Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.............................................................................................
..Núi Hoàng tuyền...
Sau khi cho Thiên yết uống thuốc,Cự giải ra ngoài:
- Huynh phải giữ gìn sức khoẻ nha!-Nàng vẫn nói chuyện với 1 người bất tỉnh.Mấy ngày nay chàng cứ như vậy,có lẽ thuốc sắc ko đúng?
Đang định ra ngoài,nàng thở dài 1 tiếng.Đúng lúc ấy,Bạch dương cũng đi vào,2 Người họ đâm vào nhau và ngã lăn ra sàn.Trong giây phút ngắn ngủi,cả 2 đều ko biết xử trí ra sao.
.Bỗng''xoảng'',Bảo bình đã trông thấy tất cả,và vô tình nàng đã làm rơi lọ thuốc mà vốn định đưa Cự giải để chữa bệnh cho Yết ca.Cảm xúc lẫn lộn, Bảo nhi oà khóc và bỏ chạy. Như 1 phản xạ, chàng thị vệ đại nội đứng dậy và vội vàng đuổi theo Bảo bình. Bạch dương lúc này đã thật sự lo lắng, chưa bao giờ chàng thấy người mình yêu khóc buồn đến vậy. Còn Cự giải thì trơ ra, lúng túng đứng dậy phủi quần áo.May quá.Thiên yết ca ko nhìn thấy gì, nếu ko....Bảo bình buồn như vậy ,mình đã làm cậu ấy buồn sao?
Trong khi đó,Bạch dương đã bắt kịp bảo bình,Chàng nắm chặt tay nàng và buông lời giải thích:
-Mọi chuyện ko như muội nghĩ đâu?-Nghĩ 1 lúc rồi chàng nói-Mà sao muội lại ở đây?
- Bây giờ mà huynh còn có tâm trạng hỏi thế sao!Đi đi,đi đến với Cự giải cô nương đi-Nàng nước mắt lưng tròng và nghẹn ngào nói- Muội đã định ko đi theo huynh nhưng Tiểu yến nói rằng có thể huynh sẽ gặp nguy hiểm và đã xin lỗi muội vì phải làm chuyện gì đó với huynh.Muội...thực sự rất lo lắng và bám theo huynh nhưng...-Rồi bất chợt nàng bật cười trong nước mắt- hahaha thật nực cười,ko ngờ Bạch thị vệ lại có nhã hứng để bắt cá hai tay,quen tôi nhưng lại quyến rũ Cự giải....-Nàng đã đi tới quyết định- Được,huynh ko cần tôi nữa thì tôi còn ở đây để làm gì,tôi ko muốn làm kì đà cản mũi của mấy người !
Những lời nói đó thực sự làm chàng bất ngờ,nàng ko cho chàng 1 chỗ để chen vào.Chẳng lẽ hiểu lầm mình sao?.Đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích cho rõ ràng thì trước mắt chàng,nàng đang làm gì vậy?
Bảo bình sau khi thốt ra những lời cự tuyệt thì lấy trong người ra 1 lọ thuốc màu ngọc bích.:
- mình đã chịu đựng đủ rồi!-Đang định dốc toàn bộ lọ thuốc vào miệng thì lọ thuốc bất ngờ bị 1 bàn tay hất ra và rơi xuống đất.Hoá ra là Cự giải,nàng ko an tâm nên đã chạy tới đây.
Cự giải ôm chầm lấy người bạn thân độc nhất và nói trong nước mắt:
- Sao tỉ dại dột vậy,chỉ vì chút hiểu lầm mà lại muốn tự sát!
- Muội biết đây..là..thuốc độc?-Bảo nhi vừa nói vừa nấc lên
- Nhìn là biết rồi,tỉ ko biết là muội rất giỏi y thuật sao,Được rồi từ nay là ko có chuyện này nữa nha!-Cự giải vui dần và đẩy tỉ tỉ của mình ra,dõng dạc tuyên bố-Cự giải ta,thề đời này kiếp này sẽ ko bao giờ để chuyện hôm nay xảy ra lần nữa!..nếu ko thì sẽ chết ko..ưm
Đang thề rất nghiêm túc thì bỗng Bảo bình bịp miệng lại:
- Tỉ hiểu rồi,muội ko cần thề thốt gì đâu-Rồi nàng mỉm cười quay sang Bạch dương-Nè,còn huynh đó,nếu lần sau còn tái phạm thì muội sẽ ko tha đâu!
- Rõ!-Chàng cũng vui hẳn lên và đứng thẳng người,tay dơ lên kiểu chào cờ khiến mọi người phì cười.
