𖤐Chương 33: Em, Anh, Anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tao thấy không ổn... Mày có thể đến đây không..." -Bảo Bình cẩn thận gõ từng chữ lên màn hình, cau mày, cậu quyết định xóa tất- "Mình điên thật..."

  Suốt mấy ngày qua, cậu chỉ nằm trên giường, không làm gì cả.

  Không ra ngoài, thậm chí không ăn.

  Cậu không có tâm trạng cho những việc đó.

  Bố mẹ cậu đã rời đi, không rõ họ có nhận được bất kì kinh nghiệm nào về lần đó không, nhưng rõ ràng là họ không thể từ bỏ công việc được.

  Vì vậy, cậu ở đây, một mình, chẳng làm gì cả.

  "Đói thật..." -Cậu khó chịu- "Nhưng so với việc ra ngoài lúc này thì chết đói dễ chịu hơn..."
  ...

  "Nếu tên đó ở đây,..." -Cậu suy nghĩ- "... Mình điên rồi!... Thấy mặt cậu ta lúc này chỉ khiến mình điên hơn thôi..."

  "Cậu ta sẽ chẳng bao giờ... Chẳng bao giờ để tâm mình đâu... Đúng không? Anh hai..."

  Cậu thở dài- "Anh từng nói với em là không nên yêu, em từng nghĩ nó ngu ngốc nhưng mà... Anh nói gì cũng đúng cả..."

  "Em từ bỏ rồi... Như anh bảo. Nên anh đến với em nhé..."

  Nhưng chẳng có ai đến cả.

  "Ai đó..." -Cậu sụt sùi- "Ai cũng được. Đến đây với tôi được không?..."

  Một câu hỏi, nhưng thực chất là một câu cầu khiến.

  Khi cậu cười, mọi người cười với cậu. Khi cậu khóc, chỉ có anh ấy ở cạnh cậu. Vì cậu là em trai nhỏ của anh ấy, cậu sẽ ôm lấy anh ấy và khóc. Nhưng giờ thì anh ấy cũng chẳng có ở đây nữa. Cậu chỉ có một mình.

  "Ai đó, làm ơn đến đây với..."
.....

  Cốc cốc

  Bảo Bình giật mình khi nghe tiếng gõ cửa.

  Cậu ấy, chắc chắn là cậu ấy.

  Cậu hoảng hốt chạy xuống lầu, như thể nếu chậm một giây thì người kia sẽ đi mất.

  "Thiên..." -Cậu sững sờ- "...Yết."

  "Vâng... Là em." -Thiên Yết cảm thấy sự thất vọng trong giọng nói Bảo Bình, đành cười trừ.

  Bảo Bình hoảng hốt, khi nãy gấp quá cậu vẫn chưa chuẩn bị gì, nước mắt cũng chưa lau, đầu tóc vẫn rối bời.

  "Thật là... Anh không biết là em." -Cậu bối rối.

  "Không sao." -Thiên Yết nghiêng đầu- "Chắc anh ốm nặng lắm nhỉ?"

  "Dáng vẻ anh tệ đến thế à?"

  "Không hẳn..."

  "Em vào trong ngồi..."

.....

  Thiên Yết thấy ngột ngạt, bầu không khí có chút kì quặc, cậu lên tiếng.

  "Ừm... Anh trai em có chút bánh gởi anh..."

  Bảo Bình nhìn túi đồ ngọt, thở dài- "Trẻ con thì đừng nói dối, cái này không phải cậu ta chuẩn bị..."

  "Lộ tẩy rồi..." -Thiên Yết gãi đầu- "Do em nói chuyện khập khiễng nhỉ?..."

  "Không phải..." -Bảo Bình cắn một miếng bánh quy- "Những món này toàn là thứ anh thích... Cậu ta có bao giờ biết anh thích thứ gì đâu."

  Thiên Yết nhăn mặt, có vẻ như cậu khiến không khí khó chịu hơn thì phải, cần tìm một chủ đề khác.

