Chương 5: Mồi nhử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...!"

Thiên Yết nhớ ra rồi.

Vụ hỏa hoạn nhà Bảo gia nổi tiếng khắp cả nước năm 2009 đã làm chết đi nhiều mạng người, thiếu gia và tiểu thư cùng một vị quản gia của họ cũng mất tích một cách bí ẩn.

Vụ án đó đã khiến cho rất nhiều viên cảnh sát cũng như thám tử phải đau đầu vì không có manh mối nào được để lại và đã phải kết luận rằng đây là một vụ tai nạn do nổ bình gas.

Người dân vì có hảo cảm với gia đình họ Bảo này nên cảm thấy cực kì bất bình trước kết luận này của phía cảnh sát và đã nhiều lần yêu cầu công bằng cho gia đình nọ.

Trong đó có cả Thiên Yết.

Năm đó, khủng hoảng kinh tế toàn cầu nổ ra vào 2008, Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng theo thế giới, bố của Thiên Yết đã phải vay nợ ngân hàng một khoảng lớn, chính Bảo An đã ngỏ lời muốn mời Thiên Yết về làm gia sư dạy riêng cho Bảo Bình để có lương tháng giúp bố anh trả đủ nợ.

Bảo An đã đề xuất lương với giá cao, bản thân Thiên Yết cũng đã từ chối vì ngại.

Song vẫn bị thuyết phục.

Đôi bên đều có lợi.

Vì thế ngay sau khi biết tin Bảo gia xảy ra hỏa hoạn làm nhiều người chết cháy và mất tích đột ngột, anh đã rất sốc.

Sao đám cháy có thể xảy ra một cách bất ngờ và đầy vô lí như thế...

"..."

Thiên Yết đưa tay lên huyệt thái dương của mình day day, chứng bệnh đau đầu của anh luôn hành hạ anh mỗi lần suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề nào đó.

Dù sao Bảo gia vẫn có ơn rất lớn đối với anh.

Những vụ hỏa hoạn và tai nạn liên hoàn gần đây dường như đều có liên quan tới vụ án năm xưa.

Tất cả đều có điểm chung là lửa.

Nhưng tại sao lại là lửa?

Thiên Yết không biết.

Vì thế anh nghĩ, hôm sau nên đi gặp một người.

24h:

Trong phòng bệnh, tiếng tích tắc phát ra từ đồng hồ treo tường vẫn không ngừng phát ra, Bảo Bình nằm ngủ trên giường bệnh trông có vẻ rất yên tĩnh.

"Lạch cạch!"

Đột nhiên từ phía cửa phòng phát ra tiếng mở khoá chốt, cánh cửa dần dần mở hé ra một khe nhỏ không chút tiếng động.

Một bóng trắng mờ ảo chui vào trong từ khe nhỏ đó, tỏa ra một lượng âm khí nặng nề khắp xung quanh căn phòng khiến Bảo Bình khẽ rùng mình chau mày lại. Bóng trắng đó dần dần tiến lại gần tới chỗ Bảo Bình đang nằm ngủ rồi dần biết mất.

"..."

Cánh cửa một lần nữa tự động "lạch cạch" một tiếng đóng lại. Không gian ngay sau đó dần chìm vào một khoảng yên tĩnh dị thường. Một loại cảm giác mang theo cả cái lạnh lẽo, cái chết chóc vào trong căn phòng. Như thể muốn ăn tươi nuốt sống nạn nhân.

Dường như cái cảm giác này dần trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Chính điều này này cũng khiến cho Bảo Bình cảm thấy khó chịu hơn, cậu trở mình xoay người vào trong đối diện với mặt tường gạch lạnh lẽo.

Đột ngột Bảo Bình lại có cảm giác như có một bàn tay lạnh buốt đang dần tiến tới từ sau gáy cậu rồi nắm chặt bóp lấy, một loại sức mạnh rất lớn khiến cậu không thể xoay cổ mình nhìn ra phía sau xem là ai.

