2. Phó bản núi Long Ngân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sau cuộc chiến ác liệt năm trăm năm trước giữa nhân, yêu và ma. Vì cả ba đều chịu tổn thất quá lớn nhưng vẫn chưa phân ra được bên thắng cuộc nên yêu vương của yêu tộc đã đưa ra lời đề nghị đình chiến. Lời đề nghị ấy rất nhanh được cả hai phe còn lại chấp thuận, từ đó ba phe nhân, yêu và ma nước sông không phạm nước giếng ]

[ Nhưng không biết vì lý do gì, mấy năm sau, yêu tộc và ma tộc như đột ngột biến mất, không còn ai biết một chút tin tức gì về bọn họ nữa ]

[ Những nhân loại sống an nhàng đến ngu xuẩn cứ nghĩ do hai tộc kia sợ hãi nhân tộc nên lẫn trốn, họ càng ngày càng không kiên kị gì mà xem bản thân như kẻ đứng đầu trên thế giới. Chỉ có những người đã tham gia vào trận chiến năm đó mới không ngu ngốc xem nhẹ việc này  như vậy

Điều kỳ lạ chưa dừng lại ở đó, kẻ mạnh nhất giới tu sĩ, Tiên Tôn đứng đầu phái Thiên Tinh cũng đột ngột không nói không rằng mà bế quan khiến tất cả mọi người một phen bàng hoàng ]

[ Phó bản thứ nhất đã mở ]

[ Chào mừng các game thủ đến với phó bản: núi Long Ngân ]

[ Nhiệm vụ chính: sống sót sau ba ngày ]

" Đệt, game này điên rồi! "

Nguyên Sư Tử vừa nghe xong nhiệm vụ được giao liền hét lên

" Bây giờ thoát game còn kịp không "

Du Thiên Yết ánh mắt vô hồn nhìn vào đống lửa đang cháy ở giữa hang động

" Lần này là lỗi của tớ, đáng lẽ tớ nên xem kỹ mấy cái nhận xét trên diễn đàn game trước rồi hẳn rủ các cậu vào mới đúng " Diệp Song Tử tự biết sai nhận lỗi, xong cậu quay qua cục bông tròn vo ở gần đống lửa nhất hỏi " Cự Giải không sao chứ? "

" Nó lạnh đến không nói được câu nào luôn rồi " Lâm Kim Ngưu ngồi bên cạnh Hà Cự Giải lo lắng không thôi, tay cậu còn không quên nắm chặt lấy cái chăn mà Hà Cự Giải đang đắp để phòng ngừa tên này không chịu được mà nhào vào ôm đống lửa thật thì chết

Hà Cự Giải sợ lạnh, cực kì sợ lạnh, điều này cả đám đều biết

Tên này là một đứa rất khó hiểu, tuy biết bản thân rất sợ lạnh nhưng lại thích ngắm nhìn tuyết rơi, cũng như việc Hà Cự Giải có hảo cảm với màu trắng nhưng lại ghét mái tóc mình mang màu trắng, cậu ta nói nếu tóc cậu ta mang màu trắng thì gương mặt của cậu ta sẽ trở nên rất xấu xí, đó là lý do vì sao đáng lẽ mái tóc màu trắng do bệnh Bạch Tạng của Hà Cự Giải lại bị cậu nhuộm thành màu hồng

Dung Nhân Mã nhìn ra ngoài động, bên ngoài tuyết rơi dày đặc đến nỗi xòe tay ra còn không thấy được năm ngón

Game này chỉ kể sơ lược về cốt truyện rồi ném cả bọn vào cái phó bản này, không có thêm một chút thông tin gì hết, chỉ cho cái tên đích đến rồi bắt bọn họ sinh tồn ba ngày

Là đứa năng động nhất trong sáu người, cho dù có lạnh đến cỡ nào Nguyên Sư Tử vẫn không thể ngồi yên một chỗ được, cậu quấn chăn kín cả người cố gắng lê lếch đến đống hành lý được để ở một gốc mà bắt đầu lục lội tìm kiếm xem có gì hữu ích không

" Trong đống hành lý này chỉ có quần áo, vàng bạc cùng một ít thức ăn, xem lượng thức ăn một ngày là hết này sáu người chúng ta nếu không muốn nhịn đói thì phải đi tìm kiếm đồ ăn mới được "

