Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....................................................................................................................................
Lờ mờ thấy bóng người,Thiên bình tỉnh dậy thì bất ngờ có giọng nói vang bên tai:
-Công chúa,sao người lại ở đây?
Hoá ra là Xử và Sư đã cứu nàng thoát chết,nếu ko có họ thì bây giờ
nàng đã xuống gặp Hà bá rồi
-Ta vô ý trượt chân nên đã ngã !-Bình nhi bắt đầu biện minh
-Ko,công chúa đang nói dối!-Xử nhìn nàng vẻ nghi vẫn
Vốn ko lảng tránh được ánh mắt người khác nhưng ánh mắt này đáng sợ quá đến mức Thiên bình phải nói ra câu thật lòng :
-Cũng tại cái tên tự xưng là hoàng đế gì gì đó mà ta ra nông nỗi này!
Vừa nói đến đây thì cả Thái sư lẫn Xử nhi tròn mắt và lay mạnh nàng để hỏi bằng được.Cuối cùng,vì ko biết làm sao, Thiên bình đành đưa họ đến chỗ của Ma kết.Thấy công chúa.Tên này vui mừng:
-A,đến đây-Rồi bỗng khựng lại-Bọn họ là ai?
-Muội ko biết,chỉ rõ họ là người đã cứu muội từ cõi âm về đây-Nàng nói,mắt liếc đi chỗ khác
-Hả?Muội làm sao mà phải cứu?-Chàng vẫn hỏi 1 câu ngớ ngẩn
-Đi !
-Đi đâu?
-Đi chỗ khác cho mấy người buôn chuyện!-Nàng phụng phịu và bỏ đi
Đến đây,Ma kết mới trở lại bình thường:
-2 ngươi có chuyện gì?
-Dạ,hạ quan đến để đón bệ hạ về cung!-Sư tử kính cẩn làm Xử giật mình
-Sao ....đáng nhẽ huynh phải kết liễu hoàng đế theo kế hoạch chứ?
-Muội ăn nói kiểu gì vậy?-Chàng nhìn nàng ,liếc xéo
Ma kết bỗng bật cười và nói:
-Hoá ra Xử tiểu thư vẫn chưa biết gì à?
-Biết gì?-Xử nữ vừa bị Sư tử ra hiệu nên vẫn còn tức,vênh mặt hỏi
-Thật ra Sư tử ko có phản ta!Chỉ là giả thôi!
2 từ''giả thôi'' của hoàng đế làm nàng giật mình.Đoạn,xách cổ thái sư lên:
- Thế chẳng ra là huynh ko mất trí nhớ và lừa muội suốt 2 tháng trời sao?
-...
-Nói!!!-Nàng quát,vẻ mặt bừng bừng sát khí
Sư ca ấm ức quay sang Ma kết nói nhỏ''Bệ hạ hại thần thảm quá!'',Nhưng tiếc thay,Kết lại quay ra chỗ khác huýt sáo,ra vẻ như ko có chuyện gì,ngồi thảnh thơi cho vui vậy.Ko biết làm thế nào,vị thái sư trẻ đành nói rõ sự tình:

-Mất trí nhớ là thật,Hôm ấy,huynh nhân thời cơ Ngưu thượng thư đi cùng Song ngư thì thay mặt hắn điều khiển tốp lính và xâm nhập hoàng cung,lựa lời để hoàng đế tha ko truy cứa chuyện hôm đột nhập cung cấm nữa nhưng ai dè, hoàng đế trẻ này lại bắt huynh chơi trốn tìm cùng ngài cho nên ko thể từ trối.Bịt khăn vào mắt,xung quanh tối om lại ,thế mà phải tìm được nơi ngài trốn nên ko dễ chút nào,càng chơi càng hăng.Trời xui quỷ khiến thế nào lại đâm đầu vào cột trần nên bất tỉnh,và đến khi hồi phục thì đã nhớ lại và cùng hoàng đế ngấm ngầm tiêu diệt tên phản tặc họ Vương!
Nghe được câu chuyện,Xử nhi mới vỡ lẽ.Trời ạ!Làm mình sợ muốn chết!Nghĩ ngợi vẩn vơ rồi nàng đề nghị:
-Phải đưa bệ hạ ra bìa rừng trốn tạm mới được!
