Chap 12 : Sau thi cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này có nhiều ngôn từ thô, dễ gây xúc động mạnh, có thể làm tác động tiêu cực đến người đọc, vui lòng cân nhắc kĩ.

. . .

Hụt hẫng nhất không phải là khi ta phát hiện mình vốn là con ghẻ, càng không phải là khi mở hộp bánh Danisa và phát hiện bên trong chỉ toàn kim với chỉ.

Hụt hẫng nhất là khi, đã thi học kì xong vẫn bị gông cổ đi học mỗi sáng, để chạy cho kịp chương trình. Lúc nào cũng vậy, cứ thi xong một học kì là y như rằng kiến thức trong đầu bọn học trò nặng hệt Liti, chắc có lẽ là do bây giờ, bọn nó vẫn mãi mê tưởng mấy gói bánh tét, cả bịch hạt hướng dương cùng xấp xấp bao li xì đỏ chóe đây mà.

-"Các em lưu ý..."

Song Ngư mắt nhắm mắt mở nghe cô Thương giảng văn một cách sôi nôi, êm đềm như ca dao vọng cổ, mượt mà như dầu gội đầu sunsilk óng mượt tinh chất bồ kết cho tóc khô sơ dễ gãy rụn.

Cô vẫn dạy hoài dạy mãi, mặc cho nét mặt của lớp trông chán nản ghê gớm, có người còn gục hẳn ra bàn, có người cúi đầu vào mặt bàn, bấm bấm điện thoại. Ai từng bảo lớp S chăm ngoan học tập để có thể sánh vai với các cường quốc năm châu nào? Hãy nhìn đi, 11S bây giờ so với tình trạng của các lớp gần chót lại chả một chín một mười, kẻ tám lạng người tám trăm gram?

Song Ngư thở hắt một hơi rõ ảo não, mắt cứ liên tục lia đồng hồ, chờ đúng khoảnh khắc kim quay đúng tám giờ rưỡi, trống đánh ra về. Không biết là ẩn ẩn hiện hiện có thế lực siêu nhiêu gì, chỉ biết khi trống vừa dứt, khối đứa tỉnh táo hẳn lên, mặt đứa nào đứa nào đứa nấy tươi roi rói, thậm chí còn nhoẻn miệng cười duyên.

Cô Thương đã thôi dạy nữa, cô rút ra trong cái bọc ni lông cuộn giấy được cuốn tròn trịa, để lên bàn Ma Kết, trước khi rời lớp còn không quên dặn xem cho kĩ, một hồi thu lại đưa cô. À, hóa ra là cô phát bài thi Văn tuần trước.

Song Ngư thề với chúa, trời đất chứng giám, cậu mấy ngày qua lòng cứ rạo rực không yên, cứ như ngồi trên đống lửa, suy cho cùng cũng chỉ để ngóng kết quả thi.

Đã bẵng qua cả phút mà Ma Kết vẫn chưa có động thái sẽ rục rịch comback với vai trò "người đưa thư", Song Ngư hiểu, thời của cậu tới rồi.

Thế là sau khi nhận được cái gật đầu không hề có ti tí suy xét của lớp trưởng, Song Ngư bắt đầu phát bài, sẵn cậu nghía thử điểm từng người, một công đôi việc, tiện ích hẳn ra. Và vẫn luôn như thế, Bạch Dương luôn là người đạt điểm Văn cao nhất. Dù sao anh cả ngày dí mắt đọc biết bao tiểu thuyết, cãi lộn biết bao nhiêu người, điểm văn mà còn không điểm cao nữa thì anh xứng đáng bị khỏ lõm đầu.

Ấy vậy, lần này lại có thêm Nhân Mã điểm cũng cao không kém, Song Ngư có đọc lướt qua, câu từ bay bổng, sáng tạo hơn hẳn mấy bài nghị luận xã hội cậu hay dùng.

Âu cũng là do chuyện yêu đương. Vấp phải con quỷ yêu nghiệt tình cảm rồi, đầu óc suy nghĩ khác bọt hẳn. Mà nhắc mới nhớ, dạo này cậu thấy tần suất nó đi gặp đàn chị tăng lên gấp bội, có lẽ cũng khắn khít với nhau chút ít rồi.

