Chap 5 : Kéo Kim Ngưu ra khỏi đáy vực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xữ Nữ ăn vận một bộ quần áo thể thao chạy dọc theo những con đường bộ, cảm nhận luồng không không khí thay nhau đập vào mặt mình. Trong lòng vốn chính là có hơi bứt rứt. Trước giờ anh vẫn luôn giữ thói quen chạy bộ vào mỗi buổi sáng, một cách đều đặn và thường xuyên, thế mà trời đất quỷ thần vẫn chẳng cao nổi m7... Nghiệt ngã, thật nghiệt ngã!

Nhiều người hỏi rằng anh cố gắng làm con mẹ gì? Chẳng phải vóc dáng như vậy xinh xắn lắm sao? Có khi bọn con gái muốn mà chẳng được. Cảm ơn! Nhưng anh là đàn ông con trai, mà đã là con trai thì ai chẳng muốn có thân hình cao ráo, nam tính, khỏe mạnh? Tiềm thức nảy sinh một cách lâu dài trong não bộ cộng hưởng với câu nói "Mày biết mày rất thụ không?" của Bạch Dương đã phần nào thôi thúc anh tăng trưởng chiều cao, với cái tinh thần là khi anh cao lớn hơn, sẽ không còn những lại sỉ nhục từ bọn thiếu đánh kia bao quanh anh nữa.

Muahahahahahahahahahahahahahaha

Nhưng nhắc lại là anh vẫn chưa cao nổi 1m7 nhé. Xử Nữ muốn gào thét. Thật ra anh vốn chẳng phải kiểu người thấp bé nhẹ cân gì, anh vẫn cao hơn Kim Ngưu và Song Ngư, vẫn ăn cơm ngày ba bữa tắm rửa ngày hai lần, vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động phong trào và cố gắng giúp đỡ điểm số của tụi nó... Và vẫn bị tụi nó khịa.

Cayyyyyyyy

Nhắc đến Kim Ngưu làm anh khẽ thở dài. Từ hôm thể dục đến giờ, cậu ít nói hơn hẳn, từ chối tất cả mọi lời rủ rê của mọi người, lúc trước đã tự ti bây giờ lại đặc biệt tự ti. Hẳn là lại nghe những lại sân si đến từ xó nào rồi. Vốn tâm lí của Kim Ngưu rất mỏng manh, không có bê tông cốt thép như Thiên Yết hay da mặt dày dặn như Thiên Bình, chỉ cần chọt vào tâm lí cậu một tí, nó liền vỡ ngay. Nhưng đáng ngưỡng mộ một điều, cậu đã phải chịu điều đó hẳn hoi suốt mười năm, một khoảng thời gian mà Xử Nữ, người luôn vứt bỏ tư cách làm con trai để đứng ra bảo vệ Kim Ngưu cũng dần dà cảm thấy bất lực.

Mơ màng mộng mị miên man mênh mông dứt ra khỏi đầu óc Xử Nữ khi anh thấy được Kim Ngưu đang ở trước mặt. Xử Nữ hô lớn

-"Này Kim Ngưu!"

Kim Ngưu, người đang được réo gọi muốn đứng cả tim. Có thể, khi cậu quay phắt về đằng sau, cậu sẽ bắt gặp một tên cao to bặm trợn xăm trổ đầy mình ưa dùng vũ lực ở đâu đó. Và rồi ở những chuyện tiếp theo, Kim Ngưu cũng không chắc trí tưởng tượng của bạn thân có thể phát huy được nữa. Có thể tên vô danh nào đó sẽ dần cậu một trận ra bã mà đến chính Kim Ngưu cũng không biết lí do.

Nhưng có lẽ cụm từ cao to bặm trợn xăm trổ đầy mình ưa dùng vũ lực, nhất là loại tính từ cao to nên bị cậu úp vào sọt khi thấy người đang chạy tới gần là tình đầu của trường Chiêm Tinh - Xử Nữ. Kim Ngưu thật sự đứng cả tim, trong lòng cậu từ đây nổi lên một trận náo loạn...

Vì người trước mắt là người mà cậu ngày đêm mơ đến?

Vì người trước mắt là người cậu âm thầm dõi theo?

Vì người trước mắt là người cậu muốn đem về giấu giữ cho riêng mình?

Không hề.

