_CHAP 17: Lùn không có lỗi, lỗi tại bạn thân_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha ha cuối cùng cũng được giải thoát!!

- Lẹ lên! Lẹ lên! Quán net hết chỗ bây giờ!

- Từ từ chờ tui với!!

- Nè mấy cái cậu kia!! Đừng có chạy nhảy trên hành lang!!

Hơn 5 giờ chiều, tiết học cuối ngày kết thúc tại Học viện Galaxyan. Các lớp học thưa thớt người dần, một vài học sinh được phân công trực nhật bắt đầu công việc dọn dẹp lớp.

Lau đi lau lại, cái bảng gần như đã sạch bóng. Kim Ngưu chau mày nhìn phần trên cùng của tấm bảng còn lớp phấn mờ mờ, dáng vẻ do dự bởi vì trông nó... hơi cao.

Thật ra cái chỗ đấy còn một tí thôi, người khác đứng xa cũng chẳng để ý mấy. Cơ mà bản tính cầu toàn của Kim Ngưu không cho phép cậu bỏ qua phần chẳng đáng kể đó. Đã lau bảng thì phải lau cho hết chứ! Chả trách cái bảng quá cao đi, chứ không phải do chiều cao của thiếu gia này khiêm tốn! (Au: Cậu ta cao khoảng 1m65 nhé ~ Trong đám lớp Z thì cậu chỉ cao hơn Giải... /Kim Ngưu: Bà im ngayyy!)

Cậu bèn nhón nhón chân, tay phải cầm khăn lau bảng cố gắng căng ra hết cỡ. Cố lên, còn thêm một chút nữa thôi...

- Ohey! Làm cái giề vậy?

Kim Ngưu giật mình quay đầu nhìn cái thằng đứng cạnh đang nhìn chằm chằm cậu.

- Tôi... tôi đang lau bảng. Thì sao?

- Có sao thì cậu mới ra cái dạng đó - Thiên Bình làm như mới hiểu ra vấn đề rồi hỏi một câu mà Kim Ngưu không muốn nghe nhất - Bộ lau không tới hả?

- Kệ tôi! - Mặt Kim Ngưu đỏ lên vì giận.

- Ok, tôi kệ cậu! Bye ~ - Thiên Bình lập tức xách cặp bỏ đi =))

Hành động không ngờ trước được của Thiên Bình làm Kim Ngưu ngớ ra một hồi, để rồi cậu vô thức gọi với theo.

- Ê! Thiên Bình! Khoan đã!

- What? - Thiên Bình ngoái lại nhìn.

- Ờm... e hèm, nhờ cậu giúp tôi.

Kim Ngưu thật sự không hề muốn chính miệng mình nhờ vả người khác làm hộ cái việc này, chẳng khác nào đang tự nhục chiều cao bản thân mình cả =))) 

- Haha, cậu nhờ đúng người rồi đó! - Đúng người thật, thanh niên này cao nhất lớp mà =))

Thiên Bình đeo cặp một bên vai, tiến lại gần và đứng sau lưng Kim Ngưu, đối diện tấm bảng lớn. Kim Ngưu định đưa khăn lau bảng cho cậu ta thì trong đầu cậu tự dưng lại nghĩ đến cảnh thường thấy trong các phim ngôn tình (thề là Ngưu không xem thể loại đó, cậu chỉ nghe kể thôi): Cô nữ sinh thấp bé cố gắng với thật cao để lau phần trên cùng của mặt bảng nhưng bất lực, rồi có một cậu nam sinh cao ráo từ phía sau lấy khăn lau bảng từ tay cô và giúp cô lau phần bảng đó. Dáng vẻ ga lăng soái ca ấy làm cô nữ sinh lặng người đỏ mặt, ánh hồng phấp phới trong đôi mắt long lanh...

Dẹp đê. Cậu là con trai, là con traiiiiiii!

- Thôi khỏ- Ơ? Ê?! OÁI!!!

Kim Ngưu còn đang rùng mình, định từ chối thì trời ơi tin được không, Thiên Bình kẹp nách cậu rồi nâng cả người Kim Ngưu lên cao!!