Từ nơi bị bóp dần truyền đến một cảm giác đau đớn như có cọc đóng thẳng vào trong xương máu Bảo Bình, trán và thái dương cậu dần toát ra mồ hôi lạnh không ngừng, nhịn thở cậu cũng dần trở nên không còn dễ dàng. Bảo Bình hơi há miệng thở nhẹ lấy hơi, cậu chau mày chậm rãi mở mắt mình ra.

Cảnh tượng trước mắt liền khiến cậu giật thót.

Từ khe tường gạch không biết từ lúc nào đã có những vệt máu rỉ ra, một số nơi còn có phần rỉ sét và tỏa ra một loại mùi hôi thối mốc meo.

".....!?" - Cậu thoáng giật mình nhíu chặt mày ngồi bật dậy.

Vừa ngồi dậy Bảo Bình lập tức quay đầu nhìn qua phía sau muốn xem chủ nhân của bàn tay lạnh lẽo kia.

Không một bóng người.

"......Hah..."

Phải rồi, Bảo Bình đang tự dâng chính mình làm mồi nhử mà.

Vừa nhớ ra, cậu lập tức khiến bản thân bình tĩnh lại, cậu đưa tay lên xoa gáy mình vài cái.

Cảm giác đau nhức thấu xương đó vẫn còn.

Kèm theo một tia âm khí lạnh lẽo nữa.

Bảo Bình thu tay mình lại, cậu trầm ngâm nhìn vào lòng bàn tay mình một lúc lâu. Từ đáy mắt cậu, dường như hiện lên một tia sáng xanh nhạt đầy lạnh lẽo.

Bầu không khí xung quanh Bảo Bình cũng dần thay đổi.

"Hiện nguyên hình đi."

Uy nghiên, lạnh lùng, vô cảm, tàn nhẫn.

"...Ma phu nhân..."

Một lúc lâu sau, một bóng trắng mờ ảo dần xuất hiện ra giữa khoảng không trong góc của căn phòng tối đen. Bóng trắng đó xuất hiện đầy mờ ảo rồi dần rõ ràng hơn.

Bóng trắng đó dần hiện ra một thực thể hình người mà trắng đục, xung quanh "nó" tỏa ra một làn khí lạnh lẽo thường bắt gặp ở nơi nghĩa trang.

Bóng trắng đó vừa hiện lên liền khiến cho nhiệt độ căn phòng vốn đã thấp giờ đây lại càng giảm mạnh hơn, khiến Bảo Bình bất giác cũng rùng mình theo mà lấy chăn che thân mình lại.

Cậu có thể dám chắc rằng, đó là một hồn ma.

Toàn thân Bảo Bình thoáng chốc, trở nên run rẩy vì lạnh sống lưng, vì nhiệt độ căn phòng giảm mạnh một cách bất thường, cũng bởi vì áp lực từ phía bóng ma kia rất lớn. Nhưng cậu cũng biết, này chỉ là ảo giác mà bóng ma kia tạo ra để áp đảo người sống rồi hút lấy dương khí của con người để có thể tồn tại mà thôi.

Vì thế, Bảo Bình ngay lập tức liền bình tĩnh lại, song cơ thể cậu dù sao cũng là cơ thể người sống, không thể chịu được việc bị hút đi dương khí của chính mình. Ánh mắt cậu vì thế mà càng thêm lạnh lẽo và nghiêm nghị hơn, dường như muốn ăn tươi nuốt sống hồn ma đó:

"Phu nhân có thú vui chọc người khác khó chịu sao?"

Bóng ma đó sau khi nghe xong, như thể vừa nghe thấy một lời khó nghe mà sắc mặt trắng buốt không một giọt máu đó nhăn lại. Phía dưới ả ta không hiện rõ chân, song vẫn Bảo Bình vẫn có cảm giác tựa như ả ta đang tiến lại gần cậu.

Bóng ma đó càng lúc càng tiến lại gần cậu hơn nữa, càng lúc càng gần, áp lực tạo ra cũng càng thêm nặng nề, ngột ngạt tăng lên. Song, Bảo Bình vẫn bình tĩnh ngồi trên giường, không tiến cũng không lùi.

