Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương muốn tặng quà sinh nhật cho anh sao...Ma Kết đang rất hạnh phúc a.

- Nhưng...không biết anh thích cái gì...

Bạch Dương rụt rè nói. Ma Kết ôm cậu vào lòng, anh hạnh phúc nói.

- Chỉ cần là em thì cái gì anh cũng thích!

- Thật sao?

Cậu cảm động nhìn anh. Cậu cứ nghĩ Ma Kết biến thái hằng ngày thì sẽ yêu cầu cậu làm những điều kia chứ. Anh làm cậu cảm động quá đi mất. Thật không ngờ...

- Thật. Em chỉ cần thoát y, lấy một dải băng quấn quanh người mình rồi ngồi trong phòng ngủ đợi anh là được a~

Ma Kết khoái chí cười, máu mũi bắt đầu chảy ra khi anh tưởng tượng cậu trong hoàn cảnh đó. Cậu đen mặt nhìn anh cười.

"Rầm" Bạch Dương một phát đá anh xuống ghế, tức giận lên phòng chốt cửa lại.

- Bạch Dương? BẠCH DƯƠNG???

"Rốt cục biến thái vẫn chỉ mãi là biến thái. Mình động lòng cái gì chứ???"

_________________________________________

Trong phòng của Thiên Bình và Kim Ngưu,...

Thiên Bình mấy hôm nay toàn ngó lơ cậu làm cậu thực khó chịu. Kim Ngưu mặt phụng phịu nhìn anh đang ngồi nhắn tin trên giường.

- Sao anh im lặng thế? 

- ...

- Này, cho tôi mượn điện thoại đi!

- ...

Thiên Bình lơ cậu, hai tay vẫn lướt trên bàn phím mà bấm. Kim Ngưu bước đến cầm điện thoại anh thả qua một bên, chống nạnh ra lệnh cho anh.

- Đi chơi!

- Không.

- Đi xem phim!

- Không.

- Sao anh không chịu đi?

- Vì cậu không thích tôi!

Thiên Bình bỗng lớn tiếng với cậu làm cậu giật mình bước lùi. Thiên Bình nhận ra mình lớn tiếng hơi quá với cậu, anh đánh trống lãng ra khỏi phòng.

- Xin lỗi, giờ tâm trạng tôi không được vui.

- Ai nói tôi không thích anh? 

Kim Ngưu kéo áo anh lại, trên mắt có điểm vài giọt lệ. Anh nhìn thấy cảnh đó lòng đau như cắt, vội ngồi xuống bên cạnh cậu an ủi.

- Xin lỗi, ý tôi không phải như vậy...Đừng khóc...

Kim Ngưu tự dưng được dỗ dành nước mắt liền tuôn ra như mưa rơi. Đã lâu rồi mới có người làm tim cậu ấm áp đến như vậy.

Thiên Bình ngồi an ủi cậu một lúc lâu, đến khi cậu ngừng khóc anh mới nhẹ nhàng cầm tay cậu lên hôn.

- Tôi thích em, Kim Ngưu. Tôi đã thích em từ lâu rồi.

Cậu ngạc nhiên. Đã từ lâu?

- Nhưng cuối cùng em vẫn thích tên ngốc đó. Tôi đau lắm.

Nói đến đây anh ngước mặt lên, đôi mắt chứa đầy những nỗi buồn man mác nhìn cậu. "Thình thịch" cậu nắm chặt tay của anh. Tại sao cậu lại vui thế này? Không phải là cậu thích Sư Tử sao? Cảm giác này là gì...

- Tôi thích Sư Tử...

- Tôi biết điều đó.

- Nhưng tim tôi lại đập mạnh khi gặp anh.

Thiên Bình mở to mắt nhìn cậu. Anh vẫn còn hy vọng...

- Vậy thì tôi sẽ cướp em từ tay hắn.

Anh mỉm cười, tiến đến hôn lên môi cậu. Kim Ngưu bất ngờ bị hôn liền đâm ra hoảng loạn nhưng hai tay lại bị anh giữ lại.

- ...Tôi sẽ chờ...

- Ừ.
_________________________________________

- Song Ngư, ăn cái này đi!

Bảo Bình vui vẻ đút cho anh ăn bánh. Cậu nhìn hai má phúng phính liên tục nhai của Song Ngư mà trong lòng rạo rực. Đáng yêu quá đi mất~

Song Ngư bối rối ăn hết những gì cậu đút. Nãy giờ anh đã ăn nhiều quá rồi, mà cậu vẫn chưa ăn gì cả. Song Ngư vội xua tay ý bảo cậu là anh đã no rồi, nhưng Bảo Bình đâu để ý, tay vẫn tiếp tục đút cho anh ăn nốt miếng bánh.

- Bảo Bình...no rồi.

Song Ngư kéo tay áo cậu, ánh mắt cún con nhìn cậu. Bảo Bình ngay lập tức bị hạ gục bởi vẻ đáng yêu chết người của Song Ngư, tay đánh rơi luôn chiếc muỗng chứa đồ ăn. Cậu không chịu nổi nữa rồi, phải "ăn", phải "ăn" thôi!!!

- Tiểu Ngư, tối nay...cậu có bận gì không?

- Tối nay hả? Ừm...tớ phải về nhà có việc. Có lẽ tớ sẽ về kí túc xá khoảng sau 10 giờ lận. Có việc gì sao?

Song Ngư kiểm tra điện thoại của mình, dịu dàng trả lời Bảo Bình. Bảo Bình tính kế thầm trong đầu. 

"Khoảng 10 giờ à...Không sao! Dù gì đến sáng cũng là 6 giờ, vừa kịp đi học. Lần đầu chắc không lâu thế đâu, cũng tầm 2-3 tiếng là đủ..."

Cậu gật gù đồng tình với sáng kiến của cậu. Quá thông minh! Không quả danh cậu là thiên tài!

Bảo Bình sau một lúc suy nghĩ, vẻ mặt tỏ ra nghiêm trọng nói chuyện với anh.

- Tiểu Ngư, chuyện là...tối nay tớ có một chuyện quan trọng cần làm. Và đặc biệt phải có cậu...

- Tớ sẽ về. Tớ sẽ về sớm nhất có thể a.

Song Ngư bị điệu bộ nghiêm trọng của cậu dọa, nắm chặt lấy tay cậu mặt cũng lo lắng nói. Bảo Bình nhìn mặt ngoài tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn đang gào thét như điên.

"HÚ!!!!!!!! CẮN CÂU RỒI!!!!!!!!!!!"

- Ừm, tớ sẽ ở trên giường, à nhầm, ở trong phòng chờ cậu.

- Tớ biết rồi!

Song Ngư gật đậu lia lịa, tay nắm chặt tay cậu không buông, anh cười.

"Tớ không dễ cắn câu đâu, Bảo Bình à~"

[Còn tiếp]

_________________________________________

P/s: Sắp hết nghỉ rồi, tui cũng hết năng suất rồi /-\ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net