(Vầng, mọi người có thể hình dung bằng cách liên tưởng đến hình ảnh lão khỉ Rafiki nâng cậu bé sư tử Simba ra mắt công chúng động vật, một cảnh phim hoành tráng trong The Lion King)

- Rồi đó, lau đi ~

- BỎ - TÔI - XUỐNG!! - Kim Ngưu vùng vẫy hét lớn làm vài học sinh đi ngang qua hiếu kì nhìn vào cửa phòng học.

- Well, cậu còn ngại cái gì chứ? Cứ lau lẹ đê rồi tôi bỏ xuống, đừng để tôi mỏi tay ~ - Thiên Bình cười cười, giọng hối thúc.

- Ai mượn cậu nâng tôi lên?! - Kim Ngưu đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa giận - Thiên Bình! Có nghe tôi nói không hả??!!

Thiên Bình bèn bỏ Kim Ngưu xuống để chân cậu ta chạm mặt đất rồi buông ra, nhướn mày khó hiểu.

- Thì chính cậu nhờ tôi còn gì?

- Tôi nhờ cậu lau bảng hộ tôi, chứ không có... - Kim Ngưu như muốn bùng nổ khi nghĩ lại cảnh tượng vừa xảy ra vài giây trước- ...mượn cậu n-nâng tôi lên!!

- Vậy sao không nói? Là do cậu nhá! - Thiên Bình khoanh tay, ra vẻ vô tội.

- Do cái não của cậu đó!! - Kim Ngưu thở hắt - Thật may vì tụi lớp mình không thấy, chứ nếu có thì...

- Thì...?

- Một, quá mất mặt! Hai, tụi nó chắc chắn sẽ không để tôi yên...

- Oh right ~ Cũng đúng ha, phải không Xử?

- Chuẩn không cần chỉnh ~

- Còn phải nói nữa...- Kim Ngưu dần nhận thấy có cái gì đó sai quá sai, để rồi cậu đảo mắt nhìn về phía cuối lớp thì mới giật mình -...sao?... Hả??!!

Xử Nữ nở nụ cười thân thiện, với một tay cầm cây chổi và tay còn lại giơ điện thoại hiện để chế độ quay phim =))

- Hai người đừng để ý, cứ tiếp tục đi =))

- Ok, chờ tí.- Thiên Bình vuốt vuốt chỉnh lại tóc.

- Tiếp tục cái đầu cậu! Nãy giờ cậu quay phim chụp hình tụi này chứ hả?

Kim Ngưu thầm than, sao cậu lại quên mất có Xử Nữ ở đây luôn chứ!!! Lạy chúa trên cao, cầu mong cái điện thoại luôn bên cạnh cậu ta 24/7 giờ chưa kịp bắt gặp cái cảnh tượng đáng xấu hổ khi nãy đi!

- A, tôi xong việc mình rồi đó! Về trước nha! Bai!

Xử Nữ thấy Kim Ngưu mặt đỏ lừng gần như muốn xông tới thủ tiêu cái điện thoại yêu dấu của mình nên phải giơ bài chuồn, để cây chổi một góc lớp rồi lấy cặp ''dzọt'' khỏi phòng học bằng cửa sau thật nhanh lẹ =))

- Bye bye! - Thiên Bình vẫy vẫy tay, trong khi Kim Ngưu thở dài xoa xoa trán, mặt trở nên u ám như cuộc sống tươi đẹp bị kết thúc.

- Thôi xong...

Thôi xong hình tượng của bản thân, thôi xong những chuỗi ngày yên bình, thôi xong khi tụi cùng lớp có một lý do để uy hiếp cậu khao đi chơi cho tụi nó.

- Vậy, đưa nó cho tôi. - Thiên Bình đặt một tay lên vai Kim Ngưu, chỉ vào cái khăn lau bảng bị nắm chặt làm cắt ngang mọi suy nghĩ của cậu ta. Kim Ngưu ném cái nhìn "mông lung như một trò đùa" vào Thiên Bình rồi thở dài lần hai.

- Haizz, khỏi đi, không cần thiết đâu.