Ả ta dừng lại ngay trước mặt Bảo Bình, tư thế như đứng từ trên cao nhìn xuống phía dưới, vẫn cứ nhìn cậu bằng đôi mắt không có con ngươi vô hồn đầy thất thần lẫn chết chóc ấy. Ả ta bắt đầu mở miệng, tựa như phán xét lại tựa như đặt câu hỏi:

"Cậu đang run rẩy."

"..." – Nhiệt độ cơ thể cậu thoáng giảm mạnh.

Ở khoảng cách gần như này, Bảo Bình mới để ý rằng từ nãy đấn giờ vẫn luôn có một mùi tanh hôi rõ rệt, cậu lén đưa mắt lên nhìn thấy phía trán bên trái của bóng ma đó có một vết rách rất lớn, thậm chí còn chưa khô. Song cậu không kịp nghĩ nhiều liền bắt gặp đôi mắt vô hồn kia của ả lại càng khiến cậu thoáng rùng mình hơn.

Phải, cậu đang run rẩy.

Run lên vì cảm giác không quen. Run lên vì lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một hồn ma từ cõi âm.

Một cảm giác sợ hãi ập đến, song sắc mặt cậu vẫn cực kì bình tĩnh. Cổ họng cậu như nghẹn lại.

Một cảm giác thú vị.

"...Ai lần đầu gặp...người từ cõi âm thì cũng đều sẽ thế thôi, không phải sao?" – Bảo Bình vừa nói, vừa lựa từ thích hợp để không chọc giận người chết.

" 'Người từ cõi âm'? Sao không nói thẳng ra là ta chết rồi đi?"

"...?"

"Cậu cũng gan lớn ghê. Dám tự dâng mình vào đây để gặp ta đó sao."

"...Cảm ơn?"

Sau khi nhìn biểu hiện khó hiểu lẫn ngơ ngác chưa hết sợ của Bảo Bình, bóng ma đó như thể bị chọc cười mà cười lớn vài tiếng: "Hahahahahaha vẻ mặt của cậu....hahahahaha"

"..."

"...!"

Sắc mật Bảo Bình thoáng đen lại song lập tức trở nên bình tĩnh như cũ.

Bộ cậu là trò đùa sao?

Vừa nghĩ tới đây, răng hàm Bảo Bình nghiến lại một cách lặng lẽ, vẻ mặt cũng càng lúc càng nghiêm nghị hơn có thêm phần đanh lại.

Lạnh nhạt, uy nghiêm, nghiêm túc xen chút giận hờn khó nhìn thấy.

Nhưng đó là với người.

Bóng ma đó trong lúc cười sảng khoái, lại ngửi thấy một thứ mùi đáng xấu hổ.

Mùi của sự giận hờn.

Ả chậm rãi đưa đôi mắt không có con ngươi kia quan sát từng biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp kia của Bảo Bình.

Thẫn thờ, ngơ ngác, ngạc nhiên rồi lạnh tanh, trang nghiêm đầy lạnh lùng để che giấu sự giận hờn lẫn sợ hãi không lắng xuống của con nít.

Đúng là đồ trẻ con.

Bầu không khí bên trong căn phòng dần giảm xuống còn âm độ. Ngột ngạt, bí bách, đáng sợ và đầy áp lực.

Bóng ma nọ dường như cũng cảm nhận được bầu không khí hiện tại, ả ta nhìn quanh căn phòng rồi trở lại quay người đối diện với Bảo Bình chờ đợi xem đứa nhóc này có gì thú vị.

Song, ả vừa quay mắt nhìn liền im lặng.

Đối diện với đôi mắt vô hồn, chết chóc đó của ả, lại là đôi mắt có con ngươi, nhưng lại tỏa ra một ánh xanh lạnh buốt đầy sắc lạnh.

Đôi mắt tựa như có thần, lại tựa như có quỷ, khiến ả thoáng chốc khẽ run nhẹ.