Diệp Song Tử nghe Nguyên Sư Tử nói vậy cũng tò mò đi lại xem, đúng là với lượng đồ ăn này thì chỉ đủ ăn một ngày mà thôi. Dung Nhân Mã theo sau Diệp Song Tử đi tới, cậu nhìn vào đống quần áo nằm ngổn ngang dưới đất chân mày không khỏi nhíu lại:

" Xem ra gia cảnh của chúng ta cũng khá giàu có, mấy loại quần áo này đều được sử dụng bằng những loại vải tốt nhất, từng đường kim mũi chỉ trên đó đều mai rất cẩn trọng "

" Vậy sáu người chúng ta là con của một nhà giàu có nào đó ra ngoài chơi quên lối về rồi bị lạc đến đây? " Lâm Kim Ngưu nghe ba người bạn của mình thảo luận thì đưa ra tổng kết

Tại sao lại nói là bị lạc à, vì cả sáu đứa nhìn qua chỉ mới mười hai tuổi mà thôi, nhìn cách ăn mặt cùng tình trạng sức khỏe có thể thấy gia đình của bọn họ chắc chắn rất quan tâm con cái của mình nên không thể có chuyện vứt bỏ bọn họ được. Hành lý thì đem theo rất ít, vàng bạc dùng để tiêu sài cũng không nhiều mà đồ ăn còn ít đến thảm thương, nhìn thế nào cũng thấy nhóm này chỉ định ra ngoài chơi một hai ngày rồi về, ai biết đi đứng cái kiểu gì mà lại lạc đến sang ngọn núi tuyết này

Không tìm thấy thứ gì hữu dụng, ba bạn nhỏ đành bất lực quay về với đống lửa

" Game hẹn hò mà cứ như game sinh tồn vậy, chưa gặp được đối tượng công lược nữa có khi chúng ta đã die hết rồi " Du Thiên Yết mệt mỏi dựa người vào cục bông bên cạnh mình, Hà Cự Giải lạnh đến mức nãy giờ vẫn chưa nói được một từ nào, nhìn đến mà đáng thương

Cả đám quay quần quanh đống lửa ủ ấm, không ai nói với ai câu nào, cứ im lặng như vậy trôi qua mấy tiếng, đến khi Nguyên Sư Tử và Diệp Song Tử không thể chịu nỗi nữa mà xù xì nói chuyện với nhau trong hang động mới có thêm âm thanh khác ngoài tiếng lửa cháy và tiếng gió ngoài động

" Đợi đến sáng mai xem thử cơn bão tuyết này có ngưng không rồi ra ngoài kiếm đồ ăn, cứ ở yên một chỗ trong cái lạnh kiểu này mãi mà không có một thứ gì vào bụng, cả bọn không sớm thì muộn cũng kiệt sức hết cho coi " Du Thiên Yết

" Thiên Yết nói đúng đó, bây giờ mọi người nghĩ ngơi đi, chúng ta thay phiên nhau canh giữ, lỡ có gì xảy ra thì còn kịp đánh thức nhau "

Lâm Kim Ngưu phân công thời gian canh giữ với năm người còn lại

May mắn là sáng hôm sau cơn bão tuyết đã ngừng, cái lạnh chết người ngày hôm qua cũng giảm bớt rất nhiều, ít ra Hà Cự Giải đã có thể hoạt động tay chân và nói được vài câu không mấy trọn vẹn

Vì sợ cái game hố người này sẽ làm ra mấy chuyện điên khùng gì nữa nên tất cả đều nhất trí sẽ ra ngoài tìm đồ ăn với nhau, thà chết cả lũ còn hơn lạc cả bầy

Đến bây giờ đám Lâm Kim Ngưu mới thấy được cảnh vật của ngọn núi này, không biết có phải ảo giác hay không, gọi nơi này là núi nhưng từ nơi đang đứng nhìn đến điểm xa nhất vẫn không thấy một vật sống nào, cũng không thấy đỉnh núi cao cao như trong tưởng tượng mà xung quanh chỉ toàn là tuyết trắng, mặt đất phủ lớp lớp tuyết trắng bằng phẳng y như mặt gương vậy, trong quỷ dị vô cùng

