Chap 7: Tình yêu đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc năm tên tư bản cuống cuồng đi tìm tung tích tiểu thụ duy nhất. Bao nhiêu viễn cảnh đen tối hiện ra, nào là chặt tay, chặt chân, bị hiếp tập thể xong giết... Thằng em út lại nhởn nhơ nằm ngủ ngon lành ở nhà trai lạ. Lạ thì cũng không lạ, nhưng Cự Giải biết Xử Nữ là cảnh sát chắc chắn sẽ không làm gì mình. Dù anh có cởi hết đồ ra, nằm phơi mình dâng hiến, chắc Xử Nữ cũng chẳng hiểu. Trai thẳng chết tiệt!

"Anh không về nhà, không sợ người nhà lo sao? Hơn nữa nhà tôi chật thế này, người giàu như anh không thấy ngột ngạt à?"

"Bố mẹ ruột anh mất lâu rồi. Có năm thằng anh kết nghĩa, nhưng chắc đang ngủ chổng vó lên trời, mấy ổng làm gì rảnh quan tâm? Lâu lâu đổi gió tí cũng không sao. Nhà rộng trống trải lém!"

"..."

Xử Nữ nhìn Cự Giải như sinh vật lạ, đây chắc là bệnh chán tiền trong truyền thuyết, chỉ đám tư bản ngày ngày bơi trong tiền mới biết. Đầy đủ quá lại thành ra rảnh rỗi, thảo nào mới đi làm ăn phi pháp, chọc cả băng đảng xã hội đen làm vui, để rồi bị truy sát chạy té khói. Thế giới này thật bất công, người lương thiện làm ăn chân chính như cảnh sát các anh thì mãi nghèo, còn đám tư bản sống lỗi, thường xuyên phạm tội lại vẫn giàu có, dư dả mấy đời sau cũng không hết!

Xử Nữ càng nghĩ càng thấy đau đầu, dứt khoát không so đo nữa. Anh không thẹn với lương tâm là được, dùng tiền trên mồ hôi, sương máu của người khác, sớm ngày gặp quả báo thôi!

Cự Giải ngủ quên, lúc dậy thì đã thấy mình nằm trên giường trong một căn phòng chật chội vỏn vẹn 48 mét vuông. Thứ gì cũng nhỏ, dường như để tiết kiệm diện tích hết mức có thể. Sống trong nhung lụa, nhà cao cửa rộng đã quen, Cự Giải thật sự bị sốc khi thấy một người đàn ông cao lớn như Xử Nữ lại có thể chui rúc ở đây mỗi ngày. Nếu là Cự Giải, chắc anh sẽ phát điên mất!

Nhưng Cự Giải không dám nói ra, Xử Nữ đã cứu anh một mạng, giờ anh mà tỏ vẻ kì thị người nghèo thì chắc chắn sẽ bị đá ra khỏi đây không thương tiếc. Điện thoại rơi khi trốn chạy, không có cách liên lạc cứu viện, đám người kia vẫn đang truy lùng anh. Tạm thời nhẫn nhịn, ở lại nhà Xử Nữ là an toàn nhất. Bọn kia chắc chắn không dám đụng vào cảnh sát đâu!

Xử Nữ trải một tấm nệm xuống đất cạnh giường. Cự Giải nằm trên giường, chớp chớp mắt hiếu kì. "Em làm gì vậy?"

"Anh chiếm giường của tôi, thì tôi phải nằm đất chứ sao?"

Cự Giải ngậm mồm, công nhận chiếc giường này không đủ cho hai người nằm. Nghĩ xong, Cự Giải muốn tát mình. Anh mong ngủ cùng Xử Nữ sao? Đúng là ngu ngốc quá đi!

Nói vậy, nhưng Cự Giải vẫn len lén ngó Xử Nữ, sờ rồi mới biết thân hình anh hợp gu như thế nào. Mấy tên MB dạo này chẳng có ai ra hồn, không nhỏ quá thì cũng ẻo lả quá, ra thì nhanh, chơi không đã tí nào. Cự Giải buồn bực, Xử Nữ ngay trước mặt, nhìn được lại không ăn được. Anh không chịu đâu!

Đúng quy trình, chuẩn bị xong chỗ ngủ, Xử Nữ tắt điện nằm xuống và ngủ. Mai anh còn phải dậy đi làm.

Xử Nữ ngủ mặt hướng ra cửa, quay lưng về phía Cự Giải. Cự Giải chỉ được nhìn lưng anh thì lại tiếc nuối. Mặc dù nhìn lưng Xử Nữ thôi cũng đủ làm anh chảy nước miếng, nhưng anh vẫn muốn ngắm gương mặt nam tính của Xử Nữ. Nam vương của cục cảnh sát thành phố đâu phải hư danh? Xử Nữ thật sự rất đẹp trai! Cự Giải có thể khẳng định đám con gái và đám tiểu thụ chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đã chết mê chết mệt.