- Thôi,chúng ta về đi!.Về muội sẽ giải thích cho tỉ hay chuyện hôm nay!-Cự giải đảo mắt qua 2 người và cười toe toét.
Mọi người cùng nhau sải bước thật vui vẻ.Chợt''vụt'' - 1 tiếng của vật gì đó phóng nhanh như xé toạc ko khí.Bảo bình là người nghe thấy đầu tiên,nàng nhớ lại khi ấy Tiểu yến khi nói chuyện đã nhắc:
- Muội nghĩ tỉ nên đi theo huynh ấy vì có thể huynh ấy sẽ gặp nguy hiểm còn cụ thể là nguy hiểm gì thì....ko nói được!
Nhưng lời nói đó như in sâu vào tâm trí nàng.Bảo nhi xông lên,dang rộng 2 tay che chở cho mọi người.Trong khi đó,Bạch dương và Cự giải quay lại hô:
- Đi đi tiểu thư ơi còn đứng đó nữa!
1s
2s
3s
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...Bảo bình tỉ
Sự thực là Bảo bình đã trúng phải mũi tên đang hướng về Bạch dương trong khi đứng chắn và Cự giải đã hét lên đau đớn làm Bạch dương cũng giật mình xoay người lại.KO! người chàng yêu đã gục ngã ngay dưới chân chàng.Số mệnh chẳng lẽ đã quyết định phải chết.Chàng đỡ lấy nàng,lòng đau như cắt......
Lòng đau như cắt nhưng Bạch dương vẫn bế Bảo bình lên,đôi môi cắn chặt.Từng bước,từng bước anh đi về động.Cự giải ko biết làm sao cũng lẽo đẽo đi theo.Phía xa,một bóng đen vụt qua.
Tại sao lại bắn trúng tỉ ấy chứ?...
Đã 1 đêm 2 người ở trong đó ko ra ngoài,Cự giải rất lo cho tỉ tỉ của mình nhưng nàng tin ở Bạch dương .Chắc chắn huynh ấy sẽ chữa khỏi cho Bảo bình tỉ.Rồi nàng lại đi vào trong xem Thiên yết ra sao.Ngồi cạnh nơi chàng nằm,nàng siết chặt tay chàng:
- Huynh cứ yên tâm tĩnh dưỡng,rồi sẽ tỉnh lại thôi,nhưng Bảo bình tỉ thì chưa chắc có cơ hội,huynh hãy nói cho muội biết phải làm sao đi?
Áp tay chàng lên má mình,Cự giải nhỏ nước mắt,chưa bao giờ nàng rơi vào trạng thái lạc lõng như thế này.Chợt,tay Thiên yết cử động rồi mắt chàng từ từ mở ra làm Giải nhi hết sức vui mừng:
-huynh tỉnh rồi ư?
- Ta đang ở đâu đây?-chàng vẫn thấy rất mơ hồ
- Ở nhà huynh,huynh ko nhận ra nơi này sao?-Cự giải ngạc nhiên
- Ko đúng,mình đãng nhẽ ra phải đang ở Kí túc xá chứ?-Thiên yết ngồi bật dậy ,lẩm bẩm
-Ơ-giờ đây nàng càng ngạc nhiên hơn -Kí túc xá nào chứ?
Nghe câu hỏi của nàng thì Yết ca mới bình thường trở lại:
-À,ta hơi mệt nên ăn nói lung tung thôi,muội đừng lo!
Chết rồi,mình nói lộ ra như thế chẳng hoá ra mình làm em ấy lo hơn sao,phải đợi đến khi tìm được phần mềm khôi phục trí nhớ mới có thể bớt lo.
-Thôi,muội ra ngoài hái thuốc đây!-Vừa nói nàng vừa cầm giỏ lên
Đợi đến khi Cự giải đi khỏi,Thiên yết cố gượng dậy ,đi ra đóng hết cửa ra vào và cửa sổ.đoạn chàng mệt nhọc tiến tới gần chân giường và lấy ra những viên gạch ở đó ra.Cuối cùng,chàng rút ra 1 cái laptop và bắt đầu truy cập
May mà mình đã đề phòng và mang thứ này vào trong game,nếu ko bây giờ sẽ ko còn cơ hội ra ngoài,An hi,mụ ko biết ta là 1 lập trình viên hay sao?.....
...Phủ thượng thư....
