ' nhà lành ' nào kia .

- Ấy ấy bình tĩnh Dương ơi , người ta là con gái mày tính đánh nó thiệt luôn à . - Thằng Ngô Nguyên BìnhCao Tuấn Mã chặn ổng lại hai phía chứ không là có án mạng mất .

- Mày cần gì nóng vội , nói tao biết nhỏ đó tên gì lớp nào . - Lý Tư Giải cũng đang ngứa chân tay lắm nha , phải bình tĩnh cái đã phải tính kế thì mới có hiệu quả trả thù thích đáng .

- Lãnh Minh Gia , lớp 10A6 .

- Ủa nghe quen quen . - Ngô Nguyên Bình vừa nghe được cái tên liền thấy có chút quen tai ngay .

- Ha thế thì tới thời của chụy rồi , cưng cứ để đấy chụy đây sẽ xử đẹp nhỏ đấy cho cưng . - Ngô Thiên Nhã cười mang rợn đập bàn đập đùi bốp bốp làm tụi ngồi cạnh muốn lạnh cả sống .

- Mày quen nhỏ đó à ? - Châu Uyển Kết cười méo cả mỏ nhưng cũng ráng hỏi nhỏ .

- Là mối nợ cũ . - Nhỏ trả lời một cách đầy mang rợn và bí hiểm khiến tụi nó chỉ biết nói một câu thôi .

- Đừng bao giờ gây thù trút oán với nhỏ , nhỏ ghim ghê lắm .

- Thế mày có kế hoạch gì mà trả thù nhỏ đó .

- Cái con Minh Gia này nhất định sẽ tham gia cuộc thi ' ai là nữ hoàng ' , tao chỉ cần làm nhỏ đó bẻ mặt trước đám đông là được .

- Cái này thì tao có ý này hay lắm nè ghé đầu vào đây . - Diệp Bảo Nhiên ngoắc ngoắc cả đám ghé sát đầu lại nhau , nói nói bày cơ tính kế . Không ngờ nhỏ thế mà não cũng mưu mô khiếp và thế là lại có thêm thành phần thứ ba không nên đụng vào .

- Cái này mà lỡ bị phát hiện là chết cả lũ đấy . - Hà Xử Vân lo lắng có ý muốn ngăn cản .

- Mày lo gì sẽ không bị phát hiện đâu tụi bây chỉ cần trốn kĩ một chút là được rồi , kế tao không bao giờ lỗi , cứ yên tâm . - Diệp Bảo Nhiên cười tươi rói trong tự hào kinh nhắm .

- Cái câu này của mày mới đáng lo đấy Bảo Nhiên . - Cả mười một cái miệng cùng đồng loạt lên tiếng , chưa chắc không lỗi hay không nhưng thôi vì báo thù cho Trịnh Song Quân đây thì có bị phạt một tí cũng không sao .

Cuối cùng bọn nó cũng quyết định trả thù nhỏ đó theo kế hoạch của Diệp Bảo Nhiên , giờ chỉ cần ngồi đợi đến cuối tuần và thực hiện kế hoạch nữa là xong bài . Tự nhiên chưa gì mà tụi này đã cười nham cười nhở lên hết rồi , bọn ngoài cuộc nhìn vào mà còn tưởng tụi này từ trại tâm thần ra nữa ấy chứ .

.

.

.

Cuối tuần đến rồi đây , vừa chỉ mới sáu giờ rưỡi tối thôi mà cả sân trường đã đầy ắp người , phải nói một điều rằng thẩm mỹ của bọn này kinh thực sự . Đứa nào đứa nấy đều có những bộ trang phục rất bắt mắt , không quá cầu kì nhưng lại mang lại nét đẹp riêng của chúng không cần quá nổi bật như hoa hậu gì đó . Mà phải công nhận hội phó hội học sinh khối mười mắt tốt kinh mấy cái việc trang trí bữa tiệc bã làm rất tốt nha . Đẹp mắt , đơn giản nhưng lộng lẫy , vừa nhẹ nhàng lại có chút năng động tăng thêm độ thích thú cho bữa tiệc .

Vì là một hội phó hội học sinh nên việc phải xách cái mông đến trước một tiếng là rất bình thường , hiện tại nhỏ đang phụ những người có nhiệm vụ phân công bưng bánh nước ra ngoài bàn . Để đến khi tới bữa tiệc tụi nó chỉ cần lấy ăn tự nhiên thôi không cần phải gọi này gọi nọ .

