CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1: NHỮNG NGÀY ĐẦU HÈ Mới vào hè thôi mà trời đã nóng như đổ lửa, lại thêm cái hiệu ứng 'đất chật người đông' nên dù điều hòa của nhà mấy trai đã mở hết công suất, quạt tay quạt máy đầy đủ mà vẫn không khác gì hỏa ngục. Cả lũ nằm phè phỡn ở phòng khách, mắt nhắm liu riu. Đứa nào cũng như thịt áp chảo, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lật qua lật lại.

"Thằng Cá, lấy hộ anh mày gói bim bim dưới chân mày cái!", Cự Giải nằm phơi bụng giữa nhà, quần thì vén đến tận bẹn, giơ chân đá đá vào người Song Ngư đang nằm phía dưới. Song Ngư liếc mắt nhìn ông anh đang nằm gãi mông xồn xột, rồi lại đưa mắt nhìn cái bịch bim bim dưới chân mình. Do quá lười để ngồi dậy lấy nó, thằng bé liền thò chân xuống, khều khều cái bịch, đến khi nó vừa tầm thì lấy hai ngón chân kẹp lấy nó rồi hất gói bim bim về Cự Giải bằng cái cẳng gà ngắn tũn. Xong xuôi nó lại lăn ra ngủ quên cái nóng. Gói bim bim bay vèo tạo thành một đường cong parabol tuyệt đẹp. Mỗi tội vị trí hạ cánh của nó thì không được đẹp cho lắm. Thay vì
rơi đến chỗ Cự Giải thì nó lại lia một đường như phim chưởng, hất bay chiếc kem ốc quế của chàng Yết - người đang há mồm để xử lí cây kem cuối cùng - và hệ quả tất yếu là 'trời
đánh tránh bữa ăn', 'miếng ăn đến miệng mà còn rơi'. Thiên Yết há mồm ngồi bất động nhìn cây kem
yêu dấu của mình tan chảy trên cái nền nhà cả tuần chưa lau. Anh gào lên đầy uất hận, lao tới trước mặt tên tội đồ kia mà đập cho nó một trận nhừ tử.

"THẰNG KHỐN NẠN!!! MÀY GIẾT CHẾT TÌNH YÊU CỦA ANH RỒI, MAU ĐỀN MẠNG!!!", anh
túm lấy cổ áo thằng bé, lắc lấy lắc để, rủa xả nó ti tỉ câu, nước miếng văng hết cả vào mặt nó. Song Ngư nằm mơ, bị thế lại cứ tưởng mình đang được xem Transformer 3 ở rạp 4D, nó nở
nụ cười dâm đãng, hú lên: "OH YEAH, GO BABE, NỮA ĐÊ, WOO HOO!!"
Yết trừng mắt, không nói được câu gì. Chợt, một ý nghĩ 'tốt bụng' lóe lên trong đầu anh. Anh chạy vô bếp, nhặt lấy một cái thìa rồi múc lấy viên kem vừa bị rơi ban nãy, bỏ vào mồm Ngư. "Khặc... Ặc...", Song Ngư bật dậy, trợn mắt, tay ôm cổ, cố rặn cái vật thể to đùng lạnh ngắt trong họng mình. Xử Nữ thấy thằng em mình giãy đành đạch trên đất thì vội chạy lại xem. Cậu ngồi xuống cạnh nó, đưa tay ân cần vuốt lưng nó. Đột nhiên... "Phụt!" Song Ngư phun thẳng viên kem chưa kịp tiêu hóa vào mặt Xử Nữ. . . .

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Cây cối trong rừng rung chuyển, chim chóc bay toán loạn. . . . Xử Nữ ngồi im để Sư Tử lau mặt, không quên lườm thằng nhóc đang đứng hối lỗi ở WC đến lòi cả mắt. Khổ thân thằng bé, sợ đến mức không dám nhúc nhích, cứ đứng đó chờ thằng
anh nó nguôi giận, để rồi... ngủ gục luôn ở cửa WC.

