Chương ⁰¹ : Hè qua Thu đến , bạn mới cũng thành quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Sáng sớm đầu thu với cơn gió mát lạnh trong lành cùng không khí yên tĩnh , dịu dàng . Nhưng rồi cơn gió ấy đã nhanh chóng bị dập tắt đi sự dịu nhẹ của nó mà thay vào đó là những tiếng nói ồn ào náo nhiệt giữa sân trường trung học Bắc Kinh 101 này đây . Khu sân trường phải gọi là rộng bao la , cho dù cộng cả ba khối lại với nhau cũng đứng không hết khu sân trường này , đám học sinh với đồng phục xanh trắng cứ cười đùa rôm rã lên không dứt cho đến khi một âm thanh chói tai vang lên từ những cái loa phóng thanh cực đại của trường . Thầy hiệu trưởng đứng trên bục giảng với hai bên hàng là các giáo viên từ trẻ tới già , họ trông rất chỉnh chu với bộ trang phục đơn giản nhất có thể từ phía các vị giáo viên . Buổi phát biểu phải gọi là dài đến nửa cái tuổi thanh xuân chúng nó rồi và còn thiệt hơn với các anh chị khối mười một và mười hai khi phải nghe đi nghe lại những lời phát biểu nhàm chán và quen thuộc từ thầy hiệu trưởng thân yêu của chúng .

Cũng không quá buồn tẻ lắm khi đám tân binh mới đây đang lo bàn tán xôn xao về thầy giáo trẻ đẹp đang đứng ở trên bục phía dãy khối mười kia , chắc chắn thầy giáo đẹp trai ngời ngợi này sẽ dạy bên khối mười rồi chứ không đâu tụi nó rảnh mà bàn tán , đúng là chỉ có đám con gái mới bàn thôi chứ đám con trai nó đâu có rảnh hơi . Điển hình như nhỏ Lý Tư Giải đây vừa nhìn thấy ông thầy đẹp trai kia thôi đã riếu rít cả lên , nhỏ hùa nhau cùng một nhóm nữ sinh mới quen mà bàn tán phân tích về vẻ đẹp của ổng . Thế mà từ đâu ra cái thằng oát ơ nào lại chỏ mỏ vào mà phán :

- Tao thấy ổng có gì đâu mà đẹp sao tụi con gái cứ làm quá lên .

- Này này nha , mày không có mắt nhìn người thì thôi sỏ cái mỏ vô làm giề . Kiếm chuyện à ? - Bọn con gái cũng đâu vừa , cãi lại liền gì chứ đụng đến ông thầy đó là coi chừng tụi này à .

- Không có mắt nhìn ? Tao đây đẹp trai phong độ thế này nhìn ổng ẻo ẻo thế kia , thì có mà nằm dưới - Nó cũng không vừa vút tóc hất cằm tỏ vẻ oai phong lắm cơ , thế mà lại bị bọn con gái đá đít đuổi về hàng .

- Không đâu lại đi kiếm chuyện với tụi con gái nhà người ta , mày riết rồi làm tao mất mặt quá đấy - Nhỏ Trần Mỹ Liên đứng bên cạnh nó mà không dám ngóc đầu lên luôn ấy , nhỏ và thằng bạn thân chí cốt Trịnh Song Quân này đã chơi thân với nhau được tám năm , dù đã quá quen với cái tính gả gái của nó . Song vẫn không thể là không mất mặt cho được , đã thế còn hại nhỏ bị tụi bồ nó hiểu lầm nhỏ với nó là bồ bịch với nhau , nên tụi bồ cũ sau khi chia tay cứ thích đến kiếm chuyện với nhỏ .

Buổi phát biểu cũng nhanh chóng kết thúc và trả lại cho đám học sinh bên dưới sân sự tự do mà ùa ạt chạy về lớp học , vì năm nay là năm chào đón các tân học sinh mới vào trường nên phải nói phía bên khu khối mười nó ồn ào hẳng lên . Đã vậy các khu lớp học lại cứ thích chơi trốn tìm với tụi nó , làm cái đám học sinh khối mười cứ nháo nhào lên co chân chạy tới chạy lui mà tìm kiếm lớp học của mình .