-Ừm,phải đấy!-Mọi người hưởng ứng
....Trong khi đó....
Đằng xa,Thiên yết và Cự giải đang lúi húi hái thuốc.Lấy tay lâu mồ hôi trên trán,Cự giải lên tiếng:
-Anh có chắc là 2 người họ sẽ qua đây ko?
-Chắc,anh đã thay đổi lập trình rồi,nhưng em nhớ là khi họ đến phải ra vẻ ko có chuyện gì đấy!Phải làm theo...
-Đúng kế hoạch ý gì!
Cự giải chặn họng làm Thiên yết ko khỏi bự dọc.Nhìn trời,anh nói:
-Đến lúc rồi,ra quán trọ gần đây thôi!
Bóng 2 người khuất sau những tán lá...
...
Trên đường đi ko có thức ăn nên Bạch dương đành rủ Bảo bình vào quán trọ gần đấy nghỉ ngơi.Ngồi xuống chiếc ghế băng dài,Bảo bình nói lớn:
-Ê,tiểu nhị,mang ít rượu và thức ăn ra đây!
-Hahahaha...
Bạch ca bỗng bật cười làm nàng khó chịu:
-Huynh cười cái gì chứ?
-Muội là con gái mà biết uống rượu sao?
-Huynh coi thường muội?Cứ để xem....-Vừa nói Bảo nhi vừa vỗ ngực tự đắc-Bảo bình ta từ nhỏ đã học cách uống rượu nên ko phải loại xoàng đâu!
Phía trong bếp,Cự giải đi ra gần 1 đầu bếp và nói nhỏ,tay chỉ ra phía 2 người :
- Ông giúp tôi cho loại bột này vào trong rượu,nhớ là chỉ cho vào rượu của cô nương kia thôi.Hiểu chưa?
Ông ta còn chưa kịp thanh minh thì đã gật đầu ngay khi nhìn thấy thỏi bạc trắng trong tay nàng
-Nó sẽ là của ông!
1 lát sau...
-Rượu của 2 vị!Của cô nương và của vị đại ca đây-Vừa nói,tiểu nhị vừa đặt 2 chén rượu lên bàn,phân chia rõ ràng cho từng người.Rồi lẩn vào trong.
Bảo nhi vì để ra vẻ ta đây giỏi giang nên ko nể nang gì, uống 1 hơi hết sạch cả chén rượu.Thấy vậy,chàng liền vỗ tay,khen:
-Tửu lượng tốt đấy!Nhưng chưa là gì!Xem ta đây!-Và chàng cũng như nàng,1 hơi hết sạch.
Ko chịu thua,Bảo bình toan rót bát thứ 2 thì thấy đầu óc choáng váng.Ko đúng,hàng ngày ta uống rất tốt mà sao hôm nay lại thế này?Rượu mạnh quá ư?.Nấc lên 1 tiếng,nàng đổ gục xuống bàn,đánh 1 giấc.Bạch dương cười:
-Ko ngờ..thế mà bảo là tửu lượng tốt lắm!-Cuối cùng,chàng quay sang -Chuẩn bị cho ta 2 phòng trọ nhé!
- Dạ!
Đoạn,đưa nàng vào phòng.Nhưng ko ai có thể biết điều gì đã xảy ra với vị cô nương trẻ này....
(chap nầy rất mong bà con đóng góp,vì ta nghĩ chap này ko hay nên ko có hi vọng.bà con cứ ném gạch,ta chịu! )
.................................................................................................................................................................
Mình đang ở đâu đây?Đúng là...uống đến say khướt mất ,có lẽ huynh ấy đã gọi phòng cho mình!.
Đó là những suy nghĩ đầu tiên của Bảo bình khi thức giấc.Rồi nàng bật dậy,đi quanh phòng rồi nói:
-Trời ạ!Trong game chỉ có mấy thứ này thôi sao,nước ngọt,kem,mình cần những cái đó hơn là nước trắng và rượu!-Ngồi phịch xuống, Bảo nhi thấy thật vô vọng,cũng ko ngờ rằng người hướng ngoại như cô lại có thể sống ở 1 nơi như thế này.Nhưng lý do để cô có thể yêu thích nơi này chính là chàng ấy....Người cô yêu,mặc dù biết là NPC,nhưng sao mình vẫn có cảm tình đặc biệt với người đó.
