Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ấm áp, quả là một ngày thích hợp để lần đầu đến trường, cậu bước xuống chiếc xe sang trọng kia, không quên chào người bên trong và đi vào cổng trường. Đã 2 ngày kể từ khi cậu chuyển đến sống tại quốc gia này, mọi thứ còn mới lạ với cậu, tuy mang trong mình một nửa dòng máu của mẹ nhưng từ nhỏ đến lớn cậu đều sống và ăn ở như người nhà Sweden, cả hai nước đều khác nhau, cậu không biết mình có thể sống thoải mái tại đây.

- Chào em, em hẳn là Xử Nữ. Thầy là Minh Kiệt, sẽ là giáo viên của em, thầy cũng đã nghe tin về ba mẹ em, nếu có chuyện gì rắc rối cứ gọi cho thầy nhé. - Thầy ấy mỉm cười nhẹ. - Để thầy dẫn em đến lớp.

- À vâng, nhờ thầy. - Cậu cúi người xuống và đi theo thầy Minh Kiệt đến lớp.

Ngôi trường to lớn thế này, sân trường rộng mênh mông, cùng với các loài hoa và cây cảnh được chăm sóc tận tình chu đáo, thầm nghĩ ngôi trường này cũng không tồi, học sinh ở đây chắc hẳn rất tốt.

Lúc này cậu nhìn ra cửa sổ, vô tình thấy được một đám người quây quanh một cậu học sinh yếu ớt đang lấy tay ôm đầu, không khỏi sững sỡ là đánh nhau sao?

- Này! Tụi nhóc kia. Lại đánh nhau nữa à!? - Thầy Minh Kiệt quát thật lớn, chạy thật nhanh đến chỗ bọn chúng.

Cậu đứng đó im lặng nhìn đằng xa.

- Văn phòng giáo viên, ngay lập tức! Tất cả. 

- Tch. 

- Sư Tử, đây là lần thứ bao nhiêu rồi? cậu coi chừng tôi, tôi sẽ không bỏ qua lần này. 

- Sao cũng được. - Hắn ta liếc mắt, phỉ nhổ và rời đi.

Chà, không phải trường nào cũng không có học sinh là côn đồ hết nhỉ? Nhìn dáng vẻ cương ngạnh của hắn, cộng với phần thái độ cũng đủ hiểu đây không phải là người cậu nên đụng chạm vào, bản chất của cậu là người không muốn bị phiền phức sau này.

- Xử Nữ đã để em chờ lâu, thầy có một số việc cần phải giải quyết, em mau về lớp trước đi, nếu có chuyện thì gọi thầy trong phòng giáo viên. 

- À vâng. - Cậu cúi người xuống chào thầy, đi đến lớp 10B.

Vừa mở cánh cửa ra mọi người bên trong đều nhìn cậu chằm chằm, trên biểu mặt của họ có vài phần sửng sốt, cậu không để tâm gì đến bọn họ, đi đến một chỗ bàn nào đó và ngồi xuống. Bọn họ vẫn cứ tiếp tục nhìn cậu, nó khiến cậu khó xử. Là một người mang cho mình dòng máu lai của bố, khuôn mặt cậu sẽ khác so với người ở đây, chỉ có điều bọn họ chưa từng nhìn thấy người ngước ngoài bao giờ hay sao? cứ nhìn cậu chằm thế này thật sự khó chịu.

Đột nhiên một bạn nữ chạy đến và ngồi ngay bên cạnh cậu.

Khuôn mặt cô ửng hồng và tươi cười.

- Cậu có phải học sinh mới chuyển trường đúng không? - Cô bạn cười tươi, nhìn chăm chú vào cậu khắp nơi.

- Ừ-Ừm.

Cô bạn càng tiến lại gần hơn và xem xét kỹ khuôn mặt của cậu. 

- Chu choa, tớ nghe nói cậu mang dòng máu lai, nhưng chưa bao giờ thấy người nào đẹp như cậu vậy. Có phải cậu sử dụng loại sản phẩm nào tốt ở nước ngoài đúng không? Nếu có thì giới thiệu cho tớ đi. - Đôi mắt lấp lánh hiện lên trên gương mặt cô.

- Hở? - Cậu ngạc nhiên. - Không có.

Đây là kiểu cách chào hỏi của cô bạn này sao? Còn nữa, cậu không sử dụng loại sản phẩm nào cả, đây là khuôn mặt tự nhiên của cậu. 

Mọi người trong lớp im lặng bỗng chốc ồn ào cả lên, bọn họ chạy đến và bao quanh chỗ cậu đến mức đông kịt.

- Thế sao? Trông cậu đẹp như tiên nữ vậy đó! - Một cậu học sinh nam nói thật lớn.