Trong khi đó lớp 10A3 đã có lát đát vài ba đứa trong lớp , trong đó có một cậu thanh niên không mấy thiện cảm với khuôn mặt đầy băng gạc . Mái tóc của nó hơi xù với màu xám tro không quá nổi bật , cậu ta nằm lì trên chiếc bàn cuối dãy lớp học - đúng là khu dãy chỉ dành cho những tụi chơi là chính , học là phụ . Cậu ta ở đây rất lâu rồi , đến cả mấy đứa vô sớm nhất còn bị bất ngờ ' surprise ' các kiểu , chắc chắn cha nội này không xuống nghe buổi phát biểu mà trốn trên đây ngủ . Đúng là khôn hết chỗ , khôn thế cũng phải biết chia sẻ cho người khác hưởng tí nữa chứ .

Lại phải nói đến dãy hành lang gần sát lớp 10A3 đang bị một nhóm người khủng vây quanh kín chỗ đi , chuyện cũng không có gì lấy làm lạ khi bọn con trai vô tình nhìn thấy cô nhóc hotgirl Ngô Thiên Nhã của trường cấp hai *** . Cô nhóc này rất xinh đẹp , thân thiện nhưng hơi " ít nói " bù lại rất hay cười và vô cùng đáng yêu , mái tóc xanh dài hơn vai một tẻo được thắt bím lại cùng với đôi mắt tím nhạt nổi bật ấy càng dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về mình .

Bên cạnh nhỏ còn có một cậu con trai khôi ngô , tuấn tú cực kì và tất nhiên , đó chính là thằng anh trai ruột thịt cùng một trứng mà ra . Trái ngược tính cách với nhỏ , Ngô Nguyên Bình dù cũng rất nổi bật nhưng cậu ta lại cực ghét bị làm phiền thế này và cái nữa là cậu ta rất nhát gái , nó cũng không quá nặng vì xung quanh ổng trừ cô em nhỏ , mẹ và bà chị cả ra thì ổng rất ít khi tiếp xúc với tụi con gái .

Không chỉ hai anh em nhà họ Ngô mà còn có đại thiếu gia nhà họ Đông kia cũng đang được các bạn fan cuồng nhiệt liệt vây quanh kín chỗ đi , cậu ta đương nhiên đã quá quen với việc này và rất tự hào mà phô trương cái vẻ đẹp trai vốn có của mình . Tự hào vút mái tóc vàng nâu của mình , nở nụ cười tỏa nắng chính hiệu ấy với các cô nàng nhiệt huyết kia .

Nếu bọn này mà học cùng một lớp thì chắc chắn sẽ loạn hết cả lên cho coi và đúng như vậy đấy tụi nó tính xách mông vào cùng một lớp nãy giờ rùi , mà lại bị kẹt mãi không nhít được bước nào . Đúng lúc ông thầy giám thị đi ngang qua xem tình hình thì tình cờ gặp cái tình huống ngứa mắt này . Ổng hô lớn dọa đám đông kia đi , khiến cả đám vừa nghe thấy tiếng ổng liền đã bỏ chạy mất dép , bởi tụi nó nghe đồn từ các anh chị khối trên rằng ông thầy giám thị này cực kì cực kì khó tính , đã hay cộc cằn rồi còn có cặp mắt tinh tườm thì toang con mẹ nó luôn đời tụi nó rồi còn đâu .

- Các cô các cậu liệu hồn đấy .

- ????? - Ơ đờ mờ tụi con nào đâu làm gì sao thầy nỡ lòng nào ghim tụi con chớ . Thật cay đắng lòng người mà , hít .

Thế là nhóm nổi loạn trước lớp đã được giải quyết và lớp 10A3 cũng đã đông đủ các cô cậu anh chị rồi , giờ chỉ còn lại thiếu mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp nữa là xong và việc này chắc chắn cực kì quan trọng với tụi nó . Bởi chủ nhiệm dễ thì tụi nó sống dễ , ngược lại gặp ngay người không dễ đụng thì thôi luôn cái lớp , sự yên bình cũng từ đó mà đều tan biến theo mây khói mất .

Đang vừa ồn ào vừa hồi hộp chờ đợi thì cách cửa bất ngờ mở ra , một giáo viên nam bước vào với vẻ ngoài thư sinh trẻ trung , áo sơ mi trắng quần tây giản dị chiếc cà vạt xanh đen viền vàng kim tuyệt đẹp . Mái tóc xanh đậm nổi bật và đôi mắt xanh lá nhạt , vẻ đẹp trai này thật khó tả bằng lời khiến cả đám nữ sinh trong lớp 10A3 phải đưa hết tất cả ánh mắt bừng sáng nhất hướng nhìn thật kĩ người thầy này cho thật rõ nét , đến nỗi một sợi tóc lông mi cũng có thể đếm được . Còn bọn con trai thì chỉ lo giáo viên này sẽ dễ tính không , hay là khó tính giống mấy giáo viên lớn tuổi khác .