Tên này là ai?

Ả không biết rõ.

Con người ngay trước mặt, không ngờ lại lật mặt nhanh như thế.

Con người đó, thay đổi trong phút chốc, song ả vẫn còn cảm nhận được một tia sợ sệt trong người cậu.

Về phía Bảo Bình, sau khi bị xem như một đứa con nít, cậu đã rất khó chịu vì thế mà cảm giác sợ hãi trong người giảm mạnh và thay vào đó là sự tức giận uy nghiêm kèm theo một thất vọng mới lạ.

Cậu không ngờ tới cụ tổ của tộc họ Ma* lại có thể thiếu tinh tế như thế.

Thất vọng nặng nề, cậu lạnh nhạt đưa một tay ra trước bóng ma đó, nghiêm giọng lịch sự nhưng có phần như hạ lệnh.

"Phu nhân, tôi tin bà đang giữ một thứ tôi cần."

"..."

Đối mặt với loại thái độ bất kính này của cậu, bóng ma đó liền tức giận và có ý định giết chết cậu, cơ mặt của ả co lại rồi nổi đầy những gân xanh chằn chịt như tơ máu, thất khiếu của ả theo đó cũng như vỡ mạch máu mà đều chảy ra ngoài. Ả ta mở miệng cất giọng nói, song lại không phải giọng nói như lúc đầu mà kèm theo đó là một chất giọng của đàn ông trộn lại với giọng nói của ả.

"Cậu dám dùng thái độ bất kính đó của mình nói với ta sao?"

"Tôi lại tự hỏi tôi có chỗ nào bất kính đối với phu nhân." – Nghe câu nói vừa rồi, cậu liền không nghe lọt tai mà đính chính lại.

"...Thằng ranh con."

"Không biết phu nhân có phiền không khi nói cho tôi biết?"

"Phiền."

"..."

Thẳng thắn ghê.

"Nhưng mà, cái 'thứ đó' ta đã để lại cho con cháu đời sau của ta giữ lấy và bảo quản rồi." – Sắc mặt của bóng ma đó từ giận dữ dần chuyển sang trạng thái tựa như đang suy ngẫn một điều gì đó.

Từ đầu đến giờ, ả ta luôn tập trung quan sát kĩ từng nhất cử nhất động của 'con tin' này, như đang quan sát xem ai sẽ thích hợp để giúp bản thân được siêu thoát.

Lần này có vẻ ả ta đã tìm được đối tượng thích hợp rồi.

''Con tin''này, dù cho giây đầu có lộ ra vẻ bất ngờ, sợ hãi và run rẩy, song vẫn giấu bên trong, thay vào đó là một vẻ điềm tĩnh chết người, tập trung vào mục đích bản thân muốn. Về sau như gần chạm tới mục đích rồi lại càng nghiêm túc hơn.

Một con người thích hợp.

"Cậu đang thắc mắt vì sao ta lại nói cho cậu biết điều này?"

"...Đúng rồi." – Bảo Bình quả thực có thắc mắc điều đó.

Tại sao bóng ma này lại nói ra điều quan trọng đó với cậu, chẳng phải nên đề phòng việc cậu dùng điều đó để thực hiện lợi ích bản thân sao.

Hay là tin tưởng ở cậu? Hay là định làm giao kèo với cậu?

Vế sau có vẻ hợp lí hơn.

"Ta nói manh mới cho cậu, đổi lại cậu giúp ta một việc."

Bảo Bình nghe thế, biểu cảm dần càng thêm nghiêm túc lẫn khó hiểu.

Giúp một việc sao?

"Cậu phải thay ta giết một người."

Giết người.

Tức là tay sẽ nhuốm máu tươi.

Thật ra điều đấy cũng không thành vấn đề, nếu theo nghĩa đen thì tay ai cũng ít nhất sẽ nhuốm máu một lần trong đời, chỉ khác là máu của ai hay con gì thôi.

Nói nghĩa bóng thì là sẽ mang tội danh giết người, nếu không bị kết án thì cảm giác tội lỗi sẽ theo chân cả đời mình.

