Chap 8 : Chuyện hôm chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật.

Kim Ngưu không rõ mọi nguyên căn của mớ bùng binh này nó như thế nào, chỉ biết rằng hôm nay họ hàng của cậu đã hẹn sang nhà ba mẹ cậu để quất một chầu no nê. Nghe thì có vẻ thích đấy, nhưng thật sự Kim Ngưu chả ham hố gì là bao, thậm chí còn phát ngấy chứ chẳng đùa. Nói như vậy, vì vốn dĩ vào những đợt thế này, cậu phải chạy đôn chạy đáo, vừa mới nghỉ tay bên này lại quay phắt sang bên kia phụ giúp việc nhà. Từ sáng đến giờ, phải nói cậu cứ quần quật bên bếp lửa cùng với các dì các mẹ miết.

Điều này khiến cho Kim Ngưu, người vốn dĩ hiền tánh cũng dường như phát cáu. Cơ mà ức ở chỗ, cậu nào dám đá sóng đá chén, thể hiện sự bức bối rõ ra mặt đâu, cốt là vì cậu lại sợ mích lòng mọi người, lại rước thêm tiếng chẳng lành cho cha mẹ.

Ôi! Làm con ngoan hiếu thảo nó mệt mỏi quá!

Đến tận mười giờ trưa, khi mà tiếng dầu nóng thôi xì xèo trong chảo và mọi người bắt đầu tập trung vào những câu chuyện dạo đây, Kim Ngưu mới có dịp 'dễ thở' hơn đôi chút.

Cậu lững thững bước vào phòng, đóng cửa kín mích, hòng tạo ra một thế giới đầy riêng tư cho tâm trạng bực dọc của mình. Kim Ngưu thở dài thườn thượt, lấy cuốn bài tập hóa đang còn dang dở ra mà mày mò. Không gian ngày một náo nhiệt ở gian nhà trước và những lời thô thiển được phát ra từ miệng của các bậc phụ huynh làm cậu muốn điên tiết, nhấn mạnh đến hỏng cả đầu bút chì.

Được rồi, cậu thừa nhận dạo gần đây tính tình của cậu có hơi nóng nảy.

-"Bé Ngưu hôm nay khác ha chị?"

Dừng bút. Tính tò mò trỗi dậy mãnh liệt trong Kim Ngưu khiến cậu phải lóng tai lên để nghe, cũng không khó khăn gì cho cam, khi mà từ nơi cậu ngồi chỉ cách nơi mà các mẹ đang tâm sự với nhau một vách tường mỏng.

-"Ôi dào! Dạo này thằng bé nó đang giảm cân gì đó. Chị là chị lo sốt vó đấy em!"

-"Đúng rồi! Gặp em em cũng lo, tuổi này tuổi ăn tuổi học, cứ kiêng cử giảm cân thế, thời gian đâu mà học hành!"

-"Cái con bé Lành cũng kiêng cử đấy, giờ nghe là đau dạ dày phải vào viện rồi! Chỉ được cái rước họa vào thân!"

-"Ôi trời! Chị cũng hay khuyên thằng bé lắm. Mà nó không nghe, cứ một hai giảm cân cho bằng được, học ở đâu cái thói lì lợm thế không biết!"

-"Mấy cái đứa này á ha, phải để cho hậu quả làm cho tỉnh, chứ lứa này đua đòi lắm, mình nói nó cũng không nghe đâu chị!"

-"Mà, con trai, ai lại quan trọng quá mấy thứ ngoại hình này đâu, coi chừng..."

Gãy ngòi bút, Kim Ngưu chết lặng, cậu cảm nhận được, khóe mắt cậu cay xè, cổ họng như có thứ gì đó mắc kẹt lại, đắng ngắt. Phải thừa nhận rằng, dạo gần đây, cậu quá nhạy cảm với vấn đề này. Tiếng thì thào to nhỏ ở ngoài ngày một nhiều, đáy lòng của Kim Ngưu càng thêm chua chát, so với sự tự ái hiện giờ, chính là kẻ tám lạng người tám trăm gram.