- Được rồi xin chào các em , thầy xin giới thiệu đôi chút . Thầy là Triệu Họa Vũ giáo viên môn toán cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em . Thầy mong sau này chúng ta sẽ có thật nhiều niềm vui và sự cố gắng trong học tập . - Lời nói vừa dứt là một loạt tiếng vỗ tay vang dội rầm rộ lên với cái bầu không khí vui tươi này , tụi nó hăng say vỗ tay mà không biết mệt là gì .

Đến khi thầy giáo đưa tay lên hiệu dừng lại tụi nó mới dứt hẳng .Thầy ấy lại tiếp tục nói :

- Năm nay là năm học mới của các em đều là những bạn bè mới , cũng có cũ trong tập thể lớp 10A3 này , nên thầy mong lớp chúng ta sẽ đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau và cùng cố gắng vươn lên được chứ .

- Vângggg ạ .

- Vậy để tăng thêm bầu không khí mới mẻ này và càng gắn kết tình thầy trò với nhau hơn , chúng ta sẽ mở một buổi giới thiệu nho nhỏ về bản thân cho các bạn đều biết nhỉ ?

- Giới thiệu bản thân ?

- Vậy là đứng lên nói à nghe ngại quá đi .

- Ngại cái giề mà ngại , sau này cũng quen biết nhau thôi phải để ấn tưởng tốt đấy .

Tiếng bàn tán bắt đầu lớn dần , gì chứ mấy việc giới thiệu này nghe ngại chết đi được và với mấy cái đứa nhát hay hướng nội thì chưa chắc nó chịu đứng dậy giới thiệu đâu , nhưng vì tập thể thì phải thể hiện một chút để sau này còn có những người bạn mới chứ . Thế là buổi giới thiệu bản thân bắt đầu rất suôn sẻ với mấy bạn dãy đầu và càng về cuối dãy thì những thành phần muối dư thừa của lớp như tụi nó thì càng pha thêm mấy trận cười vỡ bụng cho cả lớp .

Vừa biết thêm được bạn mới chưa được bao nhiêu , thầy chủ nhiệm mến yêu của chúng đã đặt một cộc giấy dày lên mặt bàn giáo viên , nhìn mắt tụi nó đứa nào đứa nấy cũng trợn tròn con mắt ra mà nhìn O_O . Ông thầy trông mà kìm không nỗi điệu cười của mình .

- Và để tăng thêm dồi dào kiến thức cho các em thầy hiệu trưởng mến yêu của mấy đứa , đã đề ra quyết định các lớp học đều sẽ có một bài kiểm tra thử từng môn để dễ kiểm soát việc học tập của các em hơn . - Nụ cười ấy của thầy vẫn nở trên môi nhưng giờ nó quá man rợn với tụi nó rồi .

- Hểểểểểể , không thể nào thầy ơi . Đừng làm như thế với tụi em nghỉ hè xong chữ bay hết khỏi não rồiiiiii . - Cả lớp la oai oái hét ầm ĩ lên sau đó là nguyên khu khối mười la lối ầm ầm hết cả về chuyện này . ( Mấy khối mười một , mười hai chỉ biết cười thầm , tội nghiệp bọn nhỏ mới đầu vô đã bị bắt làm bài kiểm tra . Cũng hên hai năm trước ông thầy hiệu trưởng chưa nghĩ ra kế này ) .

Cái gì mà bài kiểm tra thử chứ cái này là giết người , giết người đấy . Vả thế lỡ như ông thầy hiệu trưởng nổi hứng gửi kết quả về cho phụ huynh thì sao , tất nhiên đó sẽ chính là ngày tận thế đầu tiên vào cấp ba của chúng nó rồi còn đâu . Ôi ông trời ơi ông nỡ lòng nào lại làm như thế với tụi con chứ !!!!!!

.

.

.

Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đến , bây giờ thì tới lượt khu nhà ăn rộng lớn này bị lấp đầy đến trào ra tận ngoài sân giữa dòng người tấp nập chen chúc . Bàn ăn cũng bị chiếm gần hết một nửa khu nhà ăn rồi , ai hên thì tới kịp mà dành còn không thì kiếm nơi khác mà ngồi , đồ ăn ở đây mỗi ngày một bữa ăn khác nhau , đều được các học sinh cực kì yêu thích . ( Đây có lẽ cũng là một phần nhỏ mà tụi nó quyết vào được trường này chỉ vì nghe bảo đồ ăn ở đây tuyệt với lắm lắm luôn ) .

Không chỉ những khay thức ăn đầy ắp kia mà còn có cả những chiếc bánh sandwich , hambuger , cơm nấm đủ loại và nhiều nhiều món ăn khác nữa . Và với tình yêu ẩm thực to lớn mạnh liệt như La Kim Nguyệt đây thì cái chốn nhà ăn này không thể nào thiếu đi bóng dáng của nhỏ , tiếng chuông vừa kêu lên hết tiết nhỏ đã lôi cổ cậu bạn thân hồi trung học và cô bạn cùng bàn mới quen chạy một mạch xuống thẳng nhà ăn .

- Đông vậy xếp hàng như thế thì chắc chắn sẽ chờ phải rất lâu lắm , như vậy thì không còn chỗ ngồi nào nữa mất . - La Kim Nguyệt nhón chân lên nhìn dãy hàng phía trước , thực rất đông người . Rồi lại nhìn quanh khu căn tin cũng chỉ còn vài cái bàn trống , nếu mãi đứng đây mà không giữ chỗ trước thì sao được .

- Hazz vậy mày đi giữ chỗ trước đi ? tao lấy giúp mày . - Cao Tuấn Mã thở dài chán nản , không muốn xếp hàng thì nói thẳng ra đi còn nói ẩn nói hiện ra cho ai nghe .

Cậu là đã quen với việc thích nói chuyện ẩn hiện như thế của nhỏ khi mới gặp bạn mới quá rồi . Vì muốn giữ thể diện cho mình một chút , nói tránh thế cũng đâu phải ý tồi chứ nhể . Nhỏ vui vẻ vỗ vai cậu vội vàng chạy lại chỗ ngồi còn không quên ngoái lại dặn cậu phải lấy những món gì .

- Cậu có vẻ chiều Kim Nguyệt quà nhỉ ? - Cô nhóc mới quen cười nói , nhìn thấy nhỏ lon ton chạy đi kiếm chỗ mà có chút đáng yêu . Cô lại nhìn ngược lại vào đôi mắt của cậu mà có chút ngại ngùng , e thẹn xen lẫn trong đó .

- Quen rồi , cũng chỉ là tiện tay giúp nó . Từ hồi quen biết đến giờ có gì mà nhỏ không nhờ . - Cao Tuấn Mã cũng nhiệt tình mà trả lời lại nhỏ một cách rất bình thường , vì nhìn thân hình nhỏ bé kia thì biết , dáng người thì có thể nói là vừa đi còn chiều cao thì cũng gọi là tạm được vì đối với cậu nhỏ đủ lùn lắm rùi ( ổng m80 bả m65 hỏi sao không lệch nhau thế được ) .

Dương Ngọc Trân cũng chỉ gật đầu nhìn cậu nói , đúng hơn là nhìn vào ánh mắt khẽ rung động của cậu , cứ như là ... một người đang yêu vậy khiến trong lòng nhỏ bỗng dâng lên một cảm xúc khó chịu .

- Xử Vân bên này nè . - Giọng nói vang lên giữa tiếng ồn ào của đám học sinh Hà Xử Vân vừa nghe được giọng nói quen thuộc mà tức tốc chạy đến chỗ bàn năm người kia .

- Ở đây đông quá tao chẳng thấy tụi bây đâu luôn ấy . - Hà Xử Vân nhanh chóng ngồi xuống cạnh nhỏ vừa gọi mình , chơi thân hai năm trời vẫn không khỏi bất ngờ trước giọng nói trời ban thánh thiện cho nhỏ . Nhỏ cũng cười hì hì vỗ vỗ vai Hà Xử Vân coi như là đáp lại lời nhỏ nói .

- Mày đấy Tư Giải , đừng có mà chị đại này nọ mà cứ thích sai con Vân riết . - Thằng bạn ngồi đối diện vừa ăn vừa chỉ chiếc thìa thẳng vào mặt nhỏ mà nói . Nhỏ lại lấy thìa mình gõ lại lên thìa cậu ' hừ ' một tiếng .