Song ngư tỉnh dậy nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng.Nàng sở tay lên trán,hay quá vậy là đỡ sốt rồi.Nhìn sang bên cạnh,Ngư nhi phát hiện ra 1 bát canh gà và Kim ngưu-chắc là chàng đã thức cả đêm để chăm sóc nàng.Song ngư vuốt ve khuôn mặt chàng,nở nụ cười.Gìơ đây,trái tim nàng có chút xao xuyến.
- Cảm ơn huynh đã chăm sóc muội!-Cảm xúc trào dâng,nàng bỗng nói làm vị thượng thư giật mình tỉnh dậy.
Nhìn mắt chàng,nàng biết là Kim ngưu đã nhiều đêm thức như vậy rồi.Thấy vị ân nhân cứu mạng mình đã hồi tỉnh sau cơn mê,Kim ngưu vui sướng tột độ,anh ôm chầm lấy Song ngư,khuôn mặt ko chút mệt mỏi(t/g:vì người đẹp,hi sinh chút đáng chi? ).
Song ngư cũng ko phản kháng như mọi khi,vị Tây thi giáng thế này nhẹ nhàng cười,hỏi:
-Huynh mệt lắm ko?
- Ko mệt chút nào,nhìn muội như vậy,ta ko có gì để nói!-Ngưu ca vui vẻ để che giấu sự mỏi mệt.
Nhưng cuối cùng,ko thể gắng gượng thêm nữa,chàng gục xuống làm Song ngư sợ tái xanh mặt mũi.Sau khi tự trấn an,nàng đưa chàng đi nghỉ:
-Huynh đó,vất vả lâu rồi,giờ thì ngủ đi!
- Ta.....-Chàng lẩm bẩm trong khi sắp đi vào giấc ngủ- Yêu.....nàng..Từ rất lâu ..rồi!
Song ngư giật bắn người,nàng ko thể tin vào những gì mình nghe thấy,như 1 bản năng,Ngư nhi vuốt ve khuôn mặt chàng:
-Ngủ đi!-Rồi ra ngoài,những hạt nước mắt trôi đi theo gió
Yêu ư?chỉ là đùa giỡn thôi đúng ko?....Ngưu thượng thư?
......Núi Hoàng tuyền....
-Chậc,mình tìm có đúng đường ko ta? -Lệ xuân lên núi hái hoa tặng bà bà nhưng tật quên đương thì quả là khiến nàng khó xử trí-Biết đi hướng nào đây,Tây hay đông....
Đang loay hoay thì nghe được 1 giọng nói lạ khiến A xuân giật mình :
- Cô nương bị lạc đường à?
Là giọng đàn ông? Sau khi tự trấn an,nàng quay lại và ''vâng'' 1 tiếng.Ít nhất cũng nên nói như vậy.
2 mặt giáp nhau,Lệ xuân ngỡ ngàng:''Anh ta đẹp trai quá!!!''.Còn chàng trai thì đồng tử dần mở to ra.Bất chợt,ko nể nang gì,Anh ta chạy đến ôm lấy nàng làm nàng chẳng kịp phản ứng.Và câu đầu tiên mà vị bằng hữu mới gặp nói, là:
- Họ nói quả ko sai!Thiên bình,hoá ra muội ở đây,làm ta tìm suốt!
- Anh là...?-Nàng càng sốc hơn
- Ta là Ma kết đây,biết tin muội ta đã đến tìm-Ma kết buông nàng ra và giở vẻ mặt cún con.Đoạn cầm tay nàng kéo đi-Thiên bình,nàng về cùng ta đi!
- Về đâu?-Lệ xuân vẫn ngơ ngác
- Về hoàng cung,ta biết Lưu phi đã hại muội nhưng cũng ko cần tuyệt tình đến mức vậy đâu?-Tiếp tục lôi đi
Nàng giờ chẳng hiểu mô tê gì và cứ chỉ biết đi theo.
Cả tấn sự việc khiến nàng ko hiểu gì sất!.Những câu hỏi tự đặt ra là:
1. Mình là Lệ xuân cơ mà,đâu phải Thiên bình
2. Mới gặp đã đưa người at về hoàng cung
3.Hắn ta là ai?
-Bỏ tôi ra-Sau khi suy nghĩ,nàng quả quyết-Nhà tôi ở chân núi Hoàng tuỳen chứ còn ở đâu?-Rồi nàng tức giận bỏ đi làm Ma kết hết sức ngạc nhiên
Chẳng lẽ muội ấy quên hết rồi,ko ổn mình phải đi theo xem thế nào đã.Lưu phi,Thiên bình mà có mệnh hệ gì thì cô chết chắc rồi.

* *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net