Có ai mà biết được, bây giờ đầu óc của Kim Ngưu chỉ toàn những câu khấn vái. Khấn cho ông bà tổ tiên độ cho cậu có thể an an ổn ổn che giấu bí mật bản thân đang âm thầm giảm cân này. Đối với nhiều người, đây là vấn đề không cần che giấu, nhưng đối với Kim Ngưu thì khác. Cậu sớm đã sắm cho mình một lòng tự trọng cao. Thế nên với cậu, chỉ vì những lời sân si của người khác mà quyết giảm cân đã là một việc xấu hổ lắm rồi.

-"Cậu làm gì ở đây vậy, trước giờ đâu thấy cậu chạy bộ đâu, đừng nói là đang giảm cân ấy nhá?"

Được rồi... Có thể tổ tiên nhà Kim Ngưu vẫn chưa thức giấc để độ cho cậu...

Bị Xử Nữ bắt bài, Kim Ngưu chỉ biết cười cười gãi gãi má hòng vô thức che giấu đi sự xấu hổ của mình. Biết là anh tinh ý, nhìn phát biết ngay vấn đề nhưng cậu đâu có biết là Xử Nữ lại hay chạy bộ đâu. Vì thế cái này là xui thôi...  Chỉ là xui thôi.

-"Vậy... còn cậu thì sao?"

-"Tăng chiều cao á, haha..."

Sau kiểu cười xuề xòa như vả cái đốp vào mặt của chính chủ nhân nó từ Xử Nữ. Bầu không khi cứng ngắc đến phát sợ, hoặc là không có gì để nói, hoặc là không muốn nói gì. Nhưng dẫu là nguyên nhân gì đi nữa, đây đều là thứ không ai trông mong. Cuối cùng mới là Kim Ngưu mở lời trước.

-"Này Xử Nữ..."

-"Hửm?"

-"Giả dụ, chỉ là giả dụ thôi nhé!"

-"Ừm, sao?"

-"Nếu ai đó nói xấu cậu thì cậu sẽ làm gì?"

-"Đánh chết cha nó!"

-"Đ-đánh...á?"

Kim Ngưu hoàn toàn trợn trắng mắt với câu trả lời mang đậm tính bạo lực của Xử Nữ. Dựa theo cái mác tình đầu trường Chiêm Tinh và biệt danh thiên thần xinh đẹp mỹ miều mà Kim Ngưu hay nghe lỏm được từ cái loa phát thanh Sư Tử thì đáng ra câu trả lời phải là "cứ phớt lờ nó đi" hoặc tương tự như thế các kiểu. Xử Nữ nhìn nét mặt hoang mang, nhăn nhó đầy hoài nghi của Kim Ngưu, không nhìn được mà bật cười.

-"Haha, đùa thôi, chỉ có mấy đứa nông nổi mới làm vậy."

-"..."

-"Nếu nói về chuyện cậu đang rất băn khoăn nên xử lí về việc bị nói xấu thế nào cho thỏa đáng thì nói thật tớ cũng không có đề nghị gì cho cam. Có phải khi tớ nói ra quan niệm của tớ rồi, cậu sẽ vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều rồi tự hỏi có nên làm theo cách của tớ đúng không?"

Trước câu hỏi của Xử Nữ, Kim Ngưu hoàn toàn cứng họng.

-"Đặt cậu vào khuôn khổ của tớ rất là kì. Nhưng tớ khuyên cậu thế này. Bọn người kia hoàn toàn không là cái đinh gì hết! Nếu cậu bị nói xấu á... Hoặc là cậu đứng lên cự lại bọn họ, hoặc là cậu thầm thay đổi, thầm vả cái bốp vào mặt họ. Mà là gì đi cho nữa, hãy giải quyết nó một cách thật cậu, thật Kim Ngưu... "

Ngay khi Xử Nữ vừa đặt dấu ba chấm cho cái lý thuyết của mình. Kim Ngưu một lần nữa lấy tâm tư hứng một rổ trầm ngâm. Những điều anh vừa diễn giải, tuy không theo bất kì một logic nào hết, ngôn từ thì loạn xạ cả lên nhưng lại phần nào giúp cho Kim Ngưu ngộ ra được vấn đề. Kim Ngưu thở hắt ra trong cơn suy nghĩ. Cậu đánh mắt về phía Xử Nữ, nở nụ cười mà cậu tự cho là chói rọi nhất ngày hôm nay.

-"Cảm ơn cậu, Xử Nữ. Cậu chính là sợi dây cứu thế của tớ ra khỏi đáy vực đó!"

