Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo đang nói bỗng chợt nhận ra gì đó , cậu nhìn ra ngoài sắc trời đã tối lắm rồi mà 2 người kia vẫn chưa quay về , Pisces thấy vậy có hơi nhướng mày lên tính hỏi Leo bị sao mà cứ nhìn ra ngoài kia vậy thì Leo lên tiếng hỏi Pisces:"Hai người họ đi được nửa canh giờ rồi sâo vẫn chưa quay về? Sắc trời đã chuyển tối lắm rồi."

Pisces bây giờ mới nhớ ra ngoài Leo với bản thân y thì vẫn còn hai người ở cùng , họ nói đi ra ngoài hóng mát một lúc sẽ quay về mà giờ là nửa canh giờ rồi vẫn chưa thấy quay về , Pisces nhìn qua Leo thấy khuôn mặt của người nọ có chút lo lắng nên y cũng chẳng biết phải nói gì hơn , im lặng một lúc thì Leo khẽ lên tiếng:"Hay là chúng ta đi kiếm họ? Ngộ nhỡ..."

Chưa kịp nói xong tiếng mở cửa đã vang lên thu hút ánh nhìn của Leo và Pisces , người vừa mở cửa lên tiếng:"Khuya vậy rồi sao hai người còn thức? Chẳng phải chúng tôi nói đi ra ngoài hóng gió một lúc nên các người nghỉ ngơi trước mà?"

Tuy lời người thanh niên đó nghe có vẻ như quan tâm nhưng giọn điệu của hắn như đang trách móc và cảm thấy họ thật phiền phức , Leo vừa nghe xong liền tức không chịu được còn Pisces ngoài mặt thì vẫn đang tươi cười đấy nhưng sâu bên trong thật sự muốn đấm cho người trước mặt một cái

Người thanh niên tóc trắng bên cạnh thấy mọi chuyện đang không rẽ theo hướng tốt đẹp sợ sẽ có một vụ đánh nhau thật nên vội nói:"Tôi thành thật xin lỗi hai vị chỉ là bạn tôi hôm nay hơi mệt nên có thái độ khiến hai vị không vui rồi."

Người kia vừa nói xong khiến Tần Hoàng quay ngoắt sang nhìn với ánh mắt có chút không cam tâm:"Rõ là trước lúc đi ta đã kêu họ nghỉ ngơi trước rồi cơ mà , ai mượn họ thức rồi lâu quá thấy chúng ta không về liền lo lắng tính đi kiếm chi? Huyền Vũ ngươi không bênh ta aaaa" hắn gào thét trong lòng vì sao Huyền Vũ lại không bênh hắn cơ chứ?

Huyền Vũ vừa nhìn gương mặt của hắn liền hiểu hắn đang nghĩ gì thầm cười nhẹ một cái y thầm nghĩ nếu có ai đọc được nội tâm của Tần Hoàng chắc nghĩ hắn bề ngoài là một thanh niên tuấn tú trưởng thành nhưng bên trong lại như một đứa con nít vậy 

Thấy hai người kia có vẻ im lặng không nói gì khiến Huyền Vũ có chút lo lắng tính hỏi bọn họ có sao không thì Leo bây giờ mới lên tiếng:"Không sao bọn ta không để tâm đến chuyện đó , dù sao hắn cũng có nói với bọn ta là nghỉ ngơi trước nhưng bọn ta lo nói chuyện không để ý thời gian với cả thấy hai người đi lâu quá nên có chút lo lắng sợ hai người bị gì."

Nghe vậy Tần Hoàng mới quay đầu lại cúi người xin lỗi vì thái đỗ của mình hồi nãy , đôi bên nói chuyện một lúc rồi đi ngủ để dành sức cho ngày mai , bởi vì vòng hai sẽ bắt đầu vào sáng sớm ngày mai luôn 

Tổng số từ:583

Ngày viết:17/4

Ngày hoàn thành 17/4

Chương này có vẻ chill hơn hai chương kia , cảm ơn mọi người ghé qua truyện của tớ 

Chúc mọi người có một ngày tốt lành <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net