Đi đến trường, nó tìm đàn chị.

Ra chơi tiết một, nó tìm đàn chị.

Nghỉ giữa giờ, nó tìm đàn chị.

Ra chơi tiết ba, nó tìm đàn chị.

Ngay cả khi ra hết buổi, nó về nhà...

Ừ và rồi nó vẫn tìm đàn chị.

Suốt ngày cậu chỉ thấy nó lải nhải về đàn chị, nghe mà muốn thuộc lòng. Không hiểu mắt nó có chức năng tự làm mờ hay sao, nhưng ở đâu có đàn chị, ở đó người xung quanh bay mất dạng, nó chỉ thấy chị, mỗi mình chị mà thôi.

Hiềm khích của Song Ngư giành cho tình yêu ngày càng tăng lên chắc cũng từ lẽ đó.

Bên cạnh đó, chuyện của Sư Tử lại chẳng mấy khẩm khá. À thì, anh với Thiên Yết nói chuyện với nhau có vẻ hợp cạ nhau phết đấy, nhưng mọi thứ chỉ dừng ở đó, như đoạn video ca nhạc bị đứng, không tài nào bấm cho phát tiếp được.

Sư Tử tuyệt vọng.

Vô cùng tuyệt vọng.

Nhìn anh tìm đủ mọi cách, làm đủ mọi trò để kéo khoảng trống của cả hai lại mà thương. Để rồi, trong mắt 11S, Sư Tử biến thành tên hề mãi miết theo đuổi tình yêu lúc nào không hay.

Tội thay...

Hahahahahahahahahahahahaha.

Song Ngư phát xong xuôi bài thi sau ba phút, khi đã nhận được con điểm văn ưng ý, lớp mới vơi bớt đi vài người.

Thiên Yết là người đầu tiên ra ngoài, ngặt cái, cậu ta chẳng thèm rủ rê ai, cứ chực đúng lúc là cầm tiền quẹo ngay xuống căn tin, hoàn toàn bơ đẹp một Sư Tử ú ớ gọi tên.

Sư Tử thất tình, rất thất tình.

Anh đã từng nghĩ, thậm chí là nghĩ rất nhiều, rằng cua Thiên Yết, một trong những tuýp người né tình yêu như né tà rất chi là khó. Thiên Yết càng thân càng sởi lởi, Thiên Yết càng xởi lởi càng chóng chán.

Cậu ta không thuộc kiểu sáng cười điên cười khùng, quay qua phát thì nằm bẹp trên giường không hề có tí ti năng lượng, quay qua phát khóc như mưa như suối, quay qua phát nữa thành bão cấp 12 giật đùng đùng. Nhưng lại rất khó hiểu, có dùng sức mạnh tình yêu cũng đỡ không kịp.

-"Aghh, tức chết tao rồi!"

Nhìn Sư Tử vò đầu bức tóc thấy mà thương, nhưng rồi anh có thể làm gì được chứ? Xin thưa, anh chỉ có thể tuyệt vọng mà thôi.

Thôi thì, tuyệt vọng vui nhé.

-"Tết này Ngư có đi đâu không?"

Nhất thời bị hỏi đột ngột, Song Ngư không biết trả lời thế nào cho hợp lẽ, cậu đần mặt ra một chốc, từ từ rơi vào trầm mặc. Để mà nói thì thật sự Tết đối với cậu chỉ như ngày lĩnh lương sau một năm ròng mài đít trên ghế nhà trường, không hề có những cuộc vui chơi bên gia đình, càng không hề những lần đoàn tụ với họ hàng. Bảo không mong chờ là nói dối, nhưng bảo chờ mong đến phát rồ lại quá giả trân.

-"Hmmm, chắc là ở nhà làm hết bài tập á."

-"Eo, nghe chán quá vậy."

Thiên Bình là người đầu tiên cật lực bĩu môi khi nghe Song Ngư trả lời, vốn là người thích náo nhiệt, nên việc ở ru rú trong nhà làm bài tập đối với anh chán lắm. Đoạn, anh quay qua Bảo Bình đang cuối mặt bấm điện thoại, hỏi.