- T-Tớ là nam. 

- Da cậu trắng và mềm mại y như thiếu nữ mới lớn, chạm vào rất mượt. - Một cậu bạn nữ sờ lên tay cậu, biểu cảm vô cùng sốc.

- Cậu có chắc là cậu không sử dụng mỹ phẩm đó chứ? - Cô bạn kia vẫn giữ ý nghĩ cậu chắc chắn là có sử dụng sản phẩm tốt mà không nói cho mọi người.

Lớp học ngày càng ồn ào, chỗ cậu ngày càng chật kín người. 

- À phải rồi, chúng tớ chưa biết tên cậu.

- Tên tớ là Xử Nữ - Cậu cười nhẹ nói tên mình xong thì một bàn tay nắm chặt lấy vai cậu lắc lư.

- Không phải chứ, ngay cả cái tên cậu cũng đẹp như tiên nữ vậy! Cậu là mỹ nữ trong truyền thuyết sao? À mình tên là Hồng Nhiên, rất vui được gặp cậu.

Từng người một bắt đầu nói tên của họ cho cậu, nhìn mọi người xung quanh cậu chật kín, trong lòng đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Đây là lần đầu cậu thấy có nhiều bạn bè cởi mở đến vậy, bên Sweden, thời tiết lúc nào cũng âm u, những ngôi trường học, mọi người không mấy ai thân thiện và mở lòng nói chuyện. Có lẽ, đây là nơi cậu muốn được sống tiếp.

"Cạch"

Tiếng mở cửa lớn phát ra từ phía bên kia, người con trai tóc cam, ăn mặc như côn đồ này hắn ta chính là Sư Tử, người hồi sáng đã gây rắc rối.

Vẫn là thái độ côn đồ hắn ta đi về phía cậu, từng người một né ra hết cho hắn đi, không một ai dám lên tiếng, bọn họ chỉ đứng đó im lặng và nhìn hắn hoảng hốt.

- Cậu. - Hắn ta nói với chất giọng gầm gừ, nhìn cậu với ánh mắt rực lửa. - Biến mau, đây là chỗ ngồi của tao.

- Chỗ ngồi của cậu bên này mà? - Một cô bạn nói với hắn, chỉ vào cái ghế ở tít đằng xa cuối dãy, gần cửa sổ. 

- Tao không thích! Đây là chỗ của tao mày có ý kiến gì hả? Mày muốn ăn đập à. - Hắn ta giận dữ quát, đập bàn thật lớn.

- K-Không có không có.

Loại người côn đồ như hắn ta đúng là hung dữ, ngay cả con gái cũng quát thật lớn. Nghe cô bạn nói, hóa ra cậu ta muốn đi gây sự với người mới như cậu, được thôi, cậu không đi so đo với hắn làm gì, hắn muốn ngồi chỗ này, cậu cho hắn. 

Cậu đứng dậy lấy cặp, không thèm liếc nhìn đến hắn chỉ một lần, tìm chỗ ngồi nào đó xa hắn ra. Thật may có người nhường chỗ cho cậu, khoảng cách bàn của cậu và hắn cũng xa, thế này cũng tốt.

Hắn thấy cậu rời đi ngồi chỗ khác một cách thảnh thơi, trong lòng tự dưng cảm thấy bực mình. Mới bị ông thầy kỉ luật xong tự nhiên lại rảnh hơi chiếm chỗ ngồi của cậu, vậy mà cậu cũng không thèm đếm xỉa gì đến hắn, chấp nhận chuyển chỗ nhanh đến vậy, hừ. Cậu cứ đợi đó, mối thù này tôi không bao giờ quên.

Giờ học bắt đầu, thầy Minh Kiệt bước vào lớp, nhìn xung quanh xém chút nữa là té ngả ngửa. 

- Sư Tử, sao cậu lại ngồi ngay đầu bàn? 

- Tch. "Đừng bắt tôi phải trả lời, xấu hổ chết đi được ông già!"


Tan học

- Nè Xử Nữ. - Lại là cô bạn sáng nay, cô chạy đến gần cậu, bên cạnh cô còn có thêm 2 bạn nữ khác đi theo. - Tan học rồi chúng ta mau đi chơi đi! Tớ biết có một quán bar gần đây rất vui. Hát karaoke cùng tụi này nhé?

- Cậu muốn chơi cùng tớ sao? Nhưng mà tớ là nam.

- Không sao hết, hội tụi này đâu có quan trọng giới tính, chỉ cần vui vẻ là chính! À, sẵn tiện tớ muốn mua một vài kem dưỡng da, mỹ phẩm ở nhà, tớ xài loại nào cũng dùng không đẹp hết trơn. - Cô bạn mếu máo nói, nhìn vào tay tôi tiếc nuối. - Phải mua loại nào trắng như này mới chịu.

