2. [ mỗi người mỗi câu chuyện!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học mệt mỏi, Cự giải xách balo rời đi, hôm nay trời có vẻ là sắp mưa nhỉ, cô thở dài, đi đến nhà xe, rồi đạp xe đạp về. Cô vừa đạp vừa gắm nhìn môi trường xung quanh, đôi khi cô ước mình được sống trong cuộc sống dịu dàng hơn một chút , có một gia đình hạnh phúc, thì hay biết mấy.

Cô dừng xe trước một ngôi nhà rộng lớn , một người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp,ăn mặc cực kỳ gợi cảm. Cô thở dài, đậu xe , rồi xách balo đi vào trong nhà.

"Dì, con mới về". Nói xong, cô chỉ muốn nhanh chóng vào phòng mà thôi, cô rất chán nghét ngôi nhà này.

"Con về rồi sao? Dì muốn thông báo cho con biết là dì đã mang thai được một tháng rồi, con sắp có em rồi đó, đừng lo dì sẽ yêu thương hai đứa đồng điều mà". Người phụ nữ đó nở nụ cười, đi đến ngần cô.

"Nó không phải em tôi, tôi gọi dì một tiếng dì vì không muốn ba tôi buồn mà thôi, đừng tưởng tôi không biết cái thứ trong bụng dì vốn không phải là con của ba tôi". Cô nhìn bà ta với ánh mắt tức giận. Tại sao cô biết à, lúc trước cô còn tin rằng người dì này thật sự tốt với cô, cho đến khi cô nhìn thấy bà ta quan hệ với tổng giám đốc trong công ty ba cô, thì từ lúc đó cô đã hiểu ra, mọi thứ chỉ là giả tạo mà thôi.

"Mày..!". Người phụ nữ đó nghiến răng,như bị nói trúng tim đen.

"Vì chính tay tôi đã khiến ba tôi vô sinh, thì làm sao mà bà có thể có con với ba tôi được". Cô cười nhạt. Người phụ nữ kia tối sầm mặt lại.

Cùng lúc đó một người đàn ông từ trên lầu đi xuống. Cô liếc nhìn, người phụ nữ đó bất ngờ khóc lóc trước sự ngỡ ngàng của cô.

"Hic....hic...dì biết con không thích dì, nhưng sao con lại bảo dì bỏ đứa bé đi, đứa bé đâu có tội tình gì đâu". Người phụ nữ đó nức nở. Cô nghiến răng nhìn, rồi nhìn sang ba cô đang rất tức giận, hiểu rồi! Bà đúng là một con hồ ly tinh mà. Cướp chồng người khác, làm đủ thứ chuyện độc ác, còn chuyện gì mà bà không dám làm hay không?.

{Chát!} Tiếng động chói tay, đúng , ba cô đã thẳng tay tát thẳng vào mặt cô, đứa con gái ruột của ông ta, đứa con gái duy nhất của ông ta, khoẻ miệng cô chảy ra một chất lỏng màu đỏ. Nước mắt cô rơi xuống, nhìn người ba của mình bằng đôi mắt ngạc nhiên.

"Ba? Dám đánh con sao?". Cô ngơ ra nhìn ba mình đang dỗ dành người phụ nữ khóc thút thít kia.

"Mày có là con người hay không? Nó là em của mày, dì mày cũng như mẹ mày, sao mày đở lòng nào đòi giết con tao?". Người đàn ông tức giận hét lên, cô bất ngờ nhìn ông ấy. Cái gì? Ông vừa nói gì? Con ông á?

"Bà ta không phải mẹ tôi, cái thứ trong bụng của bà ta cũng không phía là em tôi, mẹ tôi đã chết trong ngọn lửa đó rồi, cũng là vợ của ông đã chết trong ngọn lửa đó rồi, ông mãi mãi sẽ không bao giờ biết ngọn lửa đó là do có người làm chứ không phải sự cố". Nói xong tức giận bỏ đi lên phòng của mình.

"Riết con cái hư hỏng hết rồi". Ông ta tức giận, rồi thở dài.

"Thôi mà anh, con nó còn nhỏ, chưa hiểu rõ mọi chuyện, đừng có làm vậy, lở con bé tổn thương thì sao". Người phụ nữ mỉm cười, một nụ cười đầy giả tạo.

__________

Kim ngưu vừa về đến phòng trọ, khi bước vào cô thở dài, vươn vai một tý, rồi bắt đầu tắm rửa chuẩn bị đi làm thêm. Trước khi đi, cô vẫn không quên làm một việc, cô mỉm cười nhìn bức ảnh gia đình, người phụ nữ mỉm cười vui vẻ, người đàn ông đang cõng cô con gái nhỏ của mình.

"Ba mẹ, con đi làm đây". Nói xong cô rời đi. Vừa mới bước ra khỏi phòng trọ, một người đàn ông mặc full đen, đi đến nhìn cô , trên tay còn một hộp cơm.