" Cũng còn tốt là game cung cấp cho chúng ta một cái hang động để ở chứ không bắt chúng ta lang thang bên ngoài vào đêm bão tuyết, tuy ở giữa ngọn núi bằng phẳng này tự nhiên mọc lên một cái hang động thấy thế nào cũng rất là kỳ lạ nhưng mà thà có còn hơn không "

Diệp Song Tử đánh giá xung quanh rồi cảm thán một tiếng

" Nếu không phải cái hang động này quá nhỏ tớ còn nghĩ nơi chúng ta tá túc đêm qua là đỉnh núi nữa cơ "

Dung Nhân Mã nghĩ vậy cũng không sai, nhìn xung quanh chỉ đúng có cái hang động này là thứ duy nhất tồn tại trên mặt tuyết này

Nhìn ngắm đủ rồi, chuyện tiếp theo mới khiến cả bọn phiền não, cái nơi không có lấy một sinh vật sống này thì kiếm đâu ra đồ ăn cho bọn họ chứ

" Không... Đúng "

Đột nhiên Hà Cự Giải lên tiếng khiến cả bọn khó hiểu quay sang nhìn, vì lạnh đến nỗi ảnh hưởng cả giọng nói nên Hà Cự Giải chỉ đành cố gắng gặng ra mấy từ chính

" Có gỗ để đốt lửa... Sẽ có cây... "

Du Thiên Yết rất nhanh hiểu ngay lời của Hà Cự Giải

" Ý cậu là nơi chim còn không thèm đậu này có thể có cây ăn quả sao "

Hà Cự Giải nghe vậy thì gật đầu sau đó lại lắc đầu, không uổng công làm bạn bao năm nay, cả đám rất dễ dàng hiểu ý Hà Cự Giải. Ý cậu ta: nơi này tồn tại thực vật nhưng không chắc là cây ăn quả

" Có thể xem đống lửa là lời gợi ý cho chúng ta, nhân vật của chúng ta đã sinh tồn ở nơi này trước chúng ta mấy ngày, bọn họ có thể dùng nhánh cây làm củi để đốt lửa thì có lẽ là đã tìm ra vị trí nơi thực vật mọc lên rồi "

Lâm Kim Ngưu nói xong thì theo bản năng nhìn xung quanh, nhưng đáng tiếc ngoài tuyết trắng ra thì không còn gì nữa

Lâm Kim Ngưu cũng không phải nói đại, những game do công ty Yên Vân cho ra mắt đều chân thật đến 98%, không phải chỉ giống về giác quan mà còn giống về logic, chỉ cần không dính tới quy tắc vận hành của game thì cách suy luận sinh tồn cũng y như thế giới thực vậy

Nghe người lý trí và thông minh nhất đội phân tích xong, Dung Nhân Mã rơi vào trầm tư như đang suy nghĩ gì đó, bỗng Nguyên Sư Tử lên tiếng

" Haiz, tìm được một chút manh mối rồi thì lại bị cắt đứt, nơi này ngoài cái hang động của chúng ta ở đêm qua ra thì còn chỗ nào đặt biệt nữa đâu chứ "

Câu nói của Nguyên Sư Tử như khai sáng cho Dung Nhân Mã, cậu a một tiếng rồi quay người chạy về lại hang động. Năm người còn lại nhìn nhau mặt đầy dấu chấm hỏi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi theo Dung Nhân Mã

" Nè Nhân Mã, cậu đang tìm gì vậy "

Vừa đến cửa động đám Lâm Kim Ngưu đã thấy Dung Nhân Mã ngó nghiên một vòng hang động, tay thì ép sát vào vách đá như đang tìm gì đó

" Hang động này là nơi duy nhất tồn tại ở giữa biển tuyết này tất có điều khác thường, nhân vật của chúng ta nhìn thế nào cũng là kiểu người không thể làm những công việc nặng nề được, vả lại quần áo hôm qua chúng ta mặc ngoài bẩn một chút thì không có vẻ gì là chật vật cả "

" Nhân vật không đi xa, mà ngoài cái hang đáng nghi này ra thì không còn cái gì xung quanh đây hết, tức cái hang này có một thông đạo nào đó mà chúng ta không biết phải không "