- Cậu đó, ngày nào cũng mỹ phẩm đầy nóc, chưa xài xong thì chê, sau này lấy chồng đại gia đảm bảo không chịu được tính cậu. - Một bạn nữ khác trêu chọc.

- Làm gì có! Tớ dễ thương thế này ai ghét được chứ. - Cô bạn tức giận, đấm thùm thụp vào người bạn nữ kia. 

Bạn nữ không ngăn cô lại, mà còn để yên cho cô đánh thoải mái, trông hai người đó có vẻ thân thiết.

- Hôm nay là lần đầu cậu tới sống tại đây à? - Bạn nữ hỏi.

- À, tớ chuyển đến cũng được 2 ngày rồi. 

- Vậy thì vẫn chưa đủ! - Cô bạn chồm người lên trước mặt cậu. - Cậu bỏ lỡ nhiều thứ tại đây lắm hehe. Chào mừng đến đây, tớ sẽ là người hướng dẫn cậu tham quan nơi này, đi một lần, đảm bảo sẽ nhớ cả đời!

- Ừ-Ừm.

- Cậu ấy lại thế nữa rồi, đôi khi phiền phức một chút vì đó là tính cách của cậu ta, cậu dần sẽ quen thôi. - Cô bạn nữ khác thì thầm nói với cậu bên tai.


Tại một hẻm ngỏ nào đó, có một người con trai ăn mặc như côn đồ, đeo kín cả mặt trốn sau một bức tường đông người qua lại. Nhiều người đi ngang qua tưởng hắn là trộm cướp, nhưng vì không có chứng cứ, hắn ta có thể là người lập dị nên đành cho qua, không quên quan sát hắn thật kỹ trước khi rời đi.

Một cậu bé đi ngang qua, thấy hắn cứ lén lút ẩn người đến mức "dễ bị nhìn thấy", hồn nhiên đưa tay ra chỉ hắn.

- Ăn trộm!

- Suỵt!! Im lặng đi thằng oắt con, tao sẽ bị phát hiện bây giờ.

- W-Wahh - Thằng bé lấy tay ôm mặt khóc lớn.

- Đụ mọe, im mồm đi. A chết thật.

Hắn chạy đến gần cái thùng rác gần đây, mở nắp ra và núp bên trong, một số người nhìn thấy được cảnh đó, đứng há mồm rồi bỏ đi thật xa.

Nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc, cô bạn đi ngang qua chạy đến, đưa một cây kẹo mút, không quên xoa đầu đứa trẻ cho đỡ nín.

Cậu thấy vậy vội vã chạy tới, hỏi. - Sao bé lại khóc? Có ai bắt nạt à. - Lấy tay xoa xoa đầu đứa trẻ dịu dàng.

- C-Có một ăn trộm xấu tính.

- Được rồi, được rồi, không sao hết. Không ngờ ở đây mà cũng có ăn trộm xấu tính! Được lắm, khi nào cô thấy nó xuất hiện, cô sẽ dùng cú đấm siêu nhơn dọng hắn!

- Woaa - Đứa trẻ nghe vậy liền vui vẻ trở lại, cầm cây kẹo mút, cảm ơn họ và chạy về nhà.

Từ đằng xa, bên trong cái thùng rác, hắn đã nghe hết toàn bộ. "Cô giỏi lắm, lần sau tôi không để cô yên đâu! Nếu không tôi không phải là Sư Tử này!". 

Lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài ngày càng nhỏ dần, chắc là tụi nó đi hết rồi, bên trong này thúi chết đi được. Mở nắp ra và nhìn xung quanh, hắn ra khỏi cái thùng rác, phủi những chất dơ dính trên áo, không ngừng chửi rủa.

- Địt mẹ, thằng oắt con. Tao trốn kỹ đến thế mà nó vẫn phát hiện được, lại còn lớn tiếng khiến tao phải thê thảm thế này. - Hắn ta chửi rủa, đá văng cục đá bên cạnh. - Địt! Bực mình chết đi được, giờ thì tụi nó biến đâu mất rồi. 


- Xử Nữ, hôm nay tôi vui lắm, ngày mai chúng ta hãy đi nữa nha! Nha! - Cô bạn nhõng nhẻo nắm chặt lấy tay cậu.

- Ừm! - Cậu mỉm cười vui vẻ, chấp nhận khiến cô tươi cười.

Quả thật hôm nay cậu thật sự rất vui, lần đầu cậu được ăn những thứ ngon trên đời, hát karaoke với 3 cô bạn, chụp hình với nhau, rủ nhau đến tiệm mỹ phẩm để thử sản phẩm,  3 cô bạn thật quá tốt với cậu, cậu muốn ngày mai cũng diễn ra như vậy nữa.

