Chương 3: Ai cũng có nỗi buồn của riêng mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Diss! - Xử Nữ nhận ra được giọng nói quen thuộc, con ngươi đen láy bất giác nhìn xuống lớp học. Quả nhiên, chính là con người vừa cãi nhau với cậu hôm trước - Bạch Dương. Khuôn mặt vì tức giận mà ửng hồng của cô vô tình làm cậu thất thần trong giây lát. Chốc sau, lại cất giọng trầm ấm hỏi:

- Em có thể ngồi bàn đó được không ạ? - Cậu chỉ tay vào gương mặt cô, lờ đi lời nói lúc nãy của Bạch Dương. 

- Có điều, em hơi cao còn Bạch Dương thì... - Cô giáo đắn đo liệu có nên nói ra những lời làm tổn thương cô học trò nhỏ hay không. Thế nhưng hàm ý trong câu ấy quá rõ ràng. Đến nỗi bên dưới đã nổi lên vài tiếng cười khúc khích. Nhưng lại nhanh chóng im bặt. Đùa chứ, ai lại dám chọc giận Bạch Dương nổi danh "bà chằn". Đấy, vừa bảo xong thì những người xung quanh đã bị dọa đến đứng tim vì khuôn mặt đen đi vài phần của cô. Bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Rốt cuộc là cậu tại sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ?

- Mắt em hơi kém!

- Vậy về chỗ đi. Nào cả lớp, chúng ta bắt đầu học. 

Xử Nữ rất đắc ý ngồi xuống cạnh Bạch Dương. Môi cậu nhếch lên thành một nụ cười giảo hoạt. Ánh mắt không ngừng khiêu khích cô. Ahhh..Bạch Dương thực sự rất muốn lấy tay bóp chết cái con người khốn nạn này!

Lớp 11 Toán 1 hôm ấy gần như bị thiêu đốt bởi những tia lửa điện văng tung tóe của Bạch Dương và Xử Nữ mỗi khi nhìn nhau. Cả hai hừng hừng khí thế, trả lời hết tất cả những câu hỏi mà thầy cô đưa ra. Các bài tập cực khó đều được giải hết sạch. Đến cả việc trực nhật vẫn không ai nhường ai. Có ai biết rằng những cuộc đối đầu này diễn ra đến khi nào không. Thật sự chỉ vì một cuộc cãi nhau sao?

***

Hoàng hôn buông xuống. Ánh chiều tà rực rỡ mà không kém phần thơ mộng bao phủ cả ngôi trường. Không một ngọn gió, không một tiếng động. Chỉ còn lại chiếc bóng dài đổ trên sân thượng của Ma Kết. Cậu trầm ngâm rất lâu, ánh mắt xa xăm theo dõi  hai hình bóng đang sánh đôi với nhau trên đường. Khuôn mặt cậu đẹp lạnh lùng, theo kiểu hơi cứng nhắc. Nhưng kì lạ là vẫn rất hòa hợp với phong cảnh lúc này. Tiếng bước chân quá đỗi quen thuộc cứ mỗi lúc một gần.

- Hội trưởng! Lại gặp cậu rồi. - Nhân Mã cười tinh nghịch. Nụ cười "không thấy tổ quốc đâu" của nhỏ thật sự rất đáng yêu. Ma Kết ngắm đến ngẩn ngơ, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt trắng hồng kia nửa giây.

- Không phải là trùng hợp. Mà cậu đang rất muốn lên đây? - Cậu đột nhiên hỏi Nhân Mã. Con ngươi đen láy lóe lên tia bối rối.

- Quả nhiên, vẫn là cậu nhìn thấu tâm tư của tôi. - Nhân Mã tiếp tục cười, nhưng không được tựa nhiên liệu như lúc trước.

- Ai cũng có nỗi buồn của riêng mình! - Giọng cậu luôn rất trầm thấp, uy lực. Nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy được có một nỗi niềm gì đó trong Ma Kết.

Nỗi buồn mà cậu nói có thể khiến chúng ta mạnh mẽ hơn, hoặc có thể khiến con người ta khép kín trái tim mình lại. Hoặc đó cũng có thể chỉ là cái cớ để chúng ta gặp nhau.

 Nhân Mã chỉ cười như không cười đáp lời cậu:

- Mỗi lần lên đây, là mỗi lần tôi gặp cậu. Rất muốn một mình nhưng khi thấy cậu lại chẳng muốn nữa. - Cậu hơi ngây người, vành tai rất không bình thường mà đỏ lên. Khuôn mặt lại vờ che dấu sự bối rối trong lòng. Họ lại tiếp tục chìm vào thế giới của riêng mình...

***

*Bùm* Sư Tử giật mình nhìn về phía phòng thí nghiệm Hóa học, nơi phát ra tiếng nổ. Trong làn khói mịt mù ấy, cô lờ mờ thấy được một bóng dáng cao cao dong dỏng của ai đó chạy về phía mình. Mái tóc cậu ta rối như tổ quạ, khuôn mặt nửa trắng đen khiến cô cảm thấy hơi buồn cười. Cậu bạn ấy cười với cô, để lộ ra hàm răng đều thẳng tắp và trắng tinh. Cả người bị một lực lớn kéo đi, cô bất đắc dĩ mà chạy theo cậu. Bàn tay to lớn dùng lực nắm chặt cổ tay cô. Hai người chạy đi cho đến khi bác bảo vệ mất hút ở phía sau. 

- Xin lỗi nha! Khi không lại kéo cậu vào đống lộn xộn này. - Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi cậu. Nhìn kĩ lại, Sư Tử thấy cậu rất đẹp trai ấy chứ. Chẳng thua gì mấy Đại thần, Nam thần trong ảnh hồi trước Nhân Mã cho xem. 

Sư Tử ngắm đến ngẩn ngơ. Mãi đến khi tiếng lá va chạm với nhau trong cơn gió lớn đánh thức cô khỏi giấc mộng. Ngay lập tức lật mạnh nhanh hơn lật bánh. Lớn tiếng nói.

- Quần què! Bộ xin lỗi là xong hả? Tại cậu mà tôi trễ hẹn với bạn rồi đấy! - Sư Tử bực bội suy nghĩ. Đẹp trai thì đẹp trai chứ. Có mài ra ăn được không?

Bảo Bình không đáp lại, chỉ nhìn cô cười nhàn nhạt. Sư Tử cảm thấy rùng mình khi nhìn vào ánh mắt sâu như không thấy đáy của cậu. Nó khiến cô có cảm giác nếu như tiếp tục nói, sẽ trực tiếp hứng trọn vài lọ axit. Đành dở giọng hòa hoãn.  

- Đưa đây! 

- Đưa gì? 

- Số điện thoại! Để lần sau biết đường mà liên lạc! - Sư Tử lấy từ trong túi chiếc điện thoại mới mua cho cậu tự nhập. Xong xuôi hai người không nói một lời, mỗi người một hướng. 

Sư Tử nhìn thấy tên liên lạc của cậu trong danh bạ là Bảo Bình. 

Bảo Bình. Hừm... cô chưa từng nghe qua người nào có cái tên lạ như vậy.

- Còn tiếp - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net