Cậu chán nản xếp gọn rồi để khăn vào một cái hộp nhựa trên bàn giáo viên. Để rồi, Thiên Bình bỗng với lấy nó và tiến lại chỗ tấm bảng, dễ dàng lau phần bảng còn sót vài bụi phấn nhỏ xíu mà Kim Ngưu không thể với tới.

Kim Ngưu im lặng quan sát cậu ta.

- Đã nhận lời rồi thì phải làm chứ. - Thiên Bình mỉm cười để lại chiếc khăn vào chỗ cũ.

- Vậy cảm ơn. - Cậu cong cong khoé môi, mặc dù tâm tình chẳng thể khá hơn.

-Mà, tôi khuyên cậu sau này cậu đừng giành mấy việc như lau bảng nữa, để mấy việc đấy cho Xử là xong! 

- Ờm, tôi biết rồi. - "Tôi có giành đâu chứ, tại cậu ta lau bảng không sạch thôi..." Kim Ngưu có phần oan ức.

- Thế, đi trước nha! Bye bye~

Thiên Bình nháy mắt, làm động tác chào rồi quay người bước ra cửa. Kim Ngưu nhìn mái tóc vàng của cậu ta hoà vào sắc cam ảm đạm xung quanh, khi những tia nắng chiều rọi qua các khung cửa sổ và bao phủ căn phòng học im ắng.

- Cậu ta là một người nhiệt tình.

- Ừ... 

- Hơ?? Bảo Bình sao cậu lại ở đây?! 

Tự dưng Kim Ngưu cảm thấy sợ hãi. Cái bọn này sao cứ xuất hiện đột ngột thế không biết!

- Vì Thiên Yết lo chạy đi net với bọn Song Tử, không ai đánh thức tôi nên nãy giờ tôi ngủ quên ~ - Bảo Bình lấy tay che miệng ngáp một tiếng dài, thẳng lưng vươn vai các kiểu.

"Ngủ quên à... Hên thật, chắc cậu ta chẳng thấy vụ hồi nãy đâu!" Kim Ngưu như trút được bớt sự căng thẳng, mặt cứng đơ của cậu giãn dần ra.

- Giờ trễ rồi, cậu về đi kìa. Tôi còn công việc trực nhật nữa.

- Cậu còn phải thay nước cho bình hoa nữa à?

- Ừ, chỉ nhiêu đó là xong - Kim Ngưu bưng lấy bình hoa trên bàn giáo viên - Tôi đi nhé, bye.

- Bye ~ 

"Không chừng cậu sẽ thêm nổi tiếng đó Ngưu à" Bảo Bình thơ thẩn nhìn lên trần nhà, dự cảm khu kí túc xá tối nay sẽ rất ồn ào đây.

...

Ra khỏi cửa phòng học, đi được một đoạn về hướng nhà vệ sinh, Kim Ngưu ngẫm nghĩ.

"Bảo Bình biết được mình phải đem cái này đi thay nước là xong trực nhật, không phải cậu ta đã ngủ suốt cả buổi sao? Ừm... chắc do ngẫu nhiên thôi!"

Hoặc là... à mà thôi. Cứ suy nghĩ tích cực đi =))

...

Cùng lúc ấy, Cự Giải tò mò hỏi Xử Nữ vừa chạy xộc đến, dáng vẻ như cậu ta mới chạy một mạch đến đây vậy.

- Ủa, cậu ra đây sớm vậy? Hai người đã trực xong rồi à? - Cậu rướn người nhìn về phía cửa sổ lớp học trên tầng 2 - Bộ Ngưu còn trên đó à?

- Haha, tôi là người ưa gọn lẹ mà! - Xử Nữ nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi. - Còn Kim Ngưu hả, ừm, lát ra sau ~

- Nè, đừng có để Kim Ngưu phải làm thay hết việc trực nhật đó. - Cự Giải nheo mắt ra vẻ vô cùng nghi ngờ - Tui biết, mấy chuyện lau quét dọn dẹp cậu chẳng còn thèm động tay động chân, lười quá chừng!

