Chap 7: Kẻ xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tiêu Dương ngáp ngắn ngáp dài lê lết đến lớp học phụ đạo. Tai gấu buồn ngủ rũ xuống mệt mỏi, hai mắt quầng thâm lợi hại. Người ta không biết nhìn vào còn tưởng Tiêu Dương từ gấu đen hoá thành gấu trúc. Lớp học phụ đạo nhìn vậy mà khá đông. Vào đây thì chỉ có một là điểm kém, hai là nợ bài kiểm tra. Tiêu Dương thực sự không hiểu sao Đình Ngư lại có thể yêu nghề đến như vậy, cộng điểm thì cộng điểm cho rồi, mắc mớ gì cứ bắt đi học phụ đạo? Chủ nhật mà thầy cũng không tha nữa.

Sáng chủ nhật trôi qua một cách nhàm chán và đau đầu. Đình Ngư giảng lại bài, phát cho mỗi người một cái phiếu bài tập dày khoảng 30 trang. Tiêu Dương nhìn xong chỉ muốn chết luôn.

"Các em về chịu khó làm hết những bài thầy giao. Buổi phụ đạo tuần sau thầy sẽ thu lại kiểm tra, bài nào không hiểu, không làm được để riêng ra thầy sẽ giải đáp."

Đám học sinh hớn hở gật đầu chào thầy, sau đó cắp đít chạy khỏi phòng học. Tiêu Dương nghe 5 tiết toán trong một buổi sáng muốn ù cả tai, buồn ngủ cũng không dám ngủ, tại cậu không muốn ăn 0 điểm bài kiểm tra sắp tới.

Tiêu Dương thân tàn ma dại trở về kí túc xá. Chiều còn đi họp mặt với đại ca. Ông Yết này đáng ghét thật! Cuỗm nốt buổi chiều của cậu! Tiêu Dương ước gì ổng bị thầy Đình Ngư bắt đi học phụ đạo!

Không biết có phải tâm linh hay không, mà điều Tiêu Dương ước đã thành sự thật. Lãnh Yết thực sự bị bắt đi học phụ đạo chiều cho khối 12, mà người bắt ổng đi học không ai khác là thầy Đình Ngư. Nghe được tin này từ thằng cá sấu chuyên đi theo Lãnh Yết, đám đàn em đều không tin nổi. Thầy cô trong trường Lãnh Yết có sợ ai đâu? Dù Lãnh Yết có cúp tiết, bỏ kiểm tra, tập hợp bè phái...thì họ cũng chỉ ngán ngẩm thở dài coi như không thấy. Thầy Đình Ngư ấy vậy mà lại có cách bắt Lãnh Yết đi học phụ đạo. Ảo thật đấy!

Tuy đại ca bận học, nhưng họp thì vẫn phải họp. Tên bạch hổ sẽ thay Lãnh Yết truyền đạt tới bọn họ. Tiêu Dương cứ ngỡ thoát được ai ngờ... Chẳng hiểu sao cậu lại gia nhập hội của Lãnh Yết nữa. Năm lớp 10 trẻ trâu quá, cứ nổ rõ to, giờ thời gian rảnh cũng không có. Mà ra thì không được, ai ra sẽ bị ông Yết đấm rụng một cái răng coi như là trừng phạt. Tiêu Dương thì không muốn rụng răng đâu, hàm đang đẹp mà mất một cái thì làm sao nhai thịt được? Phận đầy tớ nó khổ thế đấy!

Tối thức muộn, sáng dậy sớm, lại còn bị hành hạ bởi đống toán của thầy Đình Ngư. Tiêu Dương chính thức trở thành ma vương huyết áp thấp. Mấy tên trong hội thấy bóng dáng Tiêu Dương tới căn tin thì vội vàng kéo cậu đến nhập bọn.

"Sao mày đến muộn thế? Mà nhìn mặt như gấu trúc vậy? Bị ai đấm à? Nhưng lạ nha, bị đấm cả hai mắt?"

"Ha ha!!!"