Hội Sư - Xử tình tứ chán chê ra thì dắt nhau ra phòng khách, mặc xác đứa trẻ tội nghiệp kia vẫn đứng gật gù ở đó, mãi cho tới khi Kết vỗ nó, nó mới rụt rè ra phòng khách ngồi. Ngồi chán ngồi chê đến ê cả đít, mười hai
thằng quyết định thuê phim kinh dị về coi. Song Tử là thằng bị sai làm culi đi thuê đĩa. Haiz, khổ thân! Trời nóng như muốn thiêu cháy thằng bé, thành ra giác quan của nó không có được bình thường. Kêu nó đi thuê phìm kinh dị, thế quái nào lại lôi về bộ phim tình cảm?! "Thằng đui kia, mày ăn phải cái gì mà đi lôi về ba cái thứ sến sặc sụa này hả? Coi phim Việt Nam riết rồi não chảy thành sữa hả?"

"Đúng là thằng bất tài vô tướng, bảo có một việc đơn giản thế thôi mà làm cũng không xong!"

"Hàng ngày mày ăn toàn thứ giàu đạm, lắm canxi mà sao giờ ngu thế hả?"

"..."

Thế là cả bọn cứ lao vào xỉa xói thằng bé, nhưng rốt cuộc cũng chẳng giải quyết được gì nên đành phải cắn răng ngồi xem. Kim Ngưu ngồi xem mà mặt cứ đần thối ra, không rõ nó có gì cảm động. Nhưng vì tiểu bảo bối của mình - Nhân Mã - cứ ngồi bên cạnh ôm khư khư hộp giấy sụt sùi từ nãy tới giờ,
anh đưa tay vuốt tóc vỗ về thằng bé, ra vẻ như am hiểu bộ phim lắm. Mười thằng còn lại nhìn anh với ánh mắt kì thị khỏi phải nói. Cơ mà đến lúc bị anh lườm cho một cái thì cả bọn lại giật mình đánh thót, vội vàng quay đi. Xem mãi rồi cũng đâm chán. Chúng nó nằm è xác ra, vắt óc ngồi nghĩ xem nên làm gì. Vừa hay đến giờ cơm trưa, mười hai thằng lục đục kéo nhau ra siêu thị mua đồ về nấu.

. . .

Nói là mua đồ về nấu, nhưng có phải đứa nào cũng biết nấu đâu. Quanh đi quẩn lại chỉ có ba người Ma Kết, Bảo
Bình và Song Ngư là biết nấu. Lũ còn lại không ngồi chơi xơi nước thì cũng táy máy phá hoại. Ba người mà phải nấu cho mười hai cái miệng ăn quả là việc khó khăn. Ba người nấu cho mười hai cái miệng nhưng lại có bốn con lợn
chọc phá thì còn khó khăn hơn gấp vạn lần. "Anh à, làm canh rau xào đi! Bỏ rau xào vào nước sôi là được mà!", Song Tử kéo kéo tạp dề của Ma Kết, ra vẻ dễ thương.

"Đã nói bao lần là không làm thế được mà...", Kết bất lực đáp.

"Làm vậy đi, em chưa thử ăn như thế bao giờ..."

"Không là không!"

"Anh..."

"Không!"

"..."

Đoạn đối thoại đó được lặp đi lặp lại đến hơn hai chục lần. Tất cả chỉ vì thằng ôn con Song Tử bày trò muốn ăn canh rau xào mà kết quả chảo rau của Kết cháy đen. Anh ấm ức bỏ
chạy ra ngoài vườn, ngồi tự kỉ chơi với kiến. Một lúc sau Thiên Yết cũng đi ra ngoài vườn. Tiếp đó mười phút nữa là cảnh Yết đại ca vác Kết đại tỉ trên vai, thẳng tiến vô phòng ngủ trước mười cặp mắt ngơ ngác kia. Nghi án: Hai anh 'chị' làm chuyện 'trong sáng'
trong phòng ngủ. Cả lũ hớn hở, nhao nhao lên bàn tán, sau đó lại tự quay ra nhìn nhau: "Shh... Shh!!" rồi rón rén
chạy ra cửa, áp tai vào nghe. Cơ mà lạ là bên trong lại im ắng lạ thường, không một tiếng động vang ra. Chúng nó tiu nghỉu, mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước. Chúng nó tự hỏi: "Thằng cha Yết này có bị liệt dương không vậy
má? Bế vào phòng rồi mà không động thủ, chẳng lẽ lại nằm ôm nhau ngủ chay à?" Đúng lúc chúng nó chán nản, chuẩn bị bỏ đi, thì từ khe cửa phóng ra một tờ giấy nhỏ, chữ xấu kinh người.

