Chap 36: Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Ma giáo...

-Ta nói ngươi buông ra!

Mỹ nam nhân vận lam y thanh thoát ghét bỏ đẩy nam tử hồng y đang ôm lấy eo mình ra phía sau.

-Lam nhi, bọn ta chưa cho ngươi ăn no nên ngươi mới tức giận như vậy sao?

-Đừng có hồ ngôn loạn ngữ!

Long Lam nghe Mị Nguyệt nói vậy thì bất giác đỏ mặt. Điều nhục nhã nhất đời cậu vẫn là dây dưa cùng hai đại nam nhân này.

-Lam nhi lúc nào cũng hư như thế!

-Ư...

Long Lam bị Mị Nguyệt đè xuống hôn, tay hắn thò vào trong y phục xoa nắn bờ mông mịn màng, mặc sự phản kháng kịch liệt của cậu. Do bị làm nhiều lần nên cơ thể Long Lam hiện tại rất nhạy cảm, chỉ cần có kích thích là hậu huyệt lại chảy nước cầu họ tới hung hăng thao nát. Cậu cảm thấy vừa xấu hổ vừa nhục nhã khi biến thành như vậy. Nhưng chẳng thể nào thoát khỏi số kiếp bị giam cầm nơi đây.

Đã nhiều lần Long Lam tìm cách trốn đi nhưng đều bị Tần Phong và Mị Nguyệt bắt trở về. Sau đó họ liền trừng phạt, thao cậu mấy ngày liền. Nguyên cả tháng đó Long Lam không đứng dậy nổi, thở thôi cũng khó chứ làm sao nghĩ tới bỏ trốn nữa? Từ đó cậu trở nên ngoan ngoãn hơn, dần dần ý niệm bỏ trốn đã không còn. Lúc sống ở làng rồng, Long Lam rất hiền lành và tốt tính, không dám to tiếng với ai bao giờ. Nhưng khi bị giam cầm và chịu đủ loại "khổ hình" thì cậu ngạo kiều hẳn lên, chỉ cần Tần Phong và Mị Nguyệt nói động đến là lập tức cãi lại ngay. Chính vì thế mà hậu huyệt của Long Lam đang chuẩn bị khép được thì lại bị miệng vạ làm rộng ra thêm. Tuy vậy cậu vẫn giữ cái thói ngạo kiều đó!

-Ư...ha...

Mị Nguyệt hôn một lúc lâu sau mới rời khỏi môi Long Lam. Cậu thở dốc, trừng mắt nhìn hắn. Đường đường là giáo chủ Ma giáo mà lại giữa ban ngày ban mặt không ngừng khi dễ người ta.

-Ta thấy ngươi khỏe nhanh như vậy thì tối nay làm tiếp cũng không sao đâu nhỉ?

Mị Nguyệt dùng ánh mắt dâm loạn chiếu lên cơ thể thiếu vải của Long Lam. Chú rồng nhỏ xinh này hắn ăn hoài cũng không thấy ngán, da thịt non mềm, hậu huyệt ẩm ướt. Miệng nói không muốn nhưng thân thể lại rất chờ mong.

-Hứ!

Long Lam giận tím mặt, quay đi mặc kệ Mị Nguyệt vẫn đang sờ nắn, mơn trớn mông ngọc cùng tiểu đê đệ của mình. Dù cậu có làm gì thì kết cục vẫn là bị thao thôi. Thay vì tốn sức tranh cãi với hắn thì nằm yên giữ thể lực cho việc đó còn hơn.

-Bảo bối, ngươi giận rồi sao?

Mị Nguyệt sờ mó chán chê, ngẩng lên thấy rồng nhỏ không thèm quan tâm đến mình nữa thì bắt đầu gây sự chú ý. Long Lam nhắm mắt giả vờ ngủ. Trong đầu thầm nhủ.

-*Biến đi biến đi! Đi làm việc của ngươi đi!*

-Ngủ mà cũng đáng yêu như vậy! Nếu mần ngươi thì ngươi có tỉnh không nhỉ?

-*...*

Cùng lúc đó, Tần Phong một thân hắc y tiêu sái bước vào. Vẻ mặt băng lãnh ấy đúng là lừa người, bình thường là thế, nhưng hắn lại thường xuyên cùng Mị Nguyệt khi dễ Long Lam. Đúng là tên đáng ghét!

-Có tin báo rằng, Đông Mã xuất hiện ở khu vực phía Nam bìa rừng.

