Chap 5: Nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong trường, ai ai là không biết danh tiếng lẫy lừng của Bảo Bình. Thằng này nổi tiếng là điên tuy nhiên học Hóa thì chắc chả ai sánh bằng. Bao nhiêu công thức, số liệu dài dòng nó cũng chỉ học trong 15 phút. Đó là điều mà mọi người nể phục nó. Nhưng! Đừng mong trong cái lớp này sẽ có cùng suy nghĩ với mấy bạn. Bảo Bình trong mắt mấy đứa bạn là một tên điên, hắn hay làm thí nghiệm. Có lúc còn làm nổ phòng nên mọi người ai cũng ghét cái sự thông minh của nó mặc dù trong lòng thì yêu cha ấy lắm luôn ý!!!
Có lẽ hôm nay như lường trước được điều gì hay sao mà bọn kia đã đi ra ngoài từ sớm, để lại một mình thằng Bảo ở nhà.... hoặc ko! Thiên Bình hôm nay dậy muộn nên cũng bị bỏ ở nhà luôn. Tội cho cô gái ấy! T.T
10.00 am, Bình tiểu thư ngáp ngắn ngáp dài bước xuống phòng bếp
- Sao bà ở nhà??- Bảo Bình đang rán trứng quay đầu ra hỏi
- Ý ông là sao??? Mọi người ko ở nhà à?!
- Ừ! Bọn nó đi ra ngoài từ sớm rồi.
Thiên Bình cũng không quan tâm lắm, mở tủ lạnh lấy một hộp sữa ra uống. Cô ngồi xuống cái bàn ăn kế bên, mắt lơ mơ nhìn Bảo Bình
- Ăn chứ???
Bảo Bình đặt đĩa trứng lên bàn, trước mặt Thiên Bình, nhẹ nhàng hỏi. Bình nhi không trả lời mà lẳng lặng ngồi ăn. 5 phút sau, Bảo Bảo thu dọn bát đũa rồi chạy tót lên phòng. Chị Bình cũng biết chuyện gì sắp xảy ra nên nhanh chóng "rút lui" ra ngoài vườn.

"Bùm"

Và những thứ được dự đoán cũng đã xảy ra. Một vụ nổ đã xảy ra ngay trong phòng của anh Bảo và chị Bình. Chợt nhớ ra điều gì, chị chạy như bay vào phòng:
- Hức! Đồ... trang điểm của tôi!! Huhuhu...

Bảo Bình nhìn thấy thế thì ngơ ngác hỏi
- Sao vậy?
- Đồ trang điểm của tôi mất hết rồi! Tại ông đó tên điên...
Trong khi xem Bình nhi khóc thì cậu lôi từ đằng sau mình ra một cái thùng giấy, trong đó là mĩ phẩm của nhiều hãng khác nhau như Mac, Maybeline, 3CE,... Vẻ mặt Thiên Bình bỗng vui vẻ trở lại, nhỏ ào tới chỗ cậu mà ôm 

- Thế mà tôi còn tưởng chúng nổ thành mây khói rồi chứ?! 
- Tôi biết bà quý chúng thế nào nên trước khi làm thí nghiệm tôi đã cất hết đồ đạc của bà ra một chỗ khác xa xa cái phòng rồi
- Oa, cảm ơn ông nhiều nha Bảo Bình!!!!!
Thiên Bình nở nụ cười tươi rói nhìn cậu. Nhưng rồi mặt bỗng tối xầm lại, vẻ mặt buồn thiu nói
- Bây giờ bọn mình phải dọn dẹp thôi! Nếu không khi mà bọn kia về thì sẽ lớn chuyện mất!
Bảo Bình gật đầu lia lịa khi nghe nhỏ nói. Cả hai bắt tay ngay vào công việc. Bảo Bình là con trai nên bị nhỏ Thiên Bình bắt lau dọn phòng, còn nhỏ thì sẽ sắp xếp lại căn phòng để bọn kia không nghi ngờ gì cả. Tuy nhiên cảm thấy hơi có lỗi vì bắt cậu làm nhiều việc quá nên nhỏ cũng tự giác đi cầm khăn lau cửa sổ
"Á!!"
Thiên Bình đứng trên ghế bị trượt chân suýt ngã xuống. Bảo Bình hốt hoảng quay lại đỡ lấy cô. Phù! May quá, cậu chụp đc cô rồi. Thiên Bình nằm gọn trong tay cậu, đỏ mặt bảo cậu bỏ mình xuống. Đúng lúc thì tiếng chuông cửa nhà vang lên. Bảo Bình chạy xuống mở cửa. Thôi rồi! Tử thần về đến rồi! Bảo Bình mặt trắng bệch nhìn cái lũ trước mặt. Trên mặt 10 đứa kia hiện rõ hai chữ "biết rõ". Xử Nữ bẻ tay, lao vào tẩn cho hai đứa kia một trận tơi bời rồi bảo chúng tiếp tục công việc

Thôi! Em cũng xin chân thành chia buồn với hai anh chị. Tạm biệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net