-"Còn mày thì sao Bảo? Tết nhất có mần ăn gì không?"

Hình như đây là một câu hỏi khó, khi mà ai nghe qua đều phải trầm tư một chút mới đưa ra câu trả lời. Bảo Bình đảo mắt sang phải hẳn hai vòng rồi mới đáp lại.

-"Thở."

-"Tán cái giờ, đàng hoàng coi!"

Thiên Bình gằng giọng, thiếu điều muốn bổ nhào vào làm một trận cho ra trò, nhưng năm mới, nghiệp quá cũng không nên. Song, Thiên Bình quyết định quay qua hỏi Ma Kết không chơi với đám này nữa.

-"Tết này mày dự định làm gì không Kết."

-"Có, rất nhiều là đằng khác."

Nghe được câu trả lời anh trông mong bấy giờ, Thiên Bình tỉnh hẳn ra, anh ngồi thẳng sống lưng, sáp lại gần Ma Kết nháo nhào lên.

-"Hỏ hỏ. Kể nghe kể nghe kể nghe."

-"Thì đầu tiên là đòi tiền mày nè, sau đó sẽ dùng tiền đó mua len để đan mũ ếch cho con bé nhà tao. Rồi chiêm ngưỡng sự dễ thương của ẻm khi đội cái mũ len do chính tay tao đan và hả em sẽ nở nụ cười thật tươi thật đáng yêu cảm ơn hai. Áaaaa, nghĩ thôi mà hạnh phúc đến run người. Còn nữa nha..."

Trước sự phấn khích điên khùng của lớp trưởng, Thiên Bình khinh bỉ ra mặt, anh vứt toàn bộ lời nói của anh ta ra sau tai, không thèm nghe, cũng không thèm đếm xỉa. Mặc kệ Ma Kết vẫn đang hú hét trong mớ ảo tưởng anh ta, Thiên Bình quay qua hỏi Sư Tử.

-"Còn mày Sư? Định làm gì? Nhả ra xem nào?"

-"Làm gì làm gì? Chắc làm mình làm mẩy, làm khùng làm điên, làm lười làm biếng chứ làm gì?"

-"Làm người không có được trái tim crush nữa!"

Song Tử từ đâu bổ nhào vào, đã vậy còn phán câu nom rõ thèm tán nữa. Thế là Sư Tử mặc xác anh đang thất tình nửa mùa, quyết đứng lên vả lệch hàm cái con người nghiệp tụ này.

-"Thôi mà..."

May thay là nhờ có Cự Giải nhanh trí chen giữa, cả Sư Tử và Song Tử mới thôi gây hấn. Quay lại với chủ đề chính, khi mà tinh thần Thiên Bình đang ngày một mốc meo do không có câu trả lời hoàn toàn thỏa mãn sự tò mò, Cự Giải mỉm cười nhẹ.

-"Tết này cậu có đi đâu chơi không Thiên Bình?"

-"Hả? À, Tết nay thì chắc cũng có, vừa mới hẹn em kia đi chơi chợ đêm.

-"Eo ơi."

Ngay tức khắc, Song Ngư, Bảo Bình, Song Tử, Xử Nữ, Kim Ngưu - thật ra là bị Xử Nữ kéo, tránh Thiên Bình như tránh tà. Hệt như chỗ của anh đầy lắm nhem nhuốc, chính điều này làm Thiên Bình tủi hờn kinh khủng. Cuối cùng, Thiên Bình quyết định mà lại 11S, bản thân một mực đi xuống căn tin. Bởi, anh mong chờ khi anh quay lại, sẽ nhận được hàng tá sự hối lỗi, nhưng anh đâu có ngờ, lúc anh vừa mới rời lớp là 11S lại xôm như cái chợ vỡ, chẳng ai mảy may quan tâm, cũng chẳng ai mảy may đoái hoài.

Bạch Dương bước tới hành lang đụng phải Thiên Bình đang hằm hè mà giật thót cả lên, mém thì rớt cả đồ trên tay, vỡ nợ hết.