Xử Nữ cũng cười cười, bản thân cứu người khác ra khỏi đáy vực của chính họ là loại cảm giác như thế nào? Đúng rồi, là loại cảm giác không nhịn được vui sướng mà ngoác mồm tới tận mang tai ấy. Đứng chém gió với nhau vài câu, cả hai nhanh chóng quay về nhà. Họ còn phải đi học, họ không rảnh mà nổ với nhau cả một buổi sáng đâu.

. . .

Lớp 11S

Cạch

Xử Nữ mở cửa. Khung cảnh vẫn như thường ngày thôi, vẫn là một Bảo Bình với tâm thế tao thích tao lười ai làm gì tao mà dùng hết nhiệt huyết để ngủ, một Ma Kết cặm cụi quần quật bên máy tính để tính toán lại ngân khố của lớp, một Cự Giải đang hí hoáy đọc sách,thi thoảng cậu ta sẽ nhảy phắt sang cuốn sổ tay để ghi ghi chép chép gì đó mà Xử Nữ chắc rằng anh dù có dùng cả tá thời gian mình mài đít trên ghế nhà trường cũng chẳng thể hiểu nổi, một Sư Tử nghịch nghịch nghịch chiếc máy ảnh, lâu lâu còn quay qua ai đó khịa nhẹ và một ai đó đang cố gồng mình trên ghế để không thể nổi máu thú điên mà táp người. Khung cảnh quả thật quá đỗi bình dị và đúng chuẩn thời học sinh. Nhưng rồi sẽ không lâu đâu khung cảnh này sẽ dần bị thay thế bởi muôn chuyện khùng điên, không ra bất cứ hệ thống hay tổ chức nào.

Vài phút sau...

-"MẸ MÀY, SƯ TỬ! DẸP MẤY CÁI CHỤP CHẸT ĐÓ ĐI, ỒN CHẾT ĐƯỢC!"

Song Tử cuối cùng vẫn không chịu được những thứ âm thanh tách tách xảy ra một cách liên miên, trình tự lặp lại một cách không có tổ chức từ máy ảnh của Sư Tử. Anh cau có gắt lên, đập bàn mà rống một câu thật to, thật kêu, thanh âm nghe giống hệt rằng Song Tử có thể nhào ra mà vung nắm đấm bất cứ lúc nào...

-"Mày mới là đứa đang làm ồn đấy Song!"

Giây phút tiếp theo, Song Tử thật sự bị cái kiểu nhởn nhơ kia làm cho phát tiết, chỉ hận không thể bổ nhào tới làm một trận cho ra trò. Gọi là chỉ hận vì anh vốn không thể túm áo con người kia lên mà kéo lê trên tường giống như mấy cảnh tượng nồng mùi drama trong mấy bộ tình cảm mà Cự Giải vẫn hay sướt mướt. Tất nhiên mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở chỉ hận... nếu không có Thiên- đại lý xăng dầu -Bình chêm mỏ vào:

-"Đánh nhau luôn đi, hai bây đứng đó nắm cổ áo nhau làm gì?! Hú..."

Thật sự đại lý xăng dầu (trích từ kho biệt danh Bạch Dương đặt cho Thiên Bình) chưa bao giờ gây thất vọng về việc châm dầu vào lửa, thậm chí anh còn mát tay đổ hết nguyên thùng. Thành ra, không khí dầu sôi lửa bỏng quanh Sư Tử và Song Tử căng thẳng lại chồng chất căng thẳng. Khiến người khác không lạnh mà rét run, đặc biệt với những con người yếu đuối rank cao thủ như Song Ngư. Cậu co ro vào một góc, xem chiếc áo khoác dày cộm là thứ phòng vệ an toàn nhất, miệng thì lẩm nhẩm kinh thánh, cốt là muốn dẹp loạn khung cảnh nên che mắt trẻ em như thế này.

Bên ngoài bê bối là thế, song vẫn có một số thành phần tâm bất biến, à tất nhiên là không tính Bảo Bình rồi. Ở những giây phút này, bộ trưởng bộ lạc những con người điên khùng - Lam Bạch Dương người mà đáng lẽ nên đứng ra như một kẻ lãnh đạo dẹp loạn vấn đề này, trả lại nền hòa bình cho thế giới, nay lại đi làm bài tập. Thôi nào! Bạch Dương vẫn đang làm con ngoan trò giỏi mà!

-"Ê Mã, làm bài tập toán chưa cưng? Mượn chép tí."

Nhắc lại, Bạch Dương vẫn đang làm con ngoan trò giỏi đấy nhé!