- Ai nói mày là tao ỷ quyền ăn hiếp Xử Vân , đừng có mà nói xàm bậy rồi vu oan cho tao đê cái thằng Đông Phương Tử chết bầm kia . - Lý Tư Giải đây là rất ghét ai đổ oan này nọ vào người nhỏ , không biết giữ kín miệng một chút thì bay hàm như chơi .

- Thôi thôi hai đứa bây bớt bớt cái đê , hỡ tí là cắn nhau ầm ầm không mệt à . - Cậu nói đúng đấy chơi với nhau hai năm rùi , hai năm rùi đấy . Mà cái tính vẫn chưa sửa nổi , cứ nổi hứng lên là lại  đấu võ mồm với nhau chí chóe riết , rồi sau này ai dám hốt con cua này về nữa đây .

- Mày thì nói hay quá , đến khi tụi tao đấm nhau thì mày ngồi cổ vũ nhiệt tình lắm mà . - Đông Phương Tử nhăn mày nhăn mặt nói , gì mà còn khuyên can tụi này buồn miệng quá hay gì .

Ai cũng biết trong cái nhà ăn này đã đủ ồn , đủ chật lắm rồi . Thế mà hai cặp song sinh lớp 10A3 vừa bước vào ngưỡng cửa khu nhà ăn đã bị một đám người ríu rít vây quanh . Nào là bánh kẹo , đồ ăn sáng phải gọi là đầy ắp trong lòng bàn tay hai đứa nó , cũng tốt đỡ phải tốn tiền chi ra mua đồ ăn sáng nhưng có điều nhiều quá ăn không hết bỏ đi thì tội họ với phí lắm . Đúng lúc có một nhóm bạn cùng lớp chưa biết nên ăn gì , Ngô Thiên Nhã nhanh chân chạy đến bọn họ bảo muốn chia sẻ đồ ăn sáng với tiện thể làm quen luôn . Đều là bạn cùng lớp cả mà chia sẻ đồ ăn cũng là một cách làm quen bạn mới đấy .

- Quoa Thiên Nhã cậu thật tốt quá đi , vậy tớ xin . - Diệp Bảo Nhiên mắt sáng ngời lên nhìn đống đồ ăn trước mắt mà chiếc bụng đói của nhỏ không ngừng réo ầm ĩ , còn chưa biết mua gì thì nàng hotgirl lớp mình đã nhiệt tình chia sẻ đồ ăn sáng . Nhỏ chọn nhanh cho mình hộp cơm chiên nóng hổi thơm phức vừa thổi vừa ăn trong rất ngon lành .

Châu Uyển Kết , Lâm Phong Ngư Trương Trạch Dương cũng nhanh chóng lựa món mà ăn . Vừa mới gặp nhau lần đầu nhưng ba nhỏ rất nhanh đã trở nên thân thiết , hai nhỏ có chút bất ngờ về lời đồn của Ngô Thiên Nhã vì nghe bảo nhỏ rất lạnh lùng , ít nói và không thích tiếp xúc với người lạ . Cũng có lời đồn là hai anh em nhà này nhìn bề ngoài vậy thôi chứ thực chất là ' sói già đổi lót cừu non ' , nhưng bận tâm làm giề cơ chứ con người ta hiền thục , nết na thế kia còn gì . Về phía ba anh chàng câm như hến kia thì chỉ có cắm đầu mà ăn mãi , cũng chả thèm mở miệng nói chữ nào , dù cậu đây tính tình có lười thật nhưng mồm thì nó không lười được nha .

- Phong Ngư nghe tên rất quen cả khuôn mặt cậu nữa không biết mình có gặp nhau ở đâu chưa nhỉ ? - Ngô Nguyên Bình hỏi xong lại thấy câu hỏi quá kì cục đi nếu là gặp rồi thì cần gì phải hỏi nữa chứ , đúng là vớ vẩn mà .

- Chắc là có đấy ở buổi biểu diễn piano chăng . - Lâm Phong Ngư thì lại không có cái suy nghĩ đấy giống Ngô Nguyên Bình cậu chỉ nhún vai hỏi ngược lại , thế mà nó lại gợi ngay buổi biểu diễn piano ba tháng trước ở quãng trường lớn nhất Bắc Kinh Thiên An Môn . Lúc đó là nhà Ngô Nguyên Bình được chú ba tặng cho vé đi xem buổi trình diễn piano . Có thể nói đấy là lần đầu gặp mặt của cả ba người không nhỉ .

