Chương 2: Vỏ cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi mốt giờ tối.

Lúc này mới chỉ là khoảng thời gian đầu sau đại dịch toàn cầu, cũng chỉ mới vào xuân chưa lâu nên Hà Nội những ngày nay vắng vẻ hơn mọi năm lúc chưa có dịch bệnh nào.

Dưới ánh đèn đường còn lập lòe trong đêm tối tĩnh mịch, tia sáng dần dần thêm mờ ảo hơn dưới cơn mưa rào mùa xuân, thoáng qua hiện lên thân ảnh màu đen đi nhanh qua.

Từng bước chân gã tĩnh lặng, nhẹ như hư như không, chìm trong tiếng mưa lộp độp.

Tĩnh lặng như một con mãng xà lặng lẽ trườn bò dưới đất đang rình rập một con mồi nào đó, bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra kịch độc chết người, biến mục tiêu thành thức ăn cho nó.

Nhưng con mồi ở đâu, nó không biết.

Gã cũng thế. Cứ tiếp tục đi về phía trước.

Có đích đến, nhưng đích đến của gã thực mơ hồ.

Gã từng bước đi nhanh đến một nhà trọ duy nhất sáng đèn, gã biết nhất định sẽ có một thằng con trai đợi gã sẵn ở đấy.

Quả nhiên, lúc đến nơi, trước cửa là một thân ảnh cao gầy khác.

Cậu mặc một bộ pijama màu đen sọc xám, trên tay còn đang vân vê điếu thuốc lá còn chưa tắt lửa, ánh mắt hắn lạnh nhạt thờ ơ, chầm chậm di chuyển lên nhìn gã thân thể máu me, trên vai còn khoác thêm một cái áo khoác tối màu khác.

Gã quái nhân kia mắt vừa nhìn thấy cậu cái, lập tức mất đi vẻ điên cuồng vừa rồi mà thay vào đó gã lại cười tươi nâng tay lên gãi gãi gáy: "Hì, lại phiền mày rồi."

"Hừ." – Cậu hừ lạnh một tiếng, đợi gã đến gần liền ấn gã lại vào tường không cho gã phản kháng, một tay bịp chặt miệng gã, tay kia cầm điếu thước lá kia dí vào ngay giữa trán của gã, nơi da thịt tiếp xúc với lửa kia dần chuyển đỏ ửng rồi đến máu đen, có thể ngửi rõ thấy mùi thịt tái chín có thể ăn được.

"A..ưm..." – Gã quái nhân bất ngờ bị tấn công rồi bị dí một điếu thuốc còn đang cháy vào trán liền đau muốn kêu lên, tay chân vẫn tiếp tục phản kháng con người trước mặt nhưng lại vô ích.

Thân ảnh cao gầy kia thì lại không hề quan tâm tới cảm giác đau nhói đó là như nào, đôi con ngươi màu nâu nhạt của cậu dường như lại sáng lên một ánh xanh dị thường, song chỉ trong tích tắc thứ ánh sáng đấy lại biến mất, thoắt ẩn thoắt hiện như sợ rằng sẽ có người nhìn thấy.

Một lúc sao cậu liền thả gã điên kia ra, gã quái nhân được thả liền đưa tay lên xoa mạnh lên trán mình, mắt nhìn như sắp khóc đến nơi: "Mày làm gì mà đau thế?"

"Làm thế để che đi mùi máu trên người mày đó."

".....Ồ, thế cảm ơn mày trước."

Cậu nghe tiếng cảm ơn kia của đối phương mà nhìn khinh bỉ một cái, không biểu hiện gì thêm rồi ném cái áo khoác kia về phía gã quái nhân, tay cầm điếu thuốc lá đưa lên miệng hút một cái rồi ném nó xuống đất, dùng chân dẫm lên di di rồi mở cửa vào bên trong: "Muốn cảm ơn tao thì mày mặc vào, không người ta thấy mày toàn máu trên người, lại nghĩ tao vừa đánh đập mày thê thảm."

"Hờ hờ.." – Gã quái nhân kia cùng cái áo khoác kia lên đầu làm che đi toàn thân đầy máu cùng nước mưa của gã rồi cũng đi theo thằng con trai kia vào trong nhà trọ.