Nghe tiếng bước chân,cô liền vội vàng đứng dậy,ngồi vào bàn,vờ như ko có chuyện gì xảy ra,mà thực lòng cũng ko muốn nói ra là mình đã khôi phục trí nhớ.Cánh cửa bật mở,Bạch dương bước vào,cười ha hả:
-Vậy mà muội bảo là có thể uống mãi ko chán,có 1 chén đã lăn ra ngáy rồi!-Chàng khoanh tay và lắc đầu.
Bị chọc tức ngay khi trời rạng sáng,cô ko khỏi bực:
-Nè,muội ngáy khi nào hả?Huynh bịa đặt vừa thôi,mà huynh cũng ăn nói hàm hồ quá đấy!-Cô ngồi xuống bên cạnh,nằm ra mặt bàn gỗ-Mà nhìn gần trông mặt huynh giống monkey quá!
Việc đột nhiên cô nói tiếng anh khiến anh chàng sững người,ko biết gì cả.Đến giờ,cô bé dại dột cũng đã hiểu ra được lỗi lầm của mình và lập tức sửa đổi:
-À,có nghĩa là đẹp trai đó!Ý nghĩ của muội luôn đi trước thời đại mà!-Cười hì hì,cô rót trà,uống cho qua chuyện.Nhưng ý trong đầu là:
''Mình chỉ nói trêu thôi mà,cũng tin ư?Nếu nói mặt ảnh giống mặt khỉ thì chắc ăn đòn quá!''.
Tưởng được khen,Bạch ca cười toe toét,trông đến ngộ.1 ngày mới bắt đầu với cuộc sống mới đang chờ đợi bảo bình phía trước....
Ngoài cửa,có 2 người đang thì thầm:
-Chắc tỉ ấy nhớ lại rồi,ko cần phải lo đâu?-Người con gái lên tiếng
-Phải đợi thời cơ nói cho Bảo bảo biết kế hoạch thôi!
-Ừm!
Đoạn,2 kẻ đó lẩn vào bụi cây...
....Trong khi đó...
-Còn cách kinh thành bao xa?--Bà bà nhoài người ra hỏi kiệu phu
-Ko xa nữa đâu ạ!Còn 20 mươi dặm nữa thôi!
-Đấy,con thấy chưa?Ta nói có sai đâu,đi lát nữa là đến!-Bà nhìn Nhân mã vẻ ái ngại,lại gần vuốt ve mái tóc nàng-Con cứ ngồi thút thít mấy ngày nay rồi,chi bằng chịu khó 1 chút rồi sẽ ổn thôi!
Nhưng lời khuyên ko có tác dụng,Mã nhi vẫn sụt sùi,ra chiều trối cãi:
-Khóc gì chứ?Mẹ đừng bận tâm!
-Thôi, xuống xe đi,đến giờ ăn rồi!-Tôn hoàng hậu chuyển chủ đề nhưng ko nhận được câu trả lời từ cô con gái bướng bỉnh nên nổi giận-Mày cứ khóc cho đến chết đi,cái tên người yêu của mày sẽ ko đến cứu đâu!!!
Rồi bà ta xuống kiệu..
Gì chứ?Mình có linh cảm chắc chắn huynh ấy sẽ đến đây.Song tử huynh,muội ân hận lắm,hãy đến đưa muội đi đi ,được ko?......
.............................................................................................................................................................
Hôm nay phải lên đường rồi...
Bảo bình đeo hành trang lên vai và chuẩn bị lên ngựa cùng Bạch dương thì 1 giọng nói vang lên giữ chân nàng:
-Bảo bình tỉ!
Hoá ra là Cự giải ,nàng chạy hộc tốc tới phía Bảo nhi,đương nhiên là Thiên yết phải vất vả đuổi theo rồi:
-Sao 2 người lại ở đây?-Bạch ca hỏi
-Chúng tôi cũng đi tìm hoàng đế,bây giờ Vương công công lộng hành lắm!Cho chúng tôi đi cùng được ko?-Thiên yết ngước mắt lên và nói
Tất nhiên là nhận được sự đồng ý từ Bạch và Bảo.