- Nào có, tôi không giỏi, chứ không phải là lười. - Xử Nữ thầm nghĩ, được phân công trực nhật chung với một người ưa sạch như Kim Ngưu cũng không hẳn không tốt nha~

- Tui thì giỏi ở khoản giúp cậu quét phòng kí túc xá đó.

Xử Nữ cảm nhận được sự giận dỗi trong giọng Cự Giải thì nghiêng đầu mỉm cười, không tiền đồ nói.

- Vậy Giải à, hôm nay tôi khao cậu đi ăn tối nhé?

- Đồng ý! - Đôi mắt Cự Giải sáng rực lên- Tui biết có quán mới mở gần đây nè! Nghe nói ngày đầu khai trương có khuyến mãi nữa á!

- Đi thôi, còn chờ gì nữa! - Xử Nữ khoác vai cậu - Đồ ăn không ngon là không trả tiền nha ~

- Ể? Nói là giữ lời! Cậu bảo sẽ khao mà... - Cự Giải hơi xụ mặt.

- Ý tôi là chúng ta không trả tiền cho chủ quán. - Mắt Xữ Nữ liền lộ tia lưu manh.

- Bó tay cậu luôn!

Tính cách Xử Nữ chẳng hề giống cái tên cậu ấy gì hết.

—-

Khoảng 19:30, tại khu kí túc xá của học viện Galaxyan, hành lang của khu D phát ra tiếng cười ầm ĩ không dứt. Bà cô Kí Nà đang trong nhiệm vụ lao công, xách dụng cụ dọn dẹp đặt chân đến bậc thang cuối cùng của tầng 2 nghe được tiếng ồn đó, không kìm được bèn chẹp miệng.

- Biết ngay, hễ lên khu này là ồn ào như chợ. - Chẳng lạ gì khi đây cũng là "địa bàn" khu kí túc xá của mấy thằng trai lớp Z mà.

Bà cô liền xách cây chổi lần theo tiếng cười đó. Thì ra nó phát ra từ căn phòng 224.

- NÈ! Mấy anh nhỏ miệng tí đi được không?! Đừng làm phiền mọi người xung quanh chứ!

Nghe được giọng mắng hùng hồn của bà cô lao công, mấy đứa học sinh mắt tròn xoe nhìn người quen thuộc đang đứng chặn trước cửa, tay chống hông tay cầm cây chổi bự tổ chảng.

- Tụi em xin lỗi ạ!- Song Tử thay mặt cả đám lên tiếng.

- Thấy chưa? Kêu be bé tiếng lại thôi mà không nghe! - Sư Tử nói với lũ bạn.

- Làm như cậu cười nhỏ lắm! - Nhân Mã chề môi.

- Mà cô ơi, cô có nhất thiết phải xông vô phòng tụi em không? - Thiên Yết hơi chau mày.

- Hay quá ha? Phòng mấy anh còn chưa đóng cửa đây này mà đòi tôi lịch sự! Bộ muốn cười cho cả xóm nghe hả?!

- Ủa nãy giờ mở cửa phòng hả? Thằng nào không đóng vậy?!

- Thằng nào vô sau cùng thì đóng! - Thiên Yết liếc nhìn Sư Tử đang kêu ca - Là cậu chớ gì?

- Thôi thôi mấy ông, xì tóp...- Song Tử can lại trước khi lại thêm một cuộc đấu võ mồn của hai thanh niên Sư Yết nổ ra.

- Sẵn tiện cô có cây chổi kia, nhờ cô đuổi bọn này ra khỏi phòng em hộ!! - Bạch Dương ngồi ở bàn học quay đầu bực dọc nói. Có vẻ nãy giờ cậu ra nhịn tức kinh khủng lắm. (Au: Tội nghiệp anh =))

- Phòng này cũng là của em, nên cô cứ đuổi mấy cậu đó đừng đuổi em nha cô~- Sư Tử nói trong khi bọn bạn nhìn đầy sát khí.

- Ế Ế đừng!! - Nhân Mã tái mặt khi thấy cây chổi thần thánh của bà cô Kí Nà chuẩn bị "xuất chiêu" bèn giải thích- Tụi em không có làm gì hết cô ơi! Chỉ là thấy coi... phim hài nên mới vậy á cô!