Mắt Kim Ngưu nhòe đi, những giọt nước mắt nương theo đôi gò má chảy xuống những trang giấy mỏng, làm lem nhem mấy con chữ. Cậu bặm môi, đưa tay vội lau đi nước mắt. Bẵng đi một thời gian, khi mà cậu chắc rằng mắt đã khô, những vết tích của việc 'yếu đuối' vừa rồi đã được xóa sạch, cậu mới yên tâm xin phép cha mẹ đi ra ngoài.

-"Ơ? Không ăn trưa hả con?"

-"Dạ thôi... Con có hẹn với bạn rồi."

Kim Ngưu lắc lắc đầu, đánh liều đưa đại lý do nào đó để lấp liếm. Chứ trưa trời trưa chực thế này rồi, bạn nào mà rảnh hẹn đi chơi đâu. Mẹ cậu hình như cũng đã lờ mờ đoán ra được, những mà con người lúc ham vui, ai đời nào lại đi quan tâm mấy thứ chi tiết vụn vặt này. Vừa bước ra khỏi cổng, Kim Ngưu đã cắm đầu chạy, đến nổi tông sầm vào tụi thằng Hùng đang chơi bắn bi trước ngõ.

Cậu mặc kệ, trước ánh nhìn đậm chất hoang mang của tụi nhóc nhỏ, Kim Ngưu chạy tiếp, như một sinh vật nhỏ đang cố tránh xa khỏi nơi mà nó sợ hãi nhất. Rồi căn nhà cứ xa dần, xa dần, đôi chân điên cuồng chạy của cậu bấy giờ đã dừng lại ở trước bãi đất trống. Khỏi phải kể lể than vãn, chân cậu mỏi nhừ, run lẩy bẩy, cậu cũng chẳng hiểu nỗi hành động của bản thân.

Hoặc là trong vô thức sự sợ hãi của cậu thúc giục cậu chạy trốn.

Hoặc là nắng quá nên cậu bị sảng.

Kim Ngưu chầm chậm đi lại gốc cây gần đó, ngồi phịch xuống. Dẫu gì cũng mong sao các hàm lượng hormone strees có trong nước mắt như encephalin, endorphin và chất giảm đau tự nhiên khi được giải phóng sẽ phần nào làm cho cảm xúc tiêu cực của cậu dịu lại. Mà khi cảm xúc đã dịu lại rồi, cậu bắt đầu đâm ra suy nghĩ vẩn vơ.

Kim Ngưu nhìn trời xanh chói lóa, nhìn đất nâu đỏ, nhìn vạt nắng gắt trải dài trên tuyến đường bộ, ôm trọn lấy mặt đường đã ám một lớp bụi bặm, nhìn gió thi thoảng thoáng qua đem theo hương thơm của hoa cúc dại hỏi thăm, nhìn lá cây rơi lã tã, nhìn bầu không khí yên ắng đang được khí trời ẩm nóng xé toạc, nhìn cái bụng đói móc meo đang reo la in ỏi. Giống như một đứa trẻ chơ vơ lưu lạc không chốn nương tựa, nom thật đáng thương.

Ôi chao! Chắc cậu phải học cách tiết chế cảm xúc của bản thân rồi. Chứ chỉ vì đôi lần giận dỗi tủi hờn như thế mà bỏ mất miếng ăn, oan uổng!

Thôi thì, trong cái khó nó ló cái khăn, trong cái rủi lại có cái may, Kim Ngưu chỉ cần chờ cái may nó đến với cậu thôi mà...

Chờ...

Chờ...

Đói bụng khiếp! Thể này không khéo cậu bị đau dạ dày rồi vào viện như chị Lành nào đó mất. Nhưng nếu bây giờ cậu quay về nhà thì sao? Chẳng nhẽ lại bảo bạn con bận xí việc nên bùng kèo à, không không, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có người bạn nào ở đây rồi.

Kim Ngưu thở dài một hơi não nề, bắt đầu miên man suy nghĩ về những kỉ niệm trước đây, hòng muốn tạo ra gì đó vui vui, vơi bớt phần nào sự rầu rĩ của mình

Ủa mà, quá khứ của cậu chẳng phải chỉ toàn bị bắt nạt à? Rồi nó vui ở chỗ nào? Ý là kiếm hoài mà vẫn chưa tìm được khúc vui nào luôn á!