Họ xuống ngựa,dắt 1 đoạn.Bỗng nhiên,Giải nhi bảo:
-Tỉ tỉ,muội có chuyện muốn nói,chúng ta ra phía trước được ko?
Vừa dứt lời, Bảo bình đã đồng ý ngay,vội chạy đến,khoác tay nàng và bắt đầu trò chuyện.
Thấy 2 cô nàng đằng trước cười nói vui vẻ,Bạch thị vệ thở hắt và quay sang phía nam nhân cùng chí hướng:
- Cậu có thấy 2 người họ chỉ biết tán phét,ko làm nổi chuyện gì ko?
Câu nói đó tuy là rất nhỏ nhưng đều bị Bảo bình nghe thấy cả,nàng quay xuống,vẻ mặt hờ hững ko thay đổi mà lời nói sao mà cay độc khiến chàng sởn gai ốc:
-Huynh đang nói ai vậy?
-Huynh có nói ai đâu!!
-Thế thì tốt!
-Cái miệng làm hại cái thân!!!Hahahahaha.....-Yết ca lấy tay bụp miệng,đoạn nói nhỏ
-Tôi muốn đấm lắm rồi đấy nhé!-Bạch dương ra vẻ ta đây ko thèm chấp trẻ con
Lại nói về 2 cô nàng đi trước.Thỉnh thoảng,Bảo nhi lại thốt lên:
-Hắn quá tàn độc!Cướp ngôi rồi mà...
-Ko,cái chính là cô ta đã nhốt chúng ta ở đây,bây giờ phải đi tìm chị Thiên bình cùng Song ngư,Nhân mã, và Xử đã!
-Ừm!
-Kế hoạch là thế này...
Câu chuyện của họ được tiếp nối bằng những kế sách tưởng như vẹn toàn....
...Trong khi đó...
Xử nữ giục:
-Thiên bình công chúa,vậy cô có đi cùng chúng tại hạ ko?
-Ko,ko muốn là ko muốn!-Thiên bình ngồi trên mỏm đá,ra chiều cứng rắn
-Vậy chúng tại hạ đi đây
Xử nhi thất vọng,bỏ đi.Thấy ko còn ai ở đấy,nàng lén lút tiến tới gần khu nhiều đá sỏi.Tay sờ quanh vùng đá trắng,nàng dừng lại ở 1 viên đá màu hồng.Nó khá to nên phải dùng sức,sau khi xê dịch được viên đá đó, Bình nhi lấy ra 1 cái laptop trắng rồi trốn vào lùm cây.Mở máy và thiết lập....
Sắp xong rồi,An hi,chắc cô ko ngờ tôi lại đa nghi như thế đúng ko?Là chủ tịch tập đoàn sản xuất game thì làm sao có thể ko đề phòng chứ,chỉ cần chế ra lọ thuốc này là có thể khôi phục trí nhớ cho mọi người rồi,nhưng....Nghĩ ngợi, nàng nhìn sang bên cạnh.Đúng rồi,thứ mà cô gái này để ý tới là 1 quả bom được đặt ở thế giới thật,chỉ cần châm lửa,nó sẽ thiêu rụi tất cả,đồng thời đưa những người chơi trở về thời điểm xuất phát...Nhưng cái điều mà nàng ko mong đợi nhất là phải xa người đó.
Hay là đưa anh ta về đời thực luôn.1 suy nghĩ viển vông hiện ra trong tâm trí người con gái vừa tròn đôi mươi này.Tiếc thay,những suy nghĩ đó quả thực là ko thể.Hắn là NPC thôi mà,cần gì phải lưu luyến...nhưng sao mình lại ko đành lòng,...tạm thời phải khoá an ninh vùng này lại để bảo vệ những thứ quan trọng....
Ánh mắt chăm chú,nàng đang thực hiện điều mà ngay cả cha nàng cũng chưa thể đạt được...Thực hiện di nguyện của người cha đã khuất....
.................................Tác giả thienbinhkute


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net