Thế mà ma xui quỷ khiến, vừa hay lại có một người bước ra.

Đó là một bà mẹ đơn thân, tuổi đang không còn ở thời điểm đẹp nhất đời người nên nhan sắc theo đó cũng tụt giảm, nơi khóe mắt sớm đã có vết chân chim.

Bà mẹ đó cầm túi rác đem ra ngoài định đi vứt thì thấy hai người họ bước vào, gã vì nhớ lời tên kia nói vừa rồi mà núp sau lưng cậu.

"Ôi, thằng Bình nhà bác An đây mà, cháu ra ngoài đợi bạn à?" – Bà mẹ kia lại không vì gã quái nhân núp sau lưng cậu mà tinh mắt nhìn ra: "Dù ra ngoài thì cháu cũng phải đem ô đi chứ, trời ơi."

"Cô Hoa, cô đưa túi rác cháu vứt hộ cho." – Tên kia thấy thế cũng không cảm thấy khó xử vì gã mà vẫn cười vui vẻ với bà mẹ đơn thân tên Hoa kia.

"Thôi bác vứt được rồi, bạn cháu hình như dần mưa đến đây, đem nó vào trước đi không nó cảm giờ." – Cô Hoa vừa nói vừa định đẩy cả hai vào trong thì bị Bình chắn lên trước, khoác tay kéo gã lại khiến bàn tay định động vào gã của cô Hoa chuyển sang động vào người Bình.

"Cô ơi, nó dần mưa một chút chưa đến mức cảm ngay đâu, để cháu vứt túi rác cho." – Vừa dứt lời cậu liền lấy túi rác trong tay cô Hoa lập tức đem ra ngoài rồi quay lại trong tích tắc.

"....A..à, vậy thế hai đứa có muốn ăn gì không cô làm cho.."

"Bọn cháu không muốn phiền cô lúc tối muộn thế này đâu" – Bình nở miệng cười nhẹ một cái từ chối khéo.

Người con trai tên Bình này, nhan sắc không phải dạng tầm thường, lúc cậu cười lên lộ ra hàm răng trắng đều, răng cửa cậu lộ ra ngoài nhìn có chút giống với loài thỏ, có một loại nét đáng yêu ngọt ngào của tuổi thiếu niên xen lẫn chững chạc trước tuổi.

Cô Hoa nhìn thấy nụ cười này của hắn lại không khỏi cảm thấy mê mẩn mà đứng đơ ra một lúc, nơi xương gò má của cô bất giác lại ửng hồn lên.

"....." – Gã quái nhân kia nhìn bà mẹ đơn thân đang đỏ mặt vì trai trẻ kia rồi lại nhìn sang tên trai trẻ vừa đớp hồn người ta nhưng vẫn không hề hay biết gì cũng đang quay lại khó hiểu nhìn gã.

Thật sự nhìn thằng này muốn đánh nát cái mặt nó ra.

Tao khinh!

Tên trai trẻ vừa đớp hồn người ta nhưng vẫn không hề hay biết gì kia thì quay lại nhìn bà mẹ đơn thân đang đỏ mặt một lúc, có chút lộ vẻ lúng túng liền chủ động mở miệng trước: "Ờm...Thế cháu đưa bạn cháu lên phòng đây." – Vừa dứt lời liền kéo theo gã quái nhân đi đi một mạch lên phòng mình.

Gã quái nhân kia vừa bước vào phòng Bình liền ngửi thấy mùi hương của hoa đào ngập khắp phòng, tuy không quá nồng, còn có phần cực kì mờ nhạt, nhưng cũng đủ ngửi ra mùi hương. Gã bỏ cái áo khoác kia ra rồi nằm lên chiếc giường của cậu mặc kệ toàn thân dính đầy máu tươi cùng bụi bẩn và nước mưa lăn qua lăn lại trên giường hắn: "Ai ya~ Tiểu thiếu gia như mày vì lí do gì mà lại rời nhà đi đến sống trong nhà trọ nghèo nàn này chứ?"

Cậu lại vừa đang bận cài khóa cửa phòng cẩn thận vừa nói: "Tao có lí do riêng, mày cũng biết rồi....."

Cậu vừa quay lại liền thấy cận cảnh chiếc giường của mình bị một "thứ" làm bẩn.