Lựa lúc tâm trạng của Kim Ngưu bắt đầu xuống dốc thậm tệ, một sự việc chợt le lói trong bộ não đã sớm tê dại vì bị nhồi nhét quá nhiều thứ tiêu cực của mình.

Nhớ lại ngày hôm ấy, trời đẹp, y như cái nết của mấy đứa hay bắt nạt cậu vậy. Đáng lẽ, mọi thứ sẽ diễn ra như thường lệ, vẫn sẽ là một đám oắt con chặn đường cậu, rồi dùng cáu khí thế đại ca đại cốc nào đó, nói móc mỉa, chế nhạo, bôi bác ngoại hình của cậu. Khỏi phải nói, Kim Ngưu khi đấy đối với trường hợp này lo sợ vô cùng. Sợ bọn nó cười cậu rồi, bọn nó đánh cậu, cậu đau. Sợ bị đánh xong rồi, quần áo lem nhem, rách rưới, mẹ tức, mẹ rầy, mẹ quánh, cậu đau. Sợ bị hàng xóm chê cười, mấy đứa trong ngõ lấy làm xa lánh cậu, cậu đau.

Thế nên, vẫn theo kịch bản cũ, Kim Ngưu vừa khóc lóc cầu xin đủ thứ điều, nhưng cậu lúc đó còn quá nhỏ để biết rằng, chính vì điệu bộ nhân nhượng này mà tụi ôn con kia mới được nước lấn tới. Tụi nó khoái chí cười khanh khách, giật lấy cái ba lô nhỏ, mở khóa, chổng ngược nó xuống, tập vở bút viết cũng theo đó mà rơi lộp bộp xuống nền gạch.

Kim Ngưu có vội nhặt lên, cũng chẳng kịp. Cậu bắt đầu nức nở, bất lực nhìn tụi nó hả hê, mong rằng thời gian trôi nhanh đi một chút. Ôi! Xã hội sao mà nhem nhuốc thể này...

Ghê tởm quá.

Khuất ở nơi gần đó, có một Xử Nữ thấp thỏm lo sợ khi thấy tình huống mà anh hay gặp ở mấy cuốn đạo đức này, tâm tình náo loạn không thôi.

Chả là hôm đấy, tổ của anh được phân công trực nhật, ấy mà tụi trong tổ toàn lấy cớ xin nghỉ, đùn đẩy hết cho anh, mà anh lúc đó còn hiền chán, cơ hồ không phản kháng được gì. Thế là, trong lúc đang xách nước lên lớp, anh vô tình bắt gặp việc này, vốn máu liều nhiều hơn máu não, Xử Nữ quyết bước ra lâm trận, trừng trị cái ác.

Cũng may, sự thông minh lại trỗi dậy một cách phi thường, giúp anh nhận diện được bên địch hiện có bao nhiêu người...

Một...

Hai...

Ba...

Bốn...

Trời ơi! Sao bên đó đông thế? Cái này là đâm đầu tìm chết nè! Mà nếu bây giờ anh đi gọi viện trợ như mấy bộ siêu nhân, thì không khéo cậu bạn kia bị hành đến ngất lịm đi mất. Thôi thì, nhắm làm lại không được, thì mình chơi chiêu, mình chơi ăn gian! Giỏi quá Xử ơi! Mày xứng đáng nhận được giải nô en. Hí hí!

Não bộ nhảy số đến đây. Xử Nữ hí hửng hít một hơi thật sâu, thật sâu, rồi thở ra, dùng hết thảy âm lượng mình tích góp được thả ra.

-"Thầy ơi! Ở đây có mấy bạn bắt nạt người khác kìa thầy!"

Tụi ôn con kia nghe tiếng thầy ơi thì sợ khiếp vía, lại nghe thêm hai từ bắt nạt, sợ hãi tăng gấp đôi. Tụi nó vắt chân lên cổ mà chạy, có đứa vì quần rộng mà phải nắm chặt lấy thắt lưng.

