Chap 106: Tự làm khổ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Yết khoanh tay trước ngực, ngồi nhìn đứa nhỏ linh dương đang nhảy nhót hát hò. Sẽ là điều rất bình thường, nếu như cậu không nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Ân Kết trên ti vi.

"Em là món quà vô giá, mà trời cao đã ban tặng cho anh! Em thương anh yêu anh hơn bản thân và cho anh tất cả ả ả..."

"..."

Lãnh Yết môi trề xuống, khinh bỉ. "Vậy mà cũng nổi tiếng được? Hát như đấm vào tai! Sến súa, buồn nôn muốn chết! Có gì mà Lạc nó mê dữ?"

Sư tử nhỏ, Đình Nam bên cạnh đang chăm chú đọc sách phán. "Pa pa không thích không có nghĩa người khác không thích! Hơn nữa, con biết ngày xưa hồi còn đi học pa pa và A.K là kì phùng địch thủ, ghét nhau như chó với mèo. Cho nên, những lời nói của pa pa chỉ ở mức độ phiến diện, là pa pa không thừa nhận tài năng của người ta thôi!"

"..."

Lãnh Yết câm nín nhìn Đình Nam giống hệt mình, nhưng tâm tính chẳng khác gì Đình Ngư, thậm chí còn khôn lanh hơn. Mới 6 tuổi mà thông minh thấy ghét à!

"Hứ! Đúng là pa pa không ưa bản mặt tên thiên nga đó đấy! Đừng nói con cũng là fan của nó nhé?"

Đình Nam nhếch môi cười. "Ai thì cũng hướng đến điều tốt đẹp thôi pa pa! Con không phải fan, nhưng con ngưỡng mộ tài năng của chú ấy!"

"..."

Lãnh Yết giơ ngón giữa vào bản mặt Ân Kết trong ti vi. C*n m* nó thao túng tâm lý con của cậu luôn! Ai nói không ai anti hắn? Lãnh Yết cậu chính là đội trưởng đội anti tiên phong!

Đình Ngư nhìn Lãnh Yết chuẩn bị lao vào đập cái ti vi đến nơi. Thầm lắc đầu quay về phòng làm việc tiếp. Lớn tướng rồi, mà cứ như tuổi nổi loạn...đúng là mãi mãi trẻ trâu!

Ngày mai mới gặp trực tiếp giám đốc công ty BL, Diệp Ngưu và mọi người trong đoàn kiểm toán thuê khách sạn lân cận để tiện việc đi lại, kiểm tra. Bọn họ phải đọc trước một số tài liệu, hồ sơ khách hàng...nên cũng không rảnh rỗi.

Năm trước công ty KC đã kiểm toán một lần tại công ty BL, hơn hết đây là công ty do nhà họ Bắc điều hành, giám đốc là Bắc Mã, hậu bối thân quen học cùng trường với Diệp Ngưu. Trên thực tế, kiểm toán viên phải giữ vững sự độc lập, không được phép có bất cứ liên quan gì đến người và công ty được kiểm toán. Nhưng xa cách nhiều năm, hơn nữa không quá thân thiết, Diệp Ngưu tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành và được khen là có tính độc lập cao, đạo đức nghề nghiệp tốt. Công ty KC không lo y sẽ vì quen biết, mà ảnh hưởng đến kết quả công việc, vẫn để y dẫn đoàn.

Lúc mọi người đã dừng tay, ăn uống, vui chơi, Diệp Ngưu vẫn chăm chỉ đọc tài liệu, nghiên cứu trước một số cách kiểm toán nhanh gọn dựa trên khả năng kiểm soát nội bộ của công ty BL.

"Thôi dừng đi! Làm gì mà siêng quá vậy? Đi chơi cho khuây khoả!"

"Đúng đó trưởng nhóm! Đi chơi đi, lang thang chút, suốt ngày ru rú trong phòng ôm máy tính sẽ bỏ lỡ nhiều điều hay!"

Mấy cậu bạn kiểm toán cùng phòng lôi lôi kéo kéo Diệp Ngưu, quyết tâm phá không cho y cắm mặt vào tài liệu nữa. Diệp Ngưu chỉ đành bất đắc dĩ đóng máy đi theo.

"Trời ơi! A.K hát hay dữ thần luôn! Người gì đâu mà đa tài!"

"Ảnh đế đúng là không phải người thường! Ôi, ước gì bạn trai mình được một phần của ổng thì tốt biết mấy!"

"Nhưng lần này hát có ba bài ít quá! Nghe chưa đã nữa! A.K mà hát cả ngày, tui nguyện ý ngồi cả ngày nghe!"

"Người chứ có phải máy đâu mà hát cả ngày? Bà bớt mơ mộng hão huyền đi!"

Diệp Ngưu cùng các thành viên đi ngang qua mấy cô phục vụ, nghe được họ bàn tán về gala âm nhạc mới phát sóng.

"Biết tin gì không! Buổi kí tặng fan ở thành G hôm nay, A.K nói sắp có phim mới đó!"

"Chùi ui, hóng hóng! Phim của ảnh đế đóng không thể bỏ lỡ a!"

"Thấy bảo lần này ảnh đế cp với Clown Phong Vân. Tính ra ổng cũng là một Omega rất xinh đẹp! Đứng chung với A.K quả không có chỗ nào chê!"

"Nghe mùi fan cp bắt đầu nổi lên!"

"Mấy phim trước cũng vậy mà! Nhưng A.K hình như có người trong lòng rồi? Cp hết nhiệt sẽ lại tan thôi."

"Ảnh đế si tình quá! Không biết ai là người được diễm phúc khiến anh ấy ngày đêm mong nhớ a?"

"Cp sao cũng được! Miễn là phim của ảnh đế thì tui cày tất! Ha ha!"