Gọi là hội phó vậy thôi chứ công việc còn nhàn hạ hơn mấy đứa khác nhiều , mỗi ngày nhỏ chỉ cần phụ hội trưởng sắp xếp giấy tờ , buổi trưa thì đi kiểm tra các khu kí túc xá nữ , buổi chiều thì xem sổ xách đi kiểm tra các lớp học thế là hết một ngày của nhỏ . Đấy nói chung ra là nhỏ sung sướng hơn tụi trong hội nhiều .

- Hội phó được rồi , mày cứ để đó đi tụi tao bưng được , mày ra phụ tụi ngoài kia tiếp các vị quận tỉnh kìa .

- Ờ vậy tụi bây làm tiếp đi tao ra ngoài đây . - Nhỏ gật đầu trả lời nhanh chân chạy ra ngoài tiếp người ta , đấy cũng là cách thể hiện lòng tôn trọng và cách lịch sự của trường dành cho những vị kia .

Vừa mới chạy ra ngoài cổng trường đã thấy tụi con Lý Tư Giải đứng trước cổng trường rồi .

- Tư Giải , Phương Tử hai bây đến sớm thế à ? - Hà Xử Vân vẫy tay gọi năm đứa đứng chênh lệch chiều cao hơi quá đà đối với Lý Tư Giải .

- Đến sớm gì chứ mày không thấy cổ đang đứng đằng sau thằng Phương Tử à ? - Lý Tư Giải ghé sát tai nhỏ thì thầm to nhỏ với nó . Nói thế nhỏ mới chú ý đến mà ngước lên nhìn . Ui cha mạ ơi đúng là mẹ thằng Đông Phương Tử nè - chủ tịch hội phụ huynh học sinh của trường ( anh trai ổng từng học ở đây và giờ là tới ổng ) .

- A cháu chào cô . - Hà Xử Vân sau đó cũng nhanh chóng cúi đầu chào hỏi đàng hoàng với mẹ Đông Phương Tử - bà Đông Hàn Sở . Bà cũng chỉ gật đầu khuôn mặt có chút lạnh lùng nhưng ngay sau khi gặp được người quen liền đi đến niềm nở cười nói .

- Bả tính tình không tốt mày đừng để ý , vừa nãy đã bảo không cần đến mà cứ khăng khăng đòi đến nên mặt mày có chút khó chịu đấy . - Đông Phương Tử xua xua tan đi cái suy nghĩ vớ vẩn của nhỏ đang chậc chờ hiện ra .

- Ừm . - Nhỏ gật đầu cười với nó , sau rồi kêu tụi Lý Tư Giải vào trong trước . Nhỏ không mấy để tâm đến cảm xúc thất thường và lạnh lùng của mẹ cậu vì chơi thân lâu cũng biết mẹ cậu không hề ưa tụi nó về vấn đề gia thế .

Cũng chẳng để trong lòng làm gì chứ bạn bè chơi với nhau đâu nhất thiết phải là gia thế này nọ chứ . Đứng ngó ngó nghiêng nghiêng thế mà đã thấy nhỏ La Kim Nguyệt chạy lon ton đến chỗ nó , nhìn cái tướng nhỏ chạy từ xa thôi cũng biết đấy là nhỏ rồi .

- Aaaaaaa Xử Vân cứu tao . - La Kim Nguyệt ôm lấy cổ nó như muốn tắt thở đến nơi vâyh , nhỏ vỗ bành bạch vào lưng La Kim Nguyệt mãi nó mới chịu bỏ ra .

- C-có chuyện gì vậy ? - Hà Xử Vân ôm cổ mình mà tiết thương , nhỏ mà không bỏ ra chắc nó chết vì thiếu oxi quá .

- Hazz vừa nãy nó thấy một con sâu xanh to tổ chẳng ở bên lề đường , nó sợ quá tái hết cả mặt lên chạy loạng hết tứa tung đấy . - Ngô Nguyên Bình nhún vai nói có một con sâu nhỏ cũng sợ , nhỏ cũng nhát quá rồi đấy .

- T-tất nhiên rồi . Co-con sâu đó nó t-to lắm á . - La Kim Nguyệt run hết cả người đến nói cũng nói lắp thì hiểu nhỏ sợ đến mức nào rồi .

- Hì hì thế để tao bắt vài con về cho mày chơi cùng cho đỡ sợ nhé . - Cao Tuấn Mã cười nham hiệm moi đâu con sâu xanh đang ngọ ngậy làm nhỏ tái xanh cả mặt .