Muốn nghe thì xì mười ngàn/ đứa ra đây, anh cho nghe thoải mái! Chúng nó xì dài khi đọc dòng chữ trên tờ giấy.

Xong, vì sự nghiệp 'tò mò' vĩ đại, chúng nó cắn răng xòe mỗi đứa mười nghìn, nhét vô phong bì hẳn hoi rồi thẩy lại qua khe cửa, không quên
ghi thêm mấy chữ cảnh cáo, yêu cầu Yết phải thực hiện đúng giao kèo. Sau đó cả bọn lại áp tai vào hóng tiếp. Quả nhiên, bên trong bắt đầu phát ra tiếng rên tỉ tê, thậm chí còn kèm theo mấy tiếng cọt kẹt giường ám muội... "A... Argh... Đúng rồi... Ah... Chỗ đó... Mạnh nữa... Yết, mạnh nữa... Ah..."

Lũ ngoài cửa tròn mắt, máu mũi chảy lênh lán cả ra nhà. Lúc này chúng nó không khác gì một lũ bệnh hoạn, mũi đứa nào cũng phổng lên, mặt
đỏ lừ lự, còn ngoác mồm ra đến tận mang tai mà cười.

Bạch Dương - thằng đầu têu trò rình mò - đột nhiên nảy ra một cao kiến. Nó chụm đầu bọn kia lại, thậm thụt lén lút như ăn cướp: "Anh mày vừa nảy ra một cao kiến. Chúng ta hãy
đợi khi nào gần lên cao trào, thì bất ngờ bật cửa xông vào phá bĩnh hai ổng. Chơi không?"

"Làm thế nhỡ ảnh giận, ảnh uýnh cho phù mỏ thì sao?", cả bọn có vẻ e ngại.

"Thì sao? Mình đông thế này, hai ổng có muốn cũng không đánh lại được! Hơn nữa, ai bảo ban ngày ban mặt bày vẽ làm trò con bò này thì phải chấp nhận bị thiên hạ nhìn chớ?!", bé Cừu
chống chế, "Hơn nữa thằng cha Yết thu tiền của bọn mình rồi, đáng ra mười ngàn phải ngồi đánh LOL được hai tiếng, thế mà mình chỉ được nghe tiếng qua cái cửa gỗ dỏm này, chúng mày không thấy đắt à?"

Cả bọn nghe thấy có lí, đúng là chúng nó bị lỗ nặng. Chi mười ngàn mà chỉ được nghe tiếng thôi á? Thà chúng nó mở laptop lên xem GV trực tuyến luôn. Không mất tiền mà còn được
nhìn hình ảnh. Vậy nên chả cần đến hai giây, chúng nó ủng hộ Bạch Dương đến sái cổ. "Song Tử, mày mở cửa, ok?", anh Cừu ra vẻ anh lớn, lần lượt phân công hai đứa út. Không
dám phân cho thằng Ngựa, nó là bảo bối của Ngưu ma vương mà. "Giờ thằng Thiên, tai mày thính nhất cả hội. Mày áp vào nghe, khi nào thấy tên lửa chuẩn bị
phóng thì hô hào cho cả lũ vào hạ bệ, nghe chưa?"