Cả đám cười phá lên, còn dọa cho mấy động vật ăn cỏ gần đó sợ chết khiếp. Tiêu Dương gạt tay tên chó husky ra, khó chịu. "Cút đi. Để tao yên, buồn ngủ mà mày cứ chọc tao, tao cáu lên ngoạm đầu mày bây giờ."

"E...sợ quá! "Gấu trúc" muốn ăn thịt tao kìa!"

Tên husky giả vờ run rẩy trèo lên ôm cổ tên báo đốm ngồi cạnh. Tiêu Dương lười đôi co với thằng ngáo này, quay sang hỏi thằng cá mập trắng. "Sao ít người thế này? Lại còn họp ở căng tin?"

"Lần này không có đại ca nên đổi gió tí. Chứ ổng ghét mùi động vật ăn cỏ lắm, đứng chung sợ lây mùi thấp kém, yếu ớt của tụi nó. Tao cũng chẳng thích thú gì đâu. Căng tin đang có nước giải khát mới giá lại rẻ, tụi nó muốn đến thử, tiện ăn trưa luôn."

"Phải phải!"

Đám còn lại phụ hoạ. Tiêu Dương ngáp dài một cái. "Rồi hôm nay nói về vấn đề gì đây?"

Thức ăn được đám ăn thịt khối 10 giúp mang đến. Tên bạch hổ ngồi vắt chéo chân. "Đại ca và hội trưởng hội học sinh ngoài mặt nước sông không phạm nước giếng. Nhưng đại ca sớm đã chán ghét quy củ. Hội trưởng muốn bắt ép hội của ta vào quy củ. Tháng này đã phạt mười mấy tên cho đi dọn sân trường. Vì vậy, chúng mày tìm cách gì khiến cho hội trưởng dừng tay thì làm đi."

"..."

Đám đàn em méo mặt. Diệp Ngưu đâu phải người dễ chọc, Lãnh Yết ra chỉ thị như vậy là muốn bọn họ tìm chết à? Tiêu Dương lắc đầu, thầm nghĩ bất khả thi. Thầy Đình Ngư, Tiêu Dương đã chẳng thể cãi lời. Chống đối hội trưởng thì cậu đắp chiếu luôn. Ông Yết càng ngày càng quá đáng!

Nước ép hoa quả đông lạnh vị mới khiến nhiều học sinh ăn cỏ và ăn thịt yêu thích. Tiêu Dương uống một ngụm mát lạnh tỉnh cả người, còn chua chua ngọt ngọt vừa vị. Thật sự rất ngon! Cả đám đàn em ngồi bày kế hoạch đối phó hội trưởng. Tên cá mập trắng không thích vị nước này. Hắn chợt lóe lên một ý. "Ai là người pha nước này thế?"

Đám ăn thịt đang ra sức hút nước dừng lại trố tròn mắt nhìn tên cá mập. "Mày bị ngu à? Còn ai ngoài tiền bối Đào Xử? Thực đơn trong căn tin đều do anh ấy sắp xếp."

"Phải phải. Tiền bối ngày xưa cũng là hội trưởng hội học sinh đó. Thức ăn và đồ uống của anh ấy là tuyệt phẩm. Vậy mà lại chịu làm ở cái căn tin nhỏ bé này. Đúng là phí của trời!"

Tiêu Dương vừa uống nước, vừa hóng chuyện. Đào Xử thì Tiêu Dương có nghe qua danh tiếng của anh, nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Tại Tiêu Dương không hay ăn ở căn tin.

Tên cá mập trắng cười gian xảo, búng tay. "Tao có ý này."

"Hử?"

"Đào Xử thân thiết với Diệp Ngưu. Không bằng chúng ta làm loạn một chút."

"Nhưng..."

"Ý kiến không tồi."

Đám đàn em chưa kịp phản đối, tên bạch hổ đã đồng ý. Tên cá mập vỗ vai Tiêu Dương. "Lần này để Tiểu Dương làm người xấu nha!"

"..."

Tiêu Dương nghe xong suýt phun hết nước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net