chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con au hiện sắp thi , nó đang có ý định tự tử....... ĐM, con au lên đây để bình tĩnh hơn.... con au buồn vl....

hoi, vào chap đê

-----------------------------------------------------------------------------

Sao.... sao ở đây lại lắm người vậy?- pé mèo nào đó lên tiếng ( au: vưng, đó ko ai khác là mị ngư lên sàn)

Song ngư sợ hãi bước từng bước đi trên 1 khu phố nhỏ. Cảnh vật nơi đây khá nhột nhịp, đâu đâu cũng là ánh đèn điện, con người thì đi lại tấp nập, ngư mà ko cẩn thận, để lộ thân phận là 100% xuống uống miếng nước, đánh ván cờ với diêm vương. Đi được 1 đoạn khá xa, ngư bắt đầu để ý xung quanh, hình như cậu đã đi lạc vào 1 góc nào đó của thành phố, 1 nơi khá tối, vắng người qua lại, xung quanh thì ít nhà. Chỉ mới nghĩ tới đó pé ngư dựng ngược tóc gáy. Cậu sợ hãi, mò mẫn bước đi 1 cách cẩn trọng. Đột nhiên, từ đằng sau có 1 bàn tay đặt lên vai cậu

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Ngư hét lên ( au: AAAAAAAAAAAAAA bố tổ nhà mi, hét lên làm ta sợ thayme luôn; ngư: tại ta sợ mà)

- Này, bình tĩnh đi anh bạn- giọng 1 chàng trai nào đó vang lên

Mặt ngư tái mét, từ từ quay lại, đằng sau lưng cậu là 1 cậu thanh niên mặt trắng muốt ( ngư: chưa trắng bằng bình nhi đâu), mắt 2 màu đang nhìn cậu chằm chằm. Vì tưởng ma nên ngư cào 1 phát vào tay cậu thanh niên đó rồi bỏ chạy. Cậu thanh niên khi thì đứng đực mặt ra sau đó nhăn nhó về vết thương trên tay mình. 1 vết cào khá sâu, máu rỉ từng giọt nhỏ xuống đất

------------ về phía pé ngư --------

Cậu hoảng loạn chạy đi, ko may va vào 1 nhóm thanh niên du côn

- Này, thằng kia, bay đi ko có mắt à- thanh niên boss lên tiếng

- Đại ca, chắc nó mù rồi- thằng đệ 1 nói

- Nó mù rồi mới dám va phải đại ca, chi bằng để bọn em xử nó đi đại ca - Đệ 2 nói

- được, giao cho chúng mày- boss said

Tổng cộng có tầm 13 thằng, (trừ boss) đang từ từ tiến lại gần ngư, vì do chuyện dọa ma lúc nãy làm cậu chưa hết sợ lại đến chuyện này nữa làm cậu sợ hơn, cậu bắt đầu trở về tính cách của 1 con mèo, hung dữ khi cảm nhận được nguy hiểm là bản tính đặc trưng ( cái lày au chém gió đó :3). Khi tất cả xông lên cũng là lúc ngư trở về tính cách trước. Ngư lao lên đấm, đá liên tục ( au: mé, tui tưởng chú là mèo; ngư: đang ở dạng người lên nó vậy ), ngư ya như 1 con người vậy, đánh nhau không thua kém gì ai cả

-------- 5 phút vật lộn kết thúc------

Trên người ngư dính khá nhiều máu từ mấy thanh niên du côn ( au: ahihi, chết mọe m đi). Ngư đi tới chỗ con boss, tính giết nó tình thanh niên lúc trước đến kịp thời và ngăn lại. Thanh niên đó cố gắng lôi ngư đi chỗ khác mặc dù chính cậu cũng bị ngư cào sml

---------------------------------------------

Thanh niên đó lôi ngư về nhà thành cmn công, đặt ngư xuống ghế. Lúc này ngư dựng ngược hết phần tóc gáy lên. Nếu ai dại dột mà trên ngư lúc này chắc lên bàn thờ sớm là cái chắc. Cậu thanh niên đó đi vào trong bếp, đi ra với 1 bát mì ramen trên tay. Đặt xuống bàn, nói

- Chắc cậu đói rồi, của cậu đây

Quả thật, ngư đói nên ngư mới dễ nổi nóng thế, ngư nhìn bát mì rồi nhìn cậu thanh niên đó, ngư hỏi

- cho tôi?

- ừ, cho cậu đó

Ngư ngần ngại 1 lúc rồi cầm bát ramen lên ăn 1 cách ngon lành. Đang ăn, cậu bị thanh niên đó kéo mũ áo xuống, đôi tai mèo màu hơi xanh hiện ra. Ngư giật mình, suýt đánh rơi bát mì. Cậu thanh niên đó cười

 - Quả đúng như tôi nghĩ, cậu là mèo

- t.... thì làm sao?

- Cậu ăn bát mì này đồng nghĩ với việc nợ tôi, cậu biết nấu ăn ko?

- C...có, tôi....tôi biết chút chút

- Vậy ở lại đây làm osin cho tôi, tôi sẽ ko đánh cậu, sẽ ko tiết lộ danh tính của cậu cho ai, được ko?

-thật ko?

- thật

- Vậy thì... nhờ anh giúp đỡ

Đó là toàn bộ cuộc hội thoạt ngắt gọn giữa ngư và cậu thanh niên đó. Đột nhiên, cậu ta nói

- Quên chưa giới thiệu, Tôi tên là kim ngưu, còn cậu

- so....song ngư- Ngư lí nhí đáp

- Mà vết thương có sao ko? - ngư ngây thơ hỏi

- à, đau lắm- ngưu nói, nhìn xuống cánh tay đầy vết cào. Máu do ko được cầm nên loang lổ khắp tay, dính lên cả chiếc áo phông trắng mà ngưu đang mặc. Đột nhiên ngư đến gần ngưu, nói

- Tôi xin lỗi 

Ngưu định trêu ngư 1 xíu nhưng thấy ngư rưng rưng nước mắt, sắp khóc, cậu ko nỡ trêu, cậu xoa xoa đầu ngư, cười

- Ko sao, ko sao. nín đi, con trai gì mà khóc vậy

- Hứ, thì sao? - ngư phụng phịu quay đi chỗ khác

Ngưu thấy vậy liền cười, hai tay vò đầu ngư

- hahaha thằng nhóc này

---------------------------------------------------------------------------------------

hết chap ròi, còn 1 cặp nữa đang lạc trôi đi nơi nào đó au đếu rõ, chap này hơi ngắn, mong mấy thím bỏ qua. Còn nữa, au hứa sẽ ra chap thường xuyên mà, xin đừng giết au * khóc lóc*. Mong pà con cô pác tiếp tục ủng hộ con au ăn cmn hại lày <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net