Chương ⁰⁵ : Lão bà bán hàng rong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

- Hôm nay đến đây thôi các em mau về đi . - Thầy Triệu Họa Vũ gắp cuốn tài liệu lại nhanh chóng xách cặp ra khỏi lớp .

Tụi nó cũng xách balo chạy cắm đầu cắm cổ ra về , trời giờ đã tối mịt lắm rồi nên chiếc bụng cũng bắt đầu đánh trống ầm ầm .

- Ê tụi bây có muốn đi ăn chút gì không ? - Cao Tuấn Mã ôm bụng cậu rồi hỏi đám còn lại .

- Mày nhịn lát là về có cái ăn rồi . - La Kim Nguyệt vỗ vai nó nói , gì mà lại nhanh đói hơn nhỏ như thế .

- Hazz nay ba má tao đi công tác hết rồi ai đâu mà nấu cho ăn . A hay qua nhà mày- .

- Dẹp nhà tao không phải cái gì nơi lúc nào cũng vào ăn chực vô đúng rồi như mày . - Nhỏ vừa nghe thế đã nhanh cắt ngang lời cậu nói , ăn chực riết đến một bữa cơm vẫn chưa phải trả một xu . Cậu mà qua thêm nữa có mà phá sản nhà nhỏ .

- Tao không tính về , có một chỗ bán hải cảo ngon lắm . Ăn không ? - Trương Trạch Dương đeo chéo balo lên vai vừa đi vài bước đến cửa lớp đã ngoảng đầu lại nói với Cao Tuấn Mã .

- Có chứ , có chứ . Chờ tao với . - Cao Tuấn Mã nhảy cẫn lên chạy theo cậu , có chỗ ăn tất nhiên là phải đi chứ .

- Mày bao .

- Giề chứ sao lại là tao bao mày .

- Tao mời mày trả không phải sao ?

- .....

- Thôi về đứng đực đó ra làm gì nữa . - Châu Uyển Kết nói với đám còn lại chưa chịu nhút nhít kia . Bọn nó cũng ' à ừ ' rồi chạy ra khỏi lớp học , cả khu đều tối om đi chỉ chừa lại những cho được ánh đèn led chiếu đến sáng .

.

.

.

- Hello các babe . - Cao Tuấn Mã hí ha hí hửng chạy vào lớp tung tăng chào bọn trong lớp .

- Mày bị chạm mạch à , điên hay gì mà gọi babe này nọ . - Lý Tư Giải bĩu môi chán chường .

- Mày mới sáng sớm đã giở hơi , ăn trùng gì à . Hay là tới tháng mà c- .

- Biến thái . - Châu Uyển Kết ném hẳng cuốn sách đang đọc dở thẳng vào mặt cậu .

- Mày đấy Mã ăn nói cẩn thận tí , con người ta là đại tiểu thư đài cát nghe thế thì không hay đâu . - Trịnh Song Quân cười ha hả trêu nhỏ ( ý ổng là nhỏ cũng đang tới tháng )

- Cái thằng nàyyyyy .

- Ấy ấy mày bình tĩnh đã Uyển Kết , thằng Song Quân cũng chỉ đùa thế . Mày đi nổi nóng thế chẳng phải là ngầm thừa nhận rồi sao ? - Đông Phương Tử vỗ vỗ vai nhỏ nói , thằng này nói đúng chứ có sai chỗ mô đâu . Thế mà nhỏ rượt ba thằng chạy toáng loạn lên nhất quyết phải sự tử ba đứa nó mới hạ được lửa giận .

- Hơơơơ , mới sáng sớm đã ồn ào thế này sao người khác ngủ chứ . - Trương Trạch Dương ngáp lên ngáp xuống , mắt còn chưa mở hết , đầu còn chưa tỉnh hẳng đã mơ mơ màng màng mà quát đám ồn ào kia rồi .

- Mày thì suốt ngày chỉ nghĩ tới ngủ ồn ào một chút mới có không khí , ai cũng như mày có mà thành cái bầu ủ rũ chán ngắt . - Ngô Nguyên Bình ngồi vừa lo chép đống bài tập vừa không quên mở miệng lên tiếng .

- Mày lo chép lẹ đi ngồi đó mà nói lắm . - La Kim Nguyệt giật lấy cuốn tập hóa trên tay cậu ngó nghiêng nhìn , tay lia lịa chép nghệch ngoặt trên tập nhỏ .

- Nhẹ nhàng tí đi tập tao , biết hôm nay kiểm tra bài tập thì cũng lo làm trước đi chứ mấy cha . - Diệp Bảo Nhiên khoang tay trước ngực nhìn cuốn tập sạch đẹp của nhỏ cứ bị giật qua giật lại nhìn thật đáng thương a ~ .