-Chưa tìm đến hắn mà hắn đã tự đi nạp mạng sao? Tên Đông Mã này đúng là coi thường chúng ta quá rồi!

Mị Nguyệt một thân hồng y đỏ rực ngừng sờ mó Long Lam, hắn không còn bộ dáng cợt nhả nữa. Thay vào đó là nụ cười gian ác đến không ngờ. Chính Long Lam ở cùng Mị Nguyệt lâu như vậy mà cũng không hiểu hết hắn. Cậu vẫn giả vờ ngủ để nghe ngóng cuộc nói truyện của hai đại nam nhân.

-Vậy Giáo chủ muốn làm gì?

-Tất nhiên là mai phục và...giết hắn rồi!

Mị Nguyệt đứng dậy, Tần Phong nhìn Lam Long đang say ngủ trên giường rồi lại nhìn hắn.

-Đúng rồi! Ngày hôm kia có người nhìn thấy...một con rồng vàng bay lượn trên bầu trời gần kinh thành!

Long Lam nghe đến từ rồng lập tức xao động, nhưng vẫn nằm im giả ngủ. Mị Nguyệt nhíu mày nguy hiểm.

-Đã lâu rồi không thấy chúng xuất hiện. Lam nhi lại nhất quyết không nói ra nơi ẩn náu của Long tộc. Xem ra chúng ta cần phải bắt con rồng đó để tra khảo thôi!

-Thực sự cần thiết sao?

Tần Phong nghĩ dù gì đó cũng là đồng loại của Long Lam, nếu làm thế thì thật không hay. Mị Nguyệt vỗ vai hắn, cười nói.

-Nếu có thể tóm gọn Long tộc, con đường thành bá chủ thiên hạ sẽ không còn xa nữa. Thậm chí là...có thể chống lại cả Thiên giới và Ma giới! Nhưng trước tiên...vẫn là phải giết tên phản bội, Đông Mã!

-Được.

Tần Phong biết nếu Mị Nguyệt đã quyết thì sẽ không chịu dừng lại nên cũng thuận theo. Long Lam nắm chặt đấm tay.

-*Không được! Mình tuyệt đối không thể để đồng loại nào rơi vào tay họ nữa!*

-Canh chừng Lam nhi cho tốt! Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra. Cẩn thận cái mạng của các ngươi!

Mị Nguyệt căn dặn đám thuộc hạ canh chừng bên ngoài. Hắn và Tần Phong nhảy một bước đã ra khỏi ma vực sâu không đáy, chẳng cần dùng đến cánh dơi đặc chế.

Long Lam thấy hai người đó đi rồi mới ngồi dậy. Vòng khắc chế sức mạnh Long tộc vẫn còn đây, nếu cậu không phá được nó thì không thể trốn thoát.

-*Hắn để chìa khóa ở đâu nhỉ?*

Long Lam chạy đi lần mò khắp gian phòng. Cậu chỉ sợ bọn hắn mang bên mình thì chẳng có cơ hội. Nhưng kiếm một lúc Long Lam đã thấy một cái hộp để khóa, có lẽ là đồ dự phòng nếu khóa trên người bị mất. Cậu nhanh chóng tháo vòng và nhìn ra ngoài cửa. Có khoảng bốn tên thuộc hạ tinh anh của Mị Nguyệt.

-*Làm sao đây?*

Long Lam phải ra được nơi rộng hơn thì mới biến thân được. Nếu không sẽ bị kẹt trong đây.

-A!!!

Cậu kêu lên thất thanh, đám thuộc hạ thấy động liền chạy vào.

-Giáo chủ phu nhân!

Long Lam thấy họ mất cảnh giác, nhảy ra đập vào gáy mỗi người một cái. Cả bốn tên liền nằm rạp xuống đất.

-*Chạy thôi!*

Long Lam đứng trên cao nhảy xuống dưới, toàn thân hóa thành một con rồng xanh nhạt vô cùng đẹp bay ra khỏi quỷ cốc. Đám thuộc hạ hốt hoảng nhưng cánh dơi của bọn họ làm sao có thể đuổi kịp với tốc độ của một con rồng? Chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bay mất mà thôi!

...Đôi lời tác giả...

Au: tâm trạng tệ, nên ta đã drop hết những truyện không còn mấy ai quan tâm. Mong mọi người có thể theo ta đến hết bộ này. Đừng để ta phải drop thêm nữa! Ta mệt mỏi lắm rồi 😔!

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net