- Đúng rồi đúng rồi , tớ nhớ rồi là ở quãng trường Thiên An Môn cậu là cậu nhóc đã trình diễn bài Summer Farewell . Nó thực sự rất hay và sâu sắc lắm ấy . - Ngô Nguyên Bình bị bất ngờ đến không ngừng được những lời nói của cậu , nghệ sĩ piano trẻ tuổi nhất đây sao . Trùi ui không thể tin được luôn ấy . Thế mà lại bị tên mặt đầy băng gạc kia lại phá vỡ cái bầu không khí đang bất ngờ đến tột độ kia .

- Chỉ là vài phiếm đàn thì đâu cần phải ngưỡng mộ quá như thế , cũng chỉ là ' công cụ kiếm tiền ' không hơn không kém .

Câu nói phát ra từ miệng cậu khiến Ngô Nguyên Bình câm nín hẳng , gì mà ' công cụ kiếm tiền ' gì đó chứ , gia đình có vấn đề à hay là ai bắt nạt ổng . Cái quả đầu phong phú như Ngô Nguyên Bình là đang đủ kiểu chạy vòng loạn soạn lên hết rồi .

- Cậu đừng bận tâm đến lời cậu ta , Trạch Dương trong đầu chỉ có biết đánh đấm thôi . - Lâm Phong Ngư xua xua tay vứt bỏ mọi suy nghĩ của cậu , thế mà còn ráng chèn thêm vế sâu thế thì chẳng khác nào nào nói Trương Trạch Dương này là giang hồ đầu gấu sau trường . Không nên đụng không nên đụng a .

Còn lại Trịnh Song Quân là sướng nhất rồi , nó được nhỏ thanh mai trúc mã làm cho hẳng bữa cơm hộp trong rất ngon lành cành đào . Quá sung sướng còn gì bằng nữa chứ , vì từ hồi đi học cấp hai đến nay nhỏ đều là người làm cơm hộp cho cậu ăn , nên nếu ai mới thấy lần đầu sẽ nghĩ rằng hai đứa này đích thị là bồ của nhau .

Nói chung á người ngoài nhìn thấy thế nào thì cũng chỉ có người trong cuộc nhìn ngược lại thui .

.

.

.

Sau buổi ăn sáng đầy no nê kia xong thì cả buổi trưa là giờ chơi của bọn học sinh trường Bắc Kinh 101 , đến buổi chiều thì lại tập trung lên lớp để còn phân chia ban cán sự và các vụ việc linh tinh khác . Khu lớp 10A3 vẫn ồn ào đông vui như lúc sáng , chỉ khác một chút là không khí có vẻ thay đổi . Mọi người có vẻ đã quen nhau gần hết lớp rồi đã thế còn rất vui vẻ tám chuyện rất thân mật như đã quen từ rất lâu rồi ấy .

Người thầy chủ nhiệm Triệu Họa Vũ rất ư là tự hòa cái đám học sinh ' ngoan ' của mình - Được rồi mấy đứa vào tiết rồi , mau về chỗ nhanh nào .

Tụi nó cũng răm rắp nghe theo chạy về chỗ ngồi của mình , Triệu Họa Vũ nhìn đám nhóc con một lượt rồi mới lên tiếng để bắt đầu phân công công việc .

- Vì đều là bạn mới cả nên thầy sẽ tự quyết các ban cán sự lớp đấy .

- Vânggg .

- Vậy lớp trưởng trước nhỉ , em La Kim Nguyệt . Em sẽ làm lớp trưởng được chứ .

- Hể gì vậy thầy sao lại là em được ???

- Thầy thấy em nhanh nhẹn hoạt bát thì tất nhiên là phải chọn em rồi . Cũng chỉ là làm tạm thời , nếu thấy không ổn thì thầy sẽ đổi người khác . - Nếu thầy đã nói thế thì nhỏ cũng đành gật đầu nghe thôi chứ biết cãi sao nữa .

- Tiếp theo sẽ là lớp phó học tập ừm ... cho Châu Uyển Kết được không ? Thầy thấy học lực em là tốt nhất trong lớp đấy .

- Vâng thầy . - Đối với Châu Uyển Kết ,
lời nói của thầy là trên hết vả lại nhỏ cũng rất tự tin về con điểm số của mình .

- Rồi tiếp đến sẽ là lớp phó lao động cái này thi hơi cực chút vậy Trịnh Song Quân em hãy đảm nhiệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net