"Chú đến đây có chuyện gì không". Kim ngưu nhìn người đàn ông đó.

"Đây là bữa tối, vợ chú nấu rất nhiều món ngon, chú đem qua cho cháu, đi làm cũng phải ăn ngon mới có sức chứ". Chú ấy mỉm cười dịu dàng nhìn cô, cô gật đầu cảm ơn chú, rồi lên xe rời đi để đi đến chỗ làm của mình. Không biết phải nói gì với cuộc sống của cô nữa, năm cô 10 tuổi phải chứng kiến cảnh ba mẹ cô ra đi vì tại nạn xe, một chiếc xe tải chở hàng đã tông vào ba mẹ cô, thật ra chú tài xế lúc đó chính là người đàn ông lúc nãy, lúc đó xe bị đứt thắng, nên mới khiến cho ba mẹ cô mất, chú phải ở tù 12 năm , vợ của chú vì cảm thấy rất có lỗi nên đã xin làm người giám hộ cho cô. Cô chú bị hiến muộn nên không thể có con, nên luôn xem cô như con gái ruột của họ vậy, một phần là vì bù đắp sai lầm, một phần là sẽ cảm nhận được có một đứa con là như thế nào.

Lúc nhỏ cô cũng rất hận, cũng rất tủi thân, nhưng cô chú lại không bao giờ để cô một mình, luôn quan tâm chăm sóc cô , vì cô không muốn là gánh nặng của cô chú, nên cô mới quyết định đi làm thêm. Rồi tự thuê một căn nhà trọ để ở, cố gắng thành công để cô chú không cảm thấy cắn rứt lương tâm nữa.

_________________
Bảo Bình vừa đến nhà, cô thở dài mệt mỏi quăn balo lên bàn , rồi ngồi trên ghế, hôm nay thật mệt mỏi, tự nhiên lòi đâu ra ông thầy nghiêm khắc vãi. Từ trước giờ cô luôn diện lý do về sức khỏe nên không thể học thể dục được. Ông thầy mới này mỉm cười nhìn cô rồi nói "thầy cũng từng làm bác sĩ, để thầy khám xem có chữa được không". Cô nghiến răng, cam chịu học thể dục.

"Sao vậy hôm nay học nhiều lắm à? Mày mà học cái gì". Một người con trai với gương mặt khá điển trai, trong giống như là mấy ldol nổi tiếng vậy.

"Anh hai không biết gì thì đừng có nói, em không thể so bì được với anh đâu, học trường Đại học danh giá như anh". Cô liếc nhìn anh trai của mình, có thật sự hai người là anh em vậy không biết, một người thì học cực kỳ giỏi, cái gì cũng biết cũng am hiểu hết, còn một đứa thì dở tệ kinh khủng.

"Bảo Bình, Bảo Nam, hai đứa mới đi học về, mau tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm nè". Giọng nói của một người phụ nữ từ trong bếp vọng ra. Hai người nhìn nhau rồi cùng lúc lên tiếng "Dạ!". Hai anh bắt đầu đi lên lầu để tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi tắm xong, hai anh em cùng lúc đi xuống, người phụ nữ kia bắt đầu dọn đồ ăn ra.

"Wow có cả canh khổ qua nửa". Bảo Nam hớn hở khi thấy món ưa chuộng của mình.

"Ựa...đắng muốn chết". Bảo Bình nhăn nhó nhìn tô canh khổ qua đã được dồn với thịt heo.

"Im đi mày, dòng thứ không biết mùi vị dân gian là gì". Bảo nam cóc đầu Bảo Bình.

"Ui da". Bảo Bình xoa đầu mình, định đá vào mông anh mình , thì bị anh ấy cằm chân lại.

"Trò mèo của mày , tao nắm bắt từ lâu rồi nhé". Bảo nam cười trong sung sướng.

"Được rồi anh em với nhau không à, đừng có chọc em nữa, lớn rồi có còn con nít nữa đâu". Người phụ nữ mỉm cười trong bất lực.

"Mẹ à, rõ là nó kiếm chuyện trước mà". Bảo Nam nghe mẹ nói vậy đành buôn chân Bảo Bình ra.

"Thôi , ăn nè rồi nghỉ ngơi nữa". Người mẹ cười. Cả nhà ba người bắt đầu ăn một cách ngon lành. Người mẹ nhìn hai đứa con của mình rồi mỉm cười mãn nguyện, nhưng liệu nếu chúng biết bí mật rằng chúng không phải do mình sinh ra mà ba mẹ ruột của chúng điều đã chết trong lần nhiệm vụ truy sát tội phạm. Hazzz trước mắt chúng còn quá nhỏ để thấu hiểu chuyện này, cứ để chúng lớn hơn một chút vậy.

___________________

Hết Chương 2.

Tác giả Kaly, Meomeo
CÁC ngôn từ và hành động ở 🔞.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net