Bạch - thiếu nghị lực - Dương sau khi dính đít vào ghế cả nửa tiếng đồng hồ mà chiết chất xám chỉ vì tính toán đôi ba con số lại phát hiện ra một đạo lí vô cùng sâu sa, để bảo toàn năng lượng đọc BL cũng như tránh trường hợp vì nghĩ nhiều quá mà liệt não, Bạch- chúa biện hộ -Dương tốt nhất vẫn là nên mượn bài để chép.

-"Chẳng phải mày nói muốn làm con ngoan trò giỏi hả?"_ Nhân Mã chau mày đầy nghi hoặc.

-"Có ai cấm ai cản con ngoan trò giỏi không được chép bài tập của bạn hả?"_Bạch Dương hỏi lại.

Có đấy! Lương tâm của con ngoan trò giỏi cấm cản không cho con ngoan trò giỏi chép bài người khác đấy!

-"Mày đi mượn của Ma Kết hay Cự Giải đi, tao chưa làm..."_Như thấy có gì thiếu thiếu, Nhân Mã tự bổ sung:

-"Chép xong cho tao mượn nhá."

-"Sao mày lười quá vậy?"_Bạch Dương tự vả, cười khẩy một cái. Hiển nhiên, cái cười khẩy này của anh đã tùy tiện chọt trúng máu ngựa điên của bộ phó bộ lạc những con người điên khùng - Trương Nhân Mã. Nó đập bàn một cái mà gắt lên. Chiến tranh võ mồm thứ hai cũng nương theo đó mà bùng nổ.

Xử Nữ chẹp miệng nhìn trại thần kinh mang tên 11S. Đấy, anh nói rồi mà. Thứ duy nhất cứu rỗi được cái trại thương điên này chỉ có tiếng chuông vào lớp và sự có mặt của các thầy cô mà thôi. Hoặc ít nhất đâu đó là tiếng hét ngất ngưỡng quãng 8 của anh, tận cùng thì là cơn phẫn nộ của Thiên Yết, tất nhiên ở trường hợp cuối, luôn là thứ 11S khuyến khích nó không nên xảy ra.

Kim Ngưu bước vào lớp với tâm trạng phơi phới, đặt bàn tọa vào đúng vị trí ngồi. Thứ duy nhất lạ lùng ở đây là trên tay của cậu không có lấy một mẩu thức ăn nào. Xử Nữ đoán được ít nhiều rằng cậu thật sự muốn giảm cân, anh khẽ cười, thầm cổ vũ cho cậu sẽ thành công.

Còn về phần Kim Ngưu, cậu khá chắc chắn về chiến dịch lần này. Sau khi bỏ ra vài phút cuộc đời, tham khảo đủ loại ý kiến, cậu đã quyết định lựa chọn hàng lối đánh nhanh thắng nhanh. Dù có khó khăn hay quá khắt khe thì Kim Ngưu cũng vỗ ngực xin thề với trời là cậu sẽ làm được. Vì cậu là Kim Ngưu, không phải tự nhiên mà cậu vào được cái trại thương điên này!

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cứu vãn ít nhiều những bộ óc sắp điên tiết của mấy con người đang chịu đựng cái lũ thần kinh kia.

Thầy Xà Phu bước vào lớp, sau một hồi tra hỏi, đụng chạm vào dây thần kinh căng thẳng của bọn 11S thì anh quyết lấy giáo án, tiếp tục sự nghiệp giảng dạy cao cả của mình.

. . .

Tiếng chuông một lần nữa vang lên, kết thúc 2 tiết toán chán chê của thầy Xà Phu. 11S sau khi nghe chuông reo thì ba chân bốn cẳng chạy vọt ra khỏi cửa lớp, tận hưởng khoảng thời gian quý hóa. Ít nhất là ngày nào, chứ không phải ngày này.

-"Đứng!"

Xà Phu hô một tiếng rõ to, tận dụng uy quyền mà ép cái tụi nhốn nháo về lại vị trí cũ. Anh mỉm cười, rút ra một tờ thông báo, lưu loát đọc những dòng chữ đang nhảy nhót trên khổ giấy A4