- Nếu biết trước thì đã không phải ngồi đây chép bài mày , đời gì đâu khổ vl . - Ngô Thiên Nhã nhăn nhó mặt lên chép nhanh chép vội cho xong bài không thèm để ý đến chữ nghĩa nó ra sao luôn ( đố bà cô đọc được chữ nó :)) ) .

- Mà tao cũng không ngờ lớp trưởng như mày cũng quên làm bài . Đã vậy còn có cả mày nữa Xử Vân , trong khi cái đứa tao nghĩ chưa làm bài có khả năng cao nhất là thằng Dương thì nó lại làm từ đời hởi nào rồi . Đúng là nhìn bề ngoài không thể đánh giá một con người mà . - Lâm Phong Ngư chống cằm gật gù phán xét này nỏ còn không quên nhìn bằng ánh mắt dò xét lên cái con người Trương Trạch Dương đang ngủ ngon lành không biết trời đất kia .

- Mày nói thế giờ tao mới để ý , thằng này siêng đột ngột thế à hay từ đó đến giờ nó vậy rồi . - Đông Phương Tử ngồi cạnh cậu lúc nào cũng lên tiếng nói , trên đầu còn hiện vài cục u tổ chảng .

- Thằng này là nó siêng đột biến đấy , chứ tao cũng chưa thấy nó làm bài tập bao giờ . - Diệp Bảo Nhiên cũng tụm ba lại đáp , cái tụi này nói thôi cũng mờ ám vãi ra .

- Tụi bây thôi giùm tao cái nhìn như mấy đứa biến thái . Lo nghĩ thế sao không lo học bài đi tiết ba có bài kiểm tra địa đấy . - Hà Xử Vân gõ lên đầu ba đứa tào lao kia rồi lại chợt nhớ đến bài kiểm tra hôm nay .

- Ôi clm có thiệt hả sao tao không biết , chetme tao rồi . - Lý Tư Giải đang cày game ngon ơ vừa nghe một tiếng sét đánh ngang tai mà rớt luôn con cưng rơi xuống bàn cái ' bộp ' . Nhỏ vội lấy cuốn tập địa ra thì lại quên mất ở nhà mới đau chứ .

- Uyển Kết , Uyển Kết cho tao mượn cuốn tập địa mày cái quên mang mất rồi .

- Chẳng phải đều để ở trên đây hết sao mang về làm chi . - Châu Uyển Kết hỏi thế thôi chứ cũng đang lấy cho nhỏ mượn đây nè .

- Hôm qua vội quá vơ đại nên mang luôn cuốn tập về . Hì hì cảm mơn lát trả . - Nhỏ nhận lấy cuốn tập cười hì nhì .

Một lát sao thì bà cô dạy địa bước vào lớp , nếu nói đến gác kiểm tra dễ nhất phải nói đến cô A Sở này đây . Hầu như giờ kiểm tra cô chỉ ngồi bấm máy còn tụi nó muốn làm gì thì làm , cũng nhờ thế mà trong mỗi giờ kiểm tra địa lớp luôn ồn ào với tiếng gọi lí nhí của bọn cuối dãy bàn . Có khi là từ dãy bàn trên chuyền giấy xuống tới dãy bàn cuối , nói chung là chúng nó náo loạn hẳng lên mà bả vẫn chả quan tâm .

Giờ ăn trưa đến tụi nó lại tụ tập dưới nhà ăn trò chuyện vui vẻ , nay còn có thêm nhỏ Trần Mỹ Liên Dương Ngọc Trân ngồi cùng tụi nó .

- Ưm tối nay tụi bây đâu bận gì đâu nhể ? - Bỗng đang cười đùa ha hả của tụi kia thì chợt Cao Tuấn Mã ngó đầu hỏi , tụi nó nghĩ nghĩ gì đó rồi đồng loạt gật đầu .

- Vậy đi ăn hải cảo đê ngon cực kì luôn ấy , là một bà lão bán đến đấy ăn rồi ủng hộ bà luôn .

- Vậy thì phải nói ba mẹ tao trước .

- Tao cũng vậy . Có gì để nhắn báo trước đã rồi đi cùng .

- Thế là quyết định đi rồi nha .

- Ừa ~ .

.

.

.

Tối bảy giờ mười cả đám chạy lon ton đến khu để xe chuẩn bị xách đạp , nhưng có vẻ không ổn cho lắm .

- Ở đây có bao nhiêu chiếc xe đạp vậy ? - Hà Xử Vân nhìn đám con trai mà hỏi vì hầu hết tụi con trai thì sẽ đạp xe còn mấy đứa con gái thích đi bộ hơn ( thực chất là nhà gần chứ ai thích đi bộ đâu cho mệt ) .

- Năm chiếc tính luôn con Tư Giải với Thiên Nhã nữa là bảy chiếc đấy . - Ngô Nguyên Bình đếm xong xung quanh cậu rồi mới lên tiếng trả lời .