Diệp Ngưu đứng khựng lại nhìn theo hướng rời đi của mấy cô phục vụ. Ân Kết lại chuẩn bị ra phim mới? Lần này là một diễn viên Omega khác? Nhưng người trong lòng là thế nào? Bộ hắn đang thầm thương trộm nhớ ai sao?

Cảm xúc ngổn ngang, tâm trạng bồn chồn, tệ đến cực điểm. Hôm nay Diệp Ngưu đã cố ý bảo tài xế lái qua toà sự kiện nơi diễn ra kí tặng fan. Nhưng không ngờ người đông không vô nổi, muốn đi qua nhìn Ân Kết cũng không được. Giờ lại nghe hắn cùng Omega khác là cp trên phim, rồi hắn đang để ý ai đó...

"Trưởng nhóm, sao thế?"

Một đồng nghiệp quay lại hỏi. Diệp Ngưu sốc lại tinh thần, mỉm cười giấu đi tâm sự. "Không có gì. Tôi đang suy nghĩ một số chuyện. Đi thôi."

Diệp Ngưu trên đường từ khách sạn ra ngoài quán ăn thấy rất nhiều áp phích, poster...in hình Ân Kết. Thiên nga nhỏ giờ đã thực sự trưởng thành. Từ một chú vịt xấu xí bị khinh thường, bây giờ không ai không biết đến, không ai không ngưỡng mộ. Hắn có rất nhiều fan yêu thương, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Quả nhiên chỉ khi rời khỏi y, Ân Kết mới có thể là chính mình, y chính là khúc mắc kìm kẹp hắn! Y bên cạnh hắn, chỉ khiến hắn vướng chân!

*Kết à, tao rất vui, cũng không hối hận vì quyết định năm đó đẩy mày ra!*

Diệp Ngưu nắm chặt chiếc lọ đựng lông vũ thiên nga, y vẫn giữ nó, nâng niu, trân trọng. Giờ chỉ mong Ân Kết có thể tìm được người bạn đời phù hợp nữa thôi!

Diệp Ngưu không biết rằng gò má buốt lạnh đã bán đứng y, y khóc, khóc khi nghĩ đến cảnh Ân Kết tiến vào lễ đường với một Omega khác. Chỉ là bản thân y vẫn luôn không thừa nhận tình cảm y dành cho hắn...

Ân Kết về nhà cũng đã gần 11h, hắn tắm gội sạch sẽ trèo lên giường đi ngủ. Mai lại có lịch trình từ 6h sáng. Đủ các thể loại quảng cáo, show truyền hình, sự kiện...một ngày trôi qua như cực hình. Nhiều lúc Ân Kết thực sự muốn giải nghệ, buông bỏ tất cả để theo đuổi lý tưởng sống của riêng hắn. Nhưng Ân Kết nhìn lại thì đâu còn thấy lý tưởng sống hắn tâm niệm? Diệp Ngưu từ bỏ hắn, mấy năm nay dù hắn làm cách gì, có nổi tiếng đến mấy, nhiều người biết đến mấy thì y cũng không một lời hỏi thăm!

Nhà hai người đối diện nhau, thỉnh thoảng chạm mặt chào một câu, rồi lướt qua. Gia đình hai bên cũng cảm thấy căng thẳng theo.

"Tại sao mày lại không yêu tao chứ? Tao còn chưa đủ tốt? Chưa đủ toả sáng?"

Ân Kết nằm trên giường, vuốt ve tấm ảnh chụp Diệp Ngưu mặc áo cử nhân trong lễ tốt nghiệp. Y rõ ràng đang nhìn hắn mỉm cười...

"Giá như tao có thể có dũng khí...trói tay mày, ném lên giường hung hăng làm! Dù mày khóc lóc van xin cũng không buông tha!"

Ân Kết gầm thét. Hắn nắm chặt bức ảnh, đôi mắt hằn tơ máu, long lanh tuyệt vọng. Nào cần danh hiệu gì? Nào cần người khác chú ý? Chỉ cần y để mắt đến hắn chút thôi! Khó vậy sao?

"Tổn thương mày tao không làm được! Mày không biết tao yêu mày nhiều đến cỡ nào đâu!"

Ân Kết hôn lên mặt Diệp Ngưu trong ảnh. Sáu năm chia tay, tình yêu của hắn dành cho y chưa từng phai nhạt. Thậm chí còn trở thành nỗi đau giằng xé tâm can!

Nói là sẽ bên cạnh Omega khác khiến Diệp Ngưu phải hối hận. Nhưng Ân Kết nhìn bọn họ đã muốn bỏ chạy, xào cp cũng là vì bất đắc dĩ tạo nhiệt cho phim thôi. Rồi đâu lại vào đó, hắn vẫn là Alpha quốc dân độc toàn thân =)))!

"Con sói vô tình! Trái tim mày rốt cuộc là màu gì?"

Ân Kết cầm máy, đăng một dòng trạng thái.

Alex K (A.K) đang cảm thấy buồn chán: Nhớ em! Không biết em có nhớ tôi không?

Đăng xong, hắn ném điện thoại qua một góc, co người, ôm ảnh Diệp Ngưu ngủ.

(au: tình trong như đã mặt ngoài còn e, tại sao cứ phải làm khổ nhau như vậy 🌝?

Ân Kết và Diệp Ngưu trừng mắt nhìn au: là tại ai khiến chúng tôi thành ra thế này hả 😡?

au: A hi hi :)))!

Ân Kết muốn lao lên bóp chết au, nhưng bị Diệp Ngưu cản lại: mày tránh ra để tao cho nó đi thỉnh kinh!

au xách dép, vắt chân lên cổ chạy biến.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net