-"Trải nghiệm sáng tạo. Để các bạn học sinh trong trường giảm bớt áp lực mà tạo nên một học kì chất lượng cũng như giải tỏa sự sáng tạo tìm ẩn của các bạn. Câu lạc bộ văn nghệ đã nghĩ ra một cuộc thi văn nghệ được diễn ra giữa các lớp. Ngày biểu diễn sẽ là tiết cuối sáng thứ bảy tức là tiết Sinh hoạt lớp và Ngoài giờ lên lớp thường tuần. Điều kiện cần cho tiết mục là phải thể hiện rõ nội dung, cốt cách rõ ràng mạch lạc và không mang tính đại trà, có tính tập thể. Điều kiện chuẩn cho tiết mục là ấn tượng tốt, nội dung phong phú, tính sáng tạo mạnh. Ngoài ra trường sẽ chắc lọc hai tiết mục tiêu biểu nhất để tham gia cuộc thi văn nghệ được tổ chức vào ngày Nhà Giáo 20/11 ở Trung tâm văn hóa thành phố. Hiệu trưởng trường đã chấp thuận. "

-"..."

-"..."

-"Nào nào! Bất ngờ và phấn khích một tí cho thầy vui coi nào!"

-"Wa, bất ngờ quá."

-"Ừm, sống mười mấy năm trên cuộc đời đây là lần đầu tiên em nghe một cái tin sốc như vậy luôn á thầy!"

-"..."

Xà Phu cười một tiếng rõ khổ sở. Trước sự thiếu muối và khả năng làm tụt mood thần sầu của lớp, anh sớm đã quen rồi. Tất nhiên anh vẫn ổn nhé, hoặc không...

-"Vậy chúng ta sẽ biểu diễn gì vậy thầy?"_ Ma Kết lên tiếng thắc mắc.

-"Đó là chuyện của các em!"

-"Ủa thầy? Thầy là chủ nhiệm lớp mà thầy?"

-"Thầy thật là kì cục kẹo quá mà!"

-"Vậy khi nào chúng em đạt được tiền thưởng thì thầy đừng có mặt dày ăn ké nhá."

Bạch Dương khoái trá lên tiếng. Tất nhiên, Xà Phu có kháng cự, nhưng sự kháng cự của anh rất nhanh bị vùi dập không thương tiếc. Anh lắc đầu cười khổ.

-"Thôi được rồi, các em cứ thống nhất với nhau rồi để thầy sắp xếp. Còn ai có ý kiến gì nữa không?"

Lời nói của anh vừa dứt đã có một cánh giơ lên, là Bảo Bình. Xà Phu thoáng ngạc nhiên, từ khi nào cậu học trò lười biếng này lại tích cực tham gia mấy cái phong trào vậy. Hay là cậu chàng này đã tu tâm dưỡng tánh, đã nhận thức được bản thân nên chăm chỉ tham gia các phòng trào nâng cao thành tích để một mai lo cho tương lai của đất nước rồi? Xà Phu cố gìm cho thật chặt thật chắc cái tâm trạng vui vẻ phấp phới bay loạn tứ lung tung của mình. Anh mỉm một nụ cười mà trước giờ anh ít khi nào bộc lộ với cậu chàng lười nhác này, âm giọng ấm áp như được pha mật ngọt cũng không sao giữ nổi sự vui vẻ và phấn khích tột cùng. Anh hỏi:

-"Em có thắc mắc gì sao."

-"Khi nào tụi em mới được ra chơi ạ? Em hơi đói..."

Giây tiếp theo nụ cười mà Xà Phu tâm đắc nhất trở nên cứng ngắc hơn bao giờ hết. Anh hắng giọng một cái rõ to, thể hiện bản thân đang rất bực bội, đang rất muốn giận cá chém thớt.

-"Làm hết bài tập hôm nay rồi mới được  ra chơi. Cuối buổi nộp lại cho thầy kiểm tra!"

11S cùng đồng thanh thốt ra một từ đầy bất mãn, nhưng thầy Xà Phu trông có vẻ cứng rắn quá, thành thử ra bọn nó chỉ đành ngậm ngùi lôi vở bài tập toán bị nhét vào hộc bàn, bôi bôi chét chét vài con số trước sự kiểm tra nghiêm ngặt của thầy giáo chủ nhiệm.

. . .
[ Góc sám hối ]

À trước hết thì tôi xin cảm ơn bạn hightsing vì đã truyền động lực cho tôi vào các ngày qua.

Cả các bạn đã bình chọn cho tôi ngay từ những chap đầu tiên nữa <3

Được rồi, sám hối ở đây nè :

Vì mức độ nhảm nhí ngày càng đi lên theo bậc số nhân của câu truyện cũng như sự thiếu thốn tương tác vô bờ bến, tôi đã đưa ra một quyết định như thế này...

Và u là trời, vì viết vội quá nên chính tả sai be bét :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net