- Vậy tụi bây tự chọn người đi cùng đi , lẹ rồi còn đi ăn . - Lý Tư Giải hối thúc đám không có xe nhanh nhanh một chút nhỏ đã phải nhịn ăn chiều để chờ đến giờ này đấy .

- Mày không đi xe à Phương Tử . - Diệp Bảo Nhiên ngó sang thấy cậu đứng cạnh nhỏ không có xe liền thách mắc .

- Người ta là công tử bột ai lại đi xe đạp phải đi xe hộp bốn bánh đắt tiền kia mới đúng . - Trịnh Song Quân nheo mắt gian vcl cười đểu mà nói .

- Mày nói ai là công tử bột , tao đây là không thích đạp thôi chứ mà đạp thì đố ai chạy bằng tao . - Đông Phương Tử nghênh mặt lên tự tin nói đứa nào mắt tin là thấy ngay cái mũi dài ngoắt của ổng liền .

- Tụi bây định đứng đó tám đến đời nào lẹ cái chân lên cái không tao với lớp trưởng đi trước đó . - Lâm Phong Ngư quay đầu lại chán nạn với đám loi chói phía sau mình .

Trong khi tụi nó bàn tán tứa lung chuyện thì La Kim Nguyệt đã lại ngồi lên yên sau xe của Lâm Phong Ngư rồi . Cũng đơn giản dễ hiểu vì sao nhỏ chọn cậu , thằng Trương Trạch Dương chạy ẩu kinh khủng ai dám ngồi lên xe nó , Trịnh Song Quân thì tất nhiên là chở bà chị Trần Mỹ Liên rồi . Còn Cao Tuấn Mã thì cứ thích chạy nhanh lỡ thắng không kịp có mà đi chầu ông bà , Ngô Nguyên Bình thì nhỏ không biết nhưng có lẽ lựa chọn tốt nhất vẫn là Lâm Phong Ngư . Nhắc đến hai nhỏ kia thì nó đuổi thẳng cổ không cho ngồi vì kêu nhỏ béo chở nặng lắm . Vl bạn với chả bè , nứt mẻ tình bạn 🥲 .

- Ơ con này lẹ dữ , Trạch Dương mày chở tao đấy nha . - Diệp Bảo Nhiên vỗ vỗ lên vai cậu cười hì hì ngồi ngay ngắn sẵn trên chiếc yên sau xe của cậu .

Trương Trạch Dương thì chở ai chả được , cậu gật đầu thay câu trả lời .

Hà Xử Vân thì được chụy Lý Tư Giải đèo cho , Châu Uyển Kết thì không nói nhiều nhảy vọt hẳng lên yên sau của Ngô Thiên Nhã . Dương Ngọc Trân có hỏi qua ý kiến của Cao Tuấn Mã cậu vui vẻ đồng ý là nhỏ sướng như được mùa vậy , ngồi ngay ngắn vào yên sau mà thích thú đến mặt cũng viết rõ thế kia người ngoài nhìn vào là biết ngay . Thế là còn lại ...

- Sao còn mỗi hai thành đực rựa tụi tao vậy ????? - Đông Phương Tử giãy bành bạch lên khó chịu , tụi này chơi ác ôn vừa phải thôi chứ . Hai thằng con trai đi trên cùng một chiếc xe thế quoái nào được chứ .

- Không chọn lẹ thì chịu . Giờ một lên xe thằng Nguyên chở , hai là xách đít đi bộ đến . Chọn đê . - La Kim Nguyệt hất cằm lên dùng cái chức lớp trưởng uy quyền của nhỏ lên mặt nói , còn dùng cái nụ cười nửa miệng quái dị kia dọa dẫm cậu .

Đông Phương Tử đành cặm củi lết chân đến chỗ Ngô Nguyên Bình . Ấm ức lắm mà không lên tiếng thôi , đường đường là đại thiếu gia nhà họ Đông mà bị chèn ép bởi một con nhỏ lớp trưởng này đây thật hổ thẹn quá đi 🤦‍♂️🥲 .

Thi nhau đua xe được một đoạn khá xa cuối cùng tụi nó cũng đến được nơi muốn đến , một khu chở đêm nhỏ luôn mở 24/24 nằm ngay ven đường nhộn nhịp và ồn ào . Ở giữa có một bà lão tầm khoảng sáu mươi bảy tuổi vấp dáng hơi khom , khuôn mặt hiền hậu nhìn vào ai mà chẳng thương .

- Bà ơi bọn cháu đến rồi đây . - Cao Tuấn Mã chạy đến chỗ bà vẫy vẫy tay gọi .