Cầm lấy tấm ảnh chụp cùng cả 4 người, cậu đưa nó dán lên tường kế bên chiếc giường và nằm xuống, ngẫm nghĩ ngày mai tiếp tục là một ngày vui.


Sáng hôm sau, thời tiết vẫn ấm áp như thường, cậu vui vẻ rời khỏi chiếc xe sang trọng, không quên chào người bên trong và bước vào trường. Đặt chân vô lớp, cậu kinh ngạc nhìn thấy mọi người tụ tập với nhau gần cô bạn, dường như cô đang khóc, cậu chạy đến hỏi han.

- Có chuyện gì xảy ra? Cậu làm sao.

- Xử Nữ,... Sư Tử.

- Sư Tử làm gì cậu, cậu ta ở đâu? Tớ đi nói chuyện.

- Sư Tử mới bị thương nặng đang nằm ở phòng y tế rồi wahh. - Cô bạn khóc thật lớn, lấy tay che mặt lại.

- .......


Trong phòng y tế, lúc này hắn đang được giáo viên y tá điều trị các vết thương của mình, khắp người hắn nơi nào cũng bầm tím tạo nên một dấu vết rất khó coi, nếu có cho là đánh nhau thì thế này cũng là quá rồi. Trong suốt quá trình băng bó vết thương, hắn một lời cũng không nói gì, cũng không nói hắn đánh với ai, chỉ ngồi yên, trưng ra bộ mặt cứng đầu.

Cậu đi đến phòng y tế, nơi hắn đang nằm nghỉ ngơi, lấy một cái ghế gần đây và ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hắn trợn tròn con mắt ra nhìn cậu, giống như hắn có thể nhào đến đấm cậu bất cứ lúc nào.

"Tại sao cậu ta lại ở đây? Tại sao cậu ta lại nhìn tao với con mắt ghê tởm đó? Trông tao thê thảm đến mức chuẩn bị chầu diêm vương à. Aaaaa đụ mọe, tất cả là do thằng chó chết tiệt kia, tao mà gặp nó nhất định sẽ không để nó yên. Thằng chó đó hại tao rồi, cậu ta sẽ nghĩ tao như một thằng ngốc!" 

Ánh mắt của hắn trợn trừng nhìn cậu ngày càng đáng sợ hơn, ho vài cái, cậu đưa cho hắn hộp cơm trưa của cô bạn, không nói lời tạm biệt mà rời ngay.

Hắn nhìn hộp cơm trưa trên tay, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ khó đoán, "tại sao cậu ta lại đưa cho tao hộp cơm trưa? Lại còn được gói cẩn thận trong một cái khăn đẹp, đúng là rảnh rỗi." Hắn mở nắp ra, mùi hương xộc đến mũi, ánh mắt hắn đanh lại.

Bên trong hộp cơm, chỉ có cơm và trứng gà. 

Hắn đem quẳng nó vào thùng rác.


- T-Thế nào? Cậu ấy có sao không. - Cô bạn xúc động, mắt rưng rưng nước, cầm lấy cái khăn lau đi nhẹ nhàng trên má.

Cô ấy hẳn sốc lắm, nhưng đừng lo lắng, hắn ta vẫn còn mạnh khỏe đến mức muốn đấm nhau với một ai đó.

- Không sao cả, tớ cũng đem phần cơm của cậu cho hắn rồi. - Cậu thở dài, cô bạn này quá là tốt bụng đi, cho hắn nguyên hộp cơm của mình. Nghe thấy cô nói vậy, ban đầu cậu có chút miễn cưỡng, thích hắn ta sao không tự mình đưa mà lại là tôi, giờ thì cậu tính trưa nay ăn gì đây.

- À, đừng lo, tớ sẽ gọi điện cho anh hai đem cơm trưa đến đây. - Cô bạn cười rồi gãi đầu. - Hôm nay anh ấy đang rảnh rỗi ở nhà.

- Hả? Cậu có anh trai khi nào, sao tớ không biết. - Bạn nữ nói.

- Là anh trai, nhưng mà cha mẹ chúng tớ chia tay dọn ở riêng, chúng tớ vẫn giữ liên lạc, chỉ không gặp nhau nhiều. - Cô cười vui vẻ. - Xử Nữ, tối nay tụi mình đi lại chỗ cũ không nè.

- Được thôi. Nhưng lần này, tớ muốn ăn thử món mới. 

- Chà xem cậu kìa, chưa gì đã học cách thưởng thức nhanh đến vậy. - Cô bạn vừa cười vừa trêu chọc cậu.

- Haha...


_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net