"Hê hê, đương nhiên tao biết...."

"Xuống khỏi giường tao."

Gã quái nhân tai nghe thấy giọng lạnh băng của tên con trai kia, gáy đột ngột có chút lạnh, chưa kịp "hả" một tiếng quay lại nhìn thì bị một bàn tay dùng lực kéo lên rồi vật mạnh xuống đất.

"....Mày...Có gì từ từ nói, cần gì phải dùng bạo lực...A, chậc.." – Gã vừa nói vừa cố ngồi dậy liền bị bong gân ở mắc cá chân.

Nhìn xuống thấy chân mình dần tím lên ở nơi bị bong gân liền nhíu mày lại hung dữ nhìn lên tên hung thủ vừa làm thế với mình: "Đ** mẹ mày bị điên à? Tao bị bong gân rồi này."

Đáp lại gã lại là ánh mắt ngập tràn thờ ơ xen lẫn lạnh nhạt có thêm vô tình vào, nhưng gã vẫn không quan tâm mà tiếp tục mắng chửi cậu.

Về phần hung thủ kia, cậu nhìn chằm chằm vào cái chân bị bong gân kia, do não còn đang cố nhớ xem cách trị bong gân mà lúc trước đã học là gì mà sắc mặt có chút trầm xuống đến cực điểm, không hề để ý xem gã điên kia mắng mỏ mình cái gì.

Đôi lúc cậu cũng bất lực với bản thân vì sở hữu bộ nhớ kém này lắm.

Cậu không quan tâm.

Như vừa nhớ lại được cái gì đó, ánh mắt cậu thoáng sáng lên rồi đi lấy đá viên cho vào một cái khăn ướt lạnh rồi quay lại chườm lên mắc cá chân gã.

Gã điên kia sau khi thấy cậu bắt đầu trị cho mình mà có chút bất ngờ: "Ồ~ Mày cũng biết làm cái này à?"

"Cái này là kiến thức cơ bản ở môn quốc phòng mười, tao có ấn tượng nên nhớ." – Sắc mặt cậu vẫn một vẻ thờ ơ không đổi nhưng hành động lại cực kì cẩn thận.

Cậu làm lần lượt, từ chườm đá lạnh rồi lấy băng vải băng bó quanh mắt cá chân rồi nâng cao lên bằng đệm gối, thành thạo đầy đủ các bước cơ bản trong trí nhớ của cậu, rồi đứng lên, đi lấy một chậu nước rồi một đống băng ra muốn xử lí cho bằng sạch vết máu trên người gã.

"Tao cũng không ngờ."

"Sao?" – Gã kia đang nằm hưởng thụ bàn tay cậu chăm sóc lại nghe thấy hắn nói một câu khá lạ, không khỏi khiến bản thân tò mò.

"Một hậu duệ của Hàm Luông Xà thuộc cấp Quái trong truyền thuyết như Xà Phu đại nhân lại có thể bị đánh đến trọng thương một cách dễ dành như thế, phải tìm đến một tên có kinh nghiệm sơ cứu trên đầu ngón tay như tao đây là sao?"

Cậu nói ra lời này, ánh mắt vẫn cứ chỉ tập chung vào việc xử lí vết thương trên người gã.

Song, giọng nói lại có phần nghiêm nghị đến lạnh băng, như dây đàn cổ xưa bị đứt một cách vô tình.

Bất ngờ, kinh ngạc, run rẩy rồi tĩnh lặng. Làm đối phương nghe xong không khỏi càng thêm mơ hồ.

Xà Phu nghe cậu nói thẳng ra một cách bình thản như thế, ngược lại không hề bất ngờ chút nào. Gã cúi đầu cười trừ một tiếng nhẹ nhàng như không có gì to tát.

Trời sinh mái tóc của Xà Phu mọc nhanh, dài như tóc con gái, gã vừa cúi đầu lại vô tình như cố ý để mái tóc được buộc cao lên của gã rũ xuống che đi nửa gương mặt tuấn tú có phần lười biếng kia.

Người con trai tên Bình kia thấy gã có vẻ không muốn nói, cũng không quá bắt ép gã làm gì. Cậu đứng dậy đi đổ cái chậu nước đầy máu kia vào trong toilet rồi quay lại.