- Như đã hứa đây ạ , tụi cháu rủ bạn đến ủng hộ bà đây . - Trương Trạch Dương kéo chiếc ghế nhựa đỏ sẫm ra ngồi xuống , kéo kéo đám kia lại ngồi cùng .

- Tụi cháu chào bà . - Tụi nó cùng đồng thanh chào sau lôi hai ba cái bàn nhựa xếp lại gần nhau ngồi tụm cả lũ lại .

Quán bà không chỉ bán hải cảo , bà còn bán súp , cháo thịt , bánh quẩy và tào phớ . Cả bọn ngậm nghĩ tính toán lên xuống tích góp tiền lại chung của cả đám , tụi nó quyết định gọi hết món của bà lên mỗi món ba dĩa hải cảo , bánh quẩy , tào pháo . Sáu chén súp và tám chén cháo thịt .

- Tiểu Dương Dương sau này cháu không cần phải gọi bạn đến nhiều thế này đâu . - Bà lão hiền hậu phẫy tay cười rộ .

Bà lão cười thì nụ hoa tươi còn tụi nó cười như bò róng , đứa đập bàn đứa đập đùi , đứa nằm lăn lóc ra mà cười còn có đứa cười chảy cả nước mắt đau hết cả bụng .

- T-tiểu Dương Dương . Ôi anh zai tui ơi từ khi nào anh được gọi như vậy thế , nghe dễ thương quá à . - Lý Tư Giải ôm bụng cười bò lăn bò lết lên chưa nhịn được cười mà cũng ráng phải nói ra .

- Tiểu Dương Dương ơi , tiểu Dương Dương à . - Cả bọn tụi nó hùa nhau kêu ý ới , kêu xong lại cười cười xong lại chọc cục bông xù lông kia .

- TỤI BÂY CÓ IM HẾT ĐI KHÔNG HẢ ? - Trương Trạch Dương la toáng lên , mặt đỏ hết lên đến tận mang tai . Đầu cậu muốn xì khói đến nơi rồi .

- Rồi rồi , không chọc mày nữa . Tụi bay đấy cứ chọc TIỂU DƯƠNG DƯƠNG hoài là không được đâu nha~ . - Lâm Phong Ngư vỗ vỗ vai cậu nói với tụi kia , cứ tưởng hạ được khói ai nhè ổng còn thêm dầu vào lửa . Mặt mày Trương Trạch Dương hóa đen hết cả lên đứng lù lù sau lưng cậu .

- L-Â-M-P-H-O-N-G-N-G-Ư . MÀY GIỠN MẶT TAO À . - Trương Trạch Dương xách luôn cái ghế nhựa lên rượt Lâm Phong Ngư chạy toán loạn khắp khu chợ đêm nhỏ .

Đấy lại thêm một đêm đầy tiếng cười của tụi nó vang rộn rã ở khu chợ đêm nhộn nhịp này .

Sau hồi trận cười long trời lở đất của tụi nó thì món ăn cũng đã được dâng lên bàn , mùi khói bóc nghi ngút lên trong thật mờ ảo . Dù chỉ mới đang thu nhưng vào buổi tối thế này thì lại trở lạnh cực kì vậy nên có một chén cháo hay súp nóng hổi này thôi là đã ấm người lắm rùi đấy .

Không chỉ ngồi tám chuyện mình tụi nó không mà còn rủ luôn cả bà lão lại ngồi nói chuyện cùng tụi nó . Cái tụi này nó nói liên mồm liên miệng , còn kể những câu chuyện trên trời dưới đất từ đâu đất hởi luôn chứ . Nhưng mỗi câu chuyện luôn sẽ kèm theo tiếng cười ầm rộ của cả đám .

Nói chuyện được một lúc lâu , tụi nó mới biết được cuộc sống của bà ( trừ ông Dương là ổng biết trước rồi ) . Bà lão tên Mẫn Hoa , có hai đứa con trai đã lớn và chúng đang ở Thượng Hải vì công việc bận rộn nhiều nên ít khi họ về thăm bà . Bà lão bán thế này cũng được mười năm , có thể gọi là công việc có chút ổn định đi . Đủ ăn đủ mặc cho bà , bọn nó nghe thế mà thấy thương già cả rồi còn không được ở cạnh con cái để chúng chăm sóc .

- Úi chết đã giờ này rồi sao , ấy ấy về về lẹ tụi bây ơi . - Diệp Bảo Nhiên khều khều Châu Uyển Kết bảo tụi kia nhanh về nhà .

Tụi nó nhìn lại điện thoại thì đã tám giờ mười cả đám quýnh lên vội vội vàng vàng xách cặp chào bà lão rồi nhanh chân đạp xe về nhà . Nhà đứa nào gần thì đi bộ luôn .

Thế là đã hết một ngày của tụi loi nhoi này , một buổi tối no nê và ấm bụng giữa thời tiết lạnh giá .

[ 21/1/2022 ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net