Xử Nữ lo lắng chạy lại, nhìn chăm chăm vào đối phương. Nhưng ngặt nỗi, hình như bạn này còn hơi sợ, trông cái cách mà cậu ta run lẩy bẩy, thu mình lại trong 'vỏ ốc' kìa. Xử Nữ chắc mẩm là bạn này vẫn còn chưa dứt khỏi cơn sợ hãi đâu.

-"Nè đằng ấy ơi? Đằng ấy không sao chớ?"

Cuối cùng, Xử Nữ mới vẫy vẫy tay trước mắt đối phương, mong bản thân có thể níu kéo chút sự chú ý của người bạn này. Kim Ngưu cũng nhận thấy rõ đã không còn những cú đá như trời giáng xuống nữa, thay vào đó là không gian yên tĩnh, chỉ đọng lại duy tiếng uất nghẹn và đôi bàn tay đang không ngừng quơ quào trước mặt.

Kim Ngưu không nói gì. Chỉ lẳng lặng gật nhẹ đầu, lấy bàn tay quẹt đi những giọt nước mắt được khóe mắt ấp cho nóng hổi, quẹt đến khi mắt đau rát vì lực ma sát và Xử Nữ thì hớt hải ngăn lại. Xử Nữ sau một hồi hỏi han mà đối phương vẫn chưa có biểu hiện đáp trả gì, lực bất tòng tâm, anh cũng đành nhích sang bên cạnh, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

-"Nè đằng ấy, tui nói dới đằng ấy nghe nè, đằng ấy có mà bị bắt nạt á hả, thì đằng ấy cứ đứng dậy bụp bọn nó í, chứ đằng ấy mãi khóc lóc xin tha như thế, bọn nó không có mủi lòng đâu."

-"Thôi, mỗi người có cách làm khác nhau mà. Mà đằng ấy tên gì ấy nhỉ? Tui tên là Cao Xử Nữ, học lớp 3A2 nè. Tui là tui là lớp phó học tập của lớp đó nhe, ghê chưa? À, đúng ùi, đằng ấy có xem siêu nhân gao hông? Tui là fan bự của bộ này đó, tui thích nhất là siêu nhân gao đỏ í, tại siêu nhân gao đỏ ngầu quá chừng luôn. Tui nhớ là có cái tập..."

Xử Nữ tiếp tục hàn huyên trong cái nắng chiều ngày một tắt hẳn, càng nói càng hăng, đến cả cậu chàng cũng rất bất ngờ với chính cái miệng của mình, cũng lâu lắm rồi, Xử Nữ mải mê vào một việc nào đó đến quên trời quên đất, mãi đến khi tiếng của mẹ vang vọng trước sân trường. Anh mới tá hỏa, vội vội vàng vàng đứng dậy, xách quần chạy lên sân trường, trước khi đi còn quay lại tạm biệt với 'đằng ấy' một tiếng.

Lại quay với Kim Ngưu, sau khi khoảng lặng đã trải dài khắp trường, và tiếng cọt kẹt trước cổng bắt đầu phát ra, cậu mới đem một thân tê nhức đứng lên, chậm rì rì cầm lấy chiếc cặp đã được người bạn không biết tên gom đồ đạc vào giúp. Sở dĩ, khi mà người bạn kia đã đặt cho cậu rất nhiều câu hỏi, nhưng cậu không đáp lại dù chỉ một cậu là vì đầu cậu lúc đó cứ ong ong, hai bên tai cứ như có tiếng sóng dồn dập. Thành ra, chữ lọt vào tai lại không đi vào não. Cứ nặng trĩu, nhức nhối chứ không lâng lâng tựa bây giờ.

Mơ màng đi qua và cơn đói bụng bắt đầu trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Khi mà dạ dày cậu ngày một co bóp dữ dội, dần dà, cảm giác trống rỗng trong dạ dày được thay thế bằng một cơn đau bụng. Đau... đau điếng luôn. Giống như axit muốn đâm thủng cả dạ dày để tràng ra ngoài vậy.