- Tao cũng có vài con hay để tao tặng mày luôn mang về cho chúng đỡ cô đơn .- Thêm nhỏ Ngô Thiên Nhã nữa đã đủ khiến nhỏ ngất xịu nhân sự luôn , xủi bọp mém các kiểu . Nhỏ chạy ra sau lưng Hà Xử Vân núp sau nhỏ run cầm cập lên nói .

- T-tụi bây đừng có mà qua đâyyyyyy . - La Kim Nguyệt vừa nói vừa chạy mất dép , hai đứa kia thấy thế liền đuổi theo ngay . Thế đấy một đứa chạy hai đứa rượt khắp cái sân trường luôn .

- Làm lớp trưởng cũng có cái khổ nhề ? - Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng hai đứa đang đứng ngoài cổng trường kia .

- Ô Bảo Nhiên cả tụi mày nữa hẹn đi cùng hay gì đây ? - Ngô Nguyên Bình ngạc nhiên nhìn nhỏ quàng tay qua cổ cậu và Hà Xử Vân .

- Tụi tao lúc nào chả đi cùng chỉ là trùng đường với hai đứa này nên đi cùng luôn . - Lâm Phong Ngư chỉ về phía hai thanh niên nam nữ thanh mãi nào kia .

- Vậy thôi đến đông đủ rồi cả nhể . Mau mau vào đi tao hóng quá rồi . - Trịnh Song Quân kéo cô nhỏ thanh mai đi đồng thời đẩy cả đám lũ lượt vào trong cả .

- Cách trang trí đẹp quá là ai có gu thẩm mỹ tốt thế ? - Châu Uyển Kết quàng tay ôm một bên cánh tay Hà Xử Vân còn mắt thì đảo quanh nhìn bữa tiệc .

- Là hội trưởng đấy , anh ấy cái gì cũng giỏi có điều nghiêm khắc quá .

- Ừm ~ . - Châu Uyển Kết gật gù tỏ ý hiểu .

Bây giờ đã khoảng bảy giờ tối , ánh đèn led đủ sắc màu được bật sáng lên càng làm mọi thứ trở nên rữc rỡ và huyền ảo hơn . Tất cả học sinh khối mười đã đến đông đủ cả và có những người từ quận tỉnh , các thầy cô giáo khối mười và những hội đồng phụ huynh học sinh cũng đang ở đây nhập tiệc .

Thầy hiệu trưởng nhanh chóng bước lên bục giảng , ông gõ nhẹ lên chiếc mix . Và sau đó là một màn phát biểu rất ' chân thành ' từ ngài hiệu trưởng , buổi phát biểu vừa kết thúc thì những tràng pháo tay cuồn nhiệt vang lên .

- ... Và sau đây xin mời em Lâm Phong Ngư lớp 10A3 hãy lên sân khấu .

Sau câu nói những ánh đèn đều bị tắt vụt chỉ để lại vọn vẻn một ánh sáng mờ ảo ở giữa khán bục , Lâm Phong Ngư ngồi bên cạnh chiếc đàn piano đen tuyền tuyệt đẹp kia . Nó làm cậu càng thêm nổi bật và hào quang hơi giữa đám đông , những ngon tay thon dài bắt đầu uyển chuyển trên những phím đàn . Chúng thật nhẹ nhàng , êm đềm và lãng mạn .

Và để tăng thêm sự lãng mạn ấy trong bài nhạc các chàng trai trẻ bắt đầu đi tìm cho mình một bạn nhảy thật hoàn hảo .

- Mỹ Liên muốn nhảy với tao một bài không ? - Trịnh Song Quân khuôn mặt điển trai hẳng dù ngày thường vẻ đẹp ấy đã đủ giết chết bao trái tim thiếu nữ rồi , cậu chìa tay ra muốn ngỏ ý mời nhỏ một điệu .

Nhỏ lúc đầu có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng nắm lấy tay cậu đi đến giữa sân hòa lẫn vào đám đông mà nhảy cùng cậu , đối với nhỏ nhảy cùng một người bạn chí cốt thì cũng chỉ là một điệu nhảy bình thường nhưng đối với Trịnh Song Quân cậu thì hoàn toàn ngược lại .

- Thiên Nhã cậu sẽ làm bạn nhảy của tớ chứ ?

- Không cậu hãy làm bạn nhảy của tớ .

- Không đúng Thiên Nhã phải là bạn nhảy đầu tiên của tôi .

Giờ thì nhỏ đang bị kẹt cứng giữa đám người lôi kéo nhỏ làm bạn nhảy , nhỏ nhảy không giỏi nhưng họ không quan tâm chỉ cần được nhảy với nữ hotgirl xinh đẹp như thế này là đã đủ lắm rồi .