Khi mặt vừa mới tới mép cửa toilet liền có một con rắn phi qua cậu, cậu vẫn cứ đứng yên.

Con rắn đó phi xượt qua đỉnh mũi hắn, ghim cặp răng nhọn chứa kịch độc vào tường, cậu không lùi đi nửa bước.

Cậu nhìn qua con rắn còn đang cắm răng nhọn trên tường, lại nhìn qua chủ nhân nó.

"Xà Phu."

Xà Phu. Kẻ Giữ Rắn.

Người như tên.

Chỉ khác, gã là hậu nhân của rắn thần.

"Hộc...Ha, không hổ là Bán Yêu hàng Cực Phẩm." – Xà Phu vẫn còn nằm dưới đất, do vết thương nặng nên vừa mới ra tay gã liền thở hổn hển.

"...Mày nói gì thế? Cái gì Bán Yêu? Cái gì mà Cực Phẩm?" – Ánh mắt Bình vẫn nhất nhất chung thủy với vẻ thờ ơ, không chút gợn sóng.

Giây sau, cậu cười khểnh: "Tao không hiểu."

"..."

Xà Phu nghe cậu nói thế lại cảm thấy thập phần hài hước, gã cười lớn thành tiếng, cười đến chảy nước mắt, cười đến bụng quặn đau.

"Hahahaha...Mày...Mày làm tao cười chết quá hahahahaha...Haha...Từ từ tao nghiêm túc tí đã...Hơ hơ..hahaha..Khụ..."

"...." - Bình nhìn vẻ Xà Phu cười, vừa cảm thấy điên điên vừa cảm thấy khó hiểu.

Một lúc không lâu, gã cười con người trước mặt đến khi không cười được nữa, gã cố ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường nâng mắt lên nhìn cậu.

"Thôi nào, mày đừng giấu tao."

"...."

"Mùi hoa đào ngập phòng mày, nhưng lại nhẹ mùi, còn không có cây đào nào cả." – Xà Phu vừa nói vừa nhìn quanh phòng của cậu.

"Thế thì sao? Bình thường mà." – Cậu dường như sắp không nhịn nổi mà muốn đánh gã rồi ném ra ngoài: "Mày có cảm thấy mày hơi vô duyên khi hỏi chuyện nhà người khác không?"

"Với người thường thì là thế, nhưng với mày thì không đâu."

"...."

Xà Phu nhìn cậu cười nhẹ một cái, một giây sau cậu cảm nhận được rõ rằng cổ mình đập mạnh vào tường đồng thời bị bóp lấy, cậu không khỏi có chút bất ngờ:

"Mày...ah...Thả tao..."

Lực tay bóp lấy yết hầu cậu càng lúc càng mạnh hơn, cậu muốn giãy giụa thoát khỏi tên điên này nhưng không được.

"Con trai duy nhất của Ngọc Tỳ Bà Ngọc Vũ Anh và giáo viên lịch sử Bảo An, người thừa kế duy nhất của Bảo thị, con nuôi của Song Lục......" – Dừng một lúc gã cười khểnh nghiêng đầu một cái khẽ nhíu mày: "Mà có khi thằng cha mày cũng không chắc là giáo viên lịch sử đúng không..."

Chưa kịp dứt câu, ánh mắt Xà Phu đột ngột ngạc nhiên rồi nhanh chóng tức giận, dùng tay không bóp nát rồi giựt đứt cái cổ của người trước mặt.

Đầu lìa khỏi cổ, nhưng lại không có máu tươi chảy ra hay thịt đỏ rơi xuống, thay vào đó là lần lượt những con trùng con bò ra.

"Bịch." - Thân thể không đầu kia ngã xuống đất bịch một tiếng.

Bên trong trống rỗng.

Vừa rồi thứ gã nhìn thấy có thứ dịch trắng đặc sệt như nhựa cây chảy ra từ miệng "người kia" rồi sau đó là một con cổ trùng bò ra.

Trùng Rối cái.

"Đệt! Rối vỏ cây."

Xà Phu nhíu chặt mày lại, giờ ánh mắt gã quay lại vẻ điên cuồng lúc trước, tay run run lên vì tức giận, gã dùng lực tay lần nữa bóp nát cái "đầu" của "người" kia rồi ném mạnh xuống sàn, gã điên cuồng đập phá đồ đạc trong căn phòng nhỏ bé đó.