Nhưng với Bảo Bình thì không sao.

"Thế, người phu nhân muốn tôi giết là ai?"

Cho dù đây là lần đầu tiên cậu giết người.

Bóng ma đó nhìn cậu với vẻ mặt có phần bất ngờ. Bất ngờ vì vẫn có người nhận lời ám sát một người khác với vẻ mặt bình tĩnh và tâm lí ổn định, cho dù người đó chưa qua đào tạo gì cả.

Điều đó khiến ả có chút khiếp sợ, không ngờ EQ của 'con tin' này có thể thấp đến mức thế.

Song, ả vẫn bình tâm lại, quay về vẻ bình tĩnh như thường, một giọng nói lạnh vang lại thốt ra:

"Người đó tên là C-"

Đột nhiên, từ phía cửa sổ cạnh giường của Bảo Bình phát ra hai tiếng "cộc cộc" rất nhỏ, nhưng vì bầu không khí trong phòng đang hết sức yên tĩnh và căng thẳng nên Bảo Bình khẽ giật mình. Cậu chau mày lại quay lại nhìn phía cửa sổ mà chửi thầm rồi quay lại định nghe tiếp.

Nhưng khi quay lại đã không thấy bóng ma đó ở đâu nữa.

"...Chạy rồi sao."

Cậu lại quay đầu lại lần nữa nhìn cửa sổ, lần này nó tiếp tục phát ra tiếng "cộc cộc" như vừa nãy. Bảo Bình nhíu mày lại lập tức vén màn che cửa sổ lên. Bóng dáng đó trong một tư thế treo ngược như rơi nên sau khi nhìn thấy Bảo Bình một cách đột ngột liền giật mình luống cuống rồi ngã xuống dưới.

Bảo Bình nhìn cảnh tượng đấy cũng khẽ giật mình nhưng đã lập tức bình tĩnh lại. Cậu để cửa sổ mở ra rồi mặc kệ mà nằm xuống giường.

Một lúc sau bóng dáng đó lại xuất hiện lần nữa nhưng phía sau lưng gã xuất hiện một đôi cánh rơi lớn màu đen nâu. Gã lộ biểu cảm thích thú bay lượn vài vòng rồi dừng ngay trước cửa sổ phòng Bảo Bình, cười cười với cậu: " Gì thế này, thấy tao rơi xuống mày không thể lo lắng cho tao một chút sao?"

Không ai khác ngoài Xà Phu.

Bảo Bình nhìn thấy gã, vẫn giữ một thái độ lạnh nhạt không đổi với con người này, cậu lại ngồi dậy lại gần cửa sổ mà mở thanh chắn ra cho gã: "Vào đi kẻo có người nghi ngờ."

Xà Phu sau khi vào trong liền nhảy xuống, vươn vai một cái, song vừa định quay đầu lại thì liền bị cho hưởng một phát đạp từ Bảo Bình.

"Aa! Thằng chó này, bố mày có lòng tốt đến thăm mày mà mày dám đạp tao?"

"Ngậm ngay mồm mày lại." - Đáp lại tự tức giận nóng vội chỉ là một câu nói lạnh lùng của Bảo Bình.

"Ngậm lại? Làm sao? Sợ người ta nghe thấy mày sao?" – Xà Phu liền bật lại với giọng khiêu khích – "Mày kêu gì mà phải sợ chứ? Hả? Hay mày tự sướng trong này?"

"...." – Bảo Bình nghe tới đây sắc mặt lập tức đen kịt lại, đường gân trên trán cũng theo đó mà nổi lên.

Xà Phu sau khi thấy sắc mặt đó của Bảo Bình liền đắc ý, lại càng đổ thêm dầu vào lửa: "A phải rồi, mày là một con ngựa đực đầy biến th-"

Gả chưa kịp nói hết câu đã bị Bảo Bình đấm ngay vào xương quai hàm.