- Này có muốn nhảy với tao không ? - Cái câu không rõ gọi ai này khiến bọn nam nhân kia liền khó chịu , còn nhỏ thì khá bất ngờ trước lời mời của Trương Trạch Dương .

- Đây có phải là cứu thế của tôi không . Trời ơi mày thật tốt với tao quá Trạch Dương . - Pov Ngô Thiên Nhã thầm nghĩ mà mừng trong lòng . Nhỏ nhanh chóng đồng ý ngay và đi ra giữa sân trường cùng cậu .

- Nhỏ sướng vãi được trai vây quanh mời thế kia cuối cùng lại đi nhảy cùng Trạch Dương . Còn chúng ta thì phải đứng đây ngắm tụi nó tình tứ với nhau . - La Kim Nguyệt ôm lấy Diệp Bảo Nhiên khóc than về số phận ế ậm chổng mông của nhỏ càng ngày càng tăng nhanh chứ không giảm nổi chỗ nào .

- Đời nó thế mày than vô ít . - Cao Tuấn Mã cậu còn chưa tìm được bạn nhảy ưng ý nữa chứ mà nói gì đến tụi con gái . Không tìm được thì để Dương Ngọc Trân mời . Nhỏ chạy đến chỗ cậu mà quàng tay ép ngực vào cánh tay cậu .

- Tuấn Mã cậu làm bạn nhảy của tớ nha . - Nhỏ cười tươi rảng rỡ chờ đợi câu nói ' đồng ý ' của cậu .

Còn chưa kịp rút tay lại thì đã bị tui kia đùn đẩy bảo có người mời thì nhận đi không là éo kiếm được bạn nhảy đâu và thế là trong tình thế ' bắt buộc ' Cao Tuấn Mã đã đồng ý nhảy cùng nhỏ .

Đông Phương Tử thì tìm lấy một cô nàng tiểu thư nhà giàu nào đó để mẹ ổng khỏi cau mày mặt nhó , mà cũng chẳng cần tìm đâu xa có ngay nhỏ Châu Uyển Kết điêm kim tiêu thư thông minh giỏi giang đây chứ đâu . Cậu đã phải nài nỉ xin nhỏ mãi một hồi nhỏ mới miễn cưỡng đồng ý nhảy cùng cậu vì nhỏ khá ngại khi phải tiếp xúc với con trai quá gần như thế này .

Còn mỗi bốn đứa đựt cái này thì ế chổng mông , thực ra thì mình ba đứa kia thôi chứ thằng Ngô Nguyên Bình gái nó mời đầy mà nó từ chối các kiệu ấy chứ , nhát gái là có bẩm sinh . Có điều cũng lạ bọn trong nhóm cũng có gái sao nó không né tránh gì hay là thằng này nó không xem tụi này là con gái . Nghĩ thôi mà ba đứa đứng cạnh bỗng nhiên sôi máu nóng đòi quýnh thằng nhỏ hà . Tội nghiệp ghê hông , không biết gì cũng xém bị quýnh .

- Không sao hết ta cần gì bận tâm đến chuyện bạn nhạy kia chứ , đợi lát nữa thôi là sẽ có kịch hay để xem rồi . - Lý Tư Giải vừa nói vừa cười nham hiểm , bầu không khí quanh tụi nó ( trừ ông đựt rựa kia ) bỗng chốc trở nên u ám và đáng sợ hẳng lên .

Tiếc mục nhảy múa đến đây là kết thúc tiếp theo sẽ đến tiếc mục bình chọn cho những thí sinh nữ tham gia cuộc thi ' ai là nữ hoàng ' . Cuộc thi này rất đơn giản , thứ nhất là về biểu diễn tiết mục hát hoặc nhảy , thứ hai sẽ đến về đồng phục đẹp nhất bắt mắt nhất và cuối cùng là sẽ đến bình chọn của mọi người ở đây .

Tiết mục vừa mới bắt đầu đã khiến mọi người trầm trồ về các tiết mục của từng thí sinh . Ánh đèn lấp lánh , những làn sương khói trắng mờ ảo , âm thanh đủ loại nhạc rất bắt tai người nghe .

Đến tiết mục của Lãnh Minh Gia , nhỏ đang hăng say nhảy về tiết mục của mình mà không hề để ý đến cái khu cánh gà mờ ám bên trái , bên phải nhỏ . Làn khói sương mờ vẫn tỏa ra ở dưới chân nhỏ nhưng dần dần bỗng dày đặc hẳng lên , sau đó nhỏ vô tình dẫm lên một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net