Đương lúc Kim Ngưu đang mơ màng tưởng tượng được cái tin giật tít trên mương mười bốn là nam sinh bỏ nhà ra đi, ngất xỉu ở bãi đất trống. Kèm theo đó là bảy bảy bốn chín cái giả thuyết mà cộng đồng mạng đưa ra. Khi ấy, Kim Ngưu sẽ được đường đường chánh chánh thả phẩn nộ cho bài viết có ảnh của mình. Xử Nữ từ đâu xuất hiện, đoán chừng anh cũng rất bất ngờ khi thấy Kim Ngưu ngồi lim dim ở bài đất trống. Anh mon men đi lại gần, vỗ nhẹ vào người cậu.

-"Ủa Xử Nữ? Sao cậu lại ở đây?"

-"Câu đó tớ hỏi mới phải? Sao nắng chang chang thế này lại ngồi ở đây? Rồi nhỡ bị cảm thì sao?"

Anh dùng tay phủi phủi, đặt đít xuống, ngồi kế cậu. Bắt đầu đoán non đoán già.

-"Để tớ đoán nha, có tâm sự hả?"

Tuyệt vời quá Xử Nữ ơi! Một phát trúng phóc tim đen của Kim Ngưu luôn kìa. Bị Xử Nữ nắm thóp, Kim Ngưu chỉ thở dài một hơi đầy não nề.

-"Làm người mệt mỏi quá, Xử ơi..."_Cậu kéo chân lại gần, chán chường ụp mặt xuống nơi đầu gối, nhõ nhẽ vào tai Xử Nữ những lời nói đứt quãng. Đáp lại, anh cười trừ

-"Thì ai bảo cậu cứ ôm khư khư mấy thứ tiêu cực làm gì? Cứ yêu đời như bọn hâm kia đấy. Khùng khùng điên điên thế mà đỡ strees hơn nhiều"

Kim Ngưu không nói, cậu ha ha vài tiếng cho có lệ, rồi lại quay sang mân mê mấy lọn tóc hồng nhẹ phản chút nắng và gió của Xử Nữ.

-"Tóc cậu bết lại rồi nè."

-"Ừm hửm, mấy ngày nay bận quá nên tớ chưa kịp gội."

-"Mà, sao cậu lại đi ra ngoài giữa trưa như vậy hả?"

-"Thì... lớp hẹn đi ăn trưa mà?"

Mọi hành động mân mê của Kim Ngưu hoàn toàn đình trệ, cậu trố mắt nhìn người bên cạnh, não bộ bắt đầu rục rịch hoạt động, lớp, hẹn, đi ăn trưa, cấu trúc ngữ pháp chủ ngữ vị ngữ không phải là cậu chưa từng nghe quá, bất quá, khi chúng tập hợp lại với nhau, thì đúng là Kim Ngưu chưa từng nghe qua thật.

-"Lớp hẹn... khi nào vậy...?"

-"Tối hôm qua, cậu có seen mà?"

Não bộ Kim Ngưu lần nữa buộc phải hoạt động gấp đôi công suất. Xin lỗi, dữ liệu này sốc quá, não cậu tải không được!

Hình như đây là trong cái rủi có cái may thì phải?

Nên thả ha ha hay wow wow nhỉ?

-"Mấy... mấy giờ á?"

-"11 giờ 30, ở quán lẩu cạnh trường trung học cơ sở Tinh Vân đấy. Nãy tớ đi đã là mười một giờ á. Chắc bây giờ lớp cũng đã tập hợp đông đủ hết rồi..."

Ngay lúc Kim Ngưu còn đang phân vân có nên thả sad hay không. Xử Nữ đứng dậy, phủi phủi đất đá trên quần, giục cậu đứng lên đi, kẻo lại muộn mất. Đến khi đã đi được quá nửa chặng đường, Kim Ngưu mới vỡ lẽ ra vấn đề. Chả là, hôm biểu diễn đợt trước, lớp bê được cái giải nhì về, tiền thưởng sau khi bù vào tiền vốn ban đầu cũng dư ra chút đỉnh, góp thêm mỗi người hai chục là đủ cho một nồi lẩu mười ba cái mồm ăn no nê.

Nhất 11S rồi!