"Choang", "Xoảng".

Nhưng lại không có một ai mở cửa hỏi "Tiếng gì thế?"

Căn bản đây không phải là "nhà trọ".

Cô Hoa vừa rồi cũng không phải là "người".

"Hahahahahaha..."

Đột nhiên, Xà Phu lại cười lớn một tiếng.

Tiếng cười của gã vang khắp "căn phòng" nhỏ, vang đến sảnh lớn rồi vang khắp cả "căn nhà" rồi lên tận màn trời đêm.

Như thể chỉ có mình gã ở đấy.

"Hahahaha...Bạn tốt của tao, mày được lắm. Mày giỏi! Mày cho tao xem một màn múa rối từ vỏ gỗ cũ của mày. Hahahahahahaha!"

Không một ai đáp lại gã.

Con rắn còn đang ghim chặt cặp răng nhọn kia của Xà Phu đột ngột bốc cháy lên ánh lửa tím, ánh lửa đấy lan từ đuôi rắn đến toàn thân rồi lan sang tường, chẳng mấy chốc mồi lửa đó lan ngập khắp "nhà".

Do chính gã tạo ra.

Ngọn lửa tím lan ra xung quanh gã, chiếu lên gương mặt điên cuồng của Xà Phu.

Đồng thời cũng thiêu cháy mấy tấm gỗ rối cùng mấy con cổ trùng kia, tan thành những cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống sàn rồi tan biến.

Không còn một dấu vết.

Gã điên cuồng, hiện tại lại càng thêm khát máu.

Lúc trước gã làm quen với cậu con trai kia, vì cũng biết thân phận hắn không hề tầm thường. Chứ làm gì có ai chịu nổi cái tính khó ở vô tâm của hắn được lâu như thế hả?

"*** Bảo Bình! Con mẹ nhà mày! Cút ra đây cho tao!!!"

Cùng lúc đó:

Một chiếc Grap dừng lại sát bên vỉa hè ở quận Tây Hồ, nơi đấy có một cậu con trai cao gầy, toàn thân một bộ quần áo mùa đông ấm áp nhưng không quá cộm, đơn giản thoải mái còn rất ấm, mái tóc đen thẳng tự nhiên dài ngang vai được buộc thấp đằng sau, vừa có vẻ qua loa lại gọn gàng, trên lưng còn đeo một cái ba lô khá nặng.

"Quận Thanh Xuân, em thanh toán trước?" – Vừa nói hắn vừa đưa điện thoại đã mở sẵn mã QR ra đợi quét.

"Được" – Nhân viên Grap kia cũng đưa điện thoại mình ra, quét mã thanh toán cho hắn.

Sắp đến Tết Âm Lịch, vì thế mà đường phố quận Tây Hồ gần đây có chút náo nhiệt hơn, song vì vừa mới hết dịch bệnh nên số người ra đường đi chơi vẫn còn khá ít, không thể đem ra so sánh với thời điểm chưa có dịch bệnh.

Cậu một bên đeo tai nghe dây của mình, một bên không đeo để đề phòng anh trai Grap trước mặt kia có nói gì mình còn nghe thấy được.

Cậu không thích tai nghe bluetooth, nó dễ rơi.

"Cậu có vẻ kiện lời nhỉ? Thế để tôi nói trước đi, tại..căng thẳng quá ý mà." – Anh trai Grap kia bắt đầu mở lời trước.

"Anh cứ tự nhiên."

"Cậu đến Thanh Xuân làm gì? Nhà cậu ở đấy à?"

"Trường đại học em thi ở quận Thanh Xuân, chứ nhà em ở Ba Đình cơ anh." – Cậu cũng cười lịch sự đáp lại.

"Đại học à? Anh khuyên cậu thật này, dù lên đại học có đỗ đi chăng nữa, cậu vẫn nên tìm việc làm bán thời gian luôn từ bây giờ đi, đề phòng sau này ra trường không kiếm được việc thì còn có việc này làm kiếm sống."

"Em biết rồi."

"Thế...Cậu tên gì, trường cậu thi là trường nào?"

"Hì, em thi vào Đại học Kiến Trúc Vệ Ngân, và em tên Bảo Bình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net