- Phim hài? Táo Quân hay gì?

- Ý tụi em là cái clip này nè ~ Cô xem thử đi!

Song Tử giật lấy cái điện thoại đang trên tay Thiên Yết chìa trước mặt bà lao công. Bà cô Kí Nà cũng không khỏi tò mò nhìn vào màn hình điện thoại khi cậu ta ấn biểu tượng "play video".

...

Tại phòng 221, nơi có hai người chăm chỉ ngồi làm bài...

- Chậc, cuối cùng cũng im lặng.

- Chắc đang bị cô Kí Nà mắng đó.

- Ai bảo họ ồn quá làm gì. - Ma Kết thầm nghĩ, đáng lắm.

- Mà nè, cậu có biết tại sao mấy cậu ấy cười dữ dội như vậy không a?

- Tôi không chắc, có lẽ là do cái video mà Xử Nữ đã gửi. - Ma Kết có vẻ không quan tâm cho lắm.

- Là cái gì thế? - Song Ngư ngây ngô hỏi.

- ... Về hai tên ngốc, cậu không cần bận tâm đâu.

Song Ngư gật đầu một cái. Hai người định tiếp tục làm bài thì...


- Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!!!!

-....

Hãy nói cho bọn họ biết, điệu cười đó không phải là của bà cô Kí Nà đi!!!


Ừ, là bả đó.

Bà cô Kí Nà chống chống cây chổi để đứng vững, tay còn lại ôm bụng, hả miệng cười sảng cmn khoái. Nhìn kìa, bả cười muốn rớt nước mắt luôn.

- Há há há, hai nhóc đó như, há há há, làm trò, há há há, hề vậy, há há há ~ =)))

- Cô thấy chưa? Rất thú vị đúng không ạ ~?

Song Tử cười nói, trong khi tụi còn lại cũng đang cố nhịn cười muốn nội thương, không chỉ vì nội dung cái video nữa mà là bộ dạng lúc này của bà cô lao công kiêm quản lí kí túc xá =)) (Và Bạch Dương hiện giờ câm nín luôn rồi...)

- Há há, coi lại, há há, lần nữa đi!

- Ô kê luôn cô ~!

*Replay lần 1*

[Haha, cậu nhờ đúng người rồi đó!]

[Thôi khỏ- Ơ? Ê?! OÁI!!!]

[Rồi đó, lau đi ~]

- Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HA HA HÁ HA HA!!!!!

*Replay lần 2*

[Thôi khỏ-Ơ? Ê?! OÁI!!!]

[Rồi đó lau đi ~]

- Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!!

*Replay lần n*

[Thôi khỏ-Ơ? Ê?! OÁI!!!]

-HA HA HA HA HA HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HẠ KHẶC... KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ!!!

...

..

.

Một chiếc màu đen sang trọng dừng trước cửa học viện, cậu thanh niên tóc nâu lập tức mở cửa, vào ngay trong xe.

- Cậu chủ, cậu muốn đến đâu ạ?

- Đâu cũng được.

- Dạ?

Người lái xe bối rối nhìn gương chiếu phản chiếu ảnh Kim Ngưu đang ngồi ở hàng ghế sau, khuôn mặt táo bón chưa từng thấy =))

- Đã bảo đến đâu cũng được, cứ chở tôi ra khỏi cái chỗ này đi.

Càng xa càng tốt!


End chap 17

Có thể bạn đã quên: Phòng kí túc xá của Kim Ngưu (223) ngay sát vách phòng của Bạch Dương (224) nhơ =)) Tội nghiệp chịu đựng không nổi lũ thiên hạ sỉ nhục mình đây mà =)))

.

.

.

[Tình trạng hiện giờ]

Bài tập Tết Toán: Em ơi em đang làm gì thế? Sao em không làm anh?

Bài tập Tết Lý: Làm anh đi!  \(* ̄∇ ̄*\) Làm anh đi!

Bài tập Tết Hóa: Hay là em muốn chúng ta có Bad Ending? (。-ˍ-。 )

Bài tập Tết...: Babe ~ Người hãy mau trả lời ~~!!!

Me: Éc? ( ̄(●●) ̄)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net