-"Bây nói gì mà để nó như vậy kia?"

-"Nói gì đâu, tự biên tự diễn á mà. Mà Tết này mày vẫn về quê à?"

Bảo Bình với lấy ly nước mía trên tay Bạch Dương, sẵn hỏi luôn anh. Bạch Dương nghe xong, ậm ừ vài tiếng. Năm nào chả thế, năm nào anh lại chẳng đi về quê đón giao thừa? Bây giờ yêu cầu anh ở đây ăn Tết thì đánh đố quá rồi.

-"Mà giờ tới tết vẫn còn lâu chán, bây cứ lo xa."

-"Không Dương, cái đó người ta gọi là thấu đáo, biết suy trước tính sau, mày lại rởm rồi!"

Bạch Dương trề môi trề má với lời bao biện của Xử Nữ, gì chứ anh biết tỏng là bọn nó nôn đến tết lắm ấy. Chắc giữa muôn vàn sự nóng vội trông đến Tết, chỉ có mỗi anh là nghĩ mấy hôm Tết là hôm lĩnh lương thôi nhỉ?

Thiên Bình chỉ mới đi được không lâu, Bạch Dương hoàn toàn lên thay thế vị trí hỏi chuyện của cậu ta. Rất nhanh sau đó, Bạch Dương liền túm lấy Kim Ngưu mà hỏi.

-"Ngưu có định làm gì ngày Tết hông?"

Chưa kịp để cho Kim Ngưu phản ứng, Xử Nữ đã nhanh nhảu nhảy vào, lại còn làm bộ mặt khinh bỉ.

-"Hỏi thừa, tất nhiên là Kim Ngưu sẽ đón giao thừa với tao rồi!"

-"Tự tin quá. Hay là hôm đó lại lăn đùng ra ngáy khò khò rồi?"

Sư Tử từ đâu sáp lại, điệu bộ ba phần khinh miệt, bảy phần thèm đòn. Song dẫu cho đối tượng bị anh đề cập đến không phải là Song Tử, tên nào đó vẫn muốn cạy mồm kiếm chuyện:

-"Xin lỗi, tưởng ai cũng như mày chắc? Lo mà tìm cách cua người đẹp đi kìa."

-"Tao mệt mày lắm rồi nha Song! Mắc đéo gì cứ lấy cái này khịa tao vậy! Đéo vui đâu!"

Đột ngột, Sư Tử gắt lên, làm ai cũng lấy làm giật thót. Cứ tưởng trước sau Sư Tử vẫn làm ngơ như thường lệ, ai ngờ, đợt này anh còn làm căng hơn cả vụ Thiên Bình nợ tiền Ma Kết. Cũng không có gì lạ, anh vốn nóng tính, nhất là khi có một người thích kiếm chuyện nào đó cứ chọt mãi vào điểm nhạy cảm của mình.

Đột ngột, Song Tử bị quát thẳng như vậy có hơi ngây người, rồi sau đó đáng lẽ thay vì ngậm ngùi nhẫn nhịn cho qua việc thì anh chọn cách bật lại.

Không phải bật khóc, cũng chẳng phải bật cười.

Chính là gắt lại lời của Sư Tử, bỏ qua vấn đề rằng anh mới chính là sai trước.

-"Ừ đó rồi sao? Tao cứ thích nói vậy đấy?"

-"Má..."

Lúc này, ai cũng cảm nhận rõ rằng rằng Sư Tử muốn nổi điên, anh ta nghiến răng ken két, móng tay giờ bấu chặt vào da thịt rồi.

-"Mày làm mày oan uổng lắm vậy! Đã có crush mà vẫn kè kè bên Cự Giải. Ủa? Ai mướn, ai thuê. Bởi vậy crush phũ cũng đáng!"

Ở khoảng khắc này, lời nói tọc mạch của Song Tử chẳng khác nào cũng cây kéo sắc lẹm hoàn toàn cắt đứt những gì kiềm chế người trước mắt. Nhanh như cắt, Sư Tử nắm vội lấy cổ áo anh, giáng nắm đấm thẳng vào má phải Song Tử trước con mắt ngỡ ngàng của 11S.