Chuyện mà cả hải dắt tay nhau rảo bước trên con đường đổ bê tông để đến quán lẩu đã là chuyện của mười phút sau. Khỏi phải nói, Kim Ngưu như được bước trên mây.

Sợ rằng, đây không phải là thật.

Lại sợ rằng, đây là thật.

Vì nếu là thật, thì cái này cũng chẳng lành gì đâu, cậu đang giảm cân mà...

Thế thì chẳng phải đây là địa ngục hả? Khi mà cậu phải dùng hết sức bình sinh, giữ vững lí trí chống lại cái thứ mùi hương đậm đà của nước dùng, và độ tươi ngon có thể vắt ra tiền của từng xớ thịt chỉ để bảo toàn công cuộc giảm cân của mình?

Sốc.

Sốc nặng.

Ai đó đỡ Kim Ngưu với...

-"Ủa Xử Nữ có đi nữa hả? Tớ tưởng cậu ở nhà?"_Lồi lõm một, Song Ngư đang cảm thấy bất ngờ.

-"Chậm thêm một xí, là đỡ tí tiền rồi!"_ Lồi lõm hai, Lưu Ninh Ma Kết tiếc hùi hụi.

-"Chán Xử!"_Lồi lõm ba, Nguyễn Hoàng Song Tử thất vọng tràn trề.

-"Tụi bây làm cái thái độ gì dậy ha?"

Nếu như theo mọi ngày, anh sẽ thụi cụ trỏ vào từng cái mồm xéo sắt kia. Nhưng thật sự, đi bộ từ bãi đất trống tới đây đã mệt lả, hơi sức đâu mà chỉnh đốn bọn này. Thế là, Xử Nữ gạt phăng tụi nó ra khỏi não. Gật đầu chào thầy Xà Phu một cái, kéo Kim Ngưu lại hai ghế trống duy nhất còn sót lại. Gì chứ, anh biết tỏng là tụi kia cố ý chọc cho nhân cách điên khùng của anh trổi dậy thôi, chứ thực chất, nếu mà anh bùng kèo thật, kiểu gì tụi nó cũng giảy nãy lên, một hai đòi đốt nhà anh thôi.

-"Thầy đang xem cái gì dạ thầy?"

Sư Tử từ đâu sáp lại gần Xà Phu, chẳng là vì nãy giờ, anh để ý thầy bấm điện thoại mà cứ tủm tỉm miết, anh chắc mẩm là thầy có bạn gái rồi.

-"Hỏ hỏ? Đúng rồi nè, thấy nãy cứ nhìn điện thoại hoài, có người thương rồi hả thầy y y?" _Thiên Bình thấy có cơ hội ngon, liền bắt đầu trêu chọc thầy Xà Phu.

-"Ơ, thế là tao sắp được ăn cưới của thầy rồi hả?"_Nhân Mã trố mắt, tựa như rất bất ngờ với cái thông báo này.

-"Bộ mày đói lắm ha gì? Mà, tao không nghỉ là thầy sẽ đi xa được tới mức đó đâu..."_Bạch Dương đăm chiêu

Thầy Xà Phu bị vô vàn cái giả thuyết lũ lượt đập vào mặt làm cho hắng giọng điên cuồng. Hắng đến mức mặt mày đỏ ké, đến mức cổ họng muốn rách ra tả tơi. Xà Phu xua tay, cố gắng không chấp niệm mấy thứ nít ranh mặt còn hôi sữa này.

-"Nít ranh! Thầy đang xem ảnh biểu diễn của lớp này. Để tí thầy gửi qua cho."

-"Ôi thôi thầy ơi! Đau thương xin đừng nhắc lại thầy ơi!"

-"Thầy làm như vậy là chết sĩ diện của em rồi."

-"Nhục lắm thầy ơi."

-"Đừng để thứ xấu xí đó bước vào đôi mắt ngọt ngào của em thầy ơi..."

Song Ngư cười trừ nhìn cả đám nhốn nháo từ việc này sang việc khác. Bằng một cách nhanh chóng nào đó, chủ đề đã được thay mới hoàn toàn, nhanh hơn cả cách Thiên Bình bồ bịch. Thôi không sao, cậu quen rồi.

-"Đây, của người đẹp."