Ngay sau đó là một trận đánh nhau của hai người ngay trong phòng bệnh, cả hai đánh đến thương tích đầy mình vẫn không chịu ngưng, đến khi có báo động và các y bác sĩ tới gỡ hai người ra mới chịu ngưng.

Thiên Yết hay tin cũng phải tới nơi trong tình trạng ngái ngủ.

1h45':

"Xin lỗi khi phải mời anh tới vào lúc này nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột" - Nam bác sĩ trẻ thở dài cười trừ với Thiên Yết, mắt lại hướng sang Bảo Bình đang được nữ y ta xử lí vết thương trên người.

"À, không sao đâu, ngược lại tôi phải cảm ơn anh mới đúng." – Thiên Yết cũng cười đáp lại, ánh mắt cẩn thận quan sát nam bác sĩ trước mặt mình – "Anh trong cũng chỉ hơn tôi có vài tuổi thôi nhưng anh có vẻ rất có kinh nghiệm, tôi nên cảm ơn anh mới phải."

"Haha, anh nói quá rồi." – Nam bác sĩ nghe thế mà khách sáo với anh.

Nam bác sĩ này theo thẻ tên anh đeo, gọi là Xử Nữ. Dáng người của người này cao gầy nhưng lại không có vẻ nào là tiều tuỵ ốm yếu, anh sở hữu một gương mặt điển trai sáng lạng và có một vẻ trưởng thành già dặn của người đầy kinh nghiệm.

Bác sĩ trẻ đẹp trai như này, khá ít.

Viện phí ở bệnh viện tư nhân có chút đắt hơn với viện của nhà nước. Nói "có chút" cũng chỉ là nói giảm nói tránh, thực tế là cực kì cắt cổ người dân.

May mà Bảo Bình có bảo hiểm y tế.

Không thì Thiên Yết cũng không biết làm sao với ví tiền của mình.

"À phải rồi."

"Hửm?"

"Vì tính chất công việc nên tôi không thể liên tục quản cho em ấy được, nên là tôi có ý định để học trò của tôi thay tôi làm bác sĩ tư nhân cho em ấy." - Xử Nữ nói – "Không biết anh cảm thấy có ổn không?"

"...Hmm..." – Thiên Yết cảm thấy cũng hợp lí khi nhìn bảng chức vụ của Xử Nữ được đặt trên bàn.

Anh ngồi suy nghĩ một lúc rồi đáp lại: "Không biết tôi có thể biết thực lực của học trò này của anh không?"

"Được chứ." – Xử Nữ cười mỉm nhẹ rồi đi lấy một tập hồ sơ trong ngăn kéo rồi đưa anh xem.

Thiên Yết nhận lấy rồi mở ra xem, bên trong có đầy đủ thông tin của vị học trò này. Anh ngồi xem một lúc rồi đóng lại đưa trả cho Xử Nữ.

"Tôi đồng ý. Dù sao hai đứa nhóc này cũng chạng tuổi nhau, sẽ dễ nói chuyện hơn."

"Haha, anh nói đúng." – Xử Nữ nhận lấy rồi cười khẽ.

Bảo Bình từ nãy đến giờ vẫn luôn yên lặng mà lắng nghe quan sát hai người suốt từ khi Thiên Yết đến tới giờ.

Cậu cảm thấy như bản thân như vật giao dịch giữa hai ông lớn trong sòng bạc vậy.

Đột nhiên cậu bắt gặp ánh mắt Thiên Yết nhìn mình một cách dè dặt.

"...?"

Một lúc sau:

Thiên Yết cùng Bảo Bình đi dọc theo hành lang đến phòng bệnh mới.

Hành lang này có vẻ sáng sủa hơn cái lúc trước Bảo Bình đi qua, thậm chí còn có cả ban công và ghế chờ ở bên ngoài phòng bệnh để thuận tiện cho người nhà bệnh nhân đến thăm.

Bảo Bình không hiểu sao ngay từ bé cậu có sở thích quan sát xung quanh, thậm chí là soi mói. Nhưng cậu cũng ý thức được đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net