Tiếng bụp vang lên giòn tan, Song Tử chao đảo, anh hơi ngả người về phía bàn sau, nhờ đó mà chân bàn ma sát với mặt nền, tạo ra thứ âm thanh nghe thật chói tai.

Lặng,

như tờ.

Không ai dám thở mạnh.

Song Tử bị ăn đấm không phải là lần đầu tiên, bị Sư Tử đấm cũng chẳng phải chưa từng trải qua. Nhưng với lực mạnh như vậy, thì đúng là lần đầu thiệt.

Có nên mở tiệc kỉ niệm không đây?

Má phải Song Tử khỏi cần nói cũng biết nó đỏ chát, khéo về lại bầm tím cả lên, được cái không có rỉ máu, nhưng mà tê! Đến độ quát lên hai chữ "thằng điên" vẫn quá đỗi khó nhằn.

-"Má nó! Mày biết đau không thằng chó!"

-"Cho mày chừa! Mày nghĩ tao quên việc lúc trước mày làm tao gãy chân rồi hả!? Đéo có chuyện đó đâu! Tao còn chưa xử mày vụ đó đâu!"

Bị đối phương đem chuyện cũ ra bào, Song Tử lập tức nổi máu nóng, rống lại vào mặt anh.

-"Thì sao thì sao? Nè, tao ở đây luôn nè? Cái gì giải quyết một lượt luôn đi! Xử lí hộ tao cái!"

-"Đ* má!"

Sư Tử hoàn toàn nổi điên với cái thái độ láo toét của người trước mắt. Cảm giác tức tối mạnh mẽ liên tục đánh vào trong dây thần kinh trung ương, ong ong và chẳng còn gì ngoài con mắt đục ngầu giận dữ. Một lần nữa anh mất kiềm chế, một lần nữa anh vung nắm đấm vào Song Tử.

May cái, lần này 11S nhanh tay chặn lại kịp, Ma Kết nhìn Bạch Dương, Cự Giải, Bảo Bình ra sức chặn lại mà thương. Sau cùng anh mới bình thản gắp cuốn sổ nợ lại, đẩy gọng kính, điệu bộ nhàn nhã làm Bảo Bình chỉ muốn trở thành người sử dụng bạo lực thứ hai thôi.

-"Hai bây là trẻ con à? Hở tí là cãi nhau, hở tí là đánh lộn, nít nó cười cho thối mặt."

-"Aizz!"

Sư Tử bức bối bước ra khỏi lớp, trước đó còn cố tình đóng cửa cho thật lớn, hình như là để dằn mặt, trông trẻ con gớm.

-"Ừ... bên má phải của cậu đỏ chét rồi kìa Song..."

Kim Ngưu lí nhí trong cổ họng, tay cậu chỉ chỉ vào bên má phải như vừa mới được đánh phấn hồng của Song Tử. Đáp lại, anh đưa tay chạm nhẹ, dẫu gì cũng mới vừa bị bụp cách đâu không lâu nên cùng lắm là tê tê thôi. Anh sợ là sợ ngày mai nó bầm tím lên, chạm phớt lờ thôi cũng khiến anh la oai oái kìa.

-"Ừ để tớ xuống phòng y tế xin cái túi chườm."

Nhìn thời gian một chốc, Song Tử cười hì hì, vẫy tay với đồng bọn rồi chạy mất hút xuống tầng trệt. Những người còn lại nhìn bóng lưng khuẩn trương của anh mà trong lòng não nề.

Vừa rồi bọn họ cũng không ngờ lại căng đến thế, khi mà không còn lời xúi dại của Thiên Bình, không còn những câu từ đạo lí của Cự Giải, không còn những bản nhạc nền từ Nhân Mã, không còn những cơn cầu xin Chúa của Song-

-"Cậu có ổn không Ngư? Ngư oi, Ngư oiiiii"_ Xử Nữ cố lay lay người Song Ngư nhưng lực bất tòng tâm, có réo đến mấy hồn Song Ngư vẫn trôi tít ở phương cực lạc nào rồi.