Diệp Song Tử rất thường hay chơi game, nên khi nghe Dung Nhân Mã nói vậy đã lập tức hiểu ra, tính khám phá của cậu bắt đầu nổi dậy, cậu liếm khóe môi một cái rồi bắt tay vào tìm kiếm cửa động với Dung Nhân Mã. Đám còn lại thấy vậy cũng nhao nhao tìm phụ

Rất nhanh, với kinh nghiệm của Diệp Song Tử, cậu đã nhanh chóng tìm được cửa thông đạo

Thấy đám bạn tụ tập phía sau dùng ánh mắt trong mong nhìn mình, Diệp Song Tử chỉ biết cười trừ nhận lệnh bước lên, tay cậu đặt lên một cục đá khác loài nằm trên vách trong cùng của hang động, nếu không quan sát thật kỹ thì hoàn toàn không thể phát hiện ra

Sau khi Diệp Song Tử ấn vào cục đá đó, mặt đất đột nhiên rung lên thật mạnh rồi nức ra làm hai từ từ tạo thành một đường hầm rất lớn ở giữa hang. Cả đám hưng phấn đi theo bậc thang xuống dưới lòng đất

Đi đến được nơi sâu nhất trong lòng đất cả đám gần như nín thở với khung cảnh trước mắt mình

Khác hoàn toàn với trên mặt đất, nơi đây ấm áp đến bất ngờ, cây cối xung quanh sinh trưởng rất tốt, ở giữa là một cái hồ cực kỳ lớn, xung quanh có những bông hoa màu vàng không biết tên đang cư ngụ, tuy ở đây chỉ có duy nhất cây đào là ra trái ăn được nhưng vẫn tốt hơn là không có gì bỏ bụng

" Đây là nước nóng! " Nguyên Sư Tử đưa tay chạm vào hồ nước thì bất ngờ thốt lên

" Xem ra nhiệm vụ thật sự của chúng ta lần này là tìm ra nơi này, có đồ ăn nước uống mới có thể sống qua ngày được " Lâm Kim Ngưu

" Nhưng mà không phải quá đơn giản sao? Điều này thật đáng e ngại "

Diệp Song Tử nhăn mặt lên tiếng, những game do công ty Yên Vân tạo ra nếu lúc đầu mà cho mấy nhiệm vụ dễ thì lúc sau chắc chắn sẽ khó chết người chơi đến kêu cha gọi mẹ

" Sống rồi, tớ chẳng muốn rời khỏi nơi này chút nào "

Hà Cự Giải đến bây giờ mới có lại sức sống, thật sự một ngày qua dài như cả năm với cậu vậy

Tuy nói muốn ở đây là vậy nhưng ai trong bọn họ cũng biết, cái nơi kỳ lạ này vẫn không nên ở lâu. Sáu người chia ra lấy một chút đồ ăn thức uống cùng mấy nhánh cây để nhóm lửa rồi trở lại mặt đất

Đói thì xuống thông đạo kiếm trái đào ăn, ngủ thì ngủ trong hang động, bọn họ đã nắm bắt được thời tiết của đỉnh núi này, chiều tối đến sẽ xuất hiện bão tuyết, tới sáng thì bão tuyết sẽ ngừng lại. Sáu bạn trẻ thống nhất không nên đi ra khỏi hang động, cứ vậy mà thảnh thơi  ở yên một chỗ hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn trong ba ngày

Nữa khuya sau khi thông báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống vang lên, cả đám chưa kịp vui mừng bao lâu thì bên ngoài cửa hang đã vang lên tiếng bước chân vội vã, sau đó là một đám người mặt cùng một kiểu y phục tiếng vào

Đám Lâm Kim Ngưu nhanh chóng dựng lên tâm thế phòng bị, đây là lần đầu bọn họ gặp nhân loại đầu tiên ngoài bọn họ ra kể từ khi vào game

Đám người lạ mặt hình như cũng phát hiện ra bọn họ, mấy người đó đồng loạt dừng lại tất cả động tác, hai phe cứ như vậy ta trừng ngươi, ngươi trừng ta cho đến khi có giọng nói cắt ngang bầu không khí quỷ dị này

" Khụ, đừng dọa sợ trẻ con vậy chứ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net