Đêm đã khuya, nhưng Cự Giải mắt vẫn thao láo hoặc là không quen giường hoặc là nãy vừa ngủ rồi nên giờ chưa buồn ngủ. Nhưng Cự Giải biết, anh không sờ Xử Nữ thêm lần nữa thì sẽ bứt rứt trong người. Có khi thức đến sáng cũng nên. Thế là đợi Xử Nữ ngủ say, Cự Giải mon men bò xuống. Tim đập thình thịch, hồi hộp như chuẩn bị phạm tội. Cự Giải vòng tay qua eo Xử Nữ, mơn trớn cơ bụng anh, cách một lớp áo mỏng.

"Sướng thật!"

"..."

Xử Nữ lúc Cự Giải ngồi dậy thì đã thức giấc. Cảnh sát bọn họ được huấn luyện nghiêm khắc, tỉnh táo trong mọi tình huống, nên anh ngủ không sâu, động nhẹ thôi là đã tỉnh. Xử Nữ nằm im để xem Cự Giải giở trò gì, hoá ra là ham mê cơ bụng của anh.

Cự Giải vân vê một hồi, lại áp mặt vào lưng Xử Nữ ngủ thiết đi. Lưng Xử Nữ như có ma lực vậy, mùi cơ thể cũng dễ chịu nữa. Xử Nữ nhìn bàn tay phạm tội vẫn còn trên bụng mình, lại nghe tiếng thở đều của Cự Giải. Coi như không biết gì ngủ tiếp.

Xử Nữ được giấc ngủ trọn vẹn. Nhưng Bạch Dương thì không. Song Tử dù rất thương Thiên Bình, không muốn đánh thức anh dậy. Nhưng Cự Giải cũng quan trọng, nhỡ như chậm một bước, y bị phanh thây, xẻ thịt thì có mà... Thiên Bình ngáp ngủ, nói là chưa đủ 24h thì cảnh sát không tìm người. Song Tử âm thầm tính toán sau vụ này sẽ bắt Nhân Mã kêu Bộ Nội Vụ thay đổi biên chế lần nữa. Chỉ cần báo mất tích thì là mất tích, đi tìm luôn chứ không chờ đợi =)))!

Thiên Bình nói cục cảnh sát có thể không nhận án, nhưng Bạch Dương thông minh, có thể lần được manh mối rất nhanh, mấy vụ án khó, đều là anh trổ tài. Thế là 2h sáng, Bạch Dương bị tiếng chuông điện thoại dựng dậy từ trong mộng đẹp.

"Alo...án mất tích á? Mới nửa đêm...thằng điên nào đi bắt cóc trẻ con vậy? Có để cho người ta ngủ không? Oáp..."

Bạch Dương dù rất không muốn rời xa chăn ấm đệm êm. Nhưng Thiên Bình nhờ chẳng lẽ lại không giúp? Đành vì công lý chính nghĩa, mà hi sinh giấc ngủ ngàn vàng! Làm không lương ngoài giờ hành chính!

Nhân Mã gật gà gật gù đứng đợi cứu tinh. Anh lườm Song Tử đang ôm Thiên Bình ngủ ngon lành trong xe. Rõ ràng Bảo Bình khởi xướng, thế mà anh lại là người bị ép đi theo phụ tá. Phụ tá thì chưa thấy, giờ phải đứng canh cửa xe cho đôi chồng chồng này ngủ! Hài vãi!

Bạch Dương bị gió lạnh ban đêm tạt cho lạnh đầu có chút tỉnh ngủ. Phóng xe đến địa điểm Thiên Bình chỉ định. Vừa đến liền thấy một người đàn ông tóc đỏ cao lớn soái khí, đứng dựa lưng vào một chiếc xe màu đen bóng loáng đắt tiền. Bạch Dương ngây ngốc nhìn không chớp mắt. Trông như diễn viên điện ảnh vậy, nhưng diễn viên gì mà lại đứng đường vào ban đêm?

"Cho hỏi anh là..."

Nhân Mã ngẩng lên thì thấy một chàng trai mặt baby dễ thương. Anh tròn mắt nhìn Bạch Dương. Tim đập thịch một cái rõ kêu. Đ*t m* gu anh!!!

Bạch Dương cũng xém không nhịn được chảy nước miếng khi thấy chính diện người đàn ông này. Nãy nhìn sườn mặt đã biết là đẹp, mà không nghĩ diễn viên điện ảnh có khi còn kém xa!

Cả hai đứng há mồm nhìn nhau giữa trời đêm trên đường phố vắng vẻ không một bóng ma...à nhầm bóng người.

Tình yêu đến bất ngờ tỉnh cả ngủ!

(au: À thế à 🙄?)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net