-"Ba mẹ ơi, thế giới này đáng sợ quá, đáng sợ... con... con muốn về nhà, tới... tới rước con đi..."

Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên, Song Ngư cảm thấy nhà thật sự ấm cúng và an toàn đến nhường nào so với thế giới đầy ải phù phiếm đằng đây.

. . .

Sư Tử đi lanh quanh khu vườn sinh học của lớp anh, hết nhặt rác rồi lại nhổ cỏ, cứ như vậy cũng tầm năm phút rồi. Vì ngay khi làm mình làm mẩy một trận ở lớp là anh chạy ra ngay đây mà. Quả thật, vừa nãy anh có hơi nóng nảy, mở mồm ra là văng tục, còn suýt thì bồi thêm cho thằng Song Tử chết dẫm đó một vố.

Có Chúa mới hay, bây giờ anh đang cảm thấy hối lỗi quá trời quá đất. Sư Tử là vậy, lúc nóng lên rồi thì không ngán bố con thằng nào, lúc lửa giận nguôi lại biến thành con mèo nhỏ ủy mị với đầy sự hối hận cho những hành động mình vừa làm.

Bởi nhiều lúc anh cũng muốn dũa cái nết này lắm, nhưng nó ăn trong máu rồi. Sợ càng sửa lại càng sai.

Mãi quay mình trong mớ câu hỏi tự trách mà Sư Tử chẳng rằng đã có người đi đến chỗ anh. Bẵng cho đến khi miếng khoai tây rong biển đung đưa trước mắt, Sư Tử mới ngờ ngợ nhìn qua bên trái.

-"Sao xuống đây rồi, sắp vào lớp rồi đấy."

Thiên Yết vừa nhai chóp chép miếng bánh bim bim, vừa cau mày nghi hoặc. Cậu nhớ không lầm lúc vừa xử xong tô mì nóng hổi thì chỉ còn ba phút nữa vô lớp, tính thêm thời gian nán lại mua bịch bánh khoai tây rong biển nữa thì hẳn là thời gian vào lớp cũng rất sát sao rồi.

Sư Tử chỉ lắc đầu nguầy nguậy, ý bảo không muốn nói gì cả. Không biết anh lấy đâu ra dũng khí, chỉ biết anh ngồi dựa hẳn vào vai cậu đến tận khi vô lớp. Rõ ràng Thiên Yết không hề nói gì, nhưng anh lại cảm thấy yên bình và thanh tịnh hơn bao giờ hết, tim cũng vì lẽ đó mà đập nhanh hơn chút nữa.

Mấy ngày sau đó, 11S thật sự rất ngộ. Trước sau đều im lìm, Thiên Bình bận bịu đi chơi riêng tư với cô nàng người yêu xinh xắn, Kim Ngưu bận giảm cân, Xử Nữ bận bầu bạn với cô đơn trầm cảm, Cự Giải bận sửa soạn cho cuộc thi stem thành phố, Nhân Mã bận đi tìm đàn chị, Ma Kết bận đan len, Song Ngư bận giải rubik 4×4, Bảo Bình cư nhiên bận ngủ, Bạch Dương bận đọc truyện, Thiên Yết bận viết biên bản sinh hoạt lớp bù cho mấy tuần cậu ta bỏ dở, đặc biệt là Song Tử và Sư Tử bận giận nhau đến giờ. Sau việc đấy, cả hai dường như chẳng người nào chịu xuống cơ, đi học còn lựa đường khác mà đi, người kia đi đường nào, người này nhất quyết sống chết không chịu đi đường đó, nước sông không phạm nước giếng.

Ai làm việc nấy, và 11S chẳng còn những trận nhốn nháo. Chính thầy Xà Phu còn lấy làm rạo rực. Chẳng là thầy cô dạo này phản ánh lớp không còn tham gia học tập sôi nổi nữa, trả lời ỉu xìu, câu được câu chớt quớt, thậm chí có thầy cô còn nói lớp học kém nhất trong tất cả các lớp S, tuy điểm số vẫn y xì nhưng với tình hình này...

E là 11S không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net