  "Ừm... Anh muốn thi vào ngành gì?" -Cậu thử một câu chuyện mà cậu cho là "an toàn".

  "Nó không rõ ràng sao?" -Bảo Bình nghiêng người, tiếp tục ăn bánh.

  "Ừ nhỉ? Em ngốc quá... Haha." -Thiên Yết cười trừ- "Em nhớ không nhầm thì anh trai anh cũng học y nhỉ? Hai anh em quá tuyệt rồi..."

  Cậu không biết mình đã vô tình động vào một chủ đề nguy hiểm.

  "Anh trai?" -Bảo Bình cau mày.

  "Vâng! Lâu rồi em không gặp anh ấy. Anh ấy đang ở đâu ấy nhỉ?" -Thiên Yết toát mồ hôi.

  "Ở đó..." -Bảo Bình chỉ tay lên trời.

  "Sao?..." -Thiên Yết sững người- "À... À... Anh trai em ấy, thật ra anh ấy lo cho anh lắm, chả là bận quá nên là..."

  "Đủ rồi..." -Bảo Bình thở dài- "Anh đã nói là không nên nói dối..."

  "Em xin lỗi."

  "Với cả... Anh nói rồi... Anh từ bỏ lâu rồi... Nên đừng lôi cậu ấy ra khi chúng ta đang trò chuyện."

  "Em chỉ nghĩ là anh muốn nghe về anh ấy..."

  "Không hẳn là không muốn..." -Bảo Bình nhận xét- "Nhưng nó làm anh khó chịu, như kiểu đọc một cuốn sách trinh thám mà bị mất trang cuối ấy..."

  "Xin lỗi đi... Em chẳng bao giờ đọc sách..." -Thiên Yết cười trừ.
  ...

  Bảo Bình chỉnh lại mái tóc rối bù- "Để em nhìn thấy trong bộ dạng này, xấu hổ thật..."

  Thiên Yết chỉ cười- "Em lại thấy phong cách vừa ngủ dậy này hợp với anh lắm."

  "Đừng đùa nữa."

  Thiên Yết xoay người- "Anh gầy đi nhiều đấy. Lười nấu ăn sao?"

  "Là lười làm mọi thứ..." -Bảo Bình thừa nhận.

  "Giờ thì ai là trẻ con nhỉ?"

  "Vẫn là em thôi."

  "Em cao hơn anh đấy!"

  "Đừng nói nữa..."
.....

  Vài ngày sau đó, Bảo Bình cũng lấy lại tinh thần, dầu chỉ là một chút ít.

  Nhưng cậu đã có thể đi học trở lại và bước ra ngoài.
  ...

  "Cậu ấy... Có để ý ai đó..." -Bảo Bình nhận xét- "Nếu không giống cái cách anh đang nghĩ, thì cũng theo một cách khá đặc biệt."

  "Làm sao anh biết?" -Thiên Yết khó hiểu.

  "Em đang hỏi thừa đấy... " -Bảo Bình nghiêng người- "Em nghĩ ai thân thiết với anh trai em hơn là anh..."

  "..."

  "Em biết vì sao em ngồi đây ăn với anh không?"

  "Không..."

  "Tốt! Thằng đó cho anh leo cây để bám theo người đó. Em hiểu chứ?" -Bảo Bình đảo mắt, thở dài.

  "Rõ rồi..." -Thiên Yết thở dài, đưa Bảo Bình một túi đồ ăn vặt- "Không được ăn trừ cơm đâu đấy..."

  "Anh biết mà... Yêu em ghê..." -Bảo Bình mỉm cười.

  "Em cũng yêu anh mà..." -Thiên Yết cau mày.

  "Anh biết..."

  "Ừ, nhưng anh không biết rõ em đang đề cập đến điều gì đâu..." -Cậu ta khẳng định.

  "Em nói vậy là ý gì?" -Bảo Bình khó hiểu.

  "Không gì cả..."

  Em muốn anh yêu em như cách anh yêu anh ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net