"Rõ!", Thiên Bình hí hửng nhận lệnh. Nó không hoàn toàn thích thú với việc này, nhưng chả dại gì mà không hùa theo. Coi như trả đũa hai ông anh này. Ai bảo hai ông cứ liên tục phá vỡ chuyện đại sự của nó? Nó chấm đĩa 'xôi thịt' ấy từ lâu lắm rồi, phải từ
ngày mà mười hai thằng chúng nó gặp nhau lần đầu tiên. Ấn tượng đầu tiên của nó về anh: anh là sự lai tạp hoàn hảo giữa Pororo và Minion. Nó thường ngồi im lặng và nhìn con người yêu dấu này chạy ngược chạy xuôi trong bếp với nụ cười thỏa mãn. Nó luôn cảm thấy mình may mắn mỗi khi nhìn vào cuộc sống đầy 'khó khăn'
của thằng bạn cùng tuổi - Song Tử - tình đơn phương. Nhưng nói thế thôi, nó không phải không có cái bức bối. Chứ nếu không tại sao nó lại muốn trả
đũa hai ông này? Nó nhớ như in cái ngày nó tuyên bố muốn ăn cái đĩa 'xôi thịt' này, thì hai ông trời đánh thánh vật kia nhảy ra, giở trò võ mồm theo đúng kiểu 'xòe tiền dọa bạn hiền', không cho nó ăn với lí do còn nhỏ, ti toe vớ vẩn. Nản! Tức một cái là nó không thể làm ẩu với PoroMi (là ghép của Pororo với Minion) đáng yêu của
nó được. Ý là chả thể làm được gì đó mà mỗi lần nó nhìn anh nuốt nước miếng vài cái là PoroMi tội nghiệp đã đỏ chín cả người, run lập cập rồi núp sau lưng Ma Kết mất tiêu. Sau đó thì nó bị Yết xách tai vào phòng giáo huấn cả tiếng đồng hồ. Nó thề, sẽ có ngày nó 'ăn' sạch sành sanh cái đĩa 'xôi thịt' ngon miệng ấy!!! Và giờ nó mới 'tát nước theo mưa' cho hai ổng chết. "Arrgh... Ahhh!!!!". Bên trong vang lên tiếng hét chói tai của Ma Kết. Đến rồi! Chính là nó! Thiên Bình ra hiệu cho đám sau lưng. Song Tử đưa tay vặn nắm cửa. Cả đám làm bộ mặt
nghiêm túc, gật đầu.

5 4 3 2 1 RẦM

Cánh cửa bật mở. Cả mười thằng tưng hửng xông vào, nhưng chưa được hai giây thì cả bọn đã chết đứng. Ma Kết nằm bẹp dí trên giường, trố mắt nhìn
chúng nó. Còn Thiên Yết thì ngồi đè lên mông Kết, nhìn chúng nó mà cười gian một cách rất chuyên nghiệp. Vâng, cái tư thế trông thì có vẻ
'mười tám cộng' nhưng thực tế cả hai người bọn họ vẫn còn nguyên quần, nguyên áo, không hề naked hay halfnaked. Đây mới chính là lí do
chính cho việc đứng hình của chúng nó. "Hai... Hai người đang làm gì vậy?", khóe miệng Sư Tử giật giật, anh hỏi câu hỏi mà cả chín thằng kia đều muốn biết câu trả lời. Ma Kết vẫn ngạc nhiên tại sao chúng nó nhảy
xồ vào phòng anh và con người ngây thơ này tất nhiên không biết lí do vì sao nên đáp lại một câu mà như muốn dội gáo nước sôi vào bọn
kia: "Thì, thì... Yết đang mát-xa cho anh... Mấy đứa vô đây làm chi vậy?"

"..."

Một phút im lặng...

Sau đó...

"CON LỢN THIÊN YẾTTTTTTT!!!!!!! TRẢ TIỀN CHO BỌN TAAAAAA!!!!!!!!!!"
Lại một lần nữa, âm thanh làm kinh thiên động địa trời đất đó lại nổ ra với sức công phá gấp mười lần so với tiếng hét đầu tiên trong ngày của Xử Nữ. Thế đấy! Ngu thì chết chứ bệnh tật gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net