Bảo Bình từ đâu thọt vào tâm trạng bất lực của Song Ngư, đặt lấy đôi đũa đã được so ngay ngắn trước mặt cậu. Hành động nhanh, dọn lẹ, dứt khoát tố cáo rõ chủ nhân của nó đang nôn nóng được ăn lắm rồi. Số Bảo Bình cũng khổ, rõ ràng hắn theo chủ nghĩa heo thì, ấy thế mà chỉ vì hùa theo tụi nó mà làm trễ nãi giờ giấc ăn uống, dạ dày đã bắt đầu réo in ỏi.

-"À, cảm ơn cậu."

Bảo Bình không nói, chỉ cười cười, tiếp tục so đũa cho người đẹp.

-"Nam thần băng giá, của cậu đây."

-"Nhưng cậu so đũa không đều nè..."

Má, quê.

Bảo Bình hắng giọng, vớt vát chút hình tượng còn sót lại của mình.

Nhưng thật sự là hắn quê quá.

Không sao, không sao. Mắt không thấy, tai không nghe, tim sẽ không có đau thương. Thế là, Bảo Bình quyết gạt phăng thứ quê mùa được Thiên Yết ban tặng, quay sang đối tượng khác.

-"Kim Ngưu, của cậu đây"

-"Ây, tớ không có ăn..."

-"Thế cậu ăn gì? Ôi giờ này thì giảm cân làm gì nữa. Ăn có một bữa mất mát gì đâu."

Cự Giải ngồi bên cạnh cũng gật gù đồng tình, còn chêm thêm một câu mang tính sát thương cực cao.

-"Cậu không ăn thì dạ dày sẽ lép đi đó, cứ vậy hoài là mốt đến cả cơ hội giảm cân cũng chẳng còn đâu."

Tuyệt, bác sĩ tương lai, dọa người là giỏi. Nhìn Kim Ngưu hai tay run run ái ngại nhận lấy đũa từ Bảo Bình kìa, trông có khác sắp khóc là bao không.

-"Mà, phải nói nhen. Cái hôm biểu diễn tao xuất sắc thật sự, đến tao cũng phải ngỡ ngàng luôn á!"

Nhân Mã nhao nhao lên, mở màng cho một đề tài nói chuyện khác.

-"Phận mày chỉ là phản diện, sao so được với tao?"

-"Thôi bạn ơi. Tại hôm đó bạn giãy đành  đạch như con cá mắc cạn đòi cho bằng được vài chánh thôi. Chứ bạn tuổi gì?"

-"Ha ha ha, bạn nói chuyện thật là hài hước!"

-"Thái độ gì dậy ha?"

Kim Ngưu cười mỉm nhìn lớp của mình nhộn nhào, lúc này cũng thế, chỉ cần ở cạnh nhau là 11S cứ khùng điên như thế. Rồi bằng một cách vô tình, cậu vì những câu chuyện không đầu đuôi của cả bọn thật sự quên béng đi những việc chó má bản thân vừa trải qua.

Thanh xuân...

Nghe xa vời, mỹ miều quá.

Cậu chỉ biết, ở một khoảng thời gian, cậu dễ thở hơn đôi chút, thoải mái hơn đôi chút, không bị bó hẹp bởi vô vàn thứ định kiến của xã hội hơn đôi chút, là chính cậu nhiều hơn đôi chút.

.  .  .

[ Góc lảm nhảm ]

Thích tấu hài + Muốn viết ngược -> Chap này + Sự tự ái

Thật sự, hôm nào tôi phải quất cho cái tâm trạng buồn thối gan thối ruột rồi viết ngược thôi.

Chứ cứ kiểu dở dở ương ương, nửa nạc nửa mở thế này chán quá.

Thôi thì, tôi sách cặp theo học nghề mấy vị tiền bối vậy.

Còn giờ thì cứ tấu hài dài dài. Nên đừng lo nhen <3

Câu hỏi nhỏ cho các tình yêu nè: Các bạn đã đoán được bao nhiêu cặp rồi. Đoán trúng phóc ba cặp là có thưởng ><

